Shiho không ưa kiểu người bất chấp ép những ai đang gục ngã phải đứng dậy.
Shiho ghét kiểu người độc đoán thích bước trước nửa bước rồi bảo người ta 『Theo tôi』.
Lúc vấp ngã, cô muốn cùng họ cùng chờ cho đến khi có thể đứng dậy được.
Lúc bước đi, cô muốn cả hai có thể đi ngang hàng với cùng sải bước.
Chỉ vậy thôi, chỉ vậy là được rồi.
Không phải trai đẹp cũng được.
Không có nhiều tiền cũng được.
Không nhân cách ngời ngời cũng được.
Miễn là họ cùng chung quan điểm mà đối xử bình đẳng.
Có thế thôi, tiêu chuẩn cô yêu cầu rõ ràng là chẳng cao gì.
Nhưng vì gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành bẩm sinh, người đời lại tự ý nâng tầm tiêu chuẩn của cô lên mất.
Với việc những ai cố vượt qua tiêu chuẩn đó toàn là những kẻ có quan điểm nằm trên trời...... chẳng ai trong số họ là hợp với con người Shiho cả.
「Shiho không thích chỗ đông người đúng không? Thế thì giờ, hai tụi mình hãy đến――」
Người mẫu nam cô làm việc cùng khi nãy đang nói gì đó.
Trong khi ôm lấy vai Shiho, cậu ta nói vậy với thái độ kiểu 『Được nói chuyện với tôi vui lắm đúng không?』.
Ở phía ngược lại, Shiho đông cứng biểu cảm và cố mình chịu đựng.
Không thể làm gì kể cả chạy trốn hay nói lại―― Shiho chỉ có thể hạ thấp nhiệt độ cơ thể, làm cùn đi giác quan trong khi cắn răng cam chịu.
「............」
Chứ ngoài những gì kể trên, cô chẳng thể làm được gì khác――
Cuối cùng thì sự giải thoát dành cho Shiho phải 30 phút sau mới đến.
Mãi đến khi cậu người mẫu đứng luyên thuyên xong bài diễn văn tự sướng rồi đơn phương bảo Đã đến giờ ăn rồi bỏ đi, cô mới được giải thoát.
Dĩ nhiên trong suốt lúc đó Shiho không mở miệng nói một lời, ấy vậy mà...... thanh niên người mẫu không chút phiền lòng, đã thế cậu ta còn khiến cô thấy hãi vì tự biên tự diễn cuộc nói chuyện.
(Sao anh ta lại làm cái thái độ như thể 『Nghe chuyện của anh thú vị lắm đúng không?』 vậy nhỉ)
Cô rời khỏi studio khi trong lòng cảm thấy đầy kỳ lạ.
Quyết định lờ đi lời mời dùng bữa từ cậu người mẫu kia như thể chuyện tất nhiên, cô bước ra đường.
Vừa có ý định bắt một chiếc taxi quanh khu đó, cô chợt nhớ ra bản thân sợ người thế nào rồi thở dài.
(Cứ đà này mình sẽ bị cậu ta thấy mất thôi)
Lòng nặng trĩu, cô vô thức lấy điện thoại ra nhìn.
Và cô nhận ra điện thoại đã nhận một đống cuộc gọi từ thiếu nữ quản lý.
Có vẻ như quản lý đã đợi cô quay về.
Và cô ấy cũng lo cô sẽ về nhà trễ.
『Shimotsuki-san ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra không?』
Mở app tin nhắn đọc dòng tin vừa rồi, trong lòng Shiho thấy ấm áp lên một chút.
Cô định trước mắt sẽ viết gì đó trả lời, thì 『Ting♪』...... tiếng chuông vang lên và một tin nhắn vừa tức thì được gửi vào hòm thư.
「À mà nghe điện thoại đi chứ! Vì là quản lý nên mình phải tiễn Shimotsuki-san về đến nhà mới được. Sau bao lâu thì hôm nay onii-chan mới từ nước ngoài về vậy mà, mình không muốn phải làm thêm giờ vì Shimotsuki-san đâu......」
Là đã ngán phải chờ rồi hay sao.
Ấy thế mà tin nhắn mắng mỏ lại đáng yêu y như vẻ ngoài vậy...... nó khiến Shiho cười thầm.
Dù rằng cảm xúc vẫn còn đơ cứng, cô vẫn thấy ấm áp hơn chút khi có đây người nữ quản lý.
Nhưng sự dịu dàng của một thiếu nữ sẽ không thể nào làm tan chảy trái tim vốn đã bị đóng băng đến tận cùng của Shiho.
『Xin lỗi. Cô yên tâm, không có gì đâu. Tôi sẽ về một mình』
Đến cuối cùng cô chỉ có thể trả lời bằng những câu từ hình thức như mọi khi.
Từ bao giờ ấy nhỉ. Được liên kết với trái tim, đến cả nhân cách cô cũng đã trở nên lạnh lùng.
Việc này chứng tỏ Shiho đã không còn có thể dịu dàng với người khác kể từ rất lâu về trước.
Cô thật lòng muốn bản thân thành thật hơn.
Cô muốn thân thiết hơn với người nữ quản lý của mình.
Dù rằng trong lòng Shiho quý cô ấy đến mức muốn gọi cả biệt danh.
Ấy thế mà cô lại chẳng biểu hiện tốt được cảm xúc.
(......Xin lỗi nhé, Azunyan)
Cô thầm gọi biệt danh chỉ có thể đọc trong lòng mình của thiếu nữ quản lý.
Sau khi nhìn chăm chú một hồi vào số liên lạc đề tên Nakayama Azusa...... cô nhắm chặt mắt lại rồi tắt nguồn điện thoại――