Đầu khẽ nghiêng tựa vào ô kính cửa xe, ánh mắt Hạ Ngọc Thu đờ đẫn nhìn cơn mưa đang rơi tí tách, từng giọt rơi chảy xiết trên mặt kính như thì thầm điều gì đó chẳng thể nói thành lời.
Xe rung nhẹ dưới làn mưa, tiếng mưa rơi lách tách bên tai hòa cùng nỗi nôn nao không thể nói ra. Trong lồng ngực, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình siết chặt, thắt lại từng nhịp không cách nào thở nổi.
Ánh mắt anh rời khỏi ô cửa mờ hơi nước, vô thức dừng lại nơi người con gái đang lặng lẽ lái xe bên cạnh – Cố Nhã.
“Có chuyện gì vậy, anh yêu?”
Cô khẽ cong môi, nụ cười dịu dàng như ánh sáng le lói trong buổi chiều mưa âm u.
Câu hỏi bất chợt khiến Hạ Ngọc Thu lúng túng. Anh tưởng Cố Nhã không để ý đến ánh nhìn của mình, nào ngờ từ đầu đến cuối, ánh mắt của Cố Nhã vẫn dõi theo anh – chỉ là cô không muốn để anh biết mà thôi.
“À… không, không có gì đâu… chỉ là anh muốn… giải thích một chút…”
Giọng anh khẽ run, bàn tay không ngừng xoắn lấy nhau trong lòng. Trước nụ cười bình thản của cô, cổ họng như nghẹn lại, anh nuốt xuống một ngụm khô khốc.
Chiếc xe dần chậm lại để tiến vào một căn biệt thự rộng lớn, rồi dừng hẳn. Động cơ tắt đi, thế giới bổng trầm xuống trong một khoảng lặng.
Cố Nhã vòng qua bên kia xe, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
“Về đến nhà rồi, anh yêu.”
Cả hai tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.
“Đi thôi.”
Mỗi lần nắm tay, cô luôn nắm rất chặt – chặt đến mức như sợ anh sẽ bỏ đi mất. Thậm chí có đôi lần Hạ Ngọc Thu cảm thấy đau – một nỗi đau nhẹ nhàng nhưng không dễ quên.
Từ gara đến cửa nhà là một lối đi nhỏ, không dài, nhưng họ cứ thế vừa đi vừa nép chung dưới một chiếc ô, từng bước như đang dạo chơi trong buổi hẹn hò.
Tiếng mưa rơi rì rào, thoảng trong gió là mùi đất ẩm ngai ngái – tất cả lẽ ra phải là một khung cảnh yên bình, dễ chịu…
Thế nhưng Hạ Ngọc Thu lại không tài nào thoát khỏi dòng suy nghĩ nặng nề.
Mỗi lần bước đi trong căn biệt thự rộng lớn này, trong khu vườn tĩnh mịch, anh lại thấy mình quá nhỏ bé – như thể bị bước chân đến vào một thế giới không dành cho mình.
Anh làm việc vất vả cả tháng cũng chỉ kiếm được vài nghìn tệ. Nếu chỉ dựa vào bản thân, đừng nói đến căn biệt thự nằm giữa trung tâm đất vàng thành phố này, có lẽ cả đời – thậm chí kiếp sau – anh cũng chẳng thể chạm tới nổi.
Nhưng giờ, Hạ Ngọc Thu lại là chủ nhân danh chính ngôn thuận của căn nhà này – bởi vì vào sinh nhật năm ngoái, Cố Nhã đã tặng anh nó như một món quà sinh nhật.
Còn anh, với mức lương ít ỏi kia, vào sinh nhật của Cố Nhã, chỉ có thể gom góp để mua một vòng cổ làm bằng đá ngọc lam ở tiệm trang sức bình dân, loại đắt nhất trong tầm với của mình – và chỉ vậy mà thôi.
Với đẳng cấp và gu thẩm mỹ của Cố Nhã, thứ đồ trang sức như thế vốn dĩ chẳng bao giờ lọt nổi vào mắt – nói gì đến việc cô đeo nó lên người.
Vậy mà hôm đó, anh vẫn quyết định đưa món quà ấy cho cô – tay run nhưng lòng vẫn cứng rắn.
Hạ Ngọc Thu vẫn nhớ rất rõ: hôm ấy, cô vui như trẻ nhỏ. Tay nâng niu chuỗi ngọc đó như báu vật, hết ngắm nghía bên trái lại ngắm ngía phải, gương mặt rạng rỡ tựa như ánh sáng mặt trời.
Cố Nhã lập tức đòi anh đeo nó lên cho mình, rồi đứng trước gương xoay người ngắm nghía thật lâu. Từ ngày hôm đó, gần như ngày nào anh cũng thấy chuỗi ngọc lam ấy nằm gọn trên làn cổ trắng ngần, mềm mịn như lụa của cô.
Nghĩ đến đây, Hạ Ngọc Thu nghiêng đầu liếc sang bàn tay đang đan chặt lấy mình.
Không sai, trên cổ Cố Nhã lúc này vẫn là chuỗi ngọc ấy – chuỗi ngọc đơn sơ mà anh dốc cạn lòng mới mua nổi.
Càng nhìn, anh càng cảm thấy áy náy.
Vì những điều cô dành cho anh quá lớn lao, còn anh – lại chẳng có gì để đáp lại ngoài một dây chuyền ngọc lam mỏng manh và lòng biết ơn nặng trĩu.
Đôi lúc anh tự nhủ: “Phải chăng mình đang nghĩ quá nhiều?”
Nhưng rồi, trong mối quan hệ mà địa vị và năng lực cách biệt quá xa, những suy nghĩ ấy cứ thế xâm chiếm, khiến anh không thể nào thoát ra khỏi vòng xoáy dằn vặt âm thầm.
“Sao thế? Sao tự dưng nhìn em thế?”
Cố Nhã nghiêng đầu, đôi môi cong lên một nụ cười dịu dàng, cưng chiều. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, chuỗi ngọc lam trên cổ cô lấp lánh một thứ ánh sáng mờ ảo.
“À, không có gì.”
Hạ Ngọc Thu giật mình quay đi, lúng túng lảng tránh ánh mắt của cô.
“Vậy à…”
Cố Nhã khẽ gật đầu, vẻ mặt như chẳng mấy tin. Ánh mắt ranh mãnh hiện lên, và đúng lúc Hạ Ngọc Thu vừa quay đi, cô liền cúi người nhẹ nhàng cắn vào vành tai anh một cái.
Cảm giác bất ngờ ấy khiến cả người Hạ Ngọc Thu run bắn lên, mặt lập tức đỏ bừng như lửa táp vào da.
Cố Nhã nhìn anh, ánh mắt ngập tràn tinh nghịch và mãn nguyện.
“Ha, dễ thương thật đấy…”
碧玉 (bì yù) hoặc 土耳其玉 (tǔ ěr qí yù) nghĩa là “ngọc Thổ Nhĩ Kỳ”, ám chỉ nguồn gốc địa lý của loại đá này. Ngọc lam (trong tiếng Anh là turquoise) là danh từ chỉ một loại đá quý không trong suốt, có màu sắc đặc trưng từ xanh nước biển ngả sang xanh lá cây. Ngọc lam là một khoáng vật phosphate của đồng và nhôm, hình thành trong các môi trường khí hậu khô cằn và có giá trị lớn trong ngành trang sức và nghệ thuật trang trí.