Buổi sáng sớm tại học viện, sau một trận mưa lớn.
Ivan, sau khi đắp chăn cho Carla đang say ngủ, lặng lẽ rời khỏi ký túc xá.
Lúc này còn quá sớm, đến mức ngay cả những học sinh tập thể dục gần khu ký túc xá cũng còn ít ỏi.
Dù vậy, Ivan vẫn di chuyển một cách lặng lẽ hết mức có thể.
Cậu đang hướng về phía cổng vào của tòa nhà phía Đông.
Ở đó, cậu đã hẹn gặp một người.
Khi Ivan đến nơi, cậu thấy có người đã đứng đó từ trước.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi nằm dài trên nền đất, rõ ràng cậu ta đã thức trắng cả đêm.
"Liam."
"...Cậu đến rồi."
Thân hình to lớn của Liam rất dễ nhận ra từ phía sau.
Khi Ivan tiến lại gần, Liam đứng dậy, phủi đất dính trên quần áo rồi thở dài.
"Cậu ấy vẫn chưa quay lại nhỉ?"
"...Ừ. Tôi còn ra cả bến xe ngựa nữa nhưng Emil vẫn chưa về dù cho xe đã ngừng chạy hôm ấy từ lâu rồi."
"Vậy à."
"Còn cậu?"
"Tớ cũng không nhận được tin tức gì. Ý tớ là... không có liên lạc nào từ phía Aufstieg hay gì đó tương tự."
Im lặng bao trùm và để cho cả hai người họ chìm vào những dòng suy tư.
Emil vẫn chưa trở lại.
Cậu ấy rời đi từ sáng thứ Bảy, đến giờ vẫn chưa về.
Liam đã chờ suốt đêm ở đây và ở bến xe ngựa.
Còn Ivan thì cũng tìm đến văn phòng giảng viên và những nơi có thể liên lạc nhưng vẫn không thu được gì.
"Khi Emil rời đi vào thứ Bảy..."
Nghe Ivan nói, Liam quay sang nhìn.
Ánh mắt như thúc giục cậu nói tiếp, Ivan lại mở miệng:
"Cậu có thể kể lại lúc đó không?"
"...Cậu ấy trông rất bất an. Như thể thật sự không muốn đi mà lại cho cảm giác như bị ép buộc."
Ánh mắt Ivan nheo lại.
Bất an, không muốn đi… Vậy thì rất có thể Emil đã biết trước điều gì đó sẽ xảy ra nếu quay lại nhà Aufstieg lần này.
"Điều chỉnh mạch đâu có mất nhiều thời gian mà với Emil thì càng không phải vấn đề gì lớn."
"Đúng vậy. Vì thế nên càng kỳ lạ hơn. Trông như thể cậu ấy bị ai đó bắt ép. Dù là mệnh lệnh của cha mình đi chăng nữa thì cậu ấy rõ ràng là không muốn mà vẫn bị kéo đi..."
"Thật khó xử. Ừm. Tớ hiểu rồi. Chiều nay chúng ta bàn thêm về mấy khả năng khác."
"Ivan."
"Gì thế?"
Sắp đến giờ Carla tỉnh dậy rồi.
Giọng nói nặng nề của Liam khiến Ivan đang định quay lại ký túc xá phải dừng bước.
"...Emil sẽ không sao chứ?"
Ivan nhìn Liam chằm chằm.
Nhìn Liam – người luôn vui vẻ và tràn đầy tự tin – bây giờ lại trở nên co rúm như thế, khiến cậu cảm thấy có gì đó thật lạ lẫm.
"Chắc chắn sẽ không sao đâu. Đừng lo, Liam."
Ivan cố gắng nở một nụ cười và vỗ nhẹ vào cánh tay Liam.
Cậu hiểu rõ Liam đang lo lắng đến nhường nào.
"Vào trong nghỉ một lát đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"...Tôi không biết mình có thể nghỉ ngơi nổi không. Lúc đó tôi đáng lẽ nên ngăn Emil lại. Hoặc đi cùng cậu ấy."
‘Nếu những gì cậu đang nghĩ là đúng… thì dù cậu có đi cùng, mọi chuyện cũng chẳng khác gì mấy.’
Ivan định nói thế nhưng rồi không cất lời.
