Ngồi edit chương này mà cứ thấy nổi da gà :v
-------------------------------------------------
Khá là khó khăn để giải cứu Aura khỏi vòng vây của Liz, và hiện giờ, mọi người đều đã yên vị xung quanh chiếc bàn.
“Vậy tại sao [Mars] của Đệ Tam Quân Đoàn lại ở đây?”
Alfred cứng họng và tỏ ra lúng túng khi Liz nghiêng đầu hỏi câu đó. Hiro hơi nheo mắt lại và bắt đầu cảnh giác hơn với mọi động tĩnh của hắn ta.
Anh ta cắn môi lại như thể gà mắc tóc và lắp bắp lên tiếng.
“Về chuyện đó, thần sẽ giải thích…”
Anh ta vừa đứng dậy nhưng lập tức tắt tiếng, là do bị cái tay áo quá lùng thùng quá cỡ của Aura đập vào mặt.
“Yên nào, ngồi xuống đi.”
“V-Vâng ạ…”
Hắn ngồi xuống một cách bất lực với đầu gối đã mềm nhũn.
Aura đứng dậy, thở một hơi thật sâu và nhìn vào Liz.
“Chúng thần ở đây để bắt giữ Điện Hạ.”
Không khí im ắng bao trùm căn phòng. Liền tiếp đó, một âm thanh phát ra, dù không khó để nghe được nhưng chẳng mấy ai bận tâm, trừ Hiro.
Tiếng động đó đến từ khe triệu hồi của cậu. Từ kẻ hở đó, chuôi một thanh kiếm xuất hiện và Hiro đang giữ lấy nó.
Tùy thuộc vào động thái của đối phương mà thanh Excalibur sẽ sẵn sàng ứng chiến.
Đấy là dự định của Hiro, nhưng cơ hội cho viễn cảnh trên diễn ra gần như là không có.
“Thần đã giao chiến với một đơn vị do [Orge] chỉ huy và rất nhiều người đã tử trận, thưa Điện Hạ.”
Lời nói phát ra từ miệng cô khiến thời gian trong căn phòng như ngừng trôi, ngoại trừ chủ nhân của nó.
“Những lời thần sắp nói không hơn gì tự biện minh.”
Liz trừng mắt với Aura, nhưng cô đón nhận nó không chút do dự.
“Dẫu có thế đi nữa, thần sẽ không xin Điện Hạ tha thứ. Nếu làm vậy, những người đã chết sẽ không nhắm mắt và thần cũng sẽ không dám đối diện với thuộc cấp của mình nữa.”
Sự căm hận, nỗi sầu bi, lòng oán trách, cô nhận hết chúng về mình.
Vừa dứt lời, Aura thở ra một hơi, nhắm mặt với bàn tay còn đặt trên ngực.
“…Nếu cô mở lời van xin, ta có thể đã lấy đầu cô bằng Laevanteinn.”
Hiro dường như có thể thấy trái tim cô đang gào thét. Như không muốn nghe thêm những lời ai oán đó nữa, cậu ngước lên trần nhà và khép lại đôi mi.
Ở gần đó, Tris cũng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng.
“…Họ có ý nguyện của riêng mình. Ý nguyện được chết như một người lính. Nói như vậy không có nghĩa họ không ham sống. Giết chết cô chỉ làm thỏa mãn lòng ích kỷ của bọn ta thôi. Nhưng với những người đã nằm xuống, nó giống như một lời báng bổ tồi tệ nhất, đi ngược lại ước mong của họ.”
(Edit: Nói dễ hiểu, một lời xin lỗi là không đủ để đánh đổi sinh mạng của những người lính đã hy sinh và phía bên nào cũng có nhiệm vụ nào phải hoàn thành)
Họ muốn bảo vệ cho điều gì? Họ ước muốn ra sao? Họ đang nghĩ điều chi? Kẻ sống không thể hiểu tâm niệm của người đã khuất.
Họ đã cảm thấy ra sao, khi người mà họ coi là chủ nhân đã không có mặt tại giờ phút đó.
Cô muốn biết.
Không – Với cương vị là một Công chúa cô buộc phải biết.
“Aura này…Nói ta biết, họ rất can trường phải không?”
Như một đám mây đen có thể đổ mưa bất kỳ lúc nào, gương mặt Liz hiện giờ vô cùng u ám. Aura gật đầu và cất những lời từ tận đáy lòng.
