"Đây... là ý gì vậy Toshi-kun..."
Cô bạn gái cũ tóc đen dài run rẩy toàn thân. Cô ta chạy vội đến chỗ tôi, mở miệng với giọng điệu đầy sốt ruột:
"Cái gì vừa rồi... Đó là Rinka-chan đúng không!? Sao anh lại hôn Rinka-chan— Giải thích đi Toshi-kun!"
Cô ta nắm chặt bộ đồng phục của tôi đến nhàu nát, chất vấn dồn dập. Tôi thở dài nhẹ:
"Sao cô lại ở đây?"
"E-Em đang hỏi anh trước!"
"Chuyện này không liên quan gì đến Tsukimiya-san cả"
"Đừng... đừng xưng hô xa cách thế! Gọi em là Airi như mọi khi đi!"
Mắt cô ta đỏ hoe, tràn đầy nước mắt. Nhìn kỹ thì thấy quầng mắt đã sưng húp - dấu hiệu đã khóc từ trước.
"Tôi chưa nói à? Chúng ta nên dừng lại ở đây... Đừng liên quan đến tôi nữa"
"...! Không... Không được... Sao anh lại nói lời tàn nhẫn thế..."
"Tôi cũng chẳng muốn nói đâu. Nhưng người gây ra chuyện này là cô"
"K-Không phải! Em không hề ngoại tình. Không hề... Chắc anh vừa gặp ác mộng thôi"
Vẫn còn nói được câu đấy à. Sự dai dẳng của cô ta khiến tôi phát mệt.
"Thôi đủ rồi đấy"
"E-Em sẽ bỏ qua! Em sẽ coi như chưa thấy chuyện giữa anh với Rinka-chan! Nên anh cũng hãy quên cơn ác mộng đó đi. Hãy bắt đầu lại từ đầu nhé!"
Cô ta thật sự đang nói cái quái gì vậy? Ác mộng? Cô ta nghĩ lời ngụy biện đó có tác dụng sao?
"Tôi không có ý định làm lại. Đã quá muộn rồi"
"Không! Không được! Anh cũng... hôn em đi"
"Hả? Cô đang lảm nhảm cái gì thế? Ban đầu chính cô là người bảo hôn vẫn còn sớm mà"
"Đó là vì em đang đợi thời điểm thích hợp! Sắp đến sinh nhật em rồi... Em muốn dành nó như món quà kỷ niệm"
Hóa ra cô ta cũng có lý do riêng. Dù đã thoải mái hôn kẻ khác, nhưng giờ lại nói đến kỷ niệm? Đừng có giỡn mặt!
"Dù sao thì, tôi không còn muốn dính dáng gì đến Tsukimiya-san nữa. Đừng nói chuyện với tôi nữa"
"...! Tại sao... Không được! Ít nhất hãy đọc tin nhắn của em đi..."
"Tôi đã block rồi, không thể đâu"
"Tại sao... Tàn nhẫn quá..."
Cô ta khóc nức nở. Giọng điệu đầy bi thương phản ánh rõ nỗi lòng hiện tại.
Nhưng tôi sẽ không nhân nhượng. Dù cô ta có trong trạng thái nào, tôi cũng chẳng buồn an ủi. Vì đó đã không còn là chuyện của tôi nữa rồi
"Ai mới là người tàn nhẫn?"
"Ơ?"
"Thôi đủ rồi. Nói thêm chỉ phí thời gian, buông tôi ra."
"T-Toshi-kun!"
Tôi giật tay bạn gái cũ ra, bắt đầu bước về nhà. Nhưng cô ta vẫn bám theo đầy dai dẳng.
"Về đi"
"Không! Em sẽ đến nhà anh!"
"Đúng là ích kỷ... Đúng là trước đây tôi đã từng yêu cô sâu đậm, yêu bất chấp, yêu đến độ mù quáng, nhưng giờ đây thứ tình cảm ấy đã chết rồi. Giờ thậm chí còn chẳng phải chuyện ghét hay thích."
Tôi đã hoàn toàn thờ ơ với cô ta. Vượt qua cả mức độ yêu ghét thông thường.
"Nên từ giờ, đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa!"
Ném ra lời nói cuối cùng, bước chân bạn gái cũ chợt dừng lại. Cô ta đứng sững như trời trồng, rồi từ từ khụy xuống đất. Không thèm ngoái lại, tôi tiếp tục hành trình về nhà.