Không cần thiết phải nói ra lúc này và cũng không nên.
*
"Tớ đã đi gặp Liam một lát."
"Về chuyện Emil à?"
"Ừ."
"... Tôi cũng muốn đi cùng nhưng..."
Carla nhìn xuống cánh tay trái.
Một đoạn tay cụt, chỉ còn là vết tích của những gì từng tồn tại.
Cô không còn suy sụp như lúc đầu nữa nhưng khoảng trống mà cánh tay từng có để lại lớn hơn cô tưởng, và niềm tin vào bản thân cũng bị lung lay theo những cách không thể đoán tướ.
"...Ta sẽ về sớm thôi. Cứ nghỉ ngơi đã. Hồi phục thể chất là ưu tiên hàng đầu với em bây giờ."
"Vâng vâng, đi cẩn thận đấy."
Ivan rời khỏi ký túc xá và để Carla ở lại.
Lúc đó là cuối giờ ăn trưa.
Giữa đám học sinh vừa ăn xong và đang trò chuyện, Ivan tìm đến bãi đất trống sau khu ký túc xá và dễ dàng thấy Liam đang ngồi đó, sắc mặt tái nhợt.
"Liam. Cậu ăn gì chưa?"
"...Không thể nuốt nổi. Cảm giác như đang nhai cát vậy."
"Tch. Vậy à..."
"Carla không đi cùng cậu à?"
"Ừ. Carla cần phải nghỉ ngơi."
Giọng nói của Ivan tràn đầy quyết tâm.
Và cũng đầy sự yêu thương trìu mến dành cho Carla.
"Xét đến chuyện chúng ta sắp làm, nhất định phải giấu nhẹm khỏi Carla."
"Phải rồi."
Liam thở dài một hơi thật dài.
Rồi sau đó chớp mắt vài lần, ánh mắt trở nên sắc lạnh như một tên đồ tể.
"Tôi biết cậu định lén vào dinh thự, Ivan. Nhưng chỗ đó rất lớn."
"Chính vì lớn nên có nhiều kẽ hở."
"Mỗi kẽ hở đều sẽ có 'chó' canh giữ."
"Chúng ta phải cứu Emil."
"Chó thì cứ đập chết là được."
Ivan khẽ cười.
Không biết ở Emil có gì mà Liam lại quyết tâm cứu cậu ấy đến vậy?
"Thế cậu biết đường xâm nhập chưa?"
"Tôi biết. Đại khái thôi."
Ivan nhớ đến nơi mà cậu đã chạm trán với Venere.
Không xa dinh thự Aufstieg lắm, lại vừa biệt lập vừa hẻo lánh.
Nếu Venere từng xuất hiện ở đó thì khả năng cao là có một lối đi bí mật nào đó.
"Tớ biết một chỗ. Nếu đến đó, chắc chắn sẽ tìm ra lối vào."
"Nguy hiểm đấy."
"Chúng ta phải cứu Emil."
"Đàn ông thì không ngại hiểm nguy."
"Ừ. Chúng ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác."
Trên thực tế, Ivan hoàn toàn không cần tham gia vào kế hoạch nguy hiểm này.
Mối quan hệ giữa cậu và Venere đã không thể cứu vãn, Aufstieg và Scheikell thì rõ ràng đang che giấu điều gì đó, nhưng sự thật đó đã được báo cáo cho Lorenzo và Albina.
Bản báo cáo đó cũng đã được gửi lên hoàng cung cho nên việc còn lại là chờ họ giải quyết.
Nhưng Ivan không thể ngồi yên chờ đợi.
Carla đang dần tan vỡ.
Cô cố không để lộ điều đó trước mặt Ivan nhưng cậu thì nhìn ra rõ ràng hơn ai hết.
Cái cách cô gắng gượng chịu đựng nỗi đau ấy...
Cái hình ảnh đó…
…cũng đang cứa từng nhát vào tim Ivan.
"Ừ, không còn cách nào khác... Tớ sẽ đi cùng cậu, Ivan."
"Được."
"Tôi chính là người đã để Emil đi trong khi cậu ấy không muốn đi đến vậy... lẽ ra tôi phải ngăn lại bằng cả tính mạng. Nếu tôi làm thế, Emil đã không thành ra như này..."