“Họ là những chiến binh xuất sắc, lòng dũng cảm của họ có thế sánh ngang với [Ngũ Vị Hắc Thiên Tướng].”
“Vậy à, điều đó…”
Liz che miệng lại và cố kìm lại dòng lệ chực chờ tuôn ra.
Đó là lời khen ngợi cao quý nhất dành cho bất cứ người lính nào.
Là một quốc gia quân chủ chuyên chế nên Đệ Nhị Hoàng Đế được rất nhiều người sùng kính. Ở trong quân đội, sự ngưỡng vọng ấy còn cao gấp bội. Và [Ngũ Vị Hắc Thiên Tướng] đã từng trợ sức cho [Mars] cũng nổi danh không kém.
Liz lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi và nở một nụ cười.
“…Ta chắc họ sẽ được đi đến nơi Mười hai vị thần của Granzt trị vì.”
Tại Đế Quốc, người ta tin rằng những ai đã anh dũng chiến đấu và hy sinh sẽ được đưa đến chỗ của Mười hai vị thần.
Họ sẽ trở thành những “Chiến hồn” cùng hành quân với các vị thần trên sa trường.
Một lần nữa, căn phòng lặng đi chốc lát, có vẻ là để mặc niệm cho người đã ngã xuống, không ai nói một lời nào. Tiếng động duy nhất là hơi thở của từng người.
Người đầu tiên xóa đi bầu không khí đó là hoàng thúc của Liz.
“…Vào lúc mà cuộc chiến giữa bọn ta và Bunadara sắp sửa khai màn, hai bên đã tạm đình chiến do bọn Lichtein tấn công. Thật hổ thẹn, nhưng nhờ Bunadara mà bọn ta mới biết chuyện đó.”
Sau khi ngừng một chút, Kiolk lại tiếp tục.
“Ta đã rất ngạc nhiên khi quý cô đây giương cờ trắng. Khi ta còn chưa kịp hiểu gì hết thì sứ giả đã tới và thông báo việc Lictein tràn qua biên ải.”
“Dĩ nhiên rồi…Kể cả khi đang có mâu thuẫn đi nữa thì chúng ta phải cùng bảo vệ Đế Quốc trước họa xâm lăng. Dù vài kẻ sẽ không vừa ý.”
“Còn nữa, ta đã trên cơ [Mars] trận này.”
Kiolk tự hào lên tiếng.
Aura nhíu mày đáp trả bằng giọng không vui.
“Trận chiến đã diễn ra đâu. Hơn nữa, lúc này ta nào có lựa chọn khác.”
Liz đặt tay lên cằm và nghiêng đầu như thể đang thắc mắc chuyện gì đó.
“Chờ đã! Hoàng thúc này, Đệ Tứ Quân Đoàn đâu rồi ạ?”
“…Ta đã gửi rất nhiều thư đến đó nhưng không có hồi âm. Có vẻ như chúng ta sẽ không có tiếp viện đâu.”
Sau khi trả lời Liz, Kiolk nhìn quanh phòng và hỏi.
“Tiện đây, ta cũng không có thấy Dios…”
Dù nhận ra đột nhiên có gì không ổn nhưng ông vẫn tiếp tục.
“Cậu ta đã đến Pháo đài Alt để gặp cháu, Liz…cháu không gặp cậu ấy à?”
Nhìn thấy biểu hiện lạ của Liz, ông nhận ra mình vừa hỏi điều không nên hỏi, nhưng lời đã nói ra đâu rút lại được.
Tris nhướn mày và cố gắng cải thiện tình hình.
“Đó là một cánh quân khác của bọn chúng gần biên giới giáp với Baum…”
“…Vậy à.”
Kiolk ngồi trên ghế và rũ vai.
Ông biết bằng một đơn vị khác gồm 3000 quân đã tách ra và tiến tới Alt, nhưng vì thấy Liz đã tới đây an toàn nên ông cho là Dios cũng như vậy.
“Bọn ta đã hứa gặp lại nhau.”
Hiro nhìn sang Aura và nhận thấy cô cũng mở to mắt ngạc nhiên.
“[Orge] đã…” – Tiếng lầm bầm của cô lọt vào tai cậu.
Kiolk run lên vì hối hận.
“Nếu ta chặn chúng lại thì chuyện đã…”
Trợ lý của Aura, Alfred lên tiếng.
