Kể từ sau hôm đó, tôi vẫn tiếp tục ở lại sau giờ học cùng Kijou làm đạo cụ cho căn nhà ma.
Cho đến dạo gần đây, tôi và cô ấy chẳng mấy khi tiếp xúc với nhau, nhưng dường như trong vài ngày qua, tôi đã giành được một mức độ tin tưởng nhất định từ Kijou.
Vẫn còn khoảng vài ngày nữa trước khi các hoạt động câu lạc bộ hoàn toàn tạm dừng để tập trung cho việc chuẩn bị lễ hội văn hóa, và Kijou dường như muốn đẩy tiến độ công việc được càng nhiều càng tốt trước thời điểm đó. Vì thế, tôi bắt đầu được cô ấy nhờ vả rất nhiều việc. Về phần mình, vì không có lý do cụ thể nào để từ chối, tôi đành miễn cưỡng giúp đỡ cô.
Kijou luôn luôn nói "Cảm ơn cậu" mỗi khi tôi hoàn thành công việc. Lúc đó, ánh mắt thẳng thắn của cô ấy luôn nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi không thể không nhìn lại.
Nhìn kỹ thì, quả nhiên cô ấy có một gương mặt vô cùng thanh tú. Đôi mắt to tròn, hơi xếch lên một chút nhưng lại toát ra một vẻ dễ thương khiến người ta không khỏi bị mê hoặc.
Thật sự, một cô gái như vậy lại liên quan đến Yarisaka…
Mà quan trọng hơn cả, tôi có bằng chứng quyết định, nên tôi sẽ không để bị lừa đâu!
….
Ôi, tôi chỉ mong sớm được những người khác giúp đỡ mà thôi!
Tôi thật sự khao khát điều đó.
Tôi muốn chấm dứt tình trạng chỉ có hai người càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, trong ban chuẩn bị đạo cụ của chúng tôi, ngoài tôi ra chỉ còn hai nam sinh khác từ câu lạc bộ bóng đá và bóng chày. Nhưng vì giải đấu mùa thu đang đến gần, bọn họ đang trong giai đoạn nước rút, nên việc mượn sức của họ có lẽ còn phải đợi thêm vài ngày nữa.
Nếu vậy thì…
Tôi hướng mắt về phía chỗ ngồi của một nữ sinh.
Muse Seira.
Giữa giờ nghỉ trưa, khi mọi người đang trò chuyện với bạn bè, thì cô ấy, như thường lệ, vẫn ở một mình. Nhìn cô ấy vuốt mái tóc đen dài qua tai bằng tay trái rồi tiếp tục đọc sách, trông thật đẹp tuyệt như một bức tranh vậy, thật xứng đáng với mệnh danh『Mỹ nhân lạnh lùng cô độc』.
...Dù vậy, đáng tiếc thay là cô ta cũng là một trong những con đĩ có đời sống tình dục phóng túng.
Từ cô toát ra một bầu không khí còn khó tiếp cận hơn cả Kijou.
Theo quy định của nhà trường thì học sinh không ở trong câu lạc bộ nào được khuyến khích tích cực tham gia vào việc chuẩn bị lễ hội văn hóa, nhưng không hiểu sao dù là thành viên câu lạc bộ về nhà, cô ấy lại chưa từng ở lại làm việc sau giờ học dù chỉ một lần. Tất nhiên nếu nói rằng lỗi là tại tôi khi không mời cô ấy dù chúng tôi trong cùng một nhóm... thì đúng là như vậy. Nhưng không hiểu sao, khi đứng trước Muse, tôi cảm thấy bản thân khó mà mở lời được. Hơn nữa, mỗi khi tôi định lên tiếng, cô ấy đã rời khỏi lớp rồi.
Có thể việc cô ấy ra về sớm là vì một lý do riêng gì đó, nhưng thú thật, bây giờ tôi rất cần thêm người hỗ trợ. Thực ra tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến Muse đâu, nhưng vì cùng trong nhóm đạo cụ nên không thể tránh mặt mãi được. Hơn nữa, nếu Kijou thân với Muse... thì sau này tôi cũng không cần phải quá nhiệt tình trong công tác chuẩn bị nữa, và có lẽ cũng sẽ giữ được khoảng cách với Kijou.
Nghĩ vậy, tôi quyết định trong giờ nghỉ, khi Kijou đến nói về việc ở lại sau giờ học hôm nay, tôi bèn đánh liều hỏi cô ấy.
“Nhân tiện, Muse cũng ở trong nhóm của chúng ta mà, đúng không?”
......Nghe tôi nói xong, không hiểu sao trên gương mặt của Kijou lại thoáng hiện lên đôi chút cô đơn, rồi cô ấy lại ngay lập tức cúi gằm mặt xuống, như thể không muốn ai nhận ra điều đó.
"...Không được đâu, nhà Seira-chan bận lắm, cho nên..."
"Vậy sao?"
Vì là lần đầu nghe thấy chuyện này, nên tôi không tránh khỏi giọng điệu hoài nghi. Dù sao thì, từ khi biết bản chất thực sự của Muse, tôi đã mất hết hứng thú với cô ta rồi, giờ có biết thêm chuyện đời tư của cô thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu.
Nhưng vừa rồi, nếu tôi không nghe nhầm, phải chăng Kijou đã gọi Muse là…
(Tớ đã không chìa tay ra giúp khi cậu ấy gặp khó khăn...)
