30 phút sau.
"Em đã dành hết tâm huyết làm bánh mì nướng kiểu Pháp cho anh nè ♡"
Những lát bánh mì nướng kiểu Pháp do Rinka làm được bày trên bàn. Em ấy ngồi sát bên tôi đến mức vai chạm vai. Còn ở góc phòng, bạn gái cũ ngồi bó gối với vẻ mặt ủ rũ.
"Nào, há miệng ra anh, ahhh~"
"A-Anh tự ăn được mà."
"Không sao đâu. Mở miệng đi nào."
"Ừ thì..."
Rinka đưa bánh đến miệng tôi. Bánh mì nướng kiểu Pháp khá khó làm. Trước đây tôi từng thử nhưng đã cháy khét.
Nhưng món Rinka làm hoàn hảo không chê vào đâu được. Rinka mỉm cười mãn nguyện, liếc nhìn bạn gái cũ.
"Chị định ngồi đó như con ma xó ở góc nhà đến bao giờ? Người thậm chí không thể tham gia cuộc thi nấu ăn nên mau về đi."
"K-Không phải. Hôm nay chỉ là không may thôi... Lúc bình thường tôi có thể giữ nguyên hình dạng..."
"Chọn giữa làm cháy đen thui hoặc may mắn giữ được hình dạng, đủ hiểu trình độ rồi."
"...! Đừng có lên mặt chỉ vì biết nấu ăn chút xíu."
"Em không lên mặt. Nhưng đã là thi đấu thì phải có kẻ thắng người thua. Không ngờ lại dễ dàng thế này. Kẻ thua cuộc nên lịch sự rời đi."
"...... T-Toshi-kun..."
Không hiểu sao cô ta lại quay sang cầu cứu tôi. Có lẽ cô ta nghĩ tôi sẽ giúp đỡ? Đến giờ phút này cô ta vẫn thật lòng tin tôi sẽ ra tay cứu giúp sao?
Có lẽ vì trước giờ tôi quá nuông chiều cô ta. Gặp khó là nhờ tôi - tư duy đó đã ăn sâu vào tiềm thức của cô ta rồi.
...Haa. Nếu làm thì phải làm ngay thôi.
Phải... nói những lời thật tàn nhẫn. Dù có tự ghét bản thân, nhưng không hành động bây giờ thì cô ta sẽ mãi bám lấy tôi.
Tôi nhắm mắt hít sâu, rồi nhìn thẳng vào bạn gái cũ.
"Cô không định giữ lời hứa sao?"
"...K-Không phải! Nhưng đây là trận đấu không công bằng..."
"Rồi sao? Thua vì bất lợi thì không cần giữ lời hứa à?"
"Nhưng..."
"Thực ra..."
"Hả?"
"Thực ra, tôi chỉ thích cô vì cái mặt xinh thôi. Chưa bao giờ thực sự yêu cô. Đừng có mãi bám theo tôi nữa. Thật là phiền phức... Đáng lẽ tôi đã muốn nhẹ nhàng kết thúc rồi, dù lỗi hoàn toàn do cô. Sao cô không chịu hiểu chứ? Con người tốt bụng với cô ngày xưa không còn nữa đâu. Cô tưởng tôi thật lòng yêu cô hả? Xin lỗi vì khiến cô phải thất vọng nhé. Ngoài cái mặt ra, cô chẳng ra gì cả."
"...!"
"Nhưng cũng nhờ cô mà tôi quen được Rinka. Giờ thì tha hồ đi cặp với mấy anh đẹp trai đi. Tôi không muốn nhìn mặt con đĩ lẳng lơ như cô nữa. Đừng có mãi lẽo đẽo theo tôi... Chỉ thấy kinh tởm thôi. Biến đi ngay."
"...T-Toshi-kun..."
"À, và đừng gọi tôi như thế nữa. Nghe là nổi da gà đấy. Chỉ vì là bạn thời thơ ấu mà lúc nào cũng lởn vởn quanh tôi, từ xưa đã thấy phiền rồi. Hiểu rồi thì biến đi. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không quay lại với cô đâu."
Giọng điệu sắc lạnh, ánh mắt như dao. Bạn gái cũ bàng hoàng, mắt đẫm lệ sắp trào ra. Cô ta thu dọn đồ đạc, không nói lời nào mà bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại.
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Rinka nhìn tôi bằng ánh mắt từ dưới lên.
"...Sao anh lại nói những điều không có trong lòng vậy?"
"Hả?"
"Anh từng thực sự yêu Tsukimiya-san mà... Không phải chỉ vì ngoại hình đúng không?"
"...Không, đó là sự thật. Anh là người như vậy đấy."
"Anh nói dối. Mỗi khi nói dối, anh thường nắm tay lại và giấu ngón cái vào trong như thế này."
Rinka bắt chước điệu bộ khi tôi nói dối. Lần đầu tiên tôi biết mình có tật này. Nhưng nghĩ lại thì đúng là có vẻ hay làm vậy thật... Không thể qua mặt được em ấy...
Tôi đã nghĩ Rinka sẽ ghét tôi vì đối xử tệ bạc với bạn gái cũ.
"...... Thực ra, anh chưa bao giờ thực sự từ bỏ cô ấy. Nói tàn nhẫn thế chắc cô ấy sẽ buông tha thôi? Thậm chí có thể khiến cô ấy ghét anh luôn. Vậy thì càng tốt cho cả hai."
"Anh đúng là đồ ngốc."
"Hả?"
"May mà là em chứ người khác chắc bỏ đi rồi. Nếu có ý gì thì nói với em trước chứ. Em mà hiểu nhầm anh thật sự là người như vậy thì sao?"
"...Xin lỗi em."
Nhưng liệu tôi có quyền nói "Lúc nãy là giả vờ thôi, đừng hiểu lầm"? Dù với ai, hành động vừa rồi của tôi quả thực rất hèn hạ.
"Vì vậy anh nên trân trọng em hơn. Không ai hiểu anh bằng em đâu."
"Đúng vậy. Anh... thực sự nghĩ như thế."
"Ôi, không khí căng thẳng quá."
"Ugh, xin lỗi nhé."
"À, em không trách anh đâu."
Rinka vẫy tay bối rối. Rồi em ấy vỗ tay cái bụp.
"Giờ người thừa đã đi rồi, chúng ta nên xả stress bằng cách tình tứ đi nào~♡"
"Ừ, ừ."
Tôi đáp lại đề nghị của bạn gái bằng cái gật đầu ngờ nghệch.