Tiến độ chuẩn bị căn nhà ma cho lễ hội văn hóa của chúng tôi vẫn đang diễn ra ổn định, một số học sinh hoạt động trong các câu lạc bộ cũng đã bắt đầu tham gia vào công việc của lớp sau khi tan trường.
…
Một ngày nọ, vào khoảng hơn năm giờ chiều một chút.
“Xin lỗi mọi người, hôm nay tớ phải đi làm thêm rồi!” Sakurazaki chắp hai tay trước mặt và nói với đám bạn bè xung quanh, mái tóc bob ngắn mềm mại của cô đung đưa trên bờ vai.
Cùng lúc ấy, lớp mỡ mềm mại phía trước cô cũng khẽ nảy lên qua lớp áo đồng phục, khiến cho vài đứa con trai ở gần không thể rời mắt, nhưng dường như chính cô ấy lại không để ý ra chuyện đó.
“Tiếc quá nhỉ!”
“Cố gắng nhé.”
“Kiếm thật nhiều tiền, yay!”
“Thế thì lần sau phải đãi tớ món gì đấy.”
Những người bạn trong nhóm hướng ngoại thi nhau trêu trọc Sakurazaki bằng những lời đùa cợt nhẹ nhàng. Cô liền vẫy tay đáp lại với nụ cười rạng rỡ, phong thái đúng như một nhân vật trung tâm thực thụ.
―Trong lúc đó, tôi thì đang một mình dán giấy màu lên chiếc đèn nhỏ dùng để chiếu sáng trong ngày lễ hội, vừa nhìn cô ấy với ánh mắt xa xăm.
Những gã như tôi, kiểu con trai thích thu mình ở góc lớp, thường chẳng có cơ hội nào để tiếp xúc với những cô nàng năng động được lũ con trai trong các câu lạc bộ thể thao yêu thích, âu cũng là chuyện bình thường cả thôi.
Và với các cô gái, hiển nhiên là trò chuyện với những người có tính cách cởi mở sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và những gã trai nổi bật trong các hoạt động câu lạc bộ thường sẽ lôi cuốn hơn, ngầu hơn, phải không nào?
Nói một cách đơn giản, đó là sự cân bằng giữa cung và cầu… ừm, có phải không nhỉ?
Dù sao thì, chỉ là vấn đề sớm muộn thôi trước khi một trong số những gã hướng ngoại kia dùng sự quyết đoán vốn có để tiếp cận một cô gái… Rồi cô ấy sẽ gật đầu trước những cuộc tấn công mãnh liệt đó, và cuối cùng họ sẽ trở thành một cặp đôi yêu nhau thắm thiết, chuyện như vậy chẳng phải là khởi đầu điển hình của các cặp đôi trai xinh gái đẹp thời trung học hay sao?
…Ừ thì, với tôi, đó thực sự là chuyện chẳng đáng để bận tâm.
Trên thực tế là, tôi chẳng có một chút hứng thú nào với cô gái tên Sakurazaki này cả, một cô nàng dễ dãi như vậy, bố mày lạy cả nón!
Tôi đã xem vài đoạn phim của các nữ sinh khác, nhưng của cô ta thì nó lại ở đẳng cấp hoàn toàn khác rồi.
Thông thường, mọi người sẽ ít nhiều thể hiện chút ngượng ngùng qua cử chỉ hay biểu cảm, nhưng với cô ta thì không. Riêng với Sakurazaki, cô ta chẳng hề tỏ ra chút e dè nào, mà dường như còn thỏa sức tận hưởng khoái lạc với Yarisaka từ tận đáy lòng. Bản thân Sakurazaki vốn là cô gái trong sáng, vô tư và khá năng động, nhưng đến mức độ như vậy thì đã không còn có thể gọi là chuẩn mực thông thường được nữa rồi, nó khiến cho người ta có cảm giác như vừa chứng kiến một thứ gì đó thực sự đáng sợ vậy.
Tôi đã từng xem cô ấy là một thiếu nữ đáng yêu và duyên dáng, nên cú sốc khi phát hiện ra sự thật quả không thể chịu đựng nổi.
…Nhưng, đó cũng là chuyện đã qua rồi…
Vì thế, không phải tôi tò mò về Sakurazaki hay gì đâu, chẳng qua là vì làm việc một mình thì có hơi chán, nên tôi vô tình ngước lên nhìn cô ấy từ đằng xa. Nhưng rồi, ánh mắt chúng tôi lại vô tình chạm phải nhau khi Sakurazaki vội vã chạy ra khỏi lớp học.