Khi tôi đang làm bài tập toán ở nhà...
*— Ding-dong*
Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. Đã gần 9 giờ tối. Tôi đứng dậy nặng nhọc, tiến đến màn hình intercom.
Căn hộ của tôi trang bị rất sơ sài. Không thể thấy mặt người bên ngoài, chỉ nghe được giọng nói.
"Ai đó?"
"T-Toshi-kun. Là em"
"...Tôi đã bảo đừng liên lạc nữa mà"
"Em muốn nói chuyện nghiêm túc. Cho em vào đi"
"Giữa chúng ta đã kết thúc rồi, không còn gì để nói. Về đi"
"Em sẽ đợi đến khi anh mở cửa. Đợi mãi luôn"
Tôi đặt ống nghe xuống. Nói thêm cũng vô ích. Chẳng được tích sự gì. Đã qua nửa tháng 11. Đêm lạnh cắt da, chắc cô ta sẽ chịu không nổi mà về thôi.
Tôi ngồi xuống bàn, tiếp tục vùi đầu vào bài tập. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Sau khi tắm rửa và dành thời gian video call với Rinka, ngày mới đã đến lúc nào không hay.
"Ngủ ngon em."
"Ngủ ngon anh."
Tôi vẫy tay qua điện thoại rồi kết thúc cuộc gọi.
Giờ chỉ còn việc đi ngủ. Có lẽ đêm nay sẽ ngủ ngon sau bao ngày trải qua biến cố ngoại tình. Tôi đặt báo thức rồi chuẩn bị lên giường.
Đột nhiên, lời bạn gái cũ vang lên trong đầu:
"Em sẽ đợi đến khi anh mở cửa. Đợi mãi luôn."
Để cho chắc, nên kiểm tra một chút thôi. Trước khi tắt đèn, tôi bước ra cửa.
*Cạch*
"...! Cô... đang làm cái quái gì thế...?"
"T-Toshi-kun. Aha... cuối cùng anh cũng mở cửa."
Ngay trước mắt tôi là hình ảnh bạn gái cũ đang co ro ngồi xổm. Tay và mặt cô ta đỏ ửng vì lạnh. Hơi thở phả ra thành sương trắng trong cái rét cắt da.
"Ngồi đây thế này sẽ ốm mất. Rốt cuộc, cô đang nghĩ gì vậy!?"
Cô ta đã ngồi đây suốt 3 tiếng đồng hồ sao? Đúng là quá đáng.
"Vì... vì em không chịu được... mối quan hệ với Toshi-kun cứ thế biến mất..."
"Thế thì sao... về đi."
"Tàu điện đã hết chuyến rồi."
"Thì bắt taxi."
"Em không có tiền. Với lại em không định về nếu chưa nói chuyện được với anh."
"Tôi không còn gì để nói. Tôi sẽ trả tiền taxi. Về đi."
"Không! Em sẽ đợi đến khi anh cho em vào nhà."
"...! Tùy cô."
Tôi đóng sầm cửa lại. Đúng là trò đùa... Tất cả đều do cô ta gây ra mà.
Cứ nghĩ chỉ cần không bị tôi phát hiện là được, tha hồ làm gì thì làm à... Giờ lại còn đến đây nói nhảm.
"——Haa."
Tôi thở dài nặng nề. Sau khi xoa đầu bực bội, tôi lại mở cửa.
"Toshi-kun...?"
"...Vào đi."
"Thật ư?"
"Để cô ngồi lì ngoài này sẽ làm phiền hàng xóm. Với lại nếu có chuyện gì, tôi không muốn chịu trách nhiệm."
Nếu cứ để cô ta ngồi đó đến sáng, không chỉ cảm lạnh thông thường đâu. Dù sao cũng không thể mặc kệ được.
Mắt bạn gái cũ sáng rực lên, cô ta đứng dậy. Do ngồi lâu nên chân run rẩy. Tôi vô thức đỡ lấy tay cô ta.
"C-Cẩn thận——"
...Tôi đang lo lắng cho cô ta làm gì vậy? Lập tức buông tay và quay mặt đi. Bàn tay cô ta lạnh cóng đến kinh ngạc.
"Cảm ơn anh, Toshi-kun."
Tôi thở dài nhẹ, đành phải cho bạn gái cũ vào nhà.