Chắc là đòn mở lòng bàn tay, cậu thầm nghĩ như thế.
Nhưng bất kể chuyện gì vừa thực sự xảy ra, Kojou cũng không đời nào hiểu được cho chính xác. Cậu chỉ biết một điều, rằng với đòn vừa nãy, cánh tay vươn dài của cô gái nhỏ nhắn kia đã hất văng một ma nhân trưởng thành.
Cậu không cảm nhận được dòng chảy ma thuật. Không cảm thấy sức mạnh đến từ các tinh linh. Xét trên các khả năng còn lại, đó chắc là khí công hay một loại bí thuật nào đấy. Nhưng nhìn chung, không nghi ngờ gì nữa, kĩ thuật của cô gái đây quả thực rất đáng nể.
Kojou phỏng đoán rằng cô gái phải già hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài, nhưng lập tức chỉnh lại lời bản thân: Không, không thế nào. Không có----không thể có----một chủng loài trường thọ nào lại mặc kiểu quần lót dễ thương như vậy cả.
Gã bị hất văng đi dường như thuộc một chủng hoá hình nhân; nói cách khác, là người sói hoặc là họ hàng gần. Dù không có vẻ gì là quá mạnh mẽ, thể lực và sức chống chịu của gã vẫn vượt xa con người. Vậy mà, chỉ với một đòn đánh từ cô gái mỏng manh kia, gã đã văng ra tận bờ tường, nằm cứng đơ tại chỗ.
“Con nhãi này, là một Chủ Công Pháp Sư----!?”
Gã kia thoáng kinh ngạc, để rồi thốt lên thế ngay sau khi hoàn hồn.
Chủ Công Pháp Sư Phòng Chống Ma Nhân là thuật ngữ tổng quát dùng để chỉ những con người sở hữu nhiều dạng thức kĩ năng, ví dụ như phép thuật và sức mạnh tâm linh, nhằm chống lại ma nhân các loài. Bất kể là quân đội, lực lượng đặc nhiệm S.W.A.T, công ti bảo vệ tư, hãy nhiều tổ chức khác, họ đều có góp mặt, và những kĩ năng họ sở hữu đều mang vô vàn các biến thể, nhưng dù sao đi nữa, họ hiển nhiên vẫn là kẻ thù tồi tệ nhất với các loài ma nhân. Không ít Chủ Công Pháp Sư làm việc toàn thời gian dưới danh thợ săn quỷ, y hệt như các sát thủ chuyên nghiệp.
Tất nhiên, ở Đặc Khu Ma Tộc trực thuộc Thành Phố Itogami này, hoạt động của Chủ Công Pháp Sư cũng bị kiểm soát chặt chẽ không thua gì ma nhân. Ít nhất thì, không một ai phải chịu đòn chỉ vì bắt chuyện với một cô gái bên đường hết.
Thế nhưng, trước sự đường đột ấy, gã thanh niên rõ ràng đã khiếp đảm
Khuôn mặt gã méo xệch vì tức giận và sợ hãi, bản chất thật của quỷ cuối cùng cũng lộ ra. Đôi mắt màu đỏ máu. Và.... nanh vuốt.
“Loại D----!”
Khuôn mặt cô gái chợt tối sầm. Trong các chủng ma cà rồng khác nhau, loại D là cách gọi những kẻ tự nhận “Vong Khước Chiến Vương” làm Chân Tổ, chủ yếu được nhìn thấy ở Châu Âu. Họ là chủng ma cà rồng ăn khớp nhất với quan niệm phổ biến về mà cà rồng của loài người.
Mình nên làm gì đây? Kojou thầm tự hỏi, lòng rối bời khôn nguôi.
Nghĩ theo lẽ thường tình, thì cậu nên giải cứu cô gái bị tấn công bởi ma cà rồng ấy, nhưng cô gái này dường như lại không phải một nữ sinh bình thường.
Ngay từ đầu, cô gái đã là người bám theo Kojou. Trong trường hợp tệ nhất, cô thậm chí có thể là kẻ thù. Khả năng có một Chủ Công Pháp Sư đang nhắm tới Kojou rõ ràng không phải con số không.
