Rốt cuộc, chiều cũng tàn, và đêm dài cũng qua. Buổi sáng đã đến gần.
Tiếng chuông kêu liên hồi. Tiếng chuông cậu ngỡ mình từng nghe từ cái thuở rất xưa.
Đệ Tứ Chân Tổ đã chiêm bao.
Một mặt trăng nhuốm màu của máu, xuất hiện nơi bầu trời vỡ vụn. Dưới ánh sáng mặt trăng, bầu trời cũng ngời ngời toả sáng. Màu bầu trời đỏ thẫm cũng hiện trên mặt đất phía dưới, từ ngọn lửa đang vây quanh toà lâu đài. Một bóng đen nho nhỏ đứng ngay bên bầu trời đỏ thẫm ấy.
Với mái tóc đỏ tươi, như ánh lửa bập bùng, cùng đôi mắt máng sắc đỏ rực cháy.
Chiến thắng là của ngươi, bóng đen ấy tuyên bố. Đôi môi cô hé mở, để lộ cặp răng nanh còn vương máu.
Ta sẽ hoàn thành lời đã hứa, bóng đen tuyên bố vậy. Điều ước ấy, ta sẽ ban cho ngươi.
Giờ là lượt của ngươi, bóng đen tuyên bố tiếp. Đôi mắt cô ướt đẫm. Đôi mắt đỏ long lanh đang ướt đẫm nước mắt.
Cơn ác mộng ấy cứ diễn ra, không biết là bao lần.
Akatsuki Kojou đã nằm mơ.
Cậu chập chờn thiu ngủ suốt quãng đêm hôm ấy. Rồi mặt trời thức dậy.
Phía bên tai, chuông báo thức vẫn kêu liên hồi.
Một tiếng chuông cổ kính, phát ra từ một chiếc đồng hồ lỗi thời.
Thở dài đầy khổ sở, Akatsuki Kojou quờ quạng tay, lóng ngóng tắt đồng hồ.
Rồi đúng lúc cậu vừa quay về giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ êm thêm lần nữa...
“Kojou, dậy đi. Sáng rồi đấy. Anh đặt báo thức vì phải bù thêm bài kiểm tra nữa, có đúng không? Em làm bữa sáng rồi, nên là ăn lẹ đi! Đồ còn chưa giặt nữa. Nệm anh đầy mồ hôi rồi đấy, lo mà tránh ra đi.”
Tràng làu bàu không ngưng nghỉ được chấm dứt khi chiếc nệm trải giường bị giật phắt đi, còn Kojou, đầu óc vẫn mịt mờ, lăn tuột khỏi chiếc giường hẹp. Đôi mắt cậu mơ màng nhìn lên, và nhận thấy dáng hình quen thuộc của đứa em gái.
Một cô gái giàu biểu cảm, với đôi mắt to đến bất ngờ.
Cách cô bé búi tóc thường khiến người ta tưởng rằng mái tóc dài cô có vừa mới bị cắt ngang, thoạt nhìn không khác gì đang để tóc ngắn.
Dẫu vóc người và vẻ ngoài làm cô bé trông có phần trẻ con, song rõ ràng cô cũng chẳng thua kém mấy trước một học sinh sơ trung thông thường. Sáng nay cô ăn mặc khá xuềnh xoàng----quần ngắn kèm áo thun----với tạp dề màu cam phủ kín phần đằng trước.
Cúi đầu nhìn ông anh trai, người chưa thèm động đậy gì từ lúc ngã rạp xuống, Nagisa đặt hải tay lên hông, lộ rõ vẻ chán nản.
“Nào nào, dậy đi mau. Bộ anh thiếu ngủ chắc? Anh ôn bài đến bình minh hay là làm gì hả? Cấm anh gây rắc rối cho cô Minamiya thêm lần nữa. Cũng đừng có lười biếng trong mấy giờ học bù. Lần sau thấy tên anh trên yết thị ở phòng giáo viên, chắc em phải chui đầu xuống đất mất! Ôi, trời ơi, em đã bảo anh phải cởi quần đồng phục ra rồi treo lên mắc rồi cơ mà!”
Vừa nghe tiếng phàn nàn không ngừng của cô em, Kojou vừa uể oải ngồi dậy.
Có lẽ suy nghĩ cậu có phần chủ quan, nhưng Nagisa đúng là một đứa em tài giỏi. Vẻ ngoài khá đáng yêu, điểm số thì thuộc nhóm đầu khối. Cô bé còn thành thạo hết tất cả thể loại việc nhà.
Nhưng nhược điểm cũng chắc chắn phải có. Cô bé là con nghiện sạch sẽ, đến độ không khác gì tâm thần, một con quỷ của sự ngăn nắp. Còn lại là cái cách dùng từ như trút mưa trút bão hết xuống đầu người nghe.
Nhìn chung, Nagisa nói rất nhiều. Không hẳn là cô bé làm vậy với bất cứ ai, nhưng với những người thân mang trái tim dung thứ, cô bé chẳng nhân nhượng gì cả. Chưa có một lần nào, cậu lại nghĩ mình có thể thắng cô em trong một cuộc đấu khẩu tất tay hết.
Một trong những cứu cánh chính là nét thơ ngây của Nagisa, thứ khiến cho cô bé hiếm khi cay nghiệt với người khác, nhưng một khi cô bé nổi điên, chuyện sẽ tương đối khác. Hồi sơ trung, trong một lần đến chơi, Yaze có vô tình để lộ một video người lớn cho cô thấy, và trong cơn giận dữ, cô đã nhiếc móc cậu hết lời, khiến cho cậu mắc luôn chứng sợ người khác giới suốt một khoảng thời gian.
Kojou vừa ngẫm nghĩ, vừa lơ đãng nhìn ra ngoài...
