Đó là một thợ chụp ảnh nam có điểm đặc trưng là mái tóc xoăn sáng màu.
Nhưng khi nghe được 『âm thanh』 đặc hữu của người biết mình được coi là nói chuyện rõ ràng, tính cách cởi mở và đối nhân tốt này―― cô thở dài một hơi.
(Mấy lời đồn xấu hóa ra lại đúng thật)
Trước khi vào buổi chụp quản lý có nói cho cô một chuyện.
『Nhớ coi chừng các thợ chụp và người mẫu nhé. Không hiểu sao nhưng mình thấy không ổn!』
Những lời này tuy mơ hồ, Shiho vẫn nhận thấy được sự lo lắng của quản lý dành cho cô.
Nhưng kiểu gì thì Shiho cũng cảnh giác với người khác thôi, dẫu cho quản lý có không chú ý đi nữa.
Nhất là với cánh đàn ông, dù họ có là ai thì cô cũng không định dính vào. Bởi theo kinh nghiệm lâu nay thì chuyện tốt đẹp chưa bao giờ xảy ra cả.
「............」
Cô định cứ vậy đứng dậy rồi rời đi.
Nhưng khi đang cố lướt qua người thợ chụp vừa bắt chuyện, anh ta bỗng chặn đường như muốn cản trở.
「À em đừng lo, không phải anh đang lên lớp em đâu. Shiho-chan dù không cười cũng là một tuyệt tác rồi mà」
Anh ta tiếp tục với một nụ cười thân thiện mềm mỏng.
Nhưng vọng lại từ sâu bên trong, tiếng cót két của dục vọng khiến màng nhĩ Shiho rung lên.
(............Ồn quá)
Trong lòng thầm rên rỉ, cô đành phải gật đầu nhẹ.
Dù đến cả phản ứng cũng khiến Shiho thấy phiền phức, cô vẫn biết mọi chuyện sẽ chẳng tới đâu nếu cứ thế này.
Vậy nên cô mở miệng.
「Xin phép」
Cô nhỏ giọng nói vậy.
Thế mà âm sắc lại trong trẻo bắt tai đến lạ kỳ.
Đó là âm thanh sẽ cầm tù mọi thằng đàn ông.
「Ô, mừng là em đã chịu nói chuyện. À sau đây em có thời gian không nhỉ? Anh sắp đi uống với vài người mẫu khác ở một tiệm khá là được, Shiho-chan cũng đến đi nào」
Người thợ chụp thay đổi sắc mặt.
Như muốn nói là Không cho trốn.
Như muốn bảo là Nhất định phải nắm lấy cơ hội này.
Chiếc mặt nạ "trai tốt" giữ thể diện lâu nay bị lột đi, để lộ ra bên dưới những dục vọng xấu xí.
「......!」
Như để chạy trốn, cô cố mình bước về phía trước.
Và người thợ chụp đưa tay ra.
Anh ta đưa tay cố nắm lấy vai cô.
Qua đó làm tăng âm lượng của thứ âm thanh xấu thậm xấu tệ.
Tên đó dần dần xáp lại gần Shiho.
(............Cứu với)
Trong vô thức, cô hét.
Lòng cô mong mỏi một ai đó sẽ cứu mình.
Thế rồi một ai đó nắm lấy tay cô.
Nhưng không phải tên thợ chụp, có một người khác đang ôm lấy vai Shiho.
「Ê người ta đã không muốn rồi. Tém lại giùm coi」
Một người con trai không phải tên thợ chụp ảnh.
Cùng một giọng nói mạnh mẽ và rất đáng tin cậy.
Ngước mặt nhìn lên, người đang đứng ở đó―― là cậu người mẫu mà cô đã chụp hình cùng mới nãy.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy người này............ Shiho vui mừng.
Và người con trai đã cứu cô khỏi tình cảnh ngặt nghèo, chính cậu ta sẽ là người thay đổi cuộc đời của Shiho.
――Sẽ không phải chuyện gì lạ nếu chuyện đó xảy ra khi cuộc đời cô được viết thành truyện.
Nếu những chuyện như thế, những chuyện kiểu kiểu câu chuyện có xảy ra.
Thì cô của lúc này ắt đã có thể cười rồi.
Nhưng mà Shiho vẫn chưa được cứu.
Không có ai, chẳng một ai có thể cứu cô cả.
À nói thế không phải, phải là Không tồn tại người nào có đủ phẩm cách để cứu cô.
「Xin lỗi nghe Shiho. Thằng này từ xưa đã hay ép người ta rồi...... Mà nhìn nó thế chứ cũng chẳng phải người xấu, em tha cho nó nhé」
Người này hướng nụ cười hoan hỉ đầy quyến rũ vào mặt cô.
Với một người đàn ông, mái tóc dài trung tính với anh ta trông lại rất hợp.
Anh ta là một người mẫu nổi tiếng có tương lai đầy hứa hẹn.
Là một tồn tại vừa đẹp trai, vừa tốt vụng, lại có tính cách rất được―― là ấn tượng của người khác về anh ta.
Và đồng thời, anh ta cũng là một trong những đối tượng mà quản lý của cô đã chú ý đến.
(Sau cùng thì...... chẳng một ai sẽ cứu mình cả)
Shiho thấy xấu hổ với bản thân.
Cô thấy bản thân mưu cầu được ai đó cứu này, thật thảm hại.
(Thật là, aiz............ Ồn ào quá rồi đấy)
Người con trai cứ ngỡ bạch mã hoàng tử đã cứu cô khỏi tình cảnh ngặt nghèo, hóa ra lại chẳng phải tồn tại mà cô hằng tìm kiếm.
Bởi cả anh ta, cũng đang phát ra một thứ âm thanh xấu xí đây này――