Với cái chết của Venere, lãnh địa đã hoàn toàn biến mất.
Và với việc Aether, thứ đã khơi nguồn cho tất cả, quay trở lại với Ivan, mọi thứ dần lắng xuống.
Học Viện đang từ từ trở lại trạng thái ban đầu.
Những tòa nhà bị phá hủy vẫn đang được xây dựng lại và con người thì đang dần lấy lại sức sống.
Tuy nhiên, ở phía bên kia, sảnh tang lễ, nằm cách Học Viện một đoạn, đang bao trùm bởi bầu không khí u sầu.
Phải chăng Regina là người duy nhất thiệt mạng trong vụ việc này? Không, rất nhiều người đã chết, và tang lễ của họ đang được tổ chức cùng nhau. Trong số đó có cả quan tài của Regina.
Ivan và Carla thức dậy từ sáng sớm để giúp chuẩn bị tang lễ. Họ gần như hoàn toàn chịu trách nhiệm lo liệu tang sự cho Regina.
Họ cẩn thận lau rửa cơ thể của Regina, khuôn mặt của cô, mặc cho cô chiếc váy yêu thích, chải tóc cô gọn gàng… và thật xinh đẹp.
“…Xin lỗi, Regina.”
Carla khẽ thì thầm. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Regina.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên nói gì với Regina, người cuối cùng đã bảo vệ Ivan và hy sinh bản than, nhưng tất cả những gì cô có thể nói ra chỉ là một lời xin lỗi.
“Carla.”
Tiếng của Ivan vang lên từ phía sau.
Quay đầu lại, Carla thấy Ivan đang đứng đó với vòng tay đầy những bông hoa loa kèn trắng. Loa kèn là loài hoa mà Regina yêu thích. Có lẽ được bao quanh bởi những bông hoa ấy khi ra đi sẽ mang lại cho Regina chút an ủi cuối cùng.
“Chúng ta đặt hoa lên nhé?”
“Ừm.”
Carla nhẹ nhàng sắp xếp hoa quanh quan tài. Dù phải làm bằng một tay nên có phần chậm chạp nhưng Ivan lặng lẽ giúp cô trang trí quanh quan tài của Regina bằng hoa loa kèn.
“Regina thích hoa loa kèn lắm mà…”
“Ừ. Đây là hành trình cuối cùng của cô ấy nên em nghĩ sẽ thật đẹp nếu tiễn cô ấy đi trong vườn hoa đầy những bông hoa yêu thích.”
Carla mỉm cười chua xót.
“Chúng là những bông hoa trắng tinh. Em nghĩ chúng rất hợp để tiễn đưa Regina.”
Ivan chỉ gật đầu nhẹ.
Thời gian trôi qua, người người tụ họp lại.
Mỗi người đều đã mất đi ai đó thân yêu, có lẽ là đồng nghiệp, có lẽ là con cái.
Albina và Lorenzo cũng có mặt, mặc đồ đen. Cả những người chưa hồi phục hoàn toàn cũng vẫn xuất hiện.
“Emil.”
Carla nhanh chóng bước tới đỡ lấy Emil.
Emil, xuất hiện cùng với Liam, trông vẫn gầy gò, nhưng cô đứng vững vàng bên cạnh Liam.
“Emil, cậu ổn chứ?”
“Ừ. Tớ ổn.”
“Liam, cậu cũng nên nghỉ ngơi mà.”
Liam, người bị thương khá nặng, trông vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Cậu mặc vest đen trông rất đĩnh đạc nhưng gương mặt vẫn còn tái nhợt.
“Đây là lúc tiễn đưa Regina. Tớ không thể nghỉ ngơi được.”
“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Đây là con đường tiễn Regina, nên nhất định phải đến.”
Mặt Emil tuy tái nhưng đôi mắt thì sáng rõ.
Được Carla đỡ, Emil cùng Liam bước vào sảnh tang lễ và ngồi xuống ghế một cách cẩn thận.
Tang lễ bắt đầu lặng lẽ.
Khi linh mục đọc lời cầu nguyện, những người tham dự nhắm mắt hoặc cúi đầu, nhớ về người đã khuất.