Và rồi, cô ấy dừng lại, tinh nghịch nháy mắt với tôi như một chú tiểu quỷ.
Thịch!
Hành động bất ngờ đó chợt làm con tim tôi lỡ mất một nhịp.
…
Ừ thì, đó là phản ứng của người bình thường thôi mà, có phải không?
Nhưng ánh mắt tôi lại lập tức rời khỏi khuôn mặt rạng rỡ ấy, mà chuyển xuống dưới chân, nơi một mối nguy hiểm đang ập tới.
“…Nguy hiểm!”
“Kyaa!”
Khoảnh khắc ấy, ngón chân của Sakurazaki đã không may vướng vào chiếc hộp bút của ai đó trong nhóm làm việc bên cạnh tôi bày bừa ra, khiến cho cây kéo và cái lưỡi sắc nhọn của con dao rọc giấy văng ra ngoài.
Nếu cứ để mặc tình hình như vậy, cô ấy có thể bị thương, thậm chí còn dẫn đến một tai nạn lớn nữa.
Theo bản năng, tôi vội vàng lao đến, ôm lấy Sakurazaki để giữ cho cô khỏi bị ngã… và… bộ lốp đầy đặn của cô ấy vô tình áp sát vào ngực tôi, mái tóc ngắn bay trước tầm mắt tôi tỏa ra một mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ.
Liệu đây có phải là mùi của một con điếm lúc nào cũng hứng tình không?
“…Cậu ổn chứ?”
Dù sao thì cũng phải hỏi han cho phải phép chứ!
“Ừ, ừm… cảm ơn cậu. Nếu đi làm trễ là quản lý mắng dữ lắm nên tớ vội quá…”, Sakurazaki nở một nụ cười ngượng ngùng.
Đúng vậy, đi trễ là một điều không tốt, đó là quy luật tất nhiên của xã hội, và công việc bán thời gian không chỉ để kiếm tiền mà còn mang ý nghĩa học hỏi từ cuộc sống nữa, nên chuyện nghiêm khắc với những điều như vậy cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Nhưng, kể cả có là vậy thì…
“Ừm, cậu nhớ cẩn thận nhé.”
Nếu bị tai nạn thì còn làm ăn gì được nữa…
Tôi nhắc cô chú ý xung quanh khi đi đến chỗ làm, rồi từ từ buông Sakurazaki ra.
“...!”
Đúng lúc đó, khuôn mặt cô ấy khẽ nhăn lại.
Liệu cô ấy có bị thương ở chỗ nào không? Nghĩ vậy, tôi vội cúi xuống nhìn và nhận ra một vết bầm mờ mờ ngay phía trên cổ tay trái của cô một chút.
“Cậu, cái này…”
“À, cái này hả? Tớ bị trong khi làm thêm ấy mà.”
Vết bầm này không hợp chút nào với làn da trắng ngần của cô, và nó không xuất hiện trong những đoạn video trên trang web, nên chắc là mới có gần đây thôi, hy vọng là nó sẽ lành hẳn…
…
Nhưng mà, chuyện đó có liên quan gì đến tôi đâu…
“Lúc bê đồ, tớ vô ý va phải cái gì ấy. Cũng không có gì to tát đâu, ahaha…”
Sakurazaki cười gượng, dường như đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
….Ừ thì, chuyện này đúng là chẳng liên quan gì đến tôi cả.
“...Vậy thì, cố lên nhé!”
“Ừm, cảm ơn cậu. Tạm biệt nha!”, đáp lại bằng giọng điệu vui tươi, Sakurazaki không chút ngần ngại lại tiếp tục chạy đi mất.
Nhưng ngay trước khi ra khỏi cửa lớp, cô đột ngột phanh gấp để tránh va vào hai nữ sinh đang tiến tới, có lẽ cũng đã rút ra được chút kinh nghiệm rồi.
Đúng lúc đó, Kijou, vừa trở về từ nhà vệ sinh cùng Muse, nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
“…Shimasato-kun, cậu cũng thân thiết với cả Sakurazaki-san nữa à?”
“Không, bọn tớ chỉ vô tình trò chuyện thôi”, Tôi thành thật trả lời, nhưng Kijou chỉ “hừm” lên một tiếng, và suốt cả ngày hôm đó, cô ấy dường như đã trở lại với vẻ mặt lạnh lùng như trước đây.
~~~~~~~~~~~~~~~
Chẳng có lẽ nào cố cứa tay tự hại bản thân à <(")