Học Viện Saikai là một trường song giới, tích hợp cả hai bậc sơ trung và cao trung. Thành phố Itogami sở hữu nguồn dân số trẻ trung, rộng lớn, và ngôi trường bề thế, trần tục đây đang phản ánh cho chính điều ấy.
Tuy nhiên, vì buộc phải sống chung với tình thế thiếu mặt bằng trầm trọng như mọi công trình khác trên hòn đảo Itogami, khuôn viên trường khó có thể coi là rộng rãi được. Phòng gym, hồ bơi, căn tin và nhiều cơ sở vật chất khác đều thuộc sở hữu chung của cả khối sơ trung và cao trung; chính vì thế, khả năng học sinh cao trung chạm mặt với học sinh sơ trung dưới sân luôn cao đến bất thường.
Mặt khác, hiếm khi có học sinh cao trung sang bên khối sơ trung; vậy đơn giản là không cần thiết.
Giữa lúc mải mơ hồ trong cảm xúc thân thuộc lẫn âu lo, Kojou chợt thấy mình đang đứng lơ đãng ngay trước phòng giáo vụ sơ trung, nơi mà đã khá lâu cậu chưa từng ghé lại.
Trên tay cậu là chiếc ví trắng mình nhặt được tại trung tâm thương mại hôm qua.
Chiếc ví mà Himeragi Yukina đã vô tình bỏ lại.
Nếu câu chuyện cậu nghe từ Nagisa là chính xác, cô gái cầm thương đó có vẻ đã chuyển đến khối sơ trung thuộc Học Viện Saikai. Căn cước học sinh trong ví lại càng là bằng chứng rõ ràng hơn nữa.
Nếu như vậy, chiếc ví sẽ nhanh chóng trở về với Himeragi Yukina hơn nếu cậu nhờ giáo viên chủ nhiệm của cô, thay vì chọn cảnh sát. Chính cái suy nghĩ ấy đã khiến cậu bỏ công tới khối sơ trung vào hôm nay.
“Akatsuki, mong trò thứ lỗi. Coi bộ cô Sasasaki bữa nay không đến trường rồi.”
Một giáo viên lớn tuổi mà Kojou không nhận ra bất ngờ nói thế, khiến kế hoạch cậu có bỗng chốc sụp đổ.
“A, vậy...”
“Có gì cần đưa à? Hay là giao cho thầy được không?”
“Ể, à thì... vâng, nhưng để mai em lại tới. Chuyện có hơi rắc rối ạ.”
Kojou cảm ơn người giáo viên lớn tuổi, rồi rời đi khỏi phòng giáo vụ. Với việc kì nghỉ hè chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc, Sasasaki Misaki chắc hẳn đang tận hưởng nốt mọi thứ còn dang dở trong thời gian này.
Bắt đầu phiền rồi đây, Kojou thầm nghĩ.
Nếu có thể, cậu muốn trả chiếc ví vể tay chủ nhân càng sớm càng tốt. Bằng không, cô nữ sinh sơ trung nóng tính kia nhất định sẽ hiểu lầm, có khi còn dùng lưỡi thương ấy xiên lủng cậu như chơi.
Lời của Natsuki, Đừng đến gần Sư Vương Hội, chợt giật lấy tâm trí, nhưng mà đi tin tưởng giáo viên bộ môn trao trả một chiếc ví với tiền mặt bên trong thì đúng thực khá cẩu thả, và Kojou không phải loại muốn làm như thế.
Tựa mình lên cột trụ của hành lang gần đó, Kojou lơ đãng nhìn ra ngoài.
Dưới nắng hè gắt gay, không có mấy học sinh hoạt động câu lạc bộ. Dẫu vậy, cậu vẫn nhìn được thấy câu lạc bộ điền kinh đang luyện tập tản mác ở đây đó trên sân.
Đội cổ vũ đang tập nhảy trong bóng râm của dãy nhà học. Ở phía sân bóng quần, thành viên câu lạc bộ có vẻ đang đấu tập với nhau. Nhìn tà váy lắc lư phập phồng của các thành viên nữ, cậu nhớ về Himeragi Yukina ngày hôm qua.