Những dù thế đi nữa, cậu cũng không thể nào bỏ mặc cô gái được.
Đối thủ cô không phải ma nhân thường. Gã là ma cà rồng. Bất kể kĩ thuật Chủ Công Pháp Sư của cô có tài giỏi đến đâu, cậu cũng không nghĩ cô có thể đơn thương độc mã mà đánh bại một ma cà rồng.
Dù có là ngay trước hoàng hôn, ma cà rồng cũng sở hữu thể chất vượt xa khỏi lẽ thường, và còn kháng được ma thuật nữa. Đồng thời, khả năng tái tạo của chúng là vô cùng phi phàm. Không những vậy, chúng còn có một lá bài tẩy, với sức mạnh áp đảo khủng khiếp, rất xứng danh Chúa tể của ma nhân.
“----Shakti! Xử lí nó!” tên ma cà rồng hét lên; ngay lập tức, có gì đó phóng ra từ chân trái của gã.
Nó gần giống máu tươi, nhưng hoàn toàn không phải máu. Là hắc hỏa, với ánh sáng lờ mờ giống hệt âm và dương.
Cuối cùng, từ ngọn lửa đen tuyền ấy, một bóng ngựa méo mó dần bắt đầu trỗi dậy.
Tiếng ngựa hí cao vời lay động khắp không gian; ngọn lửa cháy quanh nó thiêu đốt cả mặt đường.
“Dám triệu hồi Yêu Thú ngay giữa nội thành đây---!” cô gái thốt lên, vẻ mặt đầy tức giận.
Phát hiện thấy ma thuật tấn công, chiếc vòng đeo trên tay trái gã liền báo động inh ỏi. Tiếng còi máy rền vang, thúc giục người trong trung tâm thương mại mau khẩn trương sơ tán.
Yêu Thú. Phải, con quái vật mà tên kia triệu hồi là một dạng thú vệ có tên Yêu Thú.
Sự tồn tại của Yêu Thú, đấy chính là lí do khiến cho Chủ Công Pháp Sư phải e sợ ma cà rồng.
Có vô số các chủng ma nhân bì kịp với ma cà rồng về thể lực, tốc độ và siêu năng bẩm sinh. Bất chấp những điều ấy, tại sao ma cà rồng vẫn khiếp nhược tất cả, giành lấy danh Chúa tể của ma nhân...?
Câu trả lời chính là các Yêu Thú.
Hình dáng và sức mạnh của Yêu Thú rất đa dạng. Tuy nhiên, ngay cả loại yếu nhất trong số chúng cũng sở hữu năng lực chiến đấu vượt trên cả một chiến trực thăng tiến công, hoặc một xe tăng chủ lực với công nghệ hiện đại nhất. Người ta đồn rằng, Yêu Thú được triệu hồi bởi các “Trưởng Lão” còn có thể thổi bay hàng loạt ngôi làng đến tận gốc.
Dĩ nhiên, Yêu Thú của gã thanh niên thì không đến mức đấy. Nhưng mà, chuyện con ngựa rực lửa kia có thể phá sập cả nơi này chỉ bằng cách chạy lượn lờ xung quanh vẫn thật khó có thể nghi ngờ nổi.
Gã quay ngoắt thái độ và phóng thích con quái thú thế kia, chỉ để xuống tay với đúng một cô gái.
Chủ nhân của nó rõ ràng chưa từng dùng Yêu Thú để tấn công con người ở ngoài phòng thí nghiệm bao giờ. Khuôn mặt gã nhuốm màu sợ hãi, sức ép do ma thuật bật ngược ra dường như rất nặng nề.
Yêu Thú mà gã ta thả xích đã gần như không kiểm soát được nữa, điên cuồng đạp đổ những thân cây bên đường, hoá chảy những trụ đèn kim loại gần bên. Đích thực là một khối năng lượng hủy diệt, mang trong mình một ý chí riêng. Chỉ với một gặm thôi, nhất định một con người sẽ cháy tan thành tro ngay tức khắc.
Kể cả thế, khuôn mặt cô gái kia vẫn không có vẻ gì sợ hãi cả.
“Tuyết Hà Lang----!”
Cô gái rút một thứ gì đó ra khỏi bao đựng đàn vẫn đang nằm trên lưng.
