"Toshiya. Tao đã cố gắng hết sức để mày và Tsukimiya đến với nhau. Vậy mà mày chia tay cô ấy... rồi quen luôn Rinka? Không thể chấp nhận được."
Bạn thân cũ chống hai tay lên bàn, dí sát mặt vào tôi.
"Tao chia tay bạn gái cũ xong mới quen Rinka. Không làm gì sai trái. Bản thân Rinka cũng hiểu chuyện này."
"Nhưng tại sao phải là Rinka..."
"Tại sao ư? Vì tao yêu Rinka."
"Mày đúng là Toshiya thật sao?"
"Hả?"
"Toshiya mà tao biết không phải loại người như thế. Ít nhất không phải kẻ vừa chia tay đã nhảy vào mối quan hệ mới."
Ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính. Không phải loại người như thế... à.
Đúng vậy. Nếu chia tay vì bất đồng quan điểm thông thường, có lẽ tôi đã không yêu ai một thời gian.
"Vậy này."
"Gì?"
"Mày có còn là Shintaro mà tao biết không?"
"Ý mày là sao?"
"Shintaro mà tao biết là thằng cuồng em gái kinh tởm nhưng không bao giờ làm tổn thương người khác. Kẻ không biết giấu diếm, nghĩ gì nói đó. Không bao giờ làm chuyện đê tiện... Có đúng không?"
Lần này đến lượt tôi trừng mắt. Bạn thân cũ không chút nao núng, khẽ cười khẩy.
"Ừ, đúng thế. Không có gì để bàn."
"Vậy à... Thế thì chỉ có mày hiểu sai về tao thôi."
"Cái gì?"
Gương mặt bạn thân cũ co giật. Thực ra chính tôi mới là kẻ có mắt như mù. Nụ cười tự giễu nở trên môi.
"Dù sao thì, đừng có cản trở tao nữa nhé? Shintaro."
"...Mày chưa từng như thế này. Toshiya chỉ một lòng với Tsukimiya, xem Rinka như em gái tao thôi mà."
"À ừ. Nhưng tình cảm thay đổi rồi."
"Vậy sao không hỏi ý tao? Khi tỏ tình Tsukimiya, mày lải nhải bao nhiêu, sao với Rinka lại dễ dàng thế!?"
"Trả lời làm sao được... Này Shintaro."
"G-Gì?"
"Mày... đừng bảo là thích Rinka theo kiểu yêu đương nhé?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt hắn thoáng rối loạn. Mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Thì sao?"
"Rinka là em gái mày đấy. Hiểu không?"
"Tao biết. Nhưng không cùng huyết thống. Chỉ là anh em kết nghĩa... Đừng có cản đường tao, Toshiya."
"Không ai cản mày cả. Đời này thằng nào nhanh chân thì thằng đấy hưởng thôi, trâu chậm uống nước đục."
"...! Tại sao... lại thành ra thế này..."
Shintaro ôm đầu, mặt nhăn nhó đau khổ.
Bầu không khí im lặng bao trùm. Bỗng một giọng nói cắt ngang:
"Tiền bối~ ♪"
Mái tóc nâu nhạt bồng bềnh. Tóc buộc lệch một bên.
Người yêu tôi - Rinka - với vòng một quá khổ so với tuổi.
"Có chuyện gì thế Rinka?"
"Em nhớ anh nên đến thôi."
Rinka không báo trước sẽ đến lớp tôi. Có lẽ em ấy lo sợ bạn gái cũ sẽ làm gì đó nên đến giám sát. Gương mặt bạn thân cũ méo mó khó hiểu.
"Rinka..."
"À, anh cũng ở đây à."
"Tôi không đáng để em để mắt sao?"
"Ơ... Anh cho em nói chuyện riêng với tiền bối được không?"
Cách nói xã giao lạnh lùng. Nhưng đây không phải vấn đề huyết thống. Đơn giản là khoảng cách giữa hai người.
Bạn thân cũ đơn phương thích Rinka. Nhưng Rinka không có tình cảm gì với anh trai. Sự lệch pha này tạo nên khoảng cách đó.
"Tại sao lại là Toshiya... Thiếu gì trai tốt ngoài kia."
"Tiền bối ơi, nãy em quên hỏi một chuyện."
"Bị... phớt lờ rồi..."
Bạn thân cũ nắm chặt ngực áo, sửng sốt. Bỏ qua hắn, tôi hướng về Rinka. Em ấy khẽ áp sát tai tôi thì thầm:
"Chiều nay anh rảnh không?"
Chiều nay... tôi không có kế hoạch gì.
"Ừ. Anh rảnh mà."
"Tốt quá. Vậy anh dành thời gian cho em nhé."
"Được thôi."
"...Ôi, sắp vào tiết rồi. Em sẽ quay lại sau."
Rinka vẫy tay chào rồi rời khỏi lớp. Vừa vẫy tay đáp lễ, tôi liếc nhìn bạn thân cũ đang ngơ ngác như kẻ mất hồn.
"Tiết học sắp bắt đầu rồi, Shintaro về chỗ đi."
"...Ừ..."
Hắn lê bước về chỗ với dáng điệu thất thần. Tôi không nhìn theo bóng lưng đó. Nếm trải cảm giác bị "tri kỷ" lấy mất thứ mình xem là tất cả đi, thằng chó!