Đây chỉ là một trò chơi, một sự kiện chẳng quyết định điều gì trên trường.
Chưa kể đội bóng của những lớp khác đang làm trọng tài cũng không bắt căng cho lắm.
Tất nhiên là phải chú ý không được phạm lỗi lộ quá.
Miễn không lộ, mấy điều luật lằng nhằng khó hiểu như 『Việt vị』 sẽ cực dễ được cho qua.
Nói cho dễ hiểu thì 『việt vị』 nghĩa là không được đón bóng ngay trước khung thành đội bạn.
Tuy một thằng tay mơ như tôi chỉ nắm được sơ sơ, tôi vẫn hiểu mình không được đứng lên trước hàng phòng ngự đối phương chừng nào đồng đội còn chưa đưa bóng.
Nhưng suy cho cùng trận đấu này cũng chỉ để cho vui, thế nên cho đến giờ đã có kha khá pha bóng mập mờ và toàn bộ đều được lờ đi hết.
(Nếu muốn chiến thắng, ta phải dùng đến những gì có thể tận dụng)
Khách quan mà nhìn thì Ryuuzaki là một người vượt trội hơn tôi.
Tôi không nói về tinh thần hay tính cách, ý tôi là trị số cơ bắp...... hay status trong mấy bộ viễn tưởng ấy, status của cậu ta rất là cao.
Để kẻ yếu thắng được kẻ mạnh.
Để có thể lật đổ vị thế.
Ta phải dùng đến toàn bộ những thủ đoạn có thể.
Cứ chơi đẹp mãi thì thắng bằng niềm tin.
Thế nên để giật lấy chiến thắng.
『Tôi sẽ chạy thẳng tới cầu môn khi Hanagishi có bóng, lúc đó cậu nhớ chuyền』
Chiến lược lúc nãy tôi nói cho Hanagishi thực chất rất đơn giản.
Khó có thể để gọi đó là kế sách, tôi chỉ đơn thuần yêu cầu mà thôi.
Tôi cũng chẳng rõ liệu kế hoạch có suôn sẻ không.
Nhưng giờ chỉ còn nước này là khả dĩ.
Chiến thắng trước Ryuuzaki―― sẽ được quyết định chỉ trong một lần này.
「Uây sao nhìn mày lảo đảo thế. Vậy là biết ai thắng ai thua rồi à?」
「Chứ cậu nghĩ vì ai mà tôi đuối hả......」
「Còn ai ngoài tao nữa? Dù sao thì suốt trận tao chỉ toàn phá mày thôi mà」
「Cái nết đẹp thật」
「Giờ nói thế cũng muộn rồi. Tao là người như thế đấy」
Ryuuzaki năm hai đã ngoan hiền hơn so với thời còn học năm nhất.
Thế nhưng nanh vuốt thời đó giờ lại đang hiện rõ.
Quả nhiên tôi vẫn ghét cái điểm kia.
Cái tư tưởng bố mày là nhất và hết mình tin rằng hành động bản thân là đúng kia...... tôi cũng muốn có nữa.
Ryuuzaki trong quá khứ chỉ là quá đà một tí.
Nhưng tự tin vào chính mình thì chưa bao giờ là xấu mà.
「Vì tao là một thằng nhơ nhớp, đâu như mày」
「......Ngạc nhiên thật, nhưng tôi thì không nghĩ thế đâu」
「Hảa?」
Thế rồi cơ hội quyết định đã đến.
Ngay thời điểm Hanagishi có được bóng, tôi toàn lực phóng thẳng về phía cầu môn đội bạn hòng cho Ryuuzaki hết hồn một phen.
「――Vì tính tôi, cũng tệ lắm」
Tôi hèn.
Tôi nhát.
Tôi bị động.
Tôi chuyên gia nghĩ lầm.
Tôi toàn ảo tưởng mình bị hại.
Tôi lầm lì.
Tôi tiêu cực.
Tôi còn chả có sở thích.
Nhưng đó chính là con người tôi.
Là con người với cái tên Nakayama Koutarou.
Cô ấy đã yêu một tôi như thế.
Đã đến lúc tôi tém tém lại để chấp nhận sự thật đó rồi.
「......!」
「Ch――!?」
Ryuuzaki chạy, bám theo tôi trông rất là vội vàng.
Nhưng cũng nhờ đòn bất ngờ vừa rồi mà tôi đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Ryuuzaki.
「NakayamaAAAAAAAAA!!」
Hanagishi gào tên tôi rồi chuyền một cú rõ mạnh.
(Suýt soát việt vị, nhưng chỉ chừng này thì không sao)
Ừm, phải đấy.
Một bước lợi thế này chính là những gì tôi mong muốn.
――Chạy. Chạy đi. Chạy nữa.
Thể lực đã chẳng còn tẹo nào. Giờ mà dừng lại là tôi sẽ nằm vật ra đất ngay.
Quả bóng hiện đang lăn trước tôi một đoạn khá gần.
Và ở trước mặt tôi chỉ còn duy nhất thủ môn đội bạn.
Một bước nữa.
Tôi cưỡng ép đôi chân nặng như chì của mình đạp xuống đất để bằng cách nào đó đón bóng vào chân. Ryuuzaki thì đang ở phía sau, vẫn còn chút thời gian để sút.
Không, là có―― đáng lẽ là phải có.
「Ư.........」
Nhưng toang. Vượt giới hạn rồi.
Chân tôi loạng choạng cảm giác như sắp ngã đến nơi, thế nhưng tốn đi chút thời gian dẫn đến cơ hội chẳng còn nữa.
Cho dù đã lấy lại được thế đứng bằng tinh thần chiến đấu, Ryuuzaki hiện đã bắt kịp được tôi rồi.
「――Tiếc ghê nhỉ」
Một vẻ mặt đắc thắng lọt vào tầm nhìn.
Thế là kết thúc rồi sao.
「(Không, vẫn chưa đâu!)」
Giọng nói trong tim bật ra khỏi miệng.
À đâu...... đó không phải giọng nói trong tim.
Mà là suy nghĩ của Nakayama Koutarou, cuối cùng cũng đã lần ra ngoài rồi.
「――――――――!!」
Hét lên một tiếng không thành chữ, tôi cưỡng ép cơ thể mình.
Như để đẩy văng Ryuuzaki đang chắn người trước mặt tôi vậy.
「............Chết tiệt」
Tiếng than vãn đến từ phía cậu ta.
Nhưng mặc kệ, tôi vùng người khỏi Ryuuzaki rồi tung ra cú sút.
Thủ môn lớp kia giờ đã ở ngay trước mắt.
Với hết sức bình sinh, quả bóng tôi sút đã bay trúng đầu ngón tay thủ môn―― rồi sau đó, làm tung lưới khung thành.
Giây phút ấy, âm thanh như ngừng lại.
Mọi người, ai nấy đều nhìn tôi.
Một trận đấu nảy lửa. Dưới bao nhiêu ánh nhìn của những học sinh cùng khối, khó có ai nghĩ được một cậu con trai tầm thường không ai hay biết lại có thể đi xa đến nhường này.
Rồi như để cắt ngang sự tĩnh lặng đó.
「.........!!」
Một tiếng hét chiến thắng vang lên.
Dù rằng cả tôi cũng không rõ mình vừa mới hét gì.
Nhưng với tôi là khởi nguồn, những đứa cùng lớp tôi cũng lên theo.
「「「YosssssshhhhhhhhhhaaaaaaAAAAAA!!」」」
......Thế là trận đấu đã kết thúc.
Và sự 『thức tỉnh』 của Nakayama Koutarou, đã hoàn thành――