Không phải là nhạc cụ, mà là một ngọn thương lấp lánh ánh băng giá.
Ngay tức thì, phần cán thương dài ra, đồng thời, lưỡi dao chính bên trong cũng nhô ra làm mũi giáo. Hai lưỡi phụ vươn dài sang hai bên trái phải, y hệt như cánh xếp của máy bay chiến đấu. Nó mang một dáng vẻ y hệt như đã được tinh chỉnh cho hợp với thời hiện đại.
Không cần phải bàn cãi, đây đúng là một vũ khí đâm xuyên thuộc về thời cổ đại. Cậu không nghĩ nó có thể chống lại Yêu Thú đang gieo rắc ngọn lửa kinh hoàng tới khắp nơi kia. Dĩ nhiên, cậu nghĩ ngờ cả chuyện một cô gái nhỏ bé nhường này có thể vung thứ vũ khí như kia nữa. Thế nhưng, khi thấy con Yêu Thú lao tới, đôi mắt cảnh giác của cô gái lại long lên đầy lạnh lùng.
Phù. Một hơi thở khẽ khàng thoát ra từ đôi môi cô gái.
Cô dễ dàng điều khiển chiều dài gần hai mét của ngọn thương tuyệt đẹp kia, đâm mũi thương thẳng vào con ngựa ma rực cháy đang lao đến điên cuồng. Thế nhưng, con ngựa vẫn không ngừng dừng bước.
Yêu Thú của mà cà rồng là một khối ma lực có tri giác, với mật độ đủ đậm đặc để tồn tại dưới dạng vật lý. Nói cách khác, nó chính là ma thuật. Một khi được phóng ra sẽ không có cách nào có thể ngăn chặn được Yêu Thú, ngoại trừ đập tan nó bằng một nguồn ma lực lớn hơn.
Nếu cô tấn công nó, thì sẽ chẳng khác gì chĩa mũi giáo vào một dòng dung nham đang cuộn chảy cả.
Gã thanh niên bật cười bởi chính gã cũng biết thế. Đó không phải tiếng cười tự tin vì chiến thắng sắp tới. Đó là một tiếng cười an tâm, từ sâu thẳm đáy lòng. Gã đơn giản là đang sợ cô gái. Sợ hãi một nữ Chủ Công Pháp Sư không hay biết đã thổi bay bạn mình chỉ với một cú đẩy----
Nhưng, chỉ ngay sau đấy thôi, tiếng cười mừng của gã bỗng dưng lại chìm ngập trong nỗi sợ hãi.
“Cái...!?”
Bởi gã thấy Yêu Thú mình đã dừng lại, ngọn thương bạc cắm xuyên qua thân.
Cô gái đã lẳng lặng đâm thương chỉ trong một chớp mắt. Cơ thể khổng lồ của con ngựa chợt rúm ró, tan nát thành từng mảnh, rồi biến mất không một dấu vết.
Chuyện diễn ra nhanh như khi thổi tắt một ngọn nến vậy. Hình hài con Yêu Thú đã hoàn toàn tan biến. Thứ sót lại chỉ còn lớp nhựa đường bốc lửa.
“K...không đời nào! Quét tan Yêu Thú của tao chỉ với một đòn ư?!”
Lặng người một hồi lâu, gã thanh niên mới rùng mình vì đánh mất con thú vệ. Thế nhưng, khuôn mặt cô gái vẫn tối sầm không thôi.
Cô trừng mắt nhìn gã ta, ánh mắt đầy giận dữ, tay giữ chặt ngọn thương, lao thẳng tới đối phương đang đờ đẫn đứng bất động. Rồi, đúng lúc mũi thương bạc chuẩn bị xuyên qua trái tim y----
“Khoan đã!”
Mũi giáo liền bất ngờ hướng lên, thay đổi hẳn quỹ đạo.
“Hả?!”
Đôi mắt cô gái, vốn bừng bừng lửa giận lạnh căm, chợt mở trừng vì bất ngờ.
Người đứng đấy chính là Kojou.
