Bùn dưới chân họ ngày càng dính nhiều hơn hơn.
Khi họ tiến đến gần bãi đất trống, thể lực cả hai đang bị bào mòn trong cái làn sương cản trở tầm nhìn. Sương dày đến mức che khuất tầm mắt và buộc cả hai phải dựa vào âm thanh.
Sự kết hợp giữa độ ẩm nặng nề cùng những cơn gió lạnh buốt khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn.
“Ở quanh đây thôi.”
Ivan thì thầm với giọng trần thấp.
Giọng cậu vốn đã trầm, giờ càng trầm hơn khi bị nuốt chửng bởi màn sương dày đặc.
Hai người dừng lại và quan sát xung quanh.
Ivan cố gắng gợi lại ký ức nhưng với tầm nhìn bị hạn chế như vậy, thật khó để chắc chắn rằng họ đã đến đúng nơi. Cậu phải dựa vào cảm giác và trực giác nhạy bén của mình.
Trong ký ức của cậu, chắc chắn là quanh đây. Ivan ngừng dựa vào thị lực và hít một hơi thật sâu. Cậu thu lại ma lực dò đường đã tỏa ra và tập trung toàn bộ lại thành một vùng mật độ ma lực cao.
Cậu cẩn thận tìm kiếm bất kỳ dấu vết nhân tạo nào dù chỉ hơi méo mó hay bất thường thay vì luồng ma lực phát ra tự nhiên. Nếu có một khe hở thì cậu phải bắt đầu từ đó.
Tìm được một khe hở trong khi phải giữ sức cho lúc sau là một quá trình khắc nghiệt. Ivan và Liam di chuyển chậm rãi, tiếp tục cuộc tìm kiếm đầy khó khăn trong cái khắc nghiệt của thiên nhiên
‘…Ở đó.’
Ivan tiến về phía một thân cây khô gãy trước mặt. Cậu đưa tay chạm vào gốc cây phủ đầy rêu, nghĩ rằng có thể đây là một trong những cái cây đã bị gãy trong trận chiến tuyệt vọng với Venere vài ngày trước.
Ngay lúc đó, cậu cảm nhận được một luồng ma lực mờ nhạt truyền qua đầu ngón tay.
Tách, là một tín hiệu ma lực yếu ớt.
“Dừng lại.”
Liam đứng sau lưng cậu, vẫn luôn cảnh giác và quan sát xung quanh trong khi Ivan nói thế.
Trong khu rừng nơi cả tiếng gió mới nãy giờ đã tắt lịm, hơi thở của họ nặng nề và sắc lạnh.
Giữa bầu không khí căng thẳng, chỉ có tiếng thở kìm nén của hai người vang lên.
Cọt kẹt…
Ivan ra hiệu.
Lặng lẽ, lặng lẽ…
Khi Liam dõi theo, mặt đất nơi Ivan chạm tay vào khẽ rung chuyển rồi nứt ra.
Một con dốc tối tăm phủ kín trong bóng tôi đen kịch hiện ra rồi một cầu thang đá ẩn mình lộ ra.
Con dốc được ngụy trang bằng dây leo, trên đó có dấu vết người từng đi qua, rõ ràng là có người từng sử dụng lối này.
“Là chỗ này sao?”
“Trước mắt là vậy.”
“Là cái hang mà bọn Aufstieg dùng để trốn à?”
“Tớ không chắc. Nhưng… đây là nơi có khả năng cao nhất.”
Venere chắc chắn đã xuất hiện từ đây…
Ivan không thể không nghĩ như vậy.
“Có khi ‘chó săn’ đang chờ ở cuối hang đấy.”
“Không còn cách nào khác.”
“Liam, cậu sẵn sàng chưa?”
“Tớ ghét chúng nhưng tôi sẽ nhân từ mà giết chỉ với một đòn.”
Với câu đáp tràn đầy khí thế từ Liam, Ivan bước xuống bậc thang đầu tiên.
Liam, tay cầm đại kiếm, theo sát phía sau.
Ivan triệu hồi một quả cầu ma lực để xua tan bóng tối.
Ánh sáng mờ ảo như bình minh hắt lên vách đá và tạo nên những vệt bóng đổ kỳ quái.
Khi họ đi xuống những bậc thang dốc đứng, không khí trở nên lạnh lepx hơn và đáng sợ hơn.
Không khí ẩm ướt ban nãy giờ đã trở nên khô ráo và mang theo cả mùi cháy khét.
Chiếc cầu thang dài dẫn tới một căn phòng đá hẹp.
Và bên trong, những dấu vết mhép lực tà ác vẫn còn lưu lại, lập lòe trên tường như vết nước loang lổ.
Cùng với đó là dấu tích của một trận va chạm dữ dội.
•
“Phòng…chứa vũ khí sao?”
Liam lẩm bẩm khi quan sát xung quanh.
Trên tường treo đầy thiết bị cố định và bên dưới là những vũ khí hoen gỉ.
Vết ăn mòn trên các sợi xích thép cùng các vết máu khô loang lổ trên tường.
