Trận chiến bắt đầu.
Từ phương Bắc, 2000 kỵ binh chậm rãi hành quân về phương Nam.
Aura đang chỉ huy một đơn vị thuộc hàng tinh nhuệ trong Đệ Tam Quân Đoàn – Những người được biết dưới cái tên [Đế Quốc Hắc Kị Đoàn].
Lốc bụi cuộn lên theo từng vó ngựa, toàn thân lũ chiến mã và các kị sĩ cưỡi chúng đều được bọc kín bằng bộ giáp đen.
Lá cờ tím với biểu tượng thanh gươm và ngọn giáo phấp phới trong gió.
Từ doanh trại địch có thể nghe thấy rõ những tiếng la hét tràn ngập sự căng thẳng. Hiện tại, trên toàn cõi Lục địa không ai là không biết tới đại danh [Mars] của cô gái trẻ mới 17 tuổi đã thống lĩnh Đệ Tam Quân Đoàn Đế Quốc Granzt.
Quân địch đưa cung thủ ra trước đội hình, đợi Aura tiến vào tầm bắn. Rõ ràng là chúng đang nhạo báng cô, nhưng khó mà trách được.
Lực lượng của Aura toàn là kỵ binh, lại còn là thiết kỵ mang giáp nặng nên sức cơ động khá kém.
Dây cung được thả ra, chỉ trong khoảnh khắc, trận mưa tên ấy đã phủ lấp toàn chiến trường.
Thứ gì đang hiện ra trong đầu chúng? Một Aura bị hàng tá mũi tên găm xuyên người và gục ngã? Hay cơn mưa ấy sẽ bị chặn bởi giáp và khiên.
Nhưng, cô gái khẽ cười.
Tay trái cô giơ lên, một tiếng trống trận vang dội, cơn lốc bụi ngưng lại.
Cơn mưa sượt qua trước mắt họ. Nhưng ngạc nhiên thay, không mũi tên nào trúng đích.
“Tiền quân, xuất kích!”
Cánh tay phải vừa nâng lên đã hạ xuống.
Ba hồi trống nối tiếp nhau, những lính tiên phong nâng khiên lên, thúc ngựa phi thẳng về trước.
Bọn họ xếp thành năm hàng, vai kề vai tiến bước.
Quân địch tiếp tục bắn tên, vì mục tiêu đang di chuyển trên ngựa nên phần lớn chúng cắm vào đất hoặc bị khiên chặn lại.
Vì thế, chúng đổi sang nhắm vào những con ngựa, nhưng lũ ngựa cũng được bọc giáp.
Vào lúc này, lựa chọn duy chọn duy nhất là bắn vào chân hoặc mắt ngựa, nhưng do năng lực có hạn nên cuộc tấn công không mang lại chút hiệu quả nào.
(Edit: Ai xem LOTR chắc sẽ nhớ cảnh kỵ binh Rohan giải vây cho Thành Trắng :v)
Alfred thúc ngựa tới gần Aura.
“Aura-sama, tôi đã truyền lệnh đến từng đội trưởng.”
“Cứ theo kế hoạch, đừng để chúng phát hiện.”
“Tuân lệnh!”
Alfred giơ hai ngón tay và xoay qua một bên.
Nhận được tín hiệu, hậu quân bắt đầu tiến lên.
Mặc giáp toàn thân không có nghĩa là đao thương bất nhập. Mưa dầm thấm lâu, vài lính tiên phong đã gục ngã trước làn tên của đối phương.
Aura trở nên không vui khi chứng kiến cảnh đó.
“Triển khai bước kế tiếp, nói trống hiệu sẵn sàng đi.”
“Tuân lệnh!”
Khi Alfred giơ tay phải lên, một kỵ binh ở phía sau chuẩn bị đánh trống.
“Phải nắm lấy cơ hội này trước khi chúng kịp hoàn hồn.”
Aura duỗi tay phải sang bên. Trống gióng hai hồi và hai lá cờ hiệu được kéo lên.
