【Góc nhìn của Nakayama Koutarou】
――Chẳng thấy Shiho đâu cả.
Vừa nãy mới xác nhận ở gần chỗ băng ghế mà mới quay đi quay lại đã biến đâu mất tiêu rồi.
Hay là lệch nhau rồi?
Nhưng cũng chưa được lâu gì, chắc Shiho vẫn còn ở đâu đó gần đây thôi. Vậy nên tôi bắt đầu lượn lờ xung quanh, thì ngay lúc ấy.
「Ố ồ, mình lỡ đụng trúng event nơi nhân vật chính vừa thức tỉnh đi tìm nữ chính rồi thì phải」
Tôi bắt gặp một người đáng ra không nên có mặt ở đây.
Xuất hiện trước mắt tôi là một mỹ nữ có đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng.
Dù đang mang bộ đồng phục hầu gái chẳng ăn nhập gì với nơi này, cô ta vẫn hiên ngang đứng khoanh tay không chút xấu hổ.
「Tưởng gì chứ, hóa ra là Mary-san」
「Phản ứng gì mà nhạt nhòa dữ. Có thành nhân vật chính đi nữa thì cũng đừng tinh vi giùm được không?」
Dính vào cô ta giờ phiền hơn hẳn mọi khi.
Cả cái điệu cười nhăn nhở kia trông cứ như đang trêu ngươi nhau vậy.
......Mà ừ, phải thế thì mới ra dáng Mary-san chứ.
「Ba cái vụ nhân vật chính gì đó, tôi đã không còn nghĩa đến nữa rồi」
「Ây dà. Thế thì buồn thật...... Cứ tưởng hai ta cùng một giuộc với nhau cơ, đúng là tiếc quá mà」
Tôi thì định nói qua loa rồi lủi đi cho rảnh nợ.
Nhưng viễn cảnh đó đã không thể xảy ra vì Mary-san cứ bám bám theo sau.
「Cậu không muốn nghe 『Vì sao tôi lại ở đây?』 à?」
「Nếu cô phắn sau khi kể xong thì tôi nghe」
「Nihihi. Đừng ác thế chứ...... tám chuyện chút có sao đâu. Kiểu gì từ giờ cậu chẳng được tình tứ đã đời với nữ chính, thế nên trước đó, tôi chỉ là muốn sắp xếp chút thông tin cho cậu」
「Nếu tôi bảo đó là "can thiệp không cần thiết" thì sao?」
「Ô hay, biết bật lại rồi cơ à. Trong lời nói đã không còn ngần ngại, so với việc chỉ biết chấp nhận trước đây thì đúng là một khác biệt to lớn đấy. Cứ tình hình này thì chuyện với Shiho kiểu gì chẳng thuận lợi...... Thôi mà, đừng lo, tôi cũng không định phá bĩnh gì đâu, chỉ là đang cố hoàn thành vai trò của bản thân thôi mà」
......Hửm?
Mary-san của lúc này không mang hình ảnh một hầu gái hậu đậu vô dụng.
Cảm giác như cô ta đã về lại làm Mary-san của cái thời còn toàn năng khi trước.
Mà nói vậy chứ tôi cũng chẳng định nghe mớ suy nghĩ meta của cô ta nữa đâu.
「Chủ nhân tsundere tóc hồng để quên đồ nên tôi tới đây lấy」
「......Nhưng lịch trình của hôm nay sắp hết rồi biết không?」
「Vậy sao? Nhưng tôi bị hồng tsun ra lệnh đến lấy nước uống mà...... Thật sự chỉ có thế, không có mục đích nào khác đâu. Nhưng khi đến thì tình cờ tôi được coi trận của Koutarou. Lúc thấy cậu trên sân, tôi đã hiểu ra tất cả. Kiểu Sau cùng thì Koutarou vẫn đúng như mình dự đoán―― ấy」
Vẫn là lời đùa như thường lệ.
Nghĩ thế, tôi bỏ qua tai rồi tiếp tục công cuộc đi tìm Shiho.
Thế nhưng mái tóc bạch kim đáng ra phải nổi bật lại chẳng thấy đâu quanh đây.
「Nếu là Shiho thì cậu ta tiến về phía sân đấu rồi. Là đi xem đấu bóng mềm thì phải」
「......Cô nói thật hả?」
「Chém cậu làm gì, tôi vừa mới thấy đây thôi...... Nhìn mặt Shiho đỏ ửng nên chắc là ngại quá không dám chạm mặt cậu đây mà」
......Trong lời cô ta, tôi không rõ thực hư thế nào.
Nhưng có lẽ ngó qua sân đấu trước khi mù quáng đi tìm sẽ là ý hay hơn.
Nghĩ thế, tôi đổi hướng đi và Mary-san cũng lại bám theo sau.
Nhờ ơn cô ta mà đám học sinh xung quanh nhìn tôi chằm chằm...... Chưa kể mới nãy tôi đã gây không ít sự chú ý nên giờ ánh nhìn đổ về còn nhiều hơn bình thường nữa, có điều lý do lại khác vì Mary-san.
(Không trốn được rồi nhỉ)
Thú thật là tôi chẳng mấy dễ chịu với sự xuất hiện của cô ta.
Cũng bởi cô ta luôn là người thò mặt ra ở những bước ngoặt nào đó.
Linh cảm mách bảo tôi, rằng lần này cũng có gì đó bất ổn.
Và linh cảm này làm tôi thấy lo quá――