Họ muốn lưu giữ hình ảnh người đã mất thật đẹp đẽ trong ký ức mình cho đến cuối cùng.
Khi lời cầu nguyện kết thúc, linh mục lặng lẽ cúi đầu và lui lại.
Đã đến lúc các gia đình bày tỏ lời tiễn biệt.
Sảnh tang lễ vang lên tiếng trẻ thơ khóc gọi mẹ, tiếng nấc nghẹn của những người mất đồng nghiệp, mất con…
Ivan chậm rãi đứng dậy, bước tới quan tài của Regina.
Mọi người không ai nhìn cậu.
Ai cũng đang đau thương theo cách của riêng mình.
Ai cũng mất đi ai đó và nỗi đau là không thể đong đếm.
Giống như Ivan và Carla mất Regina, những người khác cũng mất đi người thân, bạn bè, đồng đội.
Ivan tiến lại gần quan tài của Regina và nhẹ nhàng chạm tay vào nó.
“… Regina, người là bạn cùng lớp, là người đã cùng chiến đấu và sẻ chia nhũng phút giây hạnh phúc.”
Ivan hít một hơi thật sâu.
Ma lực mới hồi phục sau biến cố lóe lên ở đầu ngón tay cậu rồi vụt tắt.
Lời nói cũng dừng lại tại đó.
Cậu nên nói gì tiếp theo đây?
Nếu không có Regina thì người nằm ở đây chính là Ivan.
Trước mặt Regina, người đã vứt bỏ sinh mạng duy nhất của mình để bảo vệ cậu, thì nói thế nào là đủ?
Carla bước tới bên Ivan.
Cô băn khoăn liệu hành động này có đúng không.
Regina từng thích Ivan nhưng cuối cùng chính Carla lại là người ở bên Ivan.
Cô từng lo lắng liệu có nên đứng cạnh cậu ấy vào lúc này hay không, nhưng...
“Regina, tôi xin lỗi. Và… cảm ơn.”
Giọng Carla cũng nhỏ nhẹ.
Ngay bên cạnh cô, một người mẹ vừa mất con đang nức nở, còn phía đối diện là các giảng viên vừa mất đồng nghiệp đang lặng lẽ cầu nguyện.
“Tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cô, Regina…”
Carla đặt tay lên quan tài rồi từ từ rút lại.
“Hãy yên nghỉ, Regina, bạn tôi.”
Emil được Liam dìu bước đến gần.
Cả hai đều cúi đầu lặng lẽ.
Emil thì thầm điều gì đó với Regina nhưng không thành lời.
Chỉ như một lời tạm biệt trong tim.
Sảnh tang lễ ngập tràn những nỗi buồn riêng biệt.
Những người thương tiếc Regina cũng chỉ là một phần trong muôn vàn nỗi đau.
Vì thế không ai đặc biệt chú ý đến họ và họ cũng cố gắng không chạm đến nỗi đau của người khác.
Đến lúc tiễn biệt trong gia đình.
Ivan cùng Carla, Emil và Liam lặng lẽ lùi lại.
Nhìn gia đình Regina, bao gồm cả hội trưởng Thương hội Parla, bước đến bên quan tài, họ biết đã đến lúc rút lui.
Thời gian trôi qua và từng cỗ quan tài được di chuyển đến nơi an táng.
Không có điếu văn dài dòng hay nghi thức hoành tráng.
Chỉ là một buổi tiễn biệt yên tĩnh và trang nghiêm.
Ngay khi những cỗ quan tài được đặt vào huyệt, mưa bắt đầu rơi.
Từng giọt mưa nhỏ rơi xuống, nhẹ nhàng làm ướt mặt đất.
Người thân đứng xa xa tiễn đưa các quan tài dần trở về lòng đất.
Nhìn theo quan tài của Regina từ xa, họ lặng lẽ đứng yên.
Khu vực gần mộ là dành cho người thân và khi thấy gia đình Regina gào khóc tiễn biệt, họ chỉ có thể đứng nhìn bằng ánh mắt nặng trĩu.
“Mưa như thế này… rất giống Regina.”
Carla cất tiếng sau một lúc im lặng.
Quả đúng như vậy.