Khi địch quân đang bị cánh phải quân ta quấy rối, hai thê đội đồng thời dàn đội hình cánh cung với ý định thọc sườn trái chúng.
Sau đó, để kích động kẻ địch…
“Kế tiếp.”
Aura đưa tay sang trái.
Trống gióng hai hồi và bốn lá cờ được kéo lên.
Hai thê đội khác bắt đầu xốc tới sườn trái địch.
“Ngay lúc này.”
Cô giơ nắm đấm cùng hai chiếc tay áo lùng nhùng của mình lên cao.
Trống gióng năm hồi và năm lá cờ hiệu được kéo lên.
“Ăn đủ đi.”
Đơn vị cuối cùng đâm thẳng vào trung quân địch.
Đối phương cố gắng rút đội cung thủ về sau, nhưng quá muộn. Chúng đã trở thành nạn nhân cho những mũi thương của thiết kỵ.
Aura nhận thấy thời cơ hoàn hảo từ đội hình rối loạn của địch.”
“Toàn quân, đánh tổng lực!”
Lưỡi gươm giương lên cao, tỏa sáng như ánh mặt trời.
Một khung cảnh tuyệt mỹ, một nữ thần.
Trước hào quang ấy, tinh thần Alfred dâng trào, anh nâng kiếm và thét vang.
“Toàn quân tiến công! Vinh quang dành cho [Mars]!”
“ “ Uraaaaa! “ “
Ầm, ầm…
Đáp lại lời hiệu triệu đó, các kỵ binh va ngọn thương của mình vào áo giáp. 500 con người tiến theo sau Alfred với khí thế kinh người.
Để tạo thế gọng kiềm với nhóm tiên phong, đơn vị ở phía sau và hai cánh tạo khoảng cánh và lùa địch vào bằng đội hình cánh cung. Cuối cùng đội tiên phong sẽ đâm xuyên qua hàng ngũ địch như một ngọn giáo.
Những tên lính đầu hàng đã nhận thấy sự tiếp cận của 1500 kỵ binh, nhưng để truyền đạt tới tất thảy 12000 quân thì mất khá nhiều thời gian.
- Bắt đầu va chạm -
Đơn vị chủ lực gồm 500 lính khai thác sơ hở ở hậu quân địch. Chúng chạy tán loạn như những đống thịt biết đi.
Đội quân hàng nghìn người dễ dàng bị nghiền nát như cơn lũ cuốn thẳng vào rừng cây.
Vấn đề còn lại là đẩy thẳng vào con đường và tiền quân đã khai mở, hai đơn vị ở cánh hội quân với quân chủ lực.
“Cứ tiếp tục đánh thẳng vào sào huyệt của chúng…”
“Tử tước Spizt, anh sẽ chết nếu cứ giữ vẻ mặt đó đấy.”
Anh ngạc nhiên vì Aura, người đáng lẽ đang ở tuyến sau thì giỡ đang cưỡi ngựa cạnh mình.
Cô nhẹ nhàng vượt lên trước và vung Tinh Linh Khí lấy mạng kẻ thù.
“Ngài đang làm gì ở đây? Nguy hiểm lắm!”
“Ta có Tinh Linh Khí, anh không đủ cửa so với ta đâu, tử tước!”
“Cũng phải, nhưng đao kiếm vô tình, nên xin ngài hãy quay…”
Chưa dứt câu, Alfred quay lại và nhận ra cả hai đã bị lượng lớn địch thủ vây quanh. Dù là khả dĩ, nhưng Aura cũng không thể nhanh chóng hạ hết được.
Hai đơn vị từ các cánh đã hội quân với họ, giờ chỉ cần theo kịp đội tiên phong và thọc tới cứ địch.
“Làm ơn đừng tách khỏi tôi!”
Ngay lúc này, sĩ khí của những người lính lên cao ngùn ngụt, [Mars] ở bên họ, họ bất khả chiến bại.
(Edit: Giống Kị sĩ đoàn Schera quá :v)
Đột nhiên, một thứ ẩm ướt (sền sệt) chạm (dính) vào má Aura. Cô ngửa mặt lên trời và nhướn mày.
