Mây kéo đến rồi sao......
Nhờ có mây che đi ánh nắng chói chang mà không gian đã mát mẻ hơn chút so với trước. Đã thế gió cũng thổi đúng lúc nữa, quá hợp với cái cơ thể đang nóng bừng vì vận động nãy giờ của tôi.
Những lúc như này mà được đi dạo cùng cô ấy thì chẳng còn gì bằng.
「Cái tên nhân vật nền hay từ bỏ tất cả trước khi kịp làm gì có một thói quen là hời hợt với chuyện này chuyện kia. Dẫu là vậy, vẫn có hai điều hiếm hoi khiến cậu ta nghiêm túc. Một là Shiho, người cậu ta yêu. Còn lại―― là Ryuuzaki, người cậu ta ghét cay ghét đắng」
Đang đi cạnh tôi lúc này là Mary-san.
Tôi thì tôi chẳng ưa đâu, nhưng cô ta cứ sấn sấn bắt chuyện mãi nên tạm thời tôi sẽ ngoan ngoãn nghe xem cô ta nói gì vậy.
「Nói cách khác...... Tác phẩm này, rốt cuộc lại là một câu chuyện được cấu thành từ mối quan hệ thù địch của Koutarou và Ryouma」
Mary-san nói.
「Chỉ khi đối diện Ryouma, cậu mới chịu biểu lộ cảm xúc cũng như nhe ra cái nanh chẳng bao giờ thể hiện trước mặt những người con gái khác. Đó chính là 『bản chất』 của Koutarou. Và nực cười thay, Koutarou mà Shiho sẽ chẳng thể thấy, đồng thời cũng là Koutarou mà Shiho muốn thấy nhất, rốt cuộc lại chỉ xuất hiện trước Ryouma」
「......Kiểu suy diễn vẫn ác như mọi khi nhỉ」
Nhưng vì chẳng trật bao nhiêu nên đúng là có chút khó xử với tôi.
Trong lời cô ta ẩn chứa một sức thuyết phục đủ để khiến tôi nghĩ "Biết đâu lại thế thật".
「Mà đó sau cùng cũng chỉ là nhận xét của tôi thôi, là đúng hay sai thì vẫn chưa rõ...... À đâu, không phải nhận xét, là mong muốn "chuyện là như thế" mới phải」
「――Cứ cho là vậy đi, tôi sẽ im lặng nghe tiếp」
「Ồ, tốt tính ghê. Cậu chịu lắng nghe thì đúng là đỡ cho tôi quá...... Aaaa~, tiếc thật chứ. Dù gì Koutarou cũng từng là một đồng chí 『có thể』 nhìn thấy câu chuyện giống tôi. Cảm giác lúc này cứ như mất đi một người thân thích vậy, sao mà buồn quá」
「Buồn? Mary-san hả?」
Thế thì lại kỳ lạ vì chẳng thể thấy sự buồn bã nào trong điệu cười bạo dạn thường ngày của cô ta.
Đúng là Mary-san vẫn không đáng tin như mọi khi.
「Ơ hay, tôi buồn thật cơ mà? Nếu nữ chính là tôi mà không phải Shiho, thì có khi―― tôi đã tạo nên được một câu chuyện romcom tuyệt vời rồi đó」
「Không bao giờ có chuyện đó đâu」
「Tại sao không? Cho tôi nghe lý do xem nào」
「......Đó là vì tự bản thân Mary-san đã trọn vẹn rồi. Dù không mưu cầu hạnh phúc từ người khác, cô vẫn có trong mình một 『hạnh phúc』 xác định―― Khác với cái kiểu tự luyến méo mó mà Ryuuzaki từng có, sự tự luyến của cô là thuần túy luôn, vậy nên cô không cần yêu ai và cũng chẳng cần được ai yêu cả」
Tôi nghĩ gì nói hết ra, và khi nghe xong, Mary-san khẽ thở dài rồi cười tủm tỉm.
「Fufu...... chuẩn rồi đấy. Quả nhiên trên thế gian này chỉ có mỗi Koutarou là hiểu tôi thôi」
Nụ cười bạo dạn bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một nụ cười chân thật bộc lộ bản chất, một nụ cười tôi chưa từng thấy qua.
「Thấy sao nào? Hay là bỏ mấy đứa con gái phiền phức như Shiho rồi đến với tôi đi? Ta vẫn có thể mang lại hạnh phúc cho nhau mà」
「Điều đó là không thể. Tôi đây còn phiền phức hơn cả Shiho thì sao mà đem lại hạnh phúc cho Mary-san được?」
「Phải rồi đấy. Người có thể mang đến cho cậu một hạnh phúc thật sự―― ngoài Shiho ra thì chẳng còn ai cả」
Nói xong, cô ta nhún vai rồi nhìn sang chỗ khác.
Biểu cảm trên mặt đã về lại như trước kia...... Nếu cô ta chịu cười như mới nãy thường xuyên, tôi chắc rằng Mary-san sẽ có được một hạnh phúc bình thường sau này.
Chỉ có điều...... người đang được nói đến lại chẳng mưu cầu mấy điều đó.
Với việc bẩm sinh đã là thiên tài và thích gì là có nấy, cô ta thuộc kiểu con gái sẽ luôn buồn chán vì cảm thấy độ khó của hiện thực quá thấp đi.
Chứ nếu có thể vừa lòng với một hạnh phúc tầm thường, cái tính cách đó từ đầu đã chẳng thể hình thành rồi――