Kojou lao đến từ góc khuất, phản ngược lại lưỡi thương ngay trước mũi tử thần, chặn đứng đòn tấn công của cô gái. Cậu không muốn dây dưa vào cuộc chiến giữa ma cà rồng với Chủ Công Pháp Sư, nhưng cậu không thể đứng nhìn một sinh linh phải chết được. Lìa đời với mũi thương xuyên tim chỉ vì lỡ tán tỉnh không thành một nữ sinh sơ trung, đấy chắc chắn không phải điều mà gã ma cà rồng kia mong muốn.
“Akatsuki Kojou?! Chặn đứng cả Tuyết Hà Lang bằng tay không...!”
Cô nàng Chủ Công Pháp Sư vội lùi lại với vẻ hết sức kinh ngạc. Vừa cố giữ khoảng cách với cả hai, cảnh giác trước Kojou vừa bất ngờ lộ diện, cô đáp xuống nóc mái một chiếc xe cửa lật đang đỗ ở gần bên.
“Này, anh đấy. Đỡ bạn mình dậy rồi ra khỏi đây đi.” Kojou lộ lắng hối thúc gã thanh niên, kẻ vẫn đang chôn chân phía sau lưng mình. “Rút kinh nghiệm đi đấy. Đừng có mà tán tỉnh học sinh sơ trung. Và cũng đừng có dùng Yêu Thú bừa bãi nữa!”
“V... vâng... X-xin lỗi... Đội ơn cậu rất nhiều!”
Gã thanh niên gật đầu, mặt tái mét, rồi vội vàng lôi người bạn đang bất tỉnh đi. Cô gái nhìn hai tên, ánh mắt đầy thù địch. Kojou thì ngán ngẩm thở dài.
“Cô nữa... tôi không biết cô định làm gì, nhưng quá lắm rồi đấy. Bỏ qua cho chúng đi.”
Thấy Kojou nói thế bằng giọng nghe chừng khá mệt mỏi, đôi vai cô gái giật bắn lên vì kinh ngạc. Giữ chặt ngọn thương đầy cảnh giác, cô bực dọc trừng mắt nhìn Kojou. Giọng cô cất lên, tỏ ý muốn trách móc.
“Sao anh lại xen vào?”
Khuôn mặt Kojou thậm chí còn uể oải hơn trước.
“'Xen vào' ư? Tôi nghĩ ngăn cản một trận chiến diễn ra ngay trước mắt mình là việc rất bình thường đấy. Với cả, làm sao cô lại biết tên tôi?”
“.....Hóa quỷ ngay giữa chốn công cộng, và hơn thế, dám sử dụng Yêu Thú nơi nội thành đều là những vi phạm hiển nhiên tới Thánh Vực Khế Ước. Sẽ chẳng ai dám chất vấn, cho dù chúng có chết tại đây đi chăng nữa.”
“Nếu như cô đã nói thế, thì chẳng phải cô mới là người động thủ trước sao?”
“Không phải----“
Cô gái im lặng giữa chừng, như thể đang bình tĩnh suy xét lại lúc trước. Cô có vẻ đã nhớ ra cái cách cuộc ẩu đả với hai gã thanh niên kia bắt đầu. Thấy chưa? Kojou nghĩ thầm, nhìn chằm chằm vào cô gái.
“Tôi không biết cô là ai, nhưng vùng vẩy thứ đấy lung tung với tìm cách giết người bởi bị lộ một phần quần nhỏ thì hơi quá rồi đấy. Chỉ vì ma nhân có liên quan...”
Nói đến đấy, Kojou mới chợt nhận ra là mình đã lỡ lời. Cô gái mang ngọn thương bạc trừng mắt nhìn Kojou, nét mặt nom hết sức ghê tởm.
“Có khi nào, anh lại thấy rồi không?”
“À, ờm, chuyện đó...”
Kojou lắp bắp tìm một lời biện minh. Dĩ nhiên cô sẽ nghĩ rằng cậu không chỉ là kẻ không đành lòng bỏ mặc một thiếu nữ đang bị tán tỉnh, mà còn là một kẻ tùy tiện cứu giúp các ma nhân đang làm loạn ở khu này nữa. Vì sự thật là thế, cậu cũng chỉ còn biết nói giảm nói tránh cho qua chuyện mà thôi.