Trình độ chiến đấu của cô khác thường đến độ đo đất cả một nam ma nhân rồi đè bẹp hoàn toàn gã, và xé toang Yêu Thú ma cà rồng chỉ trong một tích tắc. Chưa kể khuôn mặt ửng đỏ của cô khi lấy váy che quần nhỏ màu phấn của mình nữa. Thực lay động lòng người, và không hề dễ quên, kể cả khi tìm cách làm thế. Dù có thể còn vài điều đáng ngờ, nhưng cô gái thật sự rất xinh.
Đôi chân cũng đẹp thật... Vừa nghĩ về điều ấy, Kojou vừa chặc lưỡi thầm.
Đúng lúc cơn chóng mặt loáng thoáng ập tới, cổ họng cậu bất chợt khô rang. Một điềm gở khác thường.
“Chí ít cô ấy cho số điện thoại hay gì đó vào đây thì...”
Cố ngăn dòng suy nghĩ, Kojou vội vàng đảo mắt khỏi khuôn viên và mở chiếc ví mình nhặt được. Nom không giống loại ví đắt tiền, nhưng vẫn là một chiếc ví tốt, có thể nói là đã được chăm sóc hết sức kĩ càng.
Một mùi hương thoang thoảng, thơm thơm toát lên từ chiếc ví.
Bản thân chiếc ví được dệt từ vải sợi phổ thông, dễ tìm kiếm; nói cách khác, thứ mùi này chính là hương thơm còn vương của người sở hữu. Nó không nồng như mùi nước hoa, mà rất nhè nhàng, khoan khoái và dễ chịu. Thì, nói chung, đây chắc chắn là mùi của con gái----
Khoảnh khắc cậu vô thức nghĩ thế, toàn thân Kojou lại lãnh phải một cơn khát quái lạ.
“Hự...”
Không ổn, Kojou thầm nghĩ, lấy tay chặn miệng lại.
Khuôn mặt tái nhợt hẳn, cậu chặp hai đầu gối vào nhau, trong lúc đôi vai khẽ run rẩy. Không phải lúc này! Cậu thầm nghĩ, mím chặt lại khoé môi. Từ kẽ hở đằng giữa, những chiếc nanh sắc bén bắt đầu trồi dậy.
Tuy nhiên, lí do không phải vì thể chất Kojou kém. Thứ làm cậu khốn đốn chỉ là một phản ứng sinh lý đơn thuần. Thế nhưng, đây lại là tình trạng kinh tởm, phiền nhiễu, chỉ có ở ma cà rồng: khao khát được uống máu.
----Không ổn không ổn không ổn không ổn...
Kojou tuyệt vọng chống trả cơn thèm khát máu người đang độc chiếm toàn thân. Cậu đã biết quá rõ cái ảo giác đỏ huyết đang nhuộm kín tầm nhìn của mình rồi.
Phần lớn thế gian vẫn còn nhiều lầm tưởng, nhưng giống loài mang tên ma cà rồng không uống máu kẻ khác để thỏa mãn cơn đói. Đồ ăn và nước uống là quá đủ để giải quyết chuyện đói khát đơn thuần rồi.
Dĩ nhiên, ma cà rồng có thể nạp thêm ma lực thông qua việc uống máu. Cũng có những ma thuật được tạo nên nhờ dùng máu làm chất xúc tác.
Vậy nhưng, chúng chẳng là gì hơn hàng đính kèm cả.
Khao khát được uống máu của ma cà rồng hầu hết do ham muốn tình dục đánh thức. Nói cách khác, là dục vọng.
Nỗi nôn nóng dữ dội. Nỗi dày vò như thể bị xé đôi. Mới nghĩ về ai đấy, toàn thân đã không sao kiềm chế nổi. Để rồi, đường đột thay, ta vồ tới, không nói lấy một lời.
Vì nỗi thống khổ ấy, nhiều ma cà rồng xưa, không kiềm chế được bản thân mình, đã tấn công bất cứ ai ở gần đó, có khi không tha cả những người thân thiết.
Nhưng mà, trái ngược thay, cho rằng nó chỉ là ham muốn tình dục vẫn không hề sai lầm.
“Chết tiệt... Tha cho tao cái.”