Những dấu tích đó cho thấy từng có binh lính sống ở đây.
Mảnh giáo gãy, vỏ kiếm bị ăn mòn…
Và ngay giữa tất cả những thứ đó, có ai đó đang nằm gục.
“Bình tĩnh, Liam. Không phải Emil đâu.”
Có thể đây là lần đầu Liam nhìn thấy thứ như thế này nhưng Ivan đã thấy nhiều lần rồi.
Hình dáng giống người nhưng không phải người, giống hệt những gì cậu đã thấy trong hang Abjjeti. Đó là một cơ thể nhân tạo.
Ivan bước tới gần, quỳ xuống và kiểm tra bề mặt của thứ tạo vật này.
Cậu tự hỏi liệu đây có phải là người thật giả dạng không nhưng khi thấy bụi phủ lên cơ thể gục ngã đó, cậu đoán rằng nó đã nằm đây từ rất lâu rồi. Và nếu nó không bị phân hủy trong thời gian dài như thế thì không thể là xác người.
“Cái quái gì thế này?”
Liam hỏi Ivan.
Chắc hẳn Liam hơi hoảng vì đây là lần đầu tiên cậu thấy thứ như vậy.
Tay chân hình người.
Trông như con người nhưng lại là một con búp bê được tạo ra.
Và cả dấu ấn mờ mờ in trên ngực của con búp bê đó.
“…Tương tự cánh tay trái của Carla.”
“Trông giống người thật đấy.”
“Dù sao thì điều này cũng đủ để khẳng định rồi.”
“Khẳng định gì?”
“Rằng bọn Aufstieg đang làm chuyện mờ ám.”
Ánh mắt Liam đầy nghi hoặc nhưng Ivan không giải thích thêm.
Không cần thiết phải nhắc đến hang Abjjeti hay cơ thể nhân tạo vào lúc này.
Còn có chuyện quan trọng hơn.
Ivan lần tay dọc theo tường, tìm kiếm một cánh cửa có thể tồn tại ở đây.
Chắc chắn phải có một lối ra vào ở nơi thế này và cậu phải tìm ra nó.
“Đi lối này.”
Liam từ từ đẩy cánh cửa sắt gỉ mở ra.
Cánh cửa mở ra không tạo ra nhiều tiếng động. Bóng tối chào đón họ bằng cái miệng không đáy. Khi họ bước vào trong, những ống thủy tinh cao đến trần nhà xếp hàng dọc hai bên tường.
“Cái quái gì đây… Ivan, cậu biết đây là gì không?”
Ivan gật đầu lặng lẽ.
Những hình người, chìm trong chất lỏng trong suốt, nhắm mắt trong trạng thái ngủ đông.
Những cơ thể nhân tạo mà cậu từng thấy ở hang Abjjeti đang nằm yên ở đây theo từng hàng.
Trông chúng như nửa sống nửa chết rồi.
Trên chiếc bàn lớn ở giữa có đầy dụng cụ và thiết bị dùng để điều chỉnh thứ gì đó.
“Tôi sẽ cần cậu giải thích kỹ sau đấy, Ivan.”
“Được. Cậu không cần hỏi thì tớ cũng sẽ nói.”
Ivan thở dài khi đáp lại Liam.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Ivan bước đến bàn làm việc.
Trên đó có một thiết bị cỡ tách trà nhỏ và một tấm kim loại giống như thẻ được cắm sâu vào trong.
“Liam, nhìn cái này đi.”
Có một cái tên được khắc trên tấm kim loại.
Liam chạy tới, nhìn vào, rồi mím môi lại, mắt trợn lên.
“Emil… Emilia, Emilia von Aufstieg…”
Liam nín thở.
Tên Emil được khắc rõ trên thiết bị đầu cuối.
Bên cạnh là các bản vẽ mạch ma lực và vô số tài liệu bị rối tung... nhưng vẫn không thấy bóng dáng Emil đâu cả.
Nhưng việc có một tấm kim loại khắc tên Emil cho thấy ai đó đã làm điều gì đó với Emil ở đây.
“Dremalo… rốt cuộc tên khốn đó đang làm gì với chính con gái mình thế này…”
Mắt Liam bốc cháy vì giận dữ.
Giờ đây Liam đã tự thừa nhận Emil là con gái chứ không phải con trai nhưng cơn giận khiến cậu thậm chí không để tâm đến điều đó.
“Liam, đừng…”
Ivan cố ngăn Liam, người đang vươn tay lấy tấm kim loại.
Nhưng cậu nói quá muộn và Liam đã rút tấm kim loại ra.
Biiiiiiiiip…!
Âm thanh không quá lớn nhưng vang vọng khắp nơi.
Đây là tín hiệu mà bất kỳ ai có ma lực đều có thể cảm nhận được.
Ivan lập tức vận phép và nói:
“Bị phát hiện rồi, Liam! Chuẩn bị đi!”
Liam cất tấm kim loại vào thắt lưng, rút đại kiếm giờ đã rực cháy ra lần nữa.
“Tôi luôn sẵn sàng để chém giết lũ này. Tôi sẽ tiêu diệt tất cả.”