“Nào, nào, có gì đâu mà cứ phải hùng hổ lên thế. Không phải tôi hứng thú với quần lót của nữ sinh sơ trung hay gì, với cả chúng cũng dễ thương nữa, nên là có bị thấy đôi chút cũng không đáng để tức giận đến vậy đâu. Tôi ngh...”
“...”
Ngước mắt nhìn Kojou bào chữa hết lời này đến lời khác, cô gái đành thườn thượt thở dài. Thế nhưng, ánh nhìn khinh bỉ cô dành cho Kojou vãn giữ nguyên. Đúng khoảnh khắc ấy, cứ như cậu muốn vậy, cơn gió mạnh đặc trưng của những hòn đảo biệt lập bất chợt thổi dọc qua trung tâm thương mại họ đang đứng.
Vì đứng trên nóc chiếc xe cửa lật, tà váy cô gái cứ thế phóng vụt lên, đẩy cô vào tình thế không một chút phòng bị.
Bóng hình Kojou chợt khựng lại tức thì. Ánh nhìn cậu vô thức hướng vào đấy, khiến cậu không sao di chuyển nổi.
Sự im lặng ngột ngạt bao trùm.
“Sao anh lại nhìn tiếp nữa chứ?”
Vừa nói, cô gái vừa nắm chặt ngọn thương bằng hai tay.
Nhờ giọng nói của cô, một Kojou đáng đứng hình toàn tập mới có thể định thần lại nổi.
“Ê, khoan nào. Đừng đổ lỗi cho tôi vậy chứ. Là do cô đứng ở chỗ như thế mà----“
“... Thôi kệ đi.”
Cô gái bình thản nói, lãnh đạm nhìn xuống Kojou đang luống cuống đáp lời.
Cô thả lỏng thân mình, thu gọn lại lưỡi thương, và đưa ngọn thương trở về kích cỡ của cây guitar ban đầu. Đặt lại nó vào trong bao, cô đáp xuống mà không hề phát thành tiếng.
“A, chờ đã----...” Thấy cô định lẳng lặng rời đi, Kojou bất giác gọi cô lại.
“Dâm tặc.”
Bỏ lại đúng lời đó, cô gái nhìn Kojou, lần này quay lưng lại với cậu, rồi cất chân chạy mất hút.
“...”
Phù. Thấy chỉ còn một mình, Kojou đút hai tay vào túi áo rồi dựa lưng vào bức tường đằng gần, thở hắt ra một hơi.
Cậu cảm thấy mình vừa bị khinh thường một cách vô cớ và thái quá, nhưng không hiểu sao, cậu lại chẳng thấy tức giận gì với cô cả.
Đó có lẽ là bởi khuôn mặt cô đã đỏ bừng ngay trước khi chạy đi.
Bất kể có tỏ ra điềm tĩnh thế nào, cô cũng chỉ là một thiếu nữ, cậu thầm nghĩ như vậy.
Ma lực của Yêu Thú đã bị phát hiện, Đội Cảnh Vệ Đảo chắc chắn sẽ nhanh chóng đến đây. Họ là những Đặc Vụ Phòng Chống Ma Nhân có vũ trang, với trọng trách duy trì trật tự và pháp luật trên hòn đảo này. Dẫu cảm thấy tội lỗi đi chăng nữa, nán lại đây cũng chỉ tổ phiền hà mà thôi.
“Hửm...?”
Cậu nhướn mày, muộn màng nhận ra là có thứ gì đấy vừa mới rơi xuống đường.
Một chiếc ví đơn sơ, với viền đỏ bao quanh nền màu trắng.
Ví được chia làm hai phần, một phần cho tiền giấy, một phần cho tiền xu. Ngăn tiền giấy có vài tờ một ngàn yên và một tờ một vạn yên. Số tiền đủ lớn để Kojou phải ganh tị, nhưng chưa đủ làm người ta phải hoa mắt.
Ngăn đựng thẻ chứa đúng một chiếc thẻ tín dụng cá nhân, đính kèm với căn cước học sinh trông đấy.
Trên căn cước là ảnh chụp mặt một cô gái đang gượng gạo mỉm cười, cùng với một cái tên---- Himeragi Yukina.