Với việc quân đội Lichtein tháo chạy, chiến trường giờ đây bị bao trùm bởi không khí im ắng đến kỳ lạ.
Quang cảnh xung quanh chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ “khủng khiếp”, máu chảy thành sông xương chất thành núi.
Dù đứng giữa bãi tha ma ấy nhưng những binh sĩ tháng trận Đế Quốc vẫn đang nhìn chăm chăm vào nơi khác.
Họ hoàn toàn bị thứ đó thu hút mặc cho mùi tử khí bốc lên nồng nặc.
Một con quái vật to gấp năm lần người thường đang sừng sững ở đó, màu da xanh lá nhạt càng làm cho dáng vẻ của nó thêm phần ghê rợn.
(Edit: Hulk :v)
Không khó để bắt gặp quái vật ở Aletia, nhưng trong số ấy có vài con nổi trội về sức mạnh hoặc hình thể tới nỗi cần cả một nhóm lớn mới hạ được nó.
Nếu có ai dám đơn độc thách thức mấy con như vậy, họ sẽ bị khinh thường và cười nhạo vì thái độ tự cao của mình.
Tuy nhiên, ngay tại lúc này, không ai dám cất lời chứ đừng nói đến cười nhạo màn đơn đả độc đấu với con quái vật của cậu trai kia.
Cậu liên tục chuyển thế từ công sang thủ rồi lặp lại.
Rey Schwarz von Granzt – Vị anh hùng, chủ nhân thật sự của [Mars] từ 1000 năm trước.
Sự thật trở thành lịch sử, lịch sử trở thành truyền thuyết, truyền thuyết trở thành thần thoại.
Sau khi khuất phục và mở mang bờ cõi, cậu đã trở về thế giới của mình, để rồi trở lại sau cả nghìn năm quên lãng.
Thần thoại ấy một lần nữa lại được tái sinh với thanh ngân kiếm giương cao.
Thanh kiếm dó đã không còn được nhìn thấy và thất lạc từ lâu trong dòng chảy lịch sử dài đằng đẳng của Đế Quốc.
Trấn Quốc Linh Kiếm – Excalibur.
(Edit: Cái tên này do mình chém, do trong bản gốc tran Eng nhét thêm chữ Imperial, không thích thì tớ sửa lại)
Thanh kiếm mang màu trắng ngần như tuyết mùa đông, lưỡi kiếm lấp lánh như được đính lên ngàn vì tinh tú.
Một bàn tay to lớn sượt qua trước mắt Hiro, vài sợi tóc của cậu bị đứt ra và bung vào không khí.
Cậu nhanh chóng xoay người và vung lưỡi gươm.
Cả đống máu trào ra từ cánh tay của con quái vật, nhưng nó nhanh chóng liền lại.
Thứ đó giống như đao thương bất hoại vậy, có đâm chém thế nào cũng không tiễn nó về địa phủ được.
Làm sao để đối phó cái giống quái thai ấy?
Hầu hết mọi người sẽ chọn tẩu vi thượng sách, nhưng có vài người sẽ ở lại chiến đấu đến cùng.
Hiro thuộc kiểu thứ hai, “bỏ chạy” không có trong từ điển của cậu.
Gương mặt cậu không có chút biến sắc, nhưng tận sâu bên trong vẫn vướng bận vài điều.
“Quá chậm! Vẫn chưa đủ!!!”
Cậu muốn nhiều hơn, nhiêu đây chưa phải là tất cả những gì cậu có, nó chưa đủ để băm vằm con nghiệt súc đó.
Thanh Excalibur cắt qua, cánh tay khổng lồ bay thẳng lên không trung.
Nếu là người thường, đó là đòn chí tử. Nhưng hiện giờ đối thủ lại là một con quái vật tự mình nốc lấy “độc linh”.
“Guoohhh!!”
Mặc kệ bãi máu bắn vào mặt, Hiro vẫn tăng tốc mà không để ý đến nó.
“Chết tiệt!”