Vừa rên rỉ, Kojou vừa cảm thấy cơn đau tê dại khắp mũi mình. Vị kim loại của máu ngập tràn miệng cậu ta. Cơn khát sẽ không còn lâu nữa. Một chút ngạc nhiên hay sợ hãi sẽ là đủ để làm nó biến mất; những lúc vậy, chính cậu cũng không hiểu sao mình lại phải thống khổ đến thế.
Trong trường hợp của Kojou, giải pháp chính là chảy máu mũi.
Nói cách khác, vì vốn đã đơn thuần là chỉ thèm uống máu, nên cậu có uống máu của bản
chính mình thì cũng chẳng làm sao. Mỗi khi cậu hưng phấn. máu mũi cậu sẽ chảy---- có lẽ do vô tình mang bẩm chất ấy, Kojou luôn tỉnh táo trở lại mỗi khi cơn thèm máu ập tới.
Vừa lau đi chỗ máu đang nhỏ giọt khỏi mũi, Kojou vừa chán nản thở dài.
Rất may là tất cả đã qua đi mà không gây rắc rối cho ai khác, nhưng vấn đề nằm ở chỗ bẩm chất này trông không tuyệt chút nào. Nếu một người bình thường, không hay biết hoàn cảnh cậu mà nhìn thấy Kojou ban nãy, đơn thuần sẽ chỉ thấy một cậu trai hít ngửi ví của một cô nàng, rồi bất ngờ chảy máu mũi. Một tên biến thái không hơn, nhất định phần đông sẽ nghĩ cậu là thế.
Bóng dáng một nữ sinh diện đồng phục chợt loáng thoáng qua khóe mắt đang nheo. Tim Kojou như muốn vọt ra ngoài.
Giữa hành lang khối sơ trung đây, chẳng có hang hốc nào mà trốn, còn máu mũi vẫn cứ chảy chưa thôi.
Đi bước được nửa đường, nữ sinh bỗng dừng chân, đứng đằng sau Kojou, người vẫn đang khụyu gối. Cô điềm đạm thở hắt một hơi.
“Thực tình, hứng lên vì hít mùi ví con gái. Anh đúng là nguy hiểm quá chừng.”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
“...Cái!?”
Cô gái đứng phía sau Kojou đang quàng qua vai mình một chiếc bao guitar. Đó là một nữ sinh sơ trung, với vẻ ngoài có phần trưởng thành, song cô lại nhìn Kojou với ánh mắt đầy khinh miệt.
“Himeragi.. Yukina?”
Kojou thốt tên cô, tâm trạng đầy ngỡ ngàng. Cậu tự hỏi một hồi, xem liệu đây có phải ảo giác do cơn khát gây ra. Thế nhưng, Yukina vẫn hỏi lại bằng giọng lạnh tanh, vẻ mặt bất biến như tượng tạc.
“Phải, có gì không?”
Nét mặt Kojou càng an tâm hơn nữa.
Cậu bất ngờ nhận ra cơn thèm máu đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ bởi cậu vừa ngạc nhiên tới sốc óc. Máu mũi cũng đã ngừng. Đảm bảo cặp răng nanh đã thu về độ dài bình thường xong, Kojou hạ bàn tay dùng để che miệng xuống.
“Cô làm gì đây vậy?”
“Tôi thấy mình mới phải hỏi đấy, Akatsuki-senpai. Đây là khuôn viên khối sơ trung, chắc anh còn nhớ nhỉ?”
“Ờm...”
Nghe cô gái nhỏ tuổi hơn chỉ ra thế, Kojou không sao phản bác nổi.
Yukina thở dài thườn thượt, chỉ vào thứ Kojou cầm trong tay.
“Kia là ví của tôi, đúng chứ?”
“Ừ-ừ. Phải, tôi tới đây để trả cho cô. Cơ mà, nghe nói hôm nay cô Sasasaki không tới.”
Thấy Yukina chìa ra tờ khăn giấy, Kojou liền gật đầu cảm ơn, rồi chùi đi vệt máu mũi. Yukina bất chợt lặng thinh, như đang muốn kiểm chứng lời giải thích của cậu.
“Hít ngửi cái mùi đấy làm anh hứng đến độ chảy máu mũi cơ à?”
