Những tia nắng mặt trời như thiêu như đốt hắt xuống không chút thương tiếc từ nơi vùng trời phía tây nhuốm một màu đỏ rực.
“Nóng... Chắc bị thiêu cháy quá. Bị thiêu đến khô đét cả lại. Sắp thành tro luôn rồi...
Vào một buổi chiều nọ, trong một nhà hàng gia đình, Kojou Akatsuki lẩm bẩm yếu ớt, áp mặt lên cái bàn đặt cạnh cửa sổ, nom hoàn toàn mệt mỏi kiệt quệ.
Cậu là một học sinh cao trung, và đang khoác trên mình bộ đồng phục trường rất chuẩn chỉnh. Ngoại trừ chiếc áo parka trùm đầu màu trắng kia ra thì bộ đồ này chẳng có gì quá lạc quẻ cả; trông cũng chỉ đơn giản là một học sinh nam bình thường… Cũng nhờ vào khuôn mặt lừ đừ uể oải cùng với đôi mặt buồn ngủ muốn díu chặt cả lại kia, mà giờ nhìn cậu chỉ như một người đang chau mày ủ rũ vì vài chuyện nào đó.
Đó là ngày Thứ hai cuối cùng của tháng Tám. Thời tiết quang đãng. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại đã cao hơn nhiệt độ cơ thể của con người, mặc dù giờ đã là chiều muộn ngày tàn nhưng nhiệt độ cũng không có dấu hiệu hạ xuống. Thậm chí, ngay cả điều hòa cũng đang hoạt động hết công suất, vậy mà vẫn chẳng đủ biên độ nhiệt để khí lạnh tới được chỗ Kojou ngồi trong quán.
Khi mà hàng tia cực tím chết người kia xuyên qua tấm rèm mỏng như giấy cũng là lúc Kojou bơ phờ liếc mắt sang bên kia bàn với vẻ thắc mắc.
“Mấy giờ rồi?”
Kojou mấp máy môi thì thầm, nghe như cậu đang tự nói với bản thân mình vậy. Một trong số những người bạn cậu quen, ngồi ở phía đối diện, trả lời với tông giọng pha chút cười cợt.
“Bốn giờ ba mươi phút chiều, kém... ba phút hai mươi giây.”
“...Chậc, đã tới giờ này rồi? Chín giờ sáng mai là bắt đầu thi lại đúng không...?”
“Nếu tối nay không chợp mắt, thì may ra vẫn còn tận mười bảy giờ ba phút nữa đấy. Làm được không đó?”
Một người khác ngồi bên cạnh hỏi vặn lại với giọng đây-không-phải-vấn-đề-của-tao-đâu-đấy, nghe chừng rất vui vẻ. Kojou không đáp. Cậu hướng ánh nhìn vô cảm của mình vào đống sách giáo khoa bày trên bàn hồi lâu.
“Ê... dạo này tao đang phân vân một chuyện.”
“Ừm hứm?”
“Sao tao lại phải học nhiều đến thế này chỉ vì mấy bài kiểm tra lại chứ?”
Kojou lẩm bẩm như đang độc thoại một mình, rồi hai người bạn nọ cũng chỉ trân trân nhìn cậu.
Kojou đã bị yêu cầu phải làm tổng cộng tới chín bài kiểm tra lại, bao gồm hai bài cho mỗi môn tiếng Anh và toán, đặc biệt là còn có thêm một bài kiểm tra thể chất chạy bền nữa.
“...Ý là, nội dung kiến thức trong đợt kiểm tra lại này cũng sâu rộng quá mức rồi đấy. Trên lớp tao có bao giờ được học đống quỷ này đâu. Rồi cứ bảy ngày một tuần sẽ lại có một buổi học phụ đạo—cái quái gì thế? Mấy ông giáo, bà giáo có ác cảm gì với tao hả!?”
