Senpai, anh có muốn ngoại tình với em không? – Bị bạn thân cướp mất cô bạn gái thanh mai trúc mã, nên giờ tôi định cướp lại em gái của hắn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Cho tới khi tôi có thể yêu chính mình

(Đang ra)

Cho tới khi tôi có thể yêu chính mình

PIZZAPINEAPPLE

Tôi không thể yêu chính bản thân mình

4 1

Mamoru-kun to ai ga omotai shōjo-tachi

(Đang ra)

Mamoru-kun to ai ga omotai shōjo-tachi

鶴城東

Cuộc sống quá khó khăn đối với Mamoru, cậu bị bủa vây bởi những cô gái mang nặng tình yêu với mình! Và vòng vây đó đang dần thu hẹp lại ở mức báo động!! Đây là một câu chuyện về cuộc chiến tình yêu kh

11 1853

Romcom dưới màn đêm

(Đang ra)

Romcom dưới màn đêm

Suzuki Daisuke (鈴木大輔)

Câu hỏi được đặt ra, là khi bình minh đến… cậu sẽ tiếp tục mơ, hay là sẽ thức dậy?

1 1

Tiểu Thư Phù Thủy Không Muốn Trở Thành Ca Sĩ

(Đang ra)

Tiểu Thư Phù Thủy Không Muốn Trở Thành Ca Sĩ

青空乐章

Một truyền thuyết mới đang dần mở ra, và câu chuyện của chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ đây…

7 70

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

245 4594

Volume 1 - Chương 16 - Bạn gái cũ (Bitch) không thể thắng được chính thất (1)

"Dậy... dậy đi thôi tiền bối~"

Hôm nay tôi thức dậy trong một tình huống kỳ lạ. Một giọng nói ngọt ngào cùng với việc cơ thể bị lắc nhẹ.

Trong tầm nhìn mờ ảo là mái tóc sáng màu 

"Rinka-chan?"

"Ơ, anh quên rồi à? Em đã bảo gọi trống không mà."

"Xin lỗi, thói quen thôi... Ơ, sao em lại ở đây!?"  

Tôi bật dậy như mèo bị dẫm đuôi. Mở to mắt, cố gắng vận động bộ não còn đang mơ màng.

"Anh nhắn tin cho em mà. Tsukimiya-san ngủ lại nhà anh. Hôm qua em ngủ quên nên không biết."

"Ơ... À..."

Hôm qua (đúng ra là đã qua 12h nên là sáng nay), tôi có nhắn tin cho Rinka. Lúc đó không thấy trả lời, có lẽ sáng dậy em ấy mới thấy. Nhìn quanh phòng. Đồng hồ chỉ 6h30 sáng.

"Em vội vàng chuẩn bị đến ngay đây. Đúng là người em yêu đáng lo quá đi, em lo cho anh lắm đấy ~"

"Xin lỗi. Nhưng đêm qua anh không thể bỏ mặc cô ấy được."

"Lẽ ra anh nên bỏ mặc chị ta chứ. Có chuyện gì cũng là tự chị ta chuốc lấy mà."

"Đúng là thế nhưng..."

"Đúng là cái tính không nỡ bỏ rơi người khác mới là anh mà, đó chính là lý do em yêu anh đó, tiền bối ehehe ~"

"Ugh... Mà em vào nhà kiểu gì thế?"

"Ồ, cửa không khóa mà."

"Không khóa?"

Rinka gật đầu. Có lẽ tôi quên khóa cửa. Tôi ra khỏi giường, dụi mắt ngái ngủ. Kéo rèm cửa để ánh sáng tràn vào phòng.

"Nhân tiện anh này."

"Ừm?"

"Tối qua không có gì xảy ra đúng không?"

"Đương nhiên rồi. Nhìn kìa..."

Tôi chỉ tay nhưng chẳng thấy ai ở đó. Chỉ có chăn gối được gấp gọn gàng. Nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng bạn gái cũ.

"Không có ai hết."

"Ơ... Về rồi chăng?"

Có lẽ cô ấy đã về lúc nào đó mà tôi không hay. Giờ này tàu điện đã chạy lại. Cửa không khóa nên khả năng cao là cô ấy đã tự về.

"Em không quan tâm Tsukimiya-san ở đâu. Chỉ muốn xác nhận là anh và chị ta không có gì xảy ra thôi."

"Thực sự không có gì mà. Anh khẳng định chắc chắn... Nhưng em muốn bằng chứng à?"

Vô tình tôi đã để bạn gái cũ ngủ lại. Dù không làm gì sai nhưng cũng không có cách nào chứng minh.

"Em lo lắm. Sợ rằng anh vẫn còn tình cảm với Tsukimiya-san... Nếu hai người ở cùng nhau cả đêm mà em không biết thì..."

Nếu có quay video thì đã chứng minh được.

Nhưng lúc đó tôi không nghĩ tới. Cảm giác tội lỗi tràn ngập.

"Xin lỗi đã làm em lo lắng như vậy... Nhưng thực sự không có gì đâu."

"Thật chứ ạ?"

"Ừ. Anh đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa."

"Phải hứa đấy. Vì anh... Toshiya-kun là của riêng em mà ufufu~"  

Rinka nắm chặt áo tôi, ôm thật chặt. Tôi cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em ấy. Sau một lúc ôm nhau, Rinka bắt đầu khịt khịt mũi.

"Ơ... Em đang làm gì thế?"

"Đang kiểm tra mùi. Dù anh nói không làm gì nhưng lúc anh ngủ có thể bị làm gì đó."

"Nhưng tối qua anh chỉ ngủ được hơn 2 tiếng... Anh nghĩ không sao đâu."

"Nhưng khi em đến anh đang ngủ say như chết đó, tiền bối"

Đúng là có khoảng thời gian tôi không nhận thức được. Không thể chắc chắn không có chuyện gì xảy ra.

"Thế nào... Ổn chứ?"

"Tạm ổn. Nhưng nếu có mùi phụ nữ khác em sẽ phát hiện ra ngay."

"Cái mũi của em ghê thật..."

"Nên anh đừng nghĩ có thể ngoại tình dễ dàng nhé, tiền bốiii~"

"Anh- anh sẽ không bao giờ làm thế! Nếu em ghét anh, anh không dám nghĩ mình sẽ như thế nào nữa..."

"Không sao đâu. Làm sao em có thể ghét anh được ạ."

Tôi ôm Rinka chặt hơn. Đúng lúc đó.

*Cạch*

"Ơ... Hai người đang làm── gì thế..."

Bạn gái cũ đứng ở cửa, tay xách túi nilon, chứng kiến cảnh tôi và Rinka đang ôm nhau. Rinka quay đầu lại chậm rãi.

"Đó là câu hỏi của em mới đúng, tiền bối Tsukimiya."

Giọng nói lạnh lùng chưa từng có của Rinka vang lên.