Nó cứ cấn cấn.
Một cảm giác khiến tôi không thể không thấy có gì đó kỳ lạ.
Tôi không tài nào lờ đi được cảm giác sai sai đang nảy sinh trong tâm trí.
Nhưng hình thù lại quá mơ hồ đi...... chuyển biến nó thành lời là điều không thể.
Đó là trực giác, một cảm quan siêu nhiên.
Một hiện tượng không thể giải thích khi ta áp lý do thực tế vào.
......Khi trước, tôi đã từng coi thứ đó là câu chuyện và tự thuyết phục chính mình như vậy.
Thế nhưng giờ thì chẳng làm được vậy nữa.
À không phải, tôi không được làm vậy.
Chính vì không được làm vậy nên tôi không biết gì hết, và không biết gì dẫn đến tình trạng hoang mang.
Rằng hiện tại tôi có đang đối diện với hiện thực không.
Hay lại lần nữa bị trói buộc bởi xiềng xích gọi là câu chuyện rồi.
Câu chuyện hay hiện thực, tôi không biết tâm trí mình đang ở bên nào.
(Những lúc như này mình sẽ làm gì nhỉ?)
Tôi xua đi màn sương giăng kín tâm trí bằng cách nào.
Và tồn tại đã soi sáng con tim tôi là ai.
――Câu trả lời chỉ có thể là cô ấy.
『Shimotsuki Shiho』.
Lúc nào cô ấy cũng rọi sáng con đường tôi nên đi.
Những khi băn khoăn, tôi chỉ cần trò chuyện với cô ấy là được.
Đó không phải dựa dẫm.
Cũng chẳng phải ỷ lại.
Những gì tôi cần chỉ là đưa tay ra nhờ Shiho giúp một chút...... chỉ vậy thôi, vậy là ổn rồi.
Cũng không phải tôi làm thế là để cô ấy quyết định thay suy nghĩ của mình.
Dựng lên cái cớ đó cho mình, tôi đuổi theo sau Shiho.
Sau khi đi bộ vài phút, tôi đã đến được nhà nghỉ dưỡng thuộc quyền sở hữu của Kurumizawa-san.
Để rồi khi vào bên trong, tôi nghe thấy giọng của Shiho và Azusa.
「Uhyaaaa~. Onee-chan cháy nắng rồi kìa」
「Ừ nhỉ. Ai da, đỏ hết lên rồi này...... Chị bôi chưa đủ kem chống nắng à?」
「Lúc vào bồn tắm chắc sẽ cực lắm đấy」
「Ưư, rầu dễ sợ...... nhưng không vào bồn tắm thì chị sẽ không ôm được Koutarou-kun, căng thật đấy」
「Nhưng onii-chan sẽ đón nhận thôi, thường là thế mà~」
Từ căn phòng phía trong tôi nghe được chuyện này chuyện nọ.
Coi bộ hai người họ đang tám chuyện rồi đây. Loáng thoáng nghe thấy tên mình bị lẫn vào trong, tôi tiến về phía giọng nói.
「............」
Tôi bước đi trong im lặng.
Kỳ lạ là tôi hiện tại đang không hề bình tĩnh.
Thường thì tôi sẽ đứng đây gọi hai người họ.
Tuy cả Shiho và Azusa đều dạn nhà nhát chợ, lúc bình thường họ cũng yếu bóng vía, và do vậy....... họ thuộc kiểu người sẽ rất hoảng trước những tiếng động lớn xảy đến bất thình lình.
Khi đã cân nhắc đến điều này, tôi thường ý thức lên tiếng thật chậm rãi để cố không khiến họ hoảng nhiều nhất có thể.
Nhưng tôi của lúc này đã hoàn toàn kệ thây vụ đó.
「――Này Shiho」
Sự bình tĩnh để gọi Shii-chan là không có.
Không những thế, sự bình tĩnh để gõ cửa trước khi vào cũng tương tự.
Tôi mở cửa, đánh tiếng *Cách* một cái.
Và những gì tôi thấy ngay sau...... là 『màu da』 vượt quá sức tưởng tượng của mình.
Họ đang, thay đồ.
「――――――」
Trong thoáng chốc, một khoảng trống được sinh ra.
Đó là một sự im lặng lấp kín cả không gian.
Cả tôi, rồi cả hai cô gái đang thay bộ đồ bơi ra này...... đôi bên hiện đang há hốc miệng nhìn nhau.
Không có âm thanh nào được phát ra.
Không có tiếng động gì được nghe thấy.
Thậm chí cả lảng mắt đi, cũng không thể.
D-dù rằng mới nãy tôi còn đang suy nghĩ mấy chuyện khá là nghiêm túc.
Vậy mà nhắm đoạn nào không nhắm, lại rơi trúng đoạn này vào ngay bối cảnh này.
Đó là bối cảnh được gọi là thằng sướng đời số hưởng...... Và ở tình cảnh hiện tại, tôi chẳng biết phải xử lý như nào cho được nữa――