“Giờ không phải là lúc bàn về chữ “Nếu”. Đúng là ta đã để yên cho chúng di chuyển, nhưng đằng sau đó là 12000 quân, đuổi theo chúng khác gì tự sát.”
Ai cũng đồng tình với ý kiến đó.
Nếu họ rời pháo đài và đuổi theo 3000 quân kia thì họ sẽ bị số còn lại tập hậu, tệ hơn nữa là rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch.
“Tôi cũng dám chắc là chúng đã thấy Công Chúa tiến vào pháo đài này, vì vậy ta cũng không có nhiều thì giờ. Nếu Người đã là mục tiêu của chúng thì vấn đề bị tấn công chỉ còn là sớm hay muộn.”
Hiro đã vạch ra rất nhiều chiến lược…có điều cậu không biết phải mở lời ra sao.
Nhưng chẳng mấy chốc, mọi lo lắng đều tan biến. Lí do là vì lời nói của Aura.
“…giờ là lượt của chúng ta.”
Ngọn lửa nhiệt huyết rực cháy trong nhãn cầu của cô.
Kiolk đứng thẳng dậy và hỏi.
“Cô đã có đối sách?”
“Phải, chúng ta sẽ tấn công từ Belk.”
“Quá mạo hiểm…ta chỉ có vỏn vẹn 3000 binh sĩ, không thể nào thắng nổi nếu đánh trực diện.”
“Đó là lí do ta sẽ để lại 1000 người ở lại với Công Chúa và ngài Bá tước.”
Trựo lý của cô gật đầu đồng ý khi những người khác ngạc nhiên.
“Từ lúc này, ta sẽ thực hiện một kế sách để không khiến cái danh [Mars] bị ô nhục.”
*
*
*
Ở tầng cao nhất của pháo đài có thể thấy rõ tình hình chiến sự.
Mọi người đang đổ mồ hôi dưới cái nắng chói chang, một cơn gió thổi qua Hiro và những người khác.
Dưới quảng trường là 300 kỵ binh và 700 bộ binh đang chờ lệnh. Họ đã sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào có thể xảy đến.
Bên kia cánh cổng là 2000 quân của Aura đang dàn thành một trận pháp khá kì lạ.
Liz lo lắng nhìn về phía họ, cô đặt một tay lên tường, đứng dậy và nói bằng giọng bất an.
“Này, ngài có nghĩ là ổn không…? Chẳng phải cứ cố thủ ở đây là tốt hơn sao?”
“Cách đó không ổn đâu. Nhìn từ bên ngoài khó có thể nói pháo đài này vững chắc được. Ta chắc chắn sẽ thua trong một trận vây hãm kéo dài.”
“Sau cùng thì ta có nên đối đầu với chúng?”
“Có thể. Trình độ giữa quân của Bá tước Grinda và Aura khá khác biệt. Nếu đánh tổng lực (hội đồng), chiến lực của Aura có thể bị kéo lùi đôi chút. Nhưng nếu chiến đấu riêng lẻ (solo) thì việc bị nghiền nát là không tránh khỏi.”
“Khó thật nhỉ.”
“Mọi chuyện có thể sẽ khác nếu binh lực của ta và địch ngang bằng, nhưng không phải là lúc này.”
Dùng 2 nghìn chống 1 vạn 2 là cực kỳ khó khăn. Nếu chỉ huy không tốt thì chỉ có sự hủy diệt chờ họ phía trước.
Khi nhìn xuống đội hình kỳ lạ của Aura, khóe miệng của Hiro nâng lên thành nụ cười.
Tất cả bọn họ đều là thiết kỵ. Có năm hàng 100 người, ở sau họ là ba thê đội 500 người, một trong số đó giữ vai trò đột phá chủ lực.
Thường thì khi nhìn vào nhiều người sẽ cho nó khá là ngớ ngẩn, nhưng…
“Ra vậy…cô bé dùng [Đinh ba trận]” – Nhìn thấy trận pháp đầy mùi hoài niệm đó, Hiro nhận ra mình thực sự đã trở lại Aletia.
Quân tiên phong bắt đầu di chuyển, màn khai mở chuẩn bị bắt đầu.
Bầu trời phía Tây được nhuộm đen bởi những đám mây. Khung cảnh đó khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy hồi hộp, và thứ đó đang dần trôi đến chiến địa.
Không ai hay kẻ nào dự liệu được tương lai.
-------------------------------------------------
Đã 5 chương từ lúc Edit tham gia PJ, các bạn cho cảm nhận nào :v