Hai người kia quay sang nhìn nhau khi thanh niên xấu số nọ kêu ca đầy bực tức. Hai người họ có một nam và một nữ, mặc đồng phục cùng một trường. Họ đánh mắt sang bên cạnh, như muốn nói, Giờ thì cậu ta định làm gì nữa không biết?
“Ể... Ừm thì, đúng là ác cảm thật.”
Cậu học sinh nam nọ trả lời, tay xoay cây bút chì kim vòng vòng, tai nghe đeo trên cổ, tóc cắt ngắn và được vuốt ngược ra sau. Tên cậu là Yaze Motoki.
“Có lúc nào ông không trốn tiết đâu chứ, ngày nào cũng như ngày nào. Tất nhiên là các thầy cô sẽ cảm thấy bị xúc phạm rồi. ...Xong bài kiểm tra trước kì nghỉ hè lần trước ông cũng biến đâu mà mất tăm mà không xin phép luôn.”
Aiba Asagi mỉm cười, bàn tay duyên dáng đang duỗi ra sửa móng, nói nhỏ nhẹ.
Cô có một kiểu tóc rất thời trang, cùng bộ đồng phục tự trang trí thêm nhưng vẫn đúng theo quy địch của trường học. Bí ẩn nhất là trông cô vẫn không quá lòa loạt, có lẽ là vì cô có khiếu thẩm mỹ hơn người. Nói thế nào đi nữa, cô vẫn là một cô gái với ngoại hình vô cùng nổi bật.
Bình thường cô im lặng thì không phải bàn cãi gì thêm, đây đúng thực là sắc nước hương trời, nhưng có lẽ bởi vì không khi nào là cô không cười nhếch mép, thành thử lúc này trông cô cũng không được quyến rũ cho lắm. Chắc đó là lí do tại sao bầu không khí chung quanh cô cũng chẳng khác đám con trai là bao.
“...Nhưng đấy là ý trời mà. Hoàn cảnh riêng đấy chứ! Mà ngay từ đầu, tôi đã nói với giáo viên chủ nhiệm không biết bao nhiêu lần là tình trạng sức khỏe của thằng này rất đặc biệt nên không thể làm mấy tiết kiểm tra đầu buổi sáng rồi mà lại...”
Kojou làu bàu bao biện, giọng nghe khó chịu ra trò. Mắt cậu hằn lên những tia máu đỏ, không phải quá tức giận hay gì khác, mà chỉ đơn giản là vì cậu đang thiếu ngủ.
“Ý ông là sao, tình trạng sức khỏe á? Ông bị cảm hay gì vậy, Kojou?”
Asagi tò mò hỏi vặn lại. Kojou chợt nhận ra mình vừa lỡ buột miệng, liền tự chặn họng ngay.
“À không. Ý là... tôi là cú đêm ấy mà. Sáng sớm ngày ra không dậy nổi luôn.”
“Thế thì tình trạng sức khỏe đặc biệt gì hả? Làm như ông là ma cà rồng không bằng.”
“Ư... ừ. Ha-ha.”
Kojou cười gượng sau một màn cứu thua suýt soát chỉ vì vạ miệng. Ma cà rồng cũng không quá hiếm gặp ở thành phố này. Đi đường lớ ngớ cũng gặp được một kẻ như vậy, nhan nhản ngoài đường như bệnh nhân bị dị ứng phấn hoa vậy.
“Mà tôi thích Natsuki-chan lắm đó. Phong cách thời trang của cô cũng tuyệt nữa. Với cả chỉ cần tham gia học thêm là cô ấy sẽ nhắm mắt cho qua những hôm nào mình vắng mặt luôn rồi còn gì?” Asagi, rồi nhấp thêm một ngụm sinh tố, tạo ra âm thanh sì sụp nho nhỏ.
“Chắc thế,” Kojou cũng cứ thuận theo cho qua chuyện.
“Còn nữa, vì thấy ông khổ sở quá nên tôi mới ngồi đây làm phước dạy bài cho ông thế này đây.”
