Sắc mặt Hạ Ngọc Thu như hóa đá, ánh mắt anh tràn đầy hoảng loạn, ngơ ngác như một khúc gỗ vô tri.
Khoảnh khắc cửa kính xe hạ xuống, anh chết lặng tại chỗ, đứng sững sờ trước xe, không biết phải xoay sở ra sao.
Hạ Ngọc Thu thật sự không tài nào hiểu nổi vì sao Cố Nhã lại tự nhiên hiện hình ở nơi này — mà không cần nói cũng biết, quá rõ ràng là đến để bắt quả tang anh.
“Lên xe. Đừng bắt em phải nhắc lần thứ ba.”
Thấy Hạ Ngọc Thu cứ đứng ngây ra đó không nhúc nhích, Cố Nhã lại nhíu mày, giọng nói pha chút giận dỗi vang lên lần nữa.
“Ờ… ừ, được, được rồi…” Hạ Ngọc Thu lắp bắp đáp, căng thẳng đến mức nói năng không nên lời.
Lúc này đây, anh chẳng khác nào một đứa trẻ vừa làm chuyện sai trái, lại bị cha mẹ bắt quả tang ngay tại trận.
Bước chân anh cứng đờ, lảo đảo như người vừa học đi, chậm rãi vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ và ngồi xuống với dáng vẻ dè dặt.
Suốt quá trình ấy, ánh mắt sắc bén của Cố Nhã chẳng khác gì đang xét hỏi một tội phạm, khiến toàn thân anh ớn lạnh, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Hạ Ngọc Thu ngồi vào trong xe với tâm trạng rối bời, vừa định cài dây an toàn thì bất ngờ bị một bàn tay thon dài, lành lạnh túm lấy cổ áo. Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Nhã lập tức áp sát vào anh khiến anh sợ hãi, theo bản năng đưa tay che lấy ngực.
"Em… em làm sao vậy?”
Cô hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng đưa mũi lại gần cổ anh, chậm rãi hít lấy mùi hương quen thuộc.
“Không có gì. Giờ thì ta về nhà thôi.”
Ngửi sâu xong cô mới thỏa mãn, lông mày đang nhíu chặt của Cố Nhã mới dần giãn ra, giọng nói dịu hẳn, khác hẳn với khí thế sắc lạnh ban nãy. Cô như hóa thành một người khác, cả khí chất cũng trở nên nhẹ nhàng, mềm mại.
“Ừ… ừm…”
Lời vừa dứt, xe cũng khẽ lăn bánh, rời khỏi con phố nhộn nhịp rực rỡ ánh đèn.
Trên đường đi, không khí trong xe mang một sự căng thẳng trầm lặng. Hạ Ngọc Thu ngồi nghiêm chỉnh, mắt dán chặt ra cửa sổ.
Ngoài trời, những hạt mưa li ti từ nãy đã nặng hạt thành một cơn mưa to, từng giọt lớn bằng hạt đậu va vào cửa kính kêu lộp bộp. Hạ Ngọc Thu nhìn theo dòng mưa không ngớt, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi.
Anh vẫn chưa nghĩ ra lí do nào để giải thích với Cố Nhã vì sao sau khi tan làm lại không về nhà ngay, mà lại tới quán bar — nơi mà em ấy từng nhiều lần cấm tuyệt đối không được bén mảng đặt chân tới.
Lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi lúc nào không hay.
“Cái… cái đó, Cố Nhã, hôm nay anh...”
Hạ Ngọc Thu vừa lấy hết can đảm để mở lời thì đã bị cắt ngang.
“Hừ?”
Chỉ một tiếng hừ nhẹ nhàng từ cô thôi cũng đủ để phá tan phòng tuyến yếu ớt mà Hạ Ngọc Thu vừa gắng dựng lên.
“Xin lỗi...”
Thực ra gọi họ là người yêu cũng chẳng đúng hoàn toàn.
Bởi vì đứng trước mặt Cố Nhã, Hạ Ngọc Thu chẳng khác gì một chú cừu non run rẩy sợ bị ăn thịt, hay là như một đứa trẻ lớn lên dưới cái bóng nghiêm khắc của cha mẹ — không có tiếng nói, cũng chẳng có quyền quyết định.
Tuy giọng Hạ Ngọc Thu lí nhí đến mức gần như không nghe thấy, nhưng Cố Nhã vẫn nghe rõ được từng chữ một, trên môi cô khẽ hiện lên một nụ cười như gió xuân thoảng qua.
“Không sao. Anh không cần xin lỗi đâu.”
Lúc này, Cố Nhã đã hoàn toàn khác với khi nãy — giọng nói mềm mại, ánh mắt thể hiện sự dịu dàng, sự cưng chiều và bao dung trong từng lời nói.
Nhưng chính sự thay đổi đột ngột này lại khiến Hạ Ngọc Thu cảm thấy càng thêm khó chịu, như thể mình đã gây ra một tội lỗi nặng nề, không những không bị trừng phạt mà còn được bao bọc bằng sự dịu dàng không đáng được nhận. Và thế là cảm giác tội lỗi cứ thế bao trùm lấy Hạ Ngọc Thu.
Còn Cố Nhã, trong lòng lại thầm mỉm cười.
Điều cô cần chính là cảm giác tội lỗi mơ hồ ấy nơi Hạ Ngọc Thu — bởi một khi anh đã cảm thấy tội lỗi, cô sẽ dễ dàng giữ lấy anh ