Trận đấu chỉ còn lại 3 phút với tỷ số hiện vẫn đang bế tắc ở 0 đều.
Dù trên sân có đôi chút lợi thế hơn đối phương, lớp 3 tụi tôi vẫn chưa thể dứt điểm vào lưới cậu thủ môn trông như thuộc đội hình chính của đội bóng đá trường bên lớp 2.
Về mặt chuyển biến thì nửa sau này chẳng khác nửa đầu trận là mấy.
Chỉ khác một cái...... những chuyển biến sinh ra trong Nakayama Koutarou thì lại vô cùng rõ rệt.
Đầu tiên là tôi đã có thể di chuyển một cách tích cực.
Chắc do thấy thế, thấy trông chờ được hay sao mà mấy đứa cùng lớp bắt đầu chuyền cho tôi.
Cái tên Nakayama Koutarou đó...... cái tên đơ đơ lúc nào cũng ngơ ngơ đó mà lại cố gắng đến thế này.
Cảm giác như không phải chính mình―― không hề tồn tại.
Mà tôi lúc này mới thật sự là 『chính mình』.
Không gì vui bằng làm được những điều đương nhiên mà ai cũng làm được.
Tôi có thể cảm xúc hơn bình thường nếu là ở trong tình trạng hiện tại.
Là có thể, một cách nghiêm túc.
(Chân đang nhấc không nổi kìa cha. Coi bộ cơ thể sắp tới giới hạn rồi nhỉ)
Dưới trạng thái hưng phấn, một phần trong tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh của mọi khi.
Sau khi gật đầu đáp lại lời vừa rồi, tôi kiểm tra tình hình đuối sức của bản thân đang thế nào.
Kết quả chẩn đoán khá là nguy.
(Nghiêm túc hết mình khiến người ta đuối vậy luôn nhỉ)
Chân thì nặng.
Họng thì khô.
Mồ hôi thì túa ra như tắm.
Tác hại của việc ít vận động đã xuất hiện rồi à.
Giờ mà dừng chân, có khả năng tôi sẽ nằm sân và chẳng thể di chuyển dù chỉ một bước.
――Chỉ còn lại vài phút.
Chẳng biết tôi có gắng được nổi không nữa.
「Nhìn mày đuối lắm rồi đấy Nakayama. Sao không ngoan ngoãn chịu thua đi cho rồi?」
Ryuuzaki tới vỗ lưng tôi một cú đau điếng khi thấy tôi chống tay lên đầu gối để lấy lại hơi.
Trước cái giọng khiêu khích kia, tôi cười khinh khỉnh nói ra mấy lời như đang khích ngược lại.
「Lớp sắp thua mà cậu vẫn phởn nhỉ? Cái tội cứ toàn chú ý đến tôi đấy」
「Kệ tao. Kết quả trận đấu ra sao mà chả được...... Miễn là tao thắng được mày, nhể!」
Bóng lại lần nữa được chuyền cho tôi.
Dù trong một chốc chân như sắp vướng vào nhau đến nơi, tôi vẫn xoay sở ngăn được mình khỏi ngã.
......Kể từ giờ tôi chỉ còn biết dựa vào sức mạnh ý chí.
Thắng Ryuuzaki là mong muốn của tôi.
Với trái tim tràn đầy quyết tâm này, tôi ép cái cơ thể đang dần tới giới hạn của mình di chuyển.
「Chậc」
So với Ryuuzaki thì cơ thể tôi linh hoạt hơn.
Đã thế cách di chuyển cũng thẳng thắn hơn nữa. Tuy là tự nói, tôi vẫn phải công nhận cái khả năng đưa ra những quyết định tối ưu đã góp công giúp tôi hầu như chưa lần nào mất bóng vào chân Ryuuzaki.
Nhưng nói vậy chứ cũng chẳng có phương án tấn công nào khả thi.
Cố mình giữ bóng không bị mất khiến tôi không tiến công nổi.
Dẫu thế tôi vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn đang giữ bóng và vẫn cố tìm một cơ hội để qua mặt Ryuuzaki.
Vài giây trì hoãn đó đã giúp hàng công dâng lên.
Dù không qua mặt nổi Ryuuzaki, tôi vẫn có thể tung ra mấy đường chuyền mang lại cơ hội vì đồng đội đã đến được những vị trí tốt...... tiếc là chỉ tiếc mấy quả sút đều bị ngăn cản bởi thủ môn bên kia làm dấu hiệu bàn thắng chẳng thấy ở đâu cả.
「Chẳng phải cái tên thủ môn đó phạm luật rồi à? Nakayama cũng nghĩ thế đúng không?」
Hanagishi vừa không thể ghi bàn đang tiến tới chỗ tôi càm ràm.
Chắc vì được trui rèn từ câu lạc bộ bóng chày mà thể lực cậu ta trông vẫn còn dồi dào chán.
Nhưng Ryuuzaki cũng trong hội về thẳng nhà mà vẫn còn sung sức là sao đây? Quả nhiên thông số của cậu ta cao một cách dị thường thật.
Phải làm sao để thắng được Ryuuzaki giờ?
Vũ khí của tôi là khả năng bình tĩnh đưa ra phán đoán và nắm bắt được những vị trí tối ưu.
(Nếu đã vậy――)
......Tính ra tôi vẫn còn minh mẫn chán.
Điều đầu tiên nảy ra trong đầu là kế hoạch để đánh bại Ryuuzaki.
「Hanagishi, nhờ cậu cái này được không......」
Tôi gọi Hanagishi rồi truyền đạt kế hoạch.
「Sao thế? Ừm ừm...... OK~! Cứ để tui lo」
Và cậu ta đã vui lòng nhận lời.
Giờ thì, cảnh kết của event này đã có rồi đây――