“Đừng ra vẻ thánh thiện khi bà đang thích gì ăn nấy bằng tiền của người khác chứ.”
Asagi trừng mắt lườm Kojou qua hàng sách giáo khoa chất thành đống ngất ngưởng trước mặt cô. Nhìn qua thì chắc hẳn không ai nghĩ một cô gái với dáng vóc mảnh mai như vậy có thể ăn hết được chỗ đó, nhưng Asagi chính là một cái hố đen vũ trụ vượt quá giới hạn mọi thường thức. Cậu ước gì cậu đã nhớ ra sự thật đau đớn này khi nghe cô ra điều kiện sẽ dạy kèm cho cậu, miễn là cậu đãi cô một bữa.
“Nói đi cũng phải nói lại, mày đang dùng tiền vay tao để đãi Asagi đấy nhỉ. Vay thì nhớ trả, Kojou ạ.”
Yaze lẳng lặng chỉ điểm bằng một giọng bằng bằng. Dù là con nhà đại gia đi nữa, thì cậu vẫn luôn rất cứng rắn trong vấn đề tiền nong như này.
“Biết rồi. Khốn thật... Thế mà mày tự nhận mình là con người được sao hả đồ máu lạnh vô tâm?”
“Không, không, nghĩ thế nào đi nữa, cái đứa nghĩ mình có thể trốn được nợ mới là phản diện cơ mà... với cả máu nóng với máu lạnh thì liên quan gì chứ, phân biệt đối xử vừa thôi. Tốt hơn hết là cứ coi chừng đấy.”
“Ít nhất thì trên hòn đảo này là thế,” Yaze vừa nói vừa cười khả ố.
“Thế giới này sao mà phiền phức... chẳng ai quan tâm ai cả.”
Ít nhất thì chẳng ai quan tâm tới mình cả, Kojou thở dài thườn thượt, nghĩ bụng.
“Ỏỏ, xem mấy giờ rồi này. Vậy tôi đi nha. Phải đi làm đây.”
Asagi liếc qua màn hình điện thoại của mình, quyết uống hết ly sinh tố rồi mới đứng dậy. Kojou ngước lên nhìn cô.
“Lại gì nữa đây? Làm bán thời gian Công ty Quản lí Gigafloat hả...”
“Đúng gòi. Bộ phận bảo trì bảo mật máy tính. Lương cũng ngon.”
Sau một hồi vờ như đang gõ bàn phím lạch cạch, Asagi vẫy tay, chào “Gặp sau!” rồi rời khỏi nhà hàng. Giọng điệu vô tư đó nghe chỉ như ai đó đang tới cửa hàng tiện lợi làm thu ngân thôi, chứ bộ phận bảo trì của Công ty Quản lí thì đâu có chỗ cho người bình thường bước chân vào đâu.
“Dù có nghĩ bao nhiêu lần thì tao vẫn thấy một thiên tài lập trình mà lại có ngoại hình và tính cách như vậy thì chẳng công bằng tí nào. Khó tin thật, nhưng mà... Ừ thì, điểm số của cô ấy vẫn cao chót vót từ bé rồi mà.
Yaze lấy tay chống cằm, mắt dõi theo Asagi cho tới khi bóng cô khuất hẳn.
Yaze và Asagi quen nhau từ trước cả khi hai người họ vào tiểu học. Hai người đã sống trên hòn đảo này cũng phải hơn một thập kỉ rồi, ngay đến Kojou cũng đến Thành phố Itogami này sau hai người họ. Kể từ khi hòn đảo nhân tạo này được hoàn thành còn chưa tròn hai mươi năm nữa là.
“Miễn có người dạy kèm thì thế nào chẳng được.”
Kojou nói mà không cả ngẩng mặt lên. Yaze nhìn Kojou, vẫn giữ giọng bằng bằng.
“Thực ra, tao cũng không ngờ là Asagi sẽ dạy cho mày vậy đâu. Cổ chúa ghét chuyện kiểu này mà.”