Những hạt mưa nhỏ, không quá nặng, như chỉ đủ để thấm đất như chính tính cách dịu dàng, ân cần của Regina.
“Ừ.”
Ivan ngẩng đầu dưới mưa.
Cậu thấy từ xa gia đình Regina đang vốc từng nắm đất thả xuống.
Hội trưởng Thương hội Parla – người cha đang đau đớn tiễn đưa con gái – cũng hiện rõ trong tầm mắt, dù Ivan chẳng muốn nhìn.
“…Chúng ta về thôi.”
Liam khẽ nói.
“Regina sẽ không muốn chúng ta cứ mãi như vậy.”
Họ từ từ quay bước.
Họ rời khỏi nghĩa trang dưới cơn mưa, không ai quay đầu lại.
Mỗi người đều mang theo Regina trong tim.
Con đường trở về nơi ở tạm của Học Viện thật yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng mưa khẽ theo sau bước chân họ.
“Carla.”
Ivan cất tiếng sau một quãng đường dài.
“Ừ?”
“Regina đã nói khi sắp chết. Cô ấy bảo anh phải bảo vệ em.”
Carla dừng bước một chút.
“Nhưng giờ em cũng có thể tự chiến đấu rồi. Dù chỉ còn một tay. Có lẽ chính vì vậy mà em mới có thể mạnh mẽ hơn.”
Carla mỉm cười nhạt, lắc nhẹ vai trái.
Ống tay áo đã không còn đong đưa nữa.
Ống tay bị cắt ngắn và khâu kín, không còn gợi lên hình ảnh mất mát mà là một phần của cô bây giờ.
“Cho nên… điều anh muốn nói là, hãy trở thành chỗ dựa cho nhau. Anh, em, và tất cả chúng ta.”
Ivan vừa nói xong thì Liam bật cười, đặt tay lên vai Emil.
“Xin lỗi nhưng tôi không thể làm vậy lúc này.”
“Sao cơ?”
Carla hỏi trước cả Ivan.
Liam cười ngượng, đặt tay lên vai Emil bên cạnh.
“Khi mọi chuyện tạm lắng xuống, tôi dự định sẽ về nước. Tôi đến đây một mình nhưng lần này… tôi sẽ về cùng Emil.”
“…Hả?”
Mặt Emil đỏ bừng trước lời nói của Liam nhưng cô không phủ nhận.
Mái tóc trước kia được cắt ngắn như con trai giờ đã dài đến ngang gáy và dù vẫn mặc đồng phục nam sinh, những đường nét cơ thể đã không còn có thể giấu được.
“Tôi cũng phải tham gia điều tra, nên bây giờ thì hơi khó, nhưng… sẽ về nước. Cùng với Emil.”
“Cùng với Emil…?”
“Ừ. Mọi chuyện là vậy đấy.”
“L-Là vậy đó…”
Mặt Emil càng đỏ hơn nữa.
Cô không phủ nhận và chính vẻ mặt thừa nhận đó khiến Emil trông chẳng khác gì một cô gái đang yêu đắm say.
“Tớ cũng… sẽ bị điều tra, nhưng… tớ… không tham gia vào cuộc nổi loạn, và tớ là nạn nhân, nên… chắc sẽ không sao… và… tớ không thể sống thiếu Liam nữa…”
“Ờ-Ờ… vậy à.”
Có vẻ là như vậy.
Carla và Ivan, tuy có hơi bất ngờ, nhưng cũng không quá sốc.
Có lẽ chính vì thế mà Carla chỉ có thể cười ngượng ngùng.
“Vậy thì nhớ viết thư thường xuyên nhé. Tôi nghĩ mình sẽ tò mò xem hai cậu sống thế nào.”
“Tất nhiên rồi.”
Liam gật đầu.
Và rồi họ lại tiếp tục bước đi.
Dù đã xác nhận rằng mỗi người sẽ có một con đường riêng, nhưng vẫn còn những việc phải giải quyết.
Thiếu vắng Regina vẫn khiến họ đau nhưng họ hiểu rằng đã đến lúc bước tiếp và mang theo hy sinh của cô ấy trong tim.
Cầu vồng mờ nhạt xuất hiện trên con đường ướt mưa.