Âm u.
Đó là từ thích hợp nhất để nói về nơi này.
Bốn mặt tường làm bằng đá xám, thứ duy nhất để liên hệ với bên ngoài chỉ có cánh cửa gỗ dày luôn khóa kín và ô cửa sổ chấn song sắt to cỡ quyển sách.
Đừng nói ban đêm, mà ngay cả giữa ban ngày, những tia nắng cũng phải chật vật lắm mới chui vào được.
Không gian quá tù túng để giam cầm tội nhân chứ chưa kể đến là cho người thường ở.
Đang là giữa đêm.
Bóng tối bên ngài và vẻ u ám bên trong khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo, thê lương đến não nề.
Cũng không hẳn là tối tới mức không thấy được gì.
Ánh trăng len qua khe hở giữa mấy cái song sắt rồi lọt vào phòng. Có điều, cái nguồn sáng tù mù ấy chỉ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng hơn mà thôi.
Thường thì cánh cửa kia rất hiếm khi mở ra, hiếm tới nỗi sự hiện diện của nó dường như sắp chìm vào dĩ vãng...nếu không có đêm này.
Trên sàn đá xám ấy hiện có hai người.
Một cô gái tóc bạch kim đang quỳ trên sàn, nhìn sơ qua trang phục thì có thể nói cô cũng thuộc dòng dõi quyền quý.
Nhưng nhìn kỹ hơn, bộ y phục ấy đã lấm lem vài vết bẩn và có hơi rách nát, lộ ra từ những vết rách ấy là làn da trắng nõn không tì vết.
Bộ trang phục tàn tạ cộng hưởng với dáng vẻ rũ rượi của cô gái khiến người ta lập tức liên tưởng tới hình ảnh con rối đứt dây.
Cô ngẩng mặt lên.
Ánh trăng hắt vào chỉ đủ soi sáng nửa gương mặt cô, nhưng chỉ vậy cũng đủ để khiến người ta gọi là mỹ nhân.
Hàng lông mày thanh tú, lông mi cong dài, sống mũi cao, đôi môi đỏ căng mọng và đặc biệt là đôi mắt xanh hút hồn.
Nếu thay vì ở trong gian phòng này mà là ở một buổi dạ vũ, thì sự kết hợp giữa dung nhan ấy với một bộ đầm lộng lẫy sẽ khiến cô bất kỳ nàng công chúa, tiểu thư đến từ những gia tộc bề thế nhất phải hổ thẹn.
Nhan sắc đủ làm cho những kẻ mọi rợ vốn không biết đến cái đẹp hay lãng mạn từ sa mạc phương Nam cũng không khỏi xiêu lòng tương tư.
Nhưng tiếc thay, nơi cô đang ở không phải là sảnh đường khiêu vũ mà là một phòng giam, hay ít ra có thể gọi là như thế.
Cặp mắt hút hồn ấy giờ trông thật vô hồn, nó trông thật tuyệt vọng, như đang cố nài nỉ điều không thể, lúc nào cũng chỉ chực ướt đẫm.
"Xin...đ-đừng...mà."
Người khiến cô thốt ra những lời ấy là một chàng trai đang đứng cách cô chỉ hai, ba bước chân.
Cậu ta khoác lên mình một bộ quân phục đen, tông màu đó khiến cậu ta như chìm vào khoảng không.
Mà nói đúng hơn, chính bầu không khí tỏa ra từ cậu ta mới làm màn đêm u uất tới nhường này.
Chàng trai nhìn cô với con mắt dò xét, giống hệt một nhà khảo cổ vừa khám phá ra món bảo vật ngàn năm tuổi vậy.
"Xin đừng ư..."
Cậu nhại lại lời cô vừa nó bằng giọng lạnh nhạt.
"Nàng nghĩ là chỉ cần một lời "Xin đừng" là đủ à...?"
Dứt lời, cậu đặt tay lên thanh kiếm bên treo hông và tuốt nó khỏi vỏ.
Thanh kiếm thật đẹp, phần lưỡi mang màu trắng thuần khiết của tuyết mùa đông, phần chuôi được khảm một viên hồng ngọc được cắt gọt rất khéo.
Nếu như không phải đã bị nhuốm quá nhiều máu nơi chiến trường tới mức chỉ riêng việc tuốt khỏi vỏ cũng làm mùi chết chóc xộc lên, thì có lẽ chỗ thích hợp nhất cho nó là một bảo tàng kiệt tác nghệ thuật.
Nhưng mà, tối nay nó sẽ không làm cái việc nó vốn thường làm khi được chủ nhân rút ra.