“Ghét á? Sao?”
“Thì cô ấy ghét việc người ta nghĩ là cô ấy thông minh rồi mọt sạch này kia. Bây giờ thì trông vậy thôi, chứ hồi còn nhỏ cổ khổ sở vì mấy vấn đề như này lắm.”
“Hử... Không biết đấy.”
Kojou trả lời cộc lốc vì còn đang phải đau đầu giải một bài toán phần tử khá phức tạp.
Đã được bốn năm kể từ khi Kojou chuyển tới sống tại Thành phố Itogami này. Vừa đúng khoảng thời gian cậu nhập học cao trung. Ít lâu sau, cậu gặp Yaze và Asagi; và từ lúc đó đến giờ ba người bọn họ rất hay đi chơi cùng nhau. Cậu không nhớ mọi chuyện đã xảy ra thế nào, chỉ nhớ Asagi đã bắt chuyện với cậu trước.
“Mà có thấy cô ấy phàn nàn gì về việc dạy tao học đâu. Lần này cô ấy cũng cho tao chép bài nữa này.”
“Ô hô. Bí ẩn quá nhỉ. Tao tự hỏi không biết sao mày lại được xếp vào trường hợp đặc biệt như vậy đấy. Thử nghĩ đến bao giờ chưa thế?”
Yaze nghiêng đầu ngật ngưỡng, trông như đang có ngụ ý gì khác.
Thế nhưng, Kojou chỉ đáp lại, “Không hẳn,” rồi lắc đầu. “Ý là, cô ấy đòi trả ơn thì tao cũng làm theo đấy thôi. Đãi ăn, tiền tiêu vặt, trực nhật hộ... Tao cũng khó khăn lắm chứ.”
Yaze đành buông thõng vai đầy cam chịu, ánh mắt cậu như muốn nói, Hai người này vô vọng thật rồi. Thấy Yaze hành động kì quặc như vậy, Kojou ngẩng mặt lên hỏi.
“Sao thế?”
“Không, không có gì. Mà chắc tao cũng phải đi đây.”
“Hả?”
“Không, chỉ là tao chép xong bài rồi thôi, Asagi cũng không có ở đây, có học nữa cũng vô ích. Tao chỉ kiểm tra lại mỗi một môn thôi, nên tối nay học chút là xoay sở được. Sao cũng được, cố lên nhé con giai.
Kojou đờ đẫn nhìn tên bạn của mình dọn dẹp đồ đạc rồi đứng lên chào “Gặp sau!”
Hình như trong lúc Kojou còn đang nhập nhằng với mấy vấn đề không đâu thì Yaze vừa khéo chép xong đống bài tập về nhà của mình. Mặt khác, Kojou lại càng không thể nắm bắt được phần lớn mớ kiến thức có trong bài tập về nhà của mình. Vì chuyện này hoàn toàn vượt quá sự chuẩn bị sơ sài cho bài kiểm tra lại, âu đó cũng là lẽ tự nhiên thôi, nhưng chênh lệch đến mức áp đảo như này cũng đủ nghiền nát trái tim mỏng manh của Kojou ra thành từng mảnh.
“Mình còn chẳng muốn cố gắng nữa là...”
Bị bỏ lại đơn độc chỉ còn một mình trong nhà hàng gia đình nọ, Kojou lại nằm ườn ra bàn một lần nữa.
Cậu chợt nhận ra bây giờ cậu cũng hơi đói rồi. Nhưng ví của Kojou đã sớm hết nhẵn, chẳng còn cắc nào thừa ra để mà gọi thêm món nữa. Khả năng đánh lừ cái bụng trống rỗng đang cần được lấp đầy của cậu bằng nước có ga cuối cùng cũng đã đạt tới đỉnh điểm.
