Cố Nhã mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mát mẻ dễ chịu, lặng lẽ đi đến cửa phòng ngủ, duỗi cánh tay thon dài ra, ấn vào tay nắm cửa, đẩy cửa ra rồi đi vào phòng.
"Em đã làm xong công việc của em rồi à?"
Lúc này, Hạ Ngọc Thu đang nằm trên đầu giường, đọc một quyển sách dày nặng dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, thấy Cố Nhã mở cửa đi vào, lập tức ngẩng đầu lên, ân cần hỏi thăm.
"Ừm, cũng gần xong rồi. Dạo gần đây thực sự có rất nhiều việc phải làm."
Vừa nói, cô vừa quay người, đóng cửa phòng ngủ, bước đến giường và duỗi người một cách duyên dáng, giống như một chú mèo kiêu hãnh.
"Vậy ư? Em đã làm việc vất vả rồi. Sao chúng ta không đi ngủ sớm đi nhỉ?"
"Hử? Nè anh yêu à, anh không định thưởng cho một người đã làm việc chăm chỉ như em sao?"
Cố Nhã ngồi xuống bên giường mềm mại, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm Hạ Ngọc Thu nằm trên giường, ánh mắt Cố Nhã nhìn anh đầy ẩn ý, khóe môi không nhịn được nở một nụ cười tinh quái.
"Phần thưởng à...? Vậy ngày mai anh sẽ tự thân nấu món ăn ngon cho em nhé?"
Hạ Ngọc Thu trầm ngâm nói rồi đóng cuốn sách trên tay lại, đặt lên tủ đầu giường bên cạnh, sau đó đưa tay tắt đèn ngủ.
Sau khi đèn ngủ tắt, phòng ngủ trở nên cực kỳ tối tăm, và giờ chỉ có thể nhìn rõ hình dáng nhau nhờ ánh trăng mỏng manh chiếu qua cửa sổ.
"Không cần phiền phức như vậy đâu. Khi cùng em về nhà em đã thấy anh vất vả cả ngày rồi anh còn nấu cơm cho em ăn. Em làm sao chịu nổi, anh yêu?"
Cố Nhã thì thầm một cách đầy ngọt ngào rồi lặng lẽ trèo lên giường và tiến lại gần Hạ Ngọc Thu.
"Vậy sao, nhưng ngoài việc nấu ăn ra anh còn có thể thưởng cho em bằng cái gì nữa? Anh không nghĩ ra được điều gì khác."
Hạ Ngọc Thu thở dài, anh thật sự không nghĩ ra được mình có thể làm gì cho Cố Nhã nữa, dù sao em ấy cũng đã có tất cả những thứ mình cần, nếu em ấy cần thì chỉ cần vung tay là có thể mua được, không cần tặng em ấy những món quà xa xỉ đắt tiền.
"Có chứ có cách rất đơn giản. Đó là..... làm ngay bây giờ."
Vừa dứt lời, Cố Nhã đã nắm lấy tay Hạ Ngọc Thu, đè mạnh lên phía đầu giường.
“En định làm gì…?”
Hạ Ngọc Thu nhìn Cố Nhã bằng ánh mắt kinh ngạc, ngạc nhiên hỏi rồi em nhanh chóng ngồi lên eo anh giọng nói mang kiểu nửa đùa nửa thật.
"Còn chưa đủ rõ ràng sao? Em chỉ muốn ôm anh thật chặt thôi mà."
Cổ Nhã giống như dã thú đói khát nhìn thấy một con cừu cô đơn, vội vàng xé rách bộ đồ ngủ mỏng manh trên người Hạ Ngọc Thu.
"Khoan đã, chúng ta vừa làm trong phòng tắm mà? Sao bây giờ em lại muốn nữa?"
Hạ Ngọc Thu giãy dụa dữ dội, nhưng không biết là do Cố Nhã quá mạnh hay là do anh quá yếu, thậm chí còn không bằng một cô gái, thật lâu sau vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của cơ thể Cố Nhã.
Cố Nhã kẹp chặt eo Hạ Vũ Thu bằng hai chân và dễ dàng giữ chặt cổ tay anh chỉ bằng một tay.
Môi Cố Nhã nở một nụ cười nhẹ, giọng điệu có phần lười biếng và trêu chọc.
"Tại sao lại vậy nhỉ? Vì tất cả là do anh quá hấp dẫn, cưng à. Không có lý do gì để không thưởng thức những món ăn ngon trước mắt, đúng không? Và chúng ta không phải vừa mới thỏa thuận về điều này sao? Anh muốn thưởng cho cô bạn gái chăm chỉ của mình. Em nghĩ là phần thưởng này là vừa đủ."
Vừa nói, cô vừa duỗi ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đặt lên ngực anh, dùng đầu ngón tay vuốt ve từng tấc da thịt mịn màng của Hạ Ngọc Thu, từng bộ phận trên cơ thể anh đều bị những ngọn tay tinh nghịch này chọt ngoáy.