Chàng trai áo đen đặt mũi kiếm lên chiếc cúc áo dưới cùng của bộ y phục đang vận trên người cô gái kia.
"...Đừng...mà..."
Cô tiếp tục khẩn nài trong vô vọng.
Có lẽ ta hay gọi đó là bản năng sinh tồn chăng, bởi dù mệng cứ liên tục thốt ra nnững lời như vậy nhưng cô biết mấy nó đâu có đến được tai kẻ đó, mà dù có đi nữa thì chắc hắn cũng lờ đi mà thôi.
Suy nghĩ như thế vừa đúng mà cũng vừa sai. Đúng là kẻ đó sẽ không ngừng lại, nhưng sai ở chỗ là hắn sẽ không lờ đi.
Bởi cậu ta nghe, nghe rất rõ là khác, không sót một chữ nào phát ra từ bờ môi xinh xắn đó hết.
Tại sao ư?
Bởi cậu ta muốn được nghe, muốn được chứng kiến bóng hình kia tuyệt vọng.
Lưỡi kiếm từ từ đưa lên.
Một...
Hai...
Ba...
Tất cả khuy áo đã bị cắt rời, lần lượt từng chiếc rơi xuống.
Thanh âm nhỏ bé ấy tựa như từng tiếng sét đánh ngang qua tai cô gái.
Cô khóc.
Nước mắt chảy thành dòng từ hai khóe mắt đáng yêu ấy.
Từng giọt lệ chảy qua má, xuống cằm, rơi lộp độp trên đất.
"...Dừng...lại...đi..."
Nhưng lưỡi kiếm không dừng lại.
Nó lật giở từng chút một những gì chủ nhân muốn, lướt nhẹ trên làn da trắng mịn ấy.
Chàng trai chỉ mỉm cười, nụ cười hỗn độn cảm xúc.
Còn vì sao cười?
Nụ cười ấy mang hàm nghĩa gì?
Họa chăng chỉ chính cậu ta mới lý giải nổi.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.
Lại một đêm trăng sáng, không mây.
------------------------------------------------
Baum, Đền Tinh Linh Vương.
Một quốc gia nơi người đứng đầu là một cô gái Tiên tộc, mang danh xưng Vu nữ Công chúa.
Hiện giờ, cô đang đứng ở nơi chỉ duy nhất mỗi mình cô được phép bước vào – Thanh Tảo Thần Điện.
Đi qua một rừng cây nhỏ ta sẽ bắt gặp một dòng suối trong vắt chìm trong làn sương mờ.
Vu nữ Công chúa, lúc này đang ngồi trong dòng nước ngập đến eo, từ từ mở mắt.
Những hạt nước trong xanh rơi xuống từ hàng mi của cô lấp lánh trong thoáng chốc trước khi vỡ tan thành bọt nước.
“…Có phải sự xuất hiện của một Zorostas là do sự can thiệp của Người?”
Cô nhìn lên quả cầu được đặt giữa hai bức tượng đồng.
“…”
Như mọi khi, không hề có thanh âm nào đáp lại.
“Vậy bề tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.”
Mặt nước khẽ dao động.
Khi cô đứng dậy, từng dòng chất lỏng buông mình xuống từ bờ vai, men theo đồng tuyết trắng ngần đổ vào thung lũng đầy đặn kia.
Cô vươn tay tới tấm vải, nhẹ nhàng khoác lên người và bước đi. Cảnh tượng đó mang vẻ đẹp tương xứng với bất cứ bức danh họa nào.
Nhanh chóng băng qua rừng cây, cô đặt chân lên con đường quen thuộc, rồi tiếp tục lặng bước theo hành lang được bao bọc bởi những bức tường trắng muốt.
Điểm cuối hành trình là căn phòng có những nữ kỵ sĩ đang đứng chờ.
“Mang cho ta giấy bút và mực viết mau lên.”
Cô đưa ra yêu cầu với mái tóc vẫn còn ướt và cảm xúc thoáng chút giận dữ, điều đó khiến các kỵ sĩ có hơi lo lắng.
“Như ý người.”
Một kỵ sĩ ra hiệu cho kỵ sĩ tập sự.
“Nhanh chân lên!”
Bóng dáng nữ kỵ đó nhanh chóng mất hút nơi hành lang.
“Công chúa…Chuyện gì đã xảy ra?”
Kỵ sĩ trưởng thẳng thắn hỏi.
“Một vấn đề nghiêm trọng…”
“Phải chăng người đã “thấy” được gì đó?”
“Đúng là thế. Ta phải báo cho ngài ấy ngay lập tức.”