Nhắc tới ma cà rồng ai cũng nghĩ đến hình ảnh một kẻ nào đó ngồi nhấm nháp ly rượu vang hay nước ép cà chua một mình trong phòng tối, nhưng thực ra, ma cà rồng cũng đói và cũng ăn như bao người; chẳng hiểu sao mà điều đó khiến cậu cảm thấy thất vọng nữa. Dù sao đi nữa, ngoại trừ cơn buồn ngủ bất chợt ập tới giữa ban ngày ra thì có thể có được một cuộc sống bình thường đã là một điều rất may mắn đối với cậu rồi.
Kojou trông vẫn nhợt nhạt kinh khủng, mông lung nhìn vào đống bài tập trân trân.
Đột nhiên, cậu nhớ ra điều cậu từng được nghe giảng trên lớp. Trong số vô vàn những sinh vật sống đã tiến hóa rất phong phú và đa dạng về chủng loại, loài có khả năng sinh tồn cao nhất chính là loài thích nghi với môi trường xung quanh tốt nhất, từ đó suy ra, những loài sống sót ở thời điểm hiện tại là hậu duệ của những loài thích nghi tốt nhất đó—theo học thuyết gì đó, sao cũng được.
Nguyên lí logic của khả năng tồn tại và sống sót qua tính thích nghi còn được biết tới với cái tên sự sàng lọc của tự nhiên.
Vài người cho rằng như thế thì quá đơn giản, nhưng học thuyết này vẫn được chấp nhận rộng rãi.
Nói cách khác, những loài đã bị tự nhiên loại bỏ là những loài không thể thích nghi với môi trường sống xung quanh chúng.
Lối lí luận tương tự cũng có thể được áp dụng với những anh hùng trong truyền thuyết xa xưa nắm trong tay sức mạnh sánh ngang với thần linh, hay những chủng tộc sở hữu siêu năng mạnh mẽ, đều đã không thể sống sót nổi qua thời gian.
Tất cả đều không thể thích nghi với môi trường.
Kojou Akatsuki rất hiểu điều đó.
Bất kể nắm giữ bao nhiêu sức mạnh, hay mình đồng da sắt đao kiếm không tài nào đâm thủng, hay thậm chí được mệnh danh là Hấp huyết quỷ hùng mạnh nhất, thì chừng ấy sức mạnh cũng hóa vô dụng, nhất là trong xã hội hiện đại này.
Sức mạnh ấy còn chẳng thể giúp cậu làm được dù chỉ một tập đề kiểm tra trong đợt thi lại sắp tới—
“Chắc mình cũng về thôi... Mong là Nagisa không quên nấu cơm.”
Kojou tự lầm bầm một mình, rồi nhét hết sách vở, đề cương vào cặp, cầm theo hóa đơn rồi đứng dậy. Cậu ra quầy thu ngân để thanh toán. Ví cậu, thứ lúc nào cũng khiến cậu phải thừ người ra khổ sở, giờ chỉ còn chút tiền lẻ. Cứ đà này thì sáng mai cậu cũng chẳng có đủ tiền mua đồ ăn không biết chừng.
Phải lấy cớ thế nào để thuyết phục em gái mình cho mượn tiền đây? ...Kojou nghĩ rất nung, chân đã tự đi tới lối ra vào của nhà hàng lúc nào không hay. Bỗng dưng cậu đột ngột dừng lại. Đôi mắt cậu nheo lại vì mặt trời tuy đã xế chiều mà vẫn chói chang như thường.
Ngay trước cửa nhà hàng. Phía ngã tư đường lớn.
Một cô gái đứng giữa ánh nắng, hoàn toàn đơn độc.
Một nữ sinh khoác trên mình bộ đồng phục trường, mang theo một hộp đựng đàn ghi-ta trên vai.
Cô đứng đó, không nói một lời, mặt trời hằn lên bầu trời sau lưng cô.
Cô gái ấy cứ đứng đó, không nhúc nhích nửa phân, như thể cô đang đứng đó đợi Kojou vậy.