Tôi nhớ lại câu chuyện của Kijou trước đây.
…Không, không thể nào….?
Nhưng, nếu đúng như vậy, thì đây đúng là cơ hội tốt cho tôi. Thật vậy, đây có thể là một dịp tuyệt vời để tôi có thể giữ khoảng cách được với Kijou.
Vừa nghĩ đến đó, cơ thể và cái miệng tôi đã tự động di chuyển trước khi có thể kịp suy nghĩ gì.
“Ừm, Muse-san này. Xin lỗi, thực ra bọn tớ đang hơi chậm tiến độ với việc làm đạo cụ. Chỉ cần ở lại sau giờ học một chút thôi, cậu có thể giúp bọn tớ một tay được không?”
Tôi tiến đến chỗ cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng đang nhìn xuống cuốn sách bọc bìa kia, rồi bắt chuyện với cô ấy một cách tự nhiên.
…Ừ thì, tôi có hơi phóng đại một chút. Thật ra tôi cũng không rõ liệu chúng tôi có thực sự không kịp tiến độ hay không.
Nhưng trong lúc nói chuyện với Kijou, tôi đã nhận thấy một điều… Muse thỉnh thoảng rời mắt khỏi cuốn sách, liếc nhìn về phía chúng tôi – hay đúng hơn là về phía Kijou. Cô ấy thoáng tỏ vẻ bối rối, nhưng khi thấy Kijou tiến lại gần theo sau tôi, biểu cảm của cô ấy dường như dịu đi một chút.
“…Được thôi. Mọi việc xin nhờ cậu, Shimasato-kun… và Ren-chan.”
….Hửm? Mọi chuyện dễ dàng vậy thôi sao?
Vậy sao ngay từ đầu không giúp chúng tôi luôn đi? Tôi suýt nữa đã có ý nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ điều đó cũng dễ hiểu thôi, hơn nữa, cái tên “Ren-chan” mà cô ấy gọi đã biến giả thuyết của tôi thành sự thật.
Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy biểu cảm của Kijou cũng đã đỡ căng thẳng đi một chút. Hóa ra cô ấy cũng có thể có nét mặt như vậy sao!
“…Ừm!”
Kijou mỉm cười gượng gạo đáp lại Muse, gương mặt nghiêng nghiêng của cô ấy sáng bừng lên, khiến tôi vô thức phải quay đi chỗ khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau giờ học, cả ba chúng tôi cùng nhau làm đạo cụ. Ban đầu, bầu không khí có chút gượng gạo, và việc tìm chủ đề để trò chuyện cũng hơi khó khăn. Nhưng rồi một lúc sau, cuộc trò chuyện trở nên trôi chảy hơn, và công việc cũng bắt đầu tiến triển tốt, nhờ sự hướng dẫn tận tình của Kijou, và có vẻ như Muse cũng rất khéo tay. Cô ấy chăm chú làm việc theo hướng dẫn một cách nhanh chóng và chính xác, chuyện đó, kết hợp với vẻ đẹp tuyệt trần của cô, càng làm nổi bật lên sự hoàn mỹ của Muse.
…Hả.
Tôi giật mình nhận ra rằng bản thân đang chăm chú nhìn theo Muse, và vội vàng nhìn đi chỗ khác.
(À, đã đến lúc rồi.)
Vứt bỏ những suy nghĩ thừa thãi, tôi canh đến thời điểm thích hợp, cố gắng rời khỏi chỗ một cách tự nhiên nhất có thể, rồi tiến về phía cặp sách của mình.
Cảnh tượng nhìn từ xa trông như hai mỹ nhân đang làm việc một cách thanh lịch.
Có lẽ, nếu ở một trường nữ sinh, cả hai chắc chắn sẽ là tâm điểm của sự ngưỡng mộ.
— Nhưng mà, bỏ qua những tưởng tượng vô nghĩa đó đi.
"À, rất xin lỗi. Hôm nay tớ có chút việc phải về sớm, phần còn lại nhờ các cậu nhé."
Tôi cầm cặp sách lên và nói với hai cô gái. Tất nhiên, việc phải về sớm là nói dối, nhưng dù có phải nói dối, tôi vẫn muốn để hai người họ ở lại một mình với nhau.
Lý do thì đơn giản, một phần là vì tôi muốn về sớm, nhưng…
Chắc hẳn là họ cũng có những nỗi niềm muốn nói riêng với nhau.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng, nên sau khi rời khỏi lớp và giả vờ về nhà, tôi nấp ở góc hành lang một lúc để quan sát tình hình.
…
“Ren-chan… tớ luôn muốn nói chuyện với cậu…”
“Tớ xin lỗi …”
Chẳng bao lâu sau, tôi thấy họ gọi nhau bằng chất giọng nghẹn ngào, và rồi … hai cô gái ôm chầm lấy nhau.
Tiếp tục quan sát thêm nữa thì thật là thừa thãi.
Tôi bèn rời khỏi lớp học.
Tôi có thể chắc chắn rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Không khí ngoài trời hơi se lạnh, báo hiệu một mùa mới đang đến.
~~~~~~~~~~~~~~
Main suy nghĩ hơi tật một chút nhưng mà vẫn tốt bụng ra phết đấy chứ :v