Những chiếc đèn đá khắp nơi đồng loạt sáng lên.
Rồi tắt, rồi lại sáng, rồi những tiếng lạch cạch kỳ lạ như khớp nối đá đang chuyển động vang vọng.
Ầm ầm…
Tường đá sụp xuống như tan vỡ và có người xuất hiện từ bên trong.
“Không phải người đâu, Liam. Đó là cơ thể nhân tạo.”
“Nếu là người thì có khác gì không?”
Mắt nó phát sáng đỏ.
Chúng không chỉ trông như người thật mà hành động cũng mượt mà không kém. Tay cầm vũ khí kim loại rõ ràng đang nhắm vào Ivan và Liam.
Ivan dồn ma lực, thổi lên [Bão Bụi].
Trận chiến quen thuộc bắt đầu.
“Vì Carla và Emil, ta phải đi đến cùng.”
“Tất nhiên rồi.”
Với tiếng hét vang, Liam xông tới một cơ thể nhân tạo.
Nó to lớn nhưng nhanh nhẹn bất thường. Đại kiếm vẽ lên một vệt lửa và ma lực cuộn thành lốc rồi cùng chém về phía kẻ địch.
Vù!
Lưỡi kiếm vẽ một vòng cung hoàn mỹ, cắt lìa một cánh tay của cơ thể nhân tạo kia.
“Cũng thường thôi.”
Liam mỉm cười.
Khi cậu tiếp tục lao tới cơ thể nhân tạo khác, Ivan đang đối đầu hai kẻ cùng lúc. Một bên, cậu nén gió thành một khối đặc; bên còn lại thì cậu xé nát đối thủ bằng xoáy lốc dữ dội.
“Liam, phía sau cậu!”
Ivan hét lên, Liam lập tức lăn người về trước. Một thanh đại kiếm gỉ sét lao tới, sượt qua vị trí cổ cậu hồi nãy. Liam lăn thêm vài vòng để giữ khoảng cách, rồi bật dậy, thắp lửa trở lại cho cây đại kiếm.
“Cứng cỏi thật đấy!”
Liam đập chuôi kiếm vào đầu kẻ địch. Một tiếng “bốp” vang lên và đầu cơ thể nhân tạo ấy trở thành một quả táo bị đạp nát bét. Cơ thể ấy mất đầu rồi loạng choạng ngã xuống.
“Đây là tại lính chứ không phải kho vũ khí!”
Ivan nói và quả thật từ sau bức tường đá sụp đổ, cơ thể này nối tiếp cơ thể kia tiếp tục tràn ra như lũ. Chúng giống Venere đến đáng sợ nhưng đó không phải điều đáng lo nhất.
Kinh nghiệm thực chiến không chỉ để đó trang trí. Khi thấy một cơ thể nhân tạo lao về phía sau Ivan, Liam không hô lên mà tự mình lao tới.
“Liam!”
Máu chảy dài từ hai con dao găm cắm trên vai trái cậu. Dù còn quá nhiều kẻ địch xung quanh nhưng Liam vẫn không lùi bước và siết chặt cán cây đại kiếm của cậu.
“…Ivan, cậu tìm được lối ra chưa?”
“Rồi. Bên kia.”
Phía ngược lại với nơi địch đang tập trung.
Nơi duy nhất họ có thể phá vòng vây.
“…Vậy à. Ivan, nhắm mắt lại một chút.”
Liam hít một hơi sâu rồi thi triển [Chớp Sáng].
Ánh sáng bùng nổ chói lòa đến mức cả cơ thể nhân tạo lẫn Ivan đều bị mất tầm nhìn trong chốc lát.
Trong làn sáng đó, Liam kéo Ivan chạy xuyên qua bầy địch.
Liam hướng về phía Ivan chỉ, lối thoát duy nhất ở đây.
“Được rồi, Ivan, đi đi.”
Liam đặt Ivan xuống trước cánh cửa rồi lại cầm đại kiếm lên.
“Liam, chúng ta cần phải đi cùng nhau!”
“Không, tôi phải giữ chân chúng. Nếu không thì sẽ bị kẹp cả trước lẫn sau.”
Điều đó cũng đúng.
Nếu chỉ chạy trống thì cuối cùng họ cũng sẽ bị bao vây.
“Để chỗ này cho tôi. Ivan, cậu đi trước đi.”
“Liam…!”
“Hừ…”
Liam rút hai con dao khỏi vai, ném sang một bên, mỉm cười như thể nói rằng mình vẫn ổn.
“Đi đi, đồng chí. Tôi giao lưng này cho cậu. Tìm Emil đi, tôi tin cậu.”
“Liam…”
“Hết thời gian rồi. Giờ thì đi đi!”
Liam hét lớn rồi quay lưng lại. Tay cậu siết chặt món vũ khí thân thuộc.
Những cơ thể nhân tạo đã lấy lại thị giác đang ào tới như cơn sóng thần.
“Đi mau đi, Ivan! Tìm Emil! Tôi nhất định sẽ theo sau!”