“Đâu phải tôi hứng do mùi cái ví đâu. Chỉ là, tôi nhớ lại chuyện với cô hôm bữa----“
Yukina cất tiếng “Hả?” đầy lúng túng khi nghe thế. Trong một thoáng, thân cô chợt cứng đờ như một con búp bê.
“...!?”
Rất lâu sau, cô mới bất giác túm tà váy đồng phục lại. Cô khẽ cắn môi dưới, hai gò má đỏ bừng.
Rõ ràng cô đang hồi tưởng về vụ việc xảy ra lúc cô đụng độ Kojou hôm trước. Và nhận ra chính mình mới là người thắp lên ham muốn trong Kojou.
“X-xin hãy quên chuyện hôm qua đi.” Yukina lên tiếng, gom góp hết sự điềm tĩnh có thể.
“Ờm, dù cô có nói vậy đi nữa...”
“Xin hãy quên đi ạ.”
“...”
Nhận thấy ánh mắt chằm chặp của Yukina, vai Kojou lặng lẽ chùng xuống. Cậu hiểu nếu mình lỡ đùa quá trớn tại đây, rất có thể cô sẽ lại rút thương và lao vào trút giận như hôm trước.
“Với cả, phiền anh trả ví lại cho tôi. Anh tới đây vì thế mà, đúng chứ?”
Yukina đưa ra đề nghị đầy chính đáng, tông giọng rất nhẹ nhàng. Thế nhưng, Kojou lại không chịu đáp ứng. Cậu đưa ví lên quá đầu, vượt qua cả tầm với của Yukina.
“Tôi phải hỏi vài câu trước đã. Cô là ai? Và sao lại truy tìm tôi hả?”
“...Đã rõ. Thế thì tôi đành phải giành lại ví bằng vũ lực vậy.”
Trừng mắt nhìn Kojou, Yukina tuyên bố như thế. Tay cô với lấy bao đàn đằng sau, tựa đang rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ.
Hoá ra lại thành thế này ư, Kojou thầm nghĩ, hạ thấp dần trọng tâm, bỏ cuộc trong vô vọng. Như người chơi bóng rổ chuyển sang phòng thủ bóng, cậu sửa lại thân mình cho chống được mọi đòn tấn công. Đôi mắt Yukina long lên đầy cảnh giác.
Grrrrrrr... Đột nhiên, một tiếng động trầm nhỏ âm vang khắp hành lang.
Kojou khẽ nhướn đôi lông mày.
Lúc nhận ra nguồn cơn của cái tiếng động đấy, nét mặt cậu bỗng đôi chút khó xử. Ấy là tiếng cồn cào từ bao tử của Yukina.
“Nè... Himeragi, có lẽ nào, em đang đói không đấy?” Kojou hỏi, nhưng Yukina vẫn lạnh tanh.
Yukina không nói gì. Câu trả lời là thế.
“Cô nhịn từ hôm bữa đấy hả? À, là do không có ví đúng không? Himeragi, cô đang sống một mình, không sai chứ?”
“T-Thế thì sao!?”
Yukina cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng không khỏi mang chút ngượng ngùng.
Không hiểu sao cậu lại nghĩ như thế, nhưng có vẻ Yukina đã phải rời gia đình, chuyển đến sống tại Itogami đây. Do vừa mới chuyển sang, cô vẫn chưa có bạn, và khi đã rơi ví, tiền cô cũng mất theo. Chắc bởi chính lẽ đó, mà suốt từ hôm qua, cô vẫn chưa bỏ được miếng nào vào bụng.
Mặt nom hơi lúng túng, Kojou khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng đưa chiếc ví ra trước Yukina.
Dẫu có phần hoảng hốt, như thế đang tự hỏi “A-Anh đang làm gì đấy?” nét cảnh giác trên cô vẫn chẳng hề đổi thay.
“À, thì, đãi tôi cơm trưa đi. Người nhặt ví cho cô xứng đáng được đề nghị như vậy mà, đúng chứ?”
Kojou đáp, giọng chẳng màng âu lo.
Yukina chớp mắt liên hồi, nhìn Kojou như đang cố dò đoán ý đồ thật sự.
Bao tử cô lại cồn cào lần nữa, như chú cún rầu rĩ vì cái bụng đói meo.