Một âm thanh đanh thép, mạnh mẽ và vững chắc.
Thứ âm thanh không thể bị nuốt chửng bởi những âm thanh khác này được Shiho biểu thị là 『Hắc Âm』.
Một tồn tại tô vẽ tất cả bằng âm thanh của chính bản thân.
Và Shiho―― ghét cay ghét đắng cái âm sắc không tôn trọng ai, đồng thời ghi đè lên tất cả bằng chữ 『cá』 tuyệt đối của mình này.
(――Ồn thật sự)
Thứ âm thanh lớn khiến cô nhăn mặt.
Nhưng biểu cảm Shiho đã đông cứng đến độ chẳng chút méo mó vì khổ sở.
「Chẳng phải nói suốt rồi à? Vụ bỏ cái thói cưỡng ép kia đi ấy」
Cậu người mẫu đẹp mã ôm lấy vai Shiho.
Nhưng Shiho thì chẳng biết tên cậu ta. Cô hầu như chẳng bao giờ nhớ tên của người lạ.
Vì cô biết, rằng có nhớ cũng chẳng giá trị gì.
「Ờ thì...... Tao đâu có cưỡng ép mời cổ hay gì đâu. Anh xin lỗi nếu có khiến em thấy vậy nhé, Shiho-chan」
「Thứ lỗi nhá. Cậu ta cũng đã xin lỗi rồi, em tha cho cậu ta được không」
Người thợ chụp và cậu người mẫu hẳn đã là người quen với nhau từ trước. Nhìn cảnh họ nói chuyện thân thiết, Shiho đã đại khái nắm được mối quan hệ của hai người.
(Hửmmmm? Căn thời gian hơi bị tốt quá rồi...... không lẽ hai người này đã lên kế hoạch sẵn sao?)
Shiho không phải một tiểu thư đài cát mù mịt về thế gian.
Mà ngược lại, cô có thể nắm bắt đủ loại thông tin với sự nhạy bén nghe hiểu được cả cảm xúc của người khác mà mình có.
Vậy nên khỏi cần phải nói...... Shiho cũng đã để ý được việc cậu người mẫu này đang len lén nhìn về phía cô như đang trông chờ điều gì.
(Haiz...... lố bịch thật)
Shiho biết không phải người mẫu nào cũng vậy.
Song với đó, cô nhận ra một phần của cái ngành này lại chỉ toàn những người như thế.
Những con người bẩm sinh đã có phước như thể chỉ chừng đó là đủ để có một cuộc đời thuận lợi.
Đồng thời cũng là những người không biết cách nỗ lực, không thể tiến xa hơn một mức độ nào đó vì chỉ có mỗi cái mặt là ngon.
Vậy nên mới lòi ra mấy kẻ như này.
Lòi ra những kẻ lợi dụng địa vị và thân phận của bản thân để đi săn người khác.
Shiho khó chịu vì cứ hễ gặp mấy người như này, cô không khỏi nhớ về quá khứ...... về cái tồn tại gọi là bạn thuở nhỏ ấy.
(Cậu muốn hành hạ tôi đến bao giờ mới thỏa mãn đây)
Người bạn thuở nhỏ đã luôn cạnh cô đến tận khi tốt nghiệp cấp ba.
Cái tên vừa nổi tiếng vừa đào hoa lại còn tự ý bảo hộ Shiho ấy đã khiến cô khổ sở vô cùng.
Cô chỉ mới chạy trốn khỏi cậu ta gần đây.
Nhưng đã qua hơn một năm mà Shiho vẫn chưa quên được người bạn thuở nhỏ ấy.
Chấn thương tâm lý đã khắc sâu vào tim cô.
(Tại sao...... đám con trai ai nấy đều cố giúp mình thế nhỉ)
Mọi người quanh Shiho đều cố cứu giúp cô như thể bản thân là nhân vật chính.
Những con người cố gắng chạm đến cô - thiếu nữ có diện mạo nằm ngoài thường thức này...... chính vì tin tưởng bản thân nên họ có cư xử như mình là anh hùng cũng chẳng phải chuyện gì lạ.
Có điều Shiho lại chẳng muốn được che chở.
Cô chẳng hề yêu cầu ai đó đứng ra bảo vệ cô.
(Chỉ là dựa vào thì đã đỡ)
Bị người mẫu nam kia ôm lấy vai như chuyện đương nhiên khiến Shiho đau đớn.
Cô ước gì anh ta chịu buông ra ngay bây giờ.
Đừng có miễn cưỡng hỗ trợ như thế là được.
Cứ nhẹ nhàng dựa vào những khi đau, những khi buồn là được.
Shiho chỉ mong được thấu hiểu, được dỗ dành thật dịu dàng.
Nhưng buồn thay, những người tập trung quanh cô chỉ rặt một đám 『nhân vật chính』 chẳng chút để tâm đến cảm xúc của người ta.
Để bảo vệ bản thân trước những kẻ như vậy, Shiho đã cho trái tim mình lạnh đi.
Để cảm giác cùn đi, để nỗi đau phai nhòa, cô phải làm vậy...... nhưng chính việc đó đã khiến cô không thể thay đổi nét mặt.
Và bởi vậy, nở nụ cười với Shiho đã trở thành chuyện không thể――