“…Tệ rồi đây!”
Vầng thái dương bị mây đen che phủ. Tử khí và hơi đất bốc lên.
Sắp mưa.
*
*
*
Gió bắt đầu thổi mạnh trên tầng cao của Pháo đài Belk.
Liz, với một tay giữ tóc, nhìn sang Hiro.
“Tuyệt thật…Anh có nghĩ là họ sẽ đến được cứ địch không?”
Liz nhập tâm vào “Đinh ba trận” đang xuyên thủng đội hình địch.
Hiro gật đầu đồng ý.
“Nó hơi khác với những phương kế thông thường, nhưng tôi nghĩ họ đang làm khá tốt.”
“Thật ư?”
“Đáng lý ra, bộ binh nên là người tạo cửa mở, còn Aura thì dùng kỵ binh. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm thế, bởi chỉ sơ xẩy một chút là toi mạng.”
Nhất là khi tương quan lực lượng quá chênh lệch.
Trong trường hợp này, thuộc hạ của Aura đáng được tuyên dương hơn là cô ấy.
Sức mạnh này đều nhờ vào khả năng phối hợp và lối tấn công không do dự của họ.
Họ tấn công những kẻ bị đội tiên phong hớp hồn. Có thể nói Aura đang chỉ huy rất xuất sắc.
Rất đáng ngưỡng mộ, tất nhiên vì là phe ta nên mèo khen mèo dài đuôi cũng dễ hiểu. Nhưng với tình thế hiện tại thì kể cả kẻ thù cũng khó mà dối lòng.
“Anh có nghĩ rằng họ sẽ thắng không?”
“Sẽ được, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy.”
(Edit: Quân ta thì đánh nhau sml mà hai anh chị tán dóc cứ như thể đang đi xem phim :v)
Hiro không nói về những điều cậu lo lắng. Ít nhất nhất thì lúc này nó vẫn đang đi đúng hướng.
Họ phải tiếp tục tiến tới, đánh vào đầu não địch, hạ sát chỉ huy và thoái lui.
Sau đó chỉ việc dẫm lên những tên lính đang hoảng loạn trên đường rút. Nhưng Hiro vẫn có chút không yên tâm.
“Điều đó còn phụ thuộc vào năng lực của thằng lãnh đạo…” – Rất lâu về trước, cậu sử dụng trận pháp này cùng [Hắc Thiên Ngũ Chi Tướng], chiến thuật đó thành công là nhờ có họ sát cánh bên cậu.
Nhưng liệu bên Aura có những người như vậy?
“Còn nữa…” – Khi nhìn lên trời, nỗi bất an lại tăng thêm trong cậu.
Trời sắp mưa và mặt đất sẽ bắt đầu lầy lội trong vòng một tiếng đồng hồ nữa.
Tính cơ động của thiết kỵ vốn không cao, nếu trời mưa, họ có thể mất quá nửa quân số.
Hiro quan sát chiến trường.
Hàng ngũ địch đã bị [Hắc Kị Đoàn] của Aura xuyên qua. Giống hệt một con rồng đen đang uốn lượn và mê hoặc những ai chứng kiến.
“Liz, cô có thể nói ngài Kiolk chuẩn bị được không? Đề phòng hờ thôi!”
Họ phải chuẩn bị tiếp viện nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Không thứ gì là chắc chắn trên chiến trường.
Dù gì đi nữa, con người ta luôn tạo ra một khởi đầu. Và nếu không lường trước những gì xảy ra kế tiếp, hậu quả sẽ khôn lường.
Kẻ địch sẽ không bỏ qua thời cơ, ai cũng muốn sống.
“Được thôi.”
Liz đồng ý ngay lập tức. Ít nhất đó là những điều duy nhất cô có thể làm lúc này.
“Cảm ơn.”
Dứt lời, cậu nhìn theo dáng hình nhỏ dần ấy, rồi bất giác lại ngước lên.
Bầu trời đen thẳm, mây vũ tích đang tới gần.