"Đừng tự trách mình, Liam. Không phải lỗi của cậu. Cũng đâu có gì chắc chắn Emil đã gặp chuyện xấu."
"...Ừ."
Ivan nhìn vào ánh mắt quả quyết của Liam.
Ánh mắt của một người đàn ông, nét mặt của một người đàn ông...
Không đơn thuần là ý chí muốn cứu lấy một người bạn học, mà còn là điều gì đó sâu sắc hơn, một điều gì đó...
"...Emil là con gái à?"
Mặt Liam cứng đờ trước câu hỏi của Ivan.
"Không."
"Diễn dở tệ thật đấy."
"Không."
"Thôi được rồi. Dù sao đi nữa, nửa đêm nay chúng ta xuất phát. Ra cổng sau của học viện. Mang càng ít đồ càng tốt."
"Hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị."
*
Ivan cố tình làm Carla mệt nhoài từ trước buổi trưa rồi dỗ cô ngủ.
Cậu thay quần áo nhẹ nhàng để dễ hành động và rời ký túc xá.
Trước khi đi, cậu hôn nhẹ lên trán Carla đang ngủ và nói lời tạm biệt.
Liệu cậu có kịp quay về trước khi cô tỉnh không? Có lẽ là không.
Ivan để lại một mảnh giấy, viết rằng mình đi cứu Emil, rồi rời khỏi ký túc xá.
Thuốc khẩn cấp, dây thừng, vài con dao găm và đá xúc tác cho ma lực.
Ivan đeo hành lý đã chuẩn bị tối giản hết mức và hướng đến cổng sau Học Viện nơi cậu nhanh chóng gặp Liam.
"Cậu đến sớm nhỉ, Liam."
"Cậu đến trễ đấy."
"Thôi, đi nhanh nào."
Hai người mở cánh cổng nhỏ phía sau và rời khỏi Học Viện.
Bên ngoài tối om do không có hệ thống đèn thắp sáng bên trong Học Viện.
Chỉ có ánh trăng xuyên qua mây rọi xuống con đường họ đang chạy, còn lại chẳng có gì ngoài bóng tối.
"Tôi không mượn được xe ngựa nên chúng ta phải chạy đến đó."
"Không sao cả."
Trong bóng tối, họ tăng cường cơ thể bằng pháp lực và lao đi vun vút như tên bắn.
Đường đã quen thuộc và mắt họ cũng được cường hóa nên chẳng gì cản trở được.
Thỉnh thoảng dừng lại uống chút nước rồi lại tiếp tục chạy.
"Ivan."
"Gì thế?"
"Cậu luôn liều lĩnh thế này à?"
"Tớ á?"
"Ừ."
"Chắc vậy. Có thể tớ không thể coi đây là chuyện của người lạ cũng được."
"Chắc chắn là vì Carla. Chuyện này liên quan đến Carla à?"
"Xem như là vậy đi."
"Liên quan thế nào?"
Ivan uống thêm ngụm nước.
Muốn trả lời nhưng cậu lại chẳng thể sắp xếp được từ ngữ đúng.
"...Chẳng có gì chắc chắn cả ngoài việc Aufstieg đang giở trò mờ ám. Và Carla dính vào chuyện này… cũng là sự thật. Vậy nên đây không chỉ là chuyện cứu Emil mà còn là cứu Carla."
"Ra vậy..."
Liam cúi mắt xuống khi nghe lời đó.
"Chỉ còn chút nữa thôi. Nếu đi thêm một đoạn, chúng ta sẽ đến bãi đất tớ nói. Phải tìm đường vào từ đó."
"...Hiểu rồi."
"Từ giờ trở đi... có thể là chuyện đánh cược cả mạng sống. Liam, cậu sẵn sàng chưa?"
"Nếu cần thiết."
Liam chạm tay vào thanh đại kiếm khắc ấn hỏa thuật đang đeo sau lưng.
Vừa vuốt ve thanh kiếm, cậu vừa mím môi rồi khẽ nói:
"Tôi sẵn sàng rút kiếm vì Emil... tôi không coi những ai làm hại Emil là con người nữa."
Ivan và Liam nhìn nhau rồi gật đầu.
Ngọn lủa quyết tâm bùng cháy rực rỡ đủ để đẩy lùi bóng tối sâu thăm thẳm.