Nữ kỵ khi nãy đã quay trở lại và thở không ra hơi.
“Thần đã mang chúng đến đây! Haa…haa…haa…”
Vu nữ Công chúa nhận lấy thứ được đem đến.
“Cảm ơn ngươi.”
Có vẻ như cô đã dốc hết sức bình sinh mà chạy nên giờ phải dựa lưng vào tường. Công chúa mỉm cười với nàng ta, còn một trong các kỵ sĩ lại quát ầm lên.
“Cô kia, đứng nghiêm chỉnh vào. Tập sự lâu thế mà chẳng khá hơn tí nào.”
“N-Nhưng kể cả ngài có nói vậy…”
“Ta không bận tâm đâu, cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi.”
Dứt lời, công chúa nhình quanh, một kỹ sĩ hiểu ý đem đến cho cô một cái ghế gỗ.
Công chúa đặt tờ giấy lên đó, đưa bút và ra lệnh.
“Nghe rõ đây. Mang vật này đến cho Hộ Linh Kỵ Sĩ, bảo anh ta phải cấp tốc đến Đế Đô.”
Cô cắn vào ngón cái của mình và điểm chỉ lên giấy. Tờ giấy phát ra ánh sáng nhạt và lơ lửng trên không.
Nhìn người kỵ sĩ được giao nhiệm vụ rời đi, cô thì thầm.
“Bề tôi chỉ có thể làm tới đây thôi. Phần còn lại…trông cậy vào người, Schwarz bệ hạ.”
*
*
*
Lịch Đế Quốc, ngày 19 tháng 7 năm 1023.
Hiro thức dậy do cảm giác đau nhói trong người.
“Ow…”
Đầu cậu chắc đang sưng một cục. Đưa tay xoa xoa chỗ đau, cậu ngồi dậy.
Hiro thở dài và nhìn quanh căn phòng. Nó đủ rộng cho bốn người trưởng thành và rải rác đây đó là mấy cuốn sách. Cậu hất tấm chăn ra và ngáp dài.
Hiện giờ, anh main đang ở trong toa xe được bá tước chuẩn bị. Có đến sáu con ngựa kéo xe, vì tốc độ khá nhanh nên chuyến đi cực kỳ khó chịu.
Mỗi lần gặp sỏi đá hay ổ voi, ổ gà thì chiếc xe luôn bị xóc lên và đầu cậu luôn va phải cái gì đó.
Kể cả một tên cứng đầu như Hiro cũng không thể quen được với nó. Chuyến đi quả thật không hề êm ái như lời Grinda đã nói.
“…Mình không thể chợp mắt tí nào.” – Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ lúc vẫn còn ngái ngủ, ở đó là một đồng cỏ bát ngát.
Người lái xe nhìn qua cửa sổ từ chỗ lái và nói.
“Sắp đến nơi rồi thưa cậu.”
Hiro giơ tay lên để đáp lại người lái xe thân thiện kia.
Khi anh ta đóng cửa, chiếc xe từ từ chậm lại rồi ngừng hẳn. Hiro đứng dậy chuẩn bị xuống xe.
Chiếc xe không chạy thẳng tới Đế Đô mà dừng lại tại một trạm dừng cách đó 3 sels (9km).
“Cảm ơn rất nhiều.”
Hiro cảm ơn lão lái xe và xuống đất.
“Đông vãi.”
Cậ ngạc nhiên bởi lượng lớn người ở đây. Quý tộc, thường dân, lính đánh thuê, mạo hiểm giả đứng đầy trong trạm.
Rời khỏi chỗ đông đúc đó, một làn gió dịu nhẹ đem theo mùi xanh tươi cây cỏ lướt qua mũi cậu.
Có một chuyến xe hướng tới Đế Đô, nhưng cậu quyết định đi bộ vì có thứ cần để tâm.
“Có stalker.” – Nếu chúng hành sự luôn ở đây thì sẽ rất phiền. Cậu không muốn người vô tội bị kéo vào chuyện này.
Cậu đi dọc theo lề đường và nhanh chóng xác định số lượng người bám đuôi.
“Ba…sáu…tám người.”
Cậu nghĩ rằng đây chỉ là mấy thằng gà mờ, nhưng có lẽ còn quá sớm để kết luận.
Chàng ta tự mãn cười trong lúc sờ vào miếng che mắt của mình.
“Mình có nên chơi trò “đấm phát chết (hết) luôn” không nhỉ?”
Cậu không quan tâm nếu bọn chúng ra tay trước, nhưng nếu cứ để vậy thì lính canh sẽ nghe được và kéo đến đây.