Đã ba năm kể từ lúc cậu trở về thế giới của mình. Chắn chắn cuộc sống yên bình ở đó đã làm cậu yếu đi nhiều, nhưng cậu không muốn lấy đó làm cái cớ để biện minh.
Kinh nghiệm chiến trận và những điều quan trọng với cậu vẫn còn đây.
“Mình không thể để chúng bị phí hoài.”
Từng khớp xương trong người cậu rên rỉ, nhưng Hiro vẫn cắn răng chịu đựng.
Những trận giao chiến trước đây đã đẩy cơ thể cậu tới cực hạn.
Nhưng cậu vẫn chiến đấu.
Vô số đường sáng trắng đi vào da thịt con quái vật. Mỗi lần như thế, máu từ vết cắt lại vương ra đất và con quái gầm lên đau đớn.
“Vì cậu, vì mọi người nên tôi phải tiếp tục chiến thắng.”
Cậu gục xuống và chống tay lên đất.
“Nhưng…chẳng còn lại ai nữa.”
Muôn vàn Tinh Linh Khí từ hư không bao lấy con quái vật.
“GUOH?!”
Khi con quái vật còn đang nhìn quanh, cậu ném thanh Excalibur qua đầu nó.
- Không chỉ cho riêng mình tôi mà cho cả những gì mà cậu đã hy sinh nữa. Tôi sẽ thắng bằng mọi giá -
Hiro nhắm mắt lại và thở nhẹ.
Con quái lao đến.
Chỉ trúng một đòn thôi là cậu sẽ lìa đời ngay, nó vung nắm đấm xuống đầu đối thủ.
Nhưng không gì xảy ra hết.
Hiro mở mắt, trong đôi mắt sâu hun hút ấy nay lại tỏa ra ánh sáng.
Mưa rơi xuống rửa trôi đi từng giọng máu vương trên mặt cậu.
Trong không gian, những đốm sáng ngày càng to hơn, như thể đang gửi cầu chúc vậy.
Nhìn ra hơi thở của thế gian, cậu mỉm cười.
“Atilus…dù cậu không còn ở chốn này…”
Sau lưng cậu còn một cô giái tóc đỏ đang ngóng trông.
“Cậu vẫn luôn hiện hữu ở đây. Quá khứ và tương lai hòa chung làm một.”
Có khởi đầu tất có kết thúc.
Người sẽ mất nhưng lương duyên mãi trường tồn.
Một nhân thế không cậu, cũng không tôi.
Giờ này cậu đang ở nơi đâu? Sống như thế nào?
Liệu vui vầy hay tràn nước mắt?
Nếu có thể, tôi muốn cậu hãy sống thật trọn vẹn, với đôi môi luôn nở nụ cười.
Nếu hai ta cùng chung suy tưởng…
Đấy là điều tôi muốn trao đến cậu.
“Hãy an nghỉ.”
Cậu tập trung vào con quái vật.
“Tôi không muốn cậu phải muộn phiền.”
Từng chỗ trên cơ thể cậu đều được bao bọc bởi linh lực.
“Tôi đang rất mãn nguyện.”
Cậu đạp mạnh xuống đất, để lại sau lưng những thanh âm của thế giới này.
Một, ba, tám và mười bốn thanh kiếm, những Tinh Linh Vật xung quanh con quái biến mất với tốc độ kinh hoàng.
Một âm thanh xé ngang qua bãi chiến trường tắm mình trong mưa.
“GUOOHH!”
Con quái vật bị băm vằm tới tận xương tủy.
“AOGAOH?!”
Một vầng sáng trắng trùm lấy con quái vật, át đi tiếng rống của nó.
Nhưng nó vẫn bị tấn công dữ dội, liên miên.
Đây là đặc quyền được ban cho kẻ sở hữu Excalibur.
Cậu không còn do dự nữa, Excalibur thể hiện sức mạnh thật sự của nó.
Cuộc tấn công của những thanh kiếm vô hình – [Vô ảnh kiếm].
Khi những thứ khác đã biến mất, một thanh kiếm rơi xuống từ bầu trời.
Cậu tung người lên và nắm lấy Excalibur.