“---Này Kojou-kun, anh có nghe không đấy!?”
Thì Nagisa lại chuyển sang luyến thoắng la mắng. Kojou vội vã chấn chỉnh lại thế ngồi.
“À, xin lỗi. Em vừa nói gì vậy?”
“Trời ơi...! Em vừa nói, có học sinh chuyển trường.”
Nagisa mím chặt môi, có lẽ do bực bội bởi ông anh trai không thèm nghe những gì mình nói.
“...Học sinh chuyển trường.”
“Phải. Lớp bọn em vừa có một học sinh chuyển đến từ đầu kì nghỉ hè. Một bạn nữ. Cô Sasasaki có giới thiệu bạn ấy lúc em tới trường để hoạt động câu lạc bộ hôm qua. Bạn ấy đến làm thủ tục trước khi nhập học, cô Sasasaki bảo thế. Bạn ấy dễ thương lắm. Kiểu gì mấy lời đồn đoán về bạn ấy cũng phải kéo đến tận cao trung cho mà xem, ấy là em nghĩ thế.”
“Hờờờờ...”
Kojou khẽ nhún vai, bộ dạng đầy hờ hững. Bất kể dễ thương đến như nào, đó cũng chỉ là một nữ sinh sơ trung. Lại là bạn học của em gái cậu nữa. Hoàn toàn nằm ngoài phạm vi mà Kojou ngó ngàng tới. Thế nhưng...
“Này Kojou. Anh có làm gì với bạn học sinh chuyển trường kia không đấy?”
“Hử? Quái gì vậy?”
Trước câu hỏi đường đột từ Nagisa, Kojou ngờ vực hỏi lại.
Cậu có thể làm gì với một học sinh chuyển trường, trước cả khi cô kịp nhập học chứ? Thế nhưng, không hiểu sao Nagisa lại trông khá bất mãn, mắt nhìn ông anh trai với vẻ mặt rất nghiêm trọng...
“Ý em là, bạn ấy có hỏi về anh đấy. Lúc em giới thiệu bản thân, bạn ấy đã hỏi liệu em có anh trai không. Anh ấy là loại người như nào, và đại loại kiểu thế.”
“...Tại sao?”
“Em cũng muốn biết đấy. Nhất định bạn ấy phải gặp anh ở đâu đó trước đây rồi.”
“Không, anh không nghĩ mình quen ai trẻ hơn, nhưng mà...”
Kojou bắt chéo tay và chìm vào suy nghĩ. Cậu mơ hồ dự cảm thấy một chuyện khó chịu.
“Thế, em trả lời như nào?”
“À thì, em cũng giải thích được tương đối, có thật với có không.
“Cái gì?!”
“Đùa đấy, em chỉ nói thật thôi. Như là về thành phố chúng ta sống trước khi đến đây, điểm số của anh, món khoái khẩu, thần tượng áo tắm anh thích, về Yazecchi với Asagi-chan, và cả lần tan nát trái tim hồi sơ trung nữa...”
“Trời ơi... Sao lại phải kể hết cho người em mới gặp lần đầu chứ?”
“À, thì, tại bạn ấy dễ thương chăng?”
Nagisa trả lời không chút hối lỗi. Cậu cũng chẳng mong chờ gì thêm. Ngay trong những hoàn cảnh bình thường, Nagisa cũng thèm khát bắt chuyện với bất cứ ai, khiến cho việc giữ bí mật gần như là bất khả. Thói quen nói thẳng tuột những thứ mình muốn, và cả khó khăn khi không làm vậy đều là một phần trong tính cách của cô.
“Chà, một cô gái để tâm đến Kojou-kun đúng là dịp hiếm hoi đấy. Chắc em sẽ giúp anh hết sức mình.”
“Dóc tổ... em chỉ muốn tán nhảm mà thôi, đúng chứ?”
Kojou thở dài trước thái độ tự tung tự tác của cô em. Đúng thời khắc ấy, một ý nghĩ đáng ngại chợt nảy lên nơi bộ óc thiếu ngủ, trì trạc bên trong cậu. Dù không muốn nhận cô ấy làm người quen, kể cả do lầm lỡ, nhưng chỉ một, và duy nhất một cái tên nảy lên trong đầu cậu: Chính là cô nữ sinh sơ trung mà có lẽ đang truy lùng Kojou.
“Khoan đã. Tên của học sinh chuyển trường đấy là gì?”
“Mm, họ cô ấy thì có hơi lạ thì phải. Ờm...Đúng rồi, nghe nó trầm bổng lắm, cứ như tên của một nữ hoàng ấy.”
“‘Trầm bổng'? Có lẽ nào, là Himeragi?”
Kojou chua chát hỏi, cái dự cảm bất tường càng lúc càng lớn thêm. Khuôn mặt Nagisa chợt bừng sáng.
“Phải rồi, chính là nó! Himeragi Yukina-chan.”
“...Đấy... là học sinh chuyển trường...!?”
“Đúng rồi đó. Vậy là anh có biết thật ư? Này, này, anh quen biết kiểu gì thế? Giải thích mau! Nào, Kojou...!”
Nagisa tiếp tục hò hét gì đấy, nhưng Kojou chẳng để lọt tai.
Thứ duy nhất cậu nghĩ được là cô gái cầm giáo đã bám theo cậu khắp nơi, và cuối cùng là xé xác Yêu Thú của gã ma cà rồng bằng một đòn duy nhất.
Vậy là cô đã chuyển tới lớp của em gái Kojou. Nhưng tại sao? Vì lẽ gì? Những suy nghĩ cùng khổ ấy làm mồ hôi cậu đổ như tắm, ướt đẫm người Kojou.
Từ lúc nào chẳng rõ, cơn buồn ngủ của Kojou đã tan biến hoàn toàn.