Vì không có nhân thân rõ ràng nên cậu có thể sẽ bị giữ lại để thẩm vấn.
Mà kể cả có chứng minh được thân phận đi nữa, mà lỡ gặp phải bọn tay chân của ứng viên nào đó thì có trời mới biết phải ở lại bao lâu.
Dĩ nhiên là cậu không muốn lãng phí thời gian cho mấy việc vô bổ đó.
“Giờ thì…đứa nào trước?” – Sau khi kiểm tra tên gần mình nhất, cậu quay lại.
Một khe nứt xuất hiện trên cậu và chuôi cầm của một Linh Khí trồi ra từ đó.
Sau khi rút kiếm, cậu vòng ra sau lưng tên gần nhất khiến hắn đơ người.
Cậu chĩa kiếm vào lưng hắn và nói nhỏ.
“Chống cự là bụng bự. Khôn hồn thì nói luôn với mấy thằng khác.”
“Đ-Được rồi. Tôi hiểu rồi nên đừng giết tôi.”
Tên đó nhìn và đồng bọn của mình đang đóng giả một lữ khách. Tên kia thấy thế đưa tay gãi đầu và lủi mất.
Cảm nhận còn vài tên nữa đang ở xa, Hiro thúc lưng tên đó đi đến.
“Anh sẽ hỏi ngươi vài câu. Không cần trả lời nếu không muốn, anh chỉ việc thông chú và đi hỏi thằng khác.”
Cậu từ từ di chuyển thanh kiếm, cái áo cáu bẩn của hắn bị rách ra và mặt hắn trở nên tái nhợt.
“Tôi sẽ trả lời, nên làm ơn…”
Chỉ là một lời đe dọa xuông nhưng hiệu quả vô cùng.
“Ra là gà mờ thật…” – Cậu thầm nghĩ trong đầu và hỏi tiếp.
“Không biết kẻ nào thuê ngươi nhỉ?”
“Tôi không biết. Anh ta đột nhiên đưa tiền và bảo bọn tôi phải gangbang cậu.”
“Ohh, chi tiết hơn nữa đi.”
“Một tên đàn ông lạ mặt xuất hiện khi tôi làm ruộng xong.”
“Một tên lạ mặt?”
“Hắn mặc áo choàng nên tôi không thấy mặt, nhưng chất giọng đó chắc chắn là đàn ông.”
Hiro đẩy kiếm lên để thúc tên đó đi nhanh hơn.
“Hắn bảo tôi phải quấy rối cậu và giao cho lính gác. Tôi không hề muốn làm nhưng hắn đã đưa cho tôi hai đồng vàng Grantz. Chỉ cần hai đồng ấy thì việc gì mà không dám làm. Ai cũng sẽ nhận lời thôi.”
“Vậy à.”
Hiro trầm ngâm, cậu nhận ra rằng có cố tra hỏi thêm nữa cũng chẳng có ích gì.
Tên này nhìn chỉ giống như một nông dân túng tiền, còn mấy tên đồng bọn chắc là người cùng làng.
“Ngươi đi được rồi. Nhưng nếu dám diễn trò thì coi chừng cái mạng. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta lần nữa, nếu ta mà thấy thì…không có thêm một lần sau nào nữa đâu, hiểu chứ?”
“V-Vâng, tôi sẽ làm như lời cậu.”
Tên đó gật đầu lia lịa và chạy một hơi không ngoảnh mặt lại.
Nhìn chúng chạy đi, Hiro lại tiếp tục chuyến đi của mình.
“Kiểu gì mấy tên đó cũng bị diệt khẩu.” – Phần thưởng thì cao mà công việc lại đơn giản. Nói cách khác, việc đó phải được hoàn thành bằng mọi giá.
Không nhận ra điều này thì chỉ có kết cục bị khử bởi kẻ ra lệnh.
“Nhưng sự thật là kẻ đó đã ra lệnh cho mấy nông dân này bắt mình.” – Nếu thuê một tên có kỹ năng cao hơn, Hiro chắc chắn sẽ phải giao chiến và tạo cớ cho mấy tên lính gác bắt lại.
Vừa đi vừa nghĩ, cậu không nhận ra mình đã đến cổng chính dẫn vào nội đô.
------------------------------------------------
Edit: Khúc trên là do tớ tự viết, éo liên quan gì đến mạch truyện :v Nên đừng hóng 16.5 nhé :v
Trans: Méo có chap mới trong 4 ngày tiếp theo đâu nhóe . Mà cũng sắp kịp eng rồi và eng thì 10 ngày nay chưa ra chap nào nên mình sợ họ đã drop cmnr.