"Khoan đã……"
Trước khi Hạ Ngọc Thu kịp thốt ra lời nào, Cố Nhã đã dùng đôi môi đỏ căng mộng chặn chặt cái miệng mềm mại của anh, không cho anh cơ hội phản bác.
Sau một nụ hôn sâu kiểu pháp hoàn hảo, cô lập tức đổi sang hôn lên cổ trắng ngần của anh, để lại dấu môi đỏ thẫm. Đây chính là sự đánh dâu chủ quyền và để lại dấu ấn độc nhất của cô dành cho Hạ Ngọc Thu.
Hai người quấn quýt rất lâu, trong thời gian đó, Cố Nhã hoàn toàn nắm giữ thế chủ động, mấy lần Hạ Ngọc Thu cầu xin tha thứ và giãy dụa đều bị cô áp chế hoàn toàn.
Phải đến tận đêm khuya, khi vầng trăng đã lên cao trên bầu trời, Cố Nhã mới miễn cưỡng dừng cuộc xâm lược vô nhân đạo này lại.
Lúc này Hạ Ngọc Thu đã kiệt sức, giống như toàn bộ sức lực đều bị rút sạch, trên cổ và xương quai xanh có rất nhiều vết hôn và dấu răng, có chút đáng sợ.
Cố Nhã ân cần lau khô người bằng khăn giấy, sau đó gật đầu và mỉm cười hài lòng, rồi hôn nhẹ lên trán Hạ Ngọc Thu và nhẹ nhàng nói:
"Chúc ngủ ngon."
"C-cảm ơn em đã làm việc chăm chỉ, em yêu. Chúc ngủ ngon."
Một tia nắng ấm áp buổi sáng xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu vào phòng. Hạ Ngọc Thu khẽ động đậy ngón tay, mở mắt ra.
Anh ngồi dậy trên chiếc giường mềm mại và ngáp dài, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Cơ thể Hạ Vũ Thu không được nghỉ ngơi đầy đủ, hôm qua bận rộn đến tận đêm khuya, chỉ ngủ được mấy tiếng.
Nhưng hôm nay anh vẫn phải đi làm, nên anh phải cắn răng xuống giường. Trước khi đứng dậy, anh vô thức liếc nhìn bên cạnh, nhưng bên cạnh không thấy bóng dáng nữa. Có vẻ như Cố Nhã đã tỉnh dậy và rời đi từ sớm.
Có đôi khi Hạ Ngọc Thu thực sự rất ngưỡng mộ cô, bởi vì cô lúc nào cũng biểu hiện sự điềm tĩnh, tao nhã và nghiêm nghị, mạnh mẽ không bao giờ có hành vi xấu xí và yếu đuối như anh lúc này.
Thở dài một hơi, Hạ Ngọc Thu đứng dậy đi vào phòng tắm, tạt nước lạnh vào mặt để tỉnh táo lại, rửa mặt xong, anh đi ra khỏi phòng ngủ, đứng bên lan can nhìn về phía phòng khách.
Hạ Ngọc Thu phát hiện lúc này Cố Nhã đang ngồi trước bàn trà ở phòng khách tầng một, cặp đùi tròn mịn màng của cô vắt chéo và nhâm nhi tách cà phê nóng hổi.
"Hừm, anh yêu, anh đã dậy rồi à. Em muốn để anh ngủ thêm một chút nữa nên mới không gọi anh đó."
Cố Nhã dường như có radar, lập tức nhận ra ánh mắt của Hạ Ngọc Thu đang nhìn mình, vì vậy cô ngẩng đầu lên, tặng anh một nụ cười ngọt ngào và nói một cách đáng yêu.
"Dù gì thì hôm nay không phải ngày lễ gì, nên tất nhiên anh phải dậy sớm để đi làm."
Hạ Ngọc Thu bước đi loạng choạng xuống cầu thang, tay vịn vào lan can vì chân anh vẫn còn hơi run sau đêm qua.
"Vậy thì sao không nghe lời em. Đừng đi làm nữa. Ở nhà để em nuôi anh là được rồi. Như vậy còn chưa đủ sao?"
Mỗi khi có cơ hội, Cố Nhã đều nhắc đến chuyện này, Hạ Ngọc Thu đều cố gắng hết sức để thay đổi chủ đề quen thuộc này.
"Em uống gì thế? Anh khát khô cổ họng rồi."
"Chỉ là cà phê thôi. Không có gì to tát em đã chuẩn bị cho anh một ly rồi. Ở ngay trên bàn kìa."
Cố Nhã thở dài trong lòng, nhưng vẫn trả lời với mĩm cười dịu dàng.
"Ồ, được rồi, cảm ơn em."
Hạ Ngọc Thu vừa cầm cốc nước lên nhấp một ngụm đã liền nhăn mặt.
“Nó đắng quá…”
Giọng của Hạ Ngọc Thu thấp thỏm, như lời thì thầm vang lên giữa một buổi sáng bình yên. Nhưng đâu đó trong cái vị đắng ấy, không chỉ là vị của cà phê – mà còn là vị của một điều gì sâu hơn, phức tạp hơn, đang từ từ ngấm vào lòng.