“Haa!”
Cậu xẻ đôi đầu con quái vật. Sau đòn tấn công đó, lưỡi kiếm cắm sâu xuống đất.
Giống tố gầm thét khiến không khí rúng động, cơn địa chấn cũng từ đó mà lan tỏa.
Cơ thể con quái vật nổ vụn thành từng mảnh. Đống máu thịt đó rơi xuống và trộn vào bùn lầy.
Ở chính giữa, cậu ngước lên trời và hít thở.
Cơn mưa đã ngưng. Từ sau những đám mây xám xịt, những tia nắng soi rọi sưởi ấm mặt đất.
“Hiro!”
Liz chạy đến ôm chầm lấy cậu.
Kiệt sức, cậu không thể đón lấy cô và ngã ra sau.
Cậu có điều muốn nói với cô, nhưng thứ cấp bách lúc này cậu cần là hít thở không khí, hơn lúc này mở miệng còn khó huống chi là mở lời.
“Tôi có rất nhiều đièu để nói…Nhưng mừng là anh ổn.”
Giữ mặt cậu bằng cả hai tay, Liz thở ra nhẹ nhõm.
Như mọi khi, cậu không thể mở lời trước cô.
Vừa lúc ấy, Cerberus chạy đến và vùi đầu vào vai cậu. Còn Aura thì cứ chăm chăm vào cậu khi được thuộc cấp đỡ dậy.
Alfred vẫn còn bất tỉnh và được dược sư chăm sóc.
Tris và bá tước Grinda tiến lại với vẻ mừng rỡ trên mặt.
“Quá tuyệt vời, một mình xử gọn con quái đó…”
Grinda vỗ nhẹ vào má mình như thể đang trong giấc chiêm bao.
Và kế bên ông…
“Hmmm…Nhóc, chính xác thì thân phận của cậu là như thế nào?”
Tris lẩm bẩm.
Từ đằng xa, có vài tiếng reo phấn khích.
“…Đỉnh quá…đòn đó…mày thấy nó chứ?”
“Eh! À, ừ, tao có thấy.”
“Đừng có xạo, máy thấy thấy kiểu quái gì được.”
“N-Này…hả?”
“Cái éo…?!”
Niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Mặt đất rung lên, tiếng ngựa vang vọng khắp nơi.
Một cái gì đó đang đè nặng lên lồng ngực họ và ngày càng nén chặt hơn.
“Đệ Tứ Quân Đoàn…?!”
Họ có thể đã bỏ chạy néu đó không phải là đồng minh.
Tỏa ra bầu không khí áp đro tất cả, một đội quân trải dài đến hết tầm mắt đồng loạt ngừng lại.
Hai chiến mã dẫn đầu tiến về phía Hiro.
(Edit: Làm xong khúc này tưởng mình đang dịch ngôn lù :v Schwars và Atilus có gian tình chi chăng :v)
*
*
*
Đệ Luc Công Chúa và ba người khác đang đứng trước Đại tương Loring.
Họ đều nhìn ông bằng con mắt thận trọng. Ông có thể phần nào biết được lí do.
Họ có thể thắc mắc, sớm không đến, muộn không đến, mà sao lại đến ngay lúc này.
Nhưng ông không quan tâm, họ có hỏi gì chăng nữa thì ông cứ lờ đi là được.
Loring xuống ngựa, đặt tay lên ngực và quỳ gối trước Đệ Lục Công Chúa.
“Celia Estreya Điện Hạ! Kính mong người lượng thứ cho thần vì sự chậm trễ này. Một cơn mưa bất ngờ đổ xuống đã khiến chúng thần chậm lại và không thể cứu giá kịp thời.”
Ông ngẩng đầu lên và nhìn vào cậu thanh niên được công chúa ôm lấy.
Dù Leihil là sản phẩm lỗi nhưng hắn vẫn là một [Warlocks].
Nếu ai đánh bại được nó thì hẳn chỉ có thể là Đệ Lục Công Chúa với thanh Laevanteinn, cùng một nhóm khác hỗ trợ.
Ông chưa từng nghĩ rằng sẽ có kẻ một thân một mình hạ gục nó…
Và cậu ta cũng chỉ trạc tuổi công chúa.
“Thú vị đây.” – Trận chiến đã thổi bùng lên trong ông một ngọn lửa.
Ông muốn biết cậu ta mạnh tới đâu. Nhưng ông cố nắm chặt tay để kiềm nén sự hưng phấn đó.
Thật mất hứng nếu đánh bại một đối thủ đã mất hết sức kháng cự vào lúc này.
Việc làm gỏi cậu lúc này dễ như ăn bánh.
“Ta sẽ làm vào lần sau, bây giờ chưa phải lúc.” – Và rồi ông cảm thấy sát khí tỏa ra từ bên cạnh.
“…Ngươi là một mối nguy hại.”
Lời nó phát ra từ Đại hoàng tử.
Nhìn hắn giống như một kẻ cai trị thực thụ khi ngồi trên ngựa.
Mái tóc vàng rối lên của hắm nom tựa vương miện.
Không hề giấu đi ý định giết chóc, hắn ném cho cậu thanh niên ánh mắt sác như lưỡi kiếm.
“Tệ rồi đây…” – Loring tê cứng cả người.
“…Hắn sẽ sớm thành mối họa khó lường.”
“Xin người chờ đã, trong lúc này…”
Một luồng sáng tỏa ra từ tay của Schtobel.
Mắt thường không thể bắt kịp thứ đó.
Cùng lúc ông nhận ra, cậu thanh niên đó đã lơ lửng trong không khí.
Ai nấy ngơ ngác nhìn tờ giấy mỏng manh bay trong gió.
“Hiro…!!”
Người đầu tiên lên tiếng là Liz, cô chạy vội đến đỡ Hiro, người sắp rơi sầm xuống đất.
Schtobel nhảy khỏi ngựa và bước lại. Trong tay hắn là một trong năm Tinh Linh Bảo Vật, Chiến phủ Mjolnir.
“Elizabeth, tránh qua một bên.”
“Thật vô lý, sao anh có thể làm thế?”
Như thể đáp lại cơn giận của Liz, ngọn lửa rực cháy phát ra từ Laevanteinn.
Mjolnir cũng phát ra một luồng điện.
“…Dám chĩa kiếm vào mặt ta. Em nghĩ mình có thể thắng được ta sao?”
“Kể cả là thế, em sẽ không để anh chạm vào Hiro.”
Một trận chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào, một cuộc chiến không cân sức.
Hay nói đúng hơn là Liz có thể sẽ mất mạng ngay lập tức.
Chênh lệch giữa hai bên là quá lớn.
“Mọi thứ ta đang làm là cố gắng loại bỏ thứ sâu bọ đang bám lấy em gái yêu quý của mình.”
“Anh dám nói Hiro là sâu bọ?”
Loring nghĩ việc này là hết sức tồi tệ, nhưng ông không thể nghĩ ra cách ngăn cản họ.
Nếu hắn ta giết Liz ở đây, sự việc chắn chắn sẽ đến tai Hoàng Đế.
Có quá nhiều nhân chứng.
Nếu chủ nhân của Laevanteinn chết ở đây, ngai vàng sẽ vụt khỏi tầm tay của hắn.
Hắn ta biết chắc điều đó, vậy thì tại sao?
“Ngài ấy cảm thấy mối đe dọa từ cậu ta ư?”
Sctobel gằn giọng.
“Tên đó quan trọng với em đến thế cơ à…? Hay có lí do nào khác cho việc này?”
“Có đấy. Nếu anh giết cậu ấy, phụ hoàng chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh.”
“gì cơ?”
Đây là quyết định khó khăn với cô.
Thoáng nhìn qua Hiro đang nằm trên mặt đất, cô bỗng chốc hơi buồn.
“Cậu ta là hậu duệ của Đệ Nhị Hoàng Đế.”
- Sự thật được phơi bày -
- Guồng quay vận mệnh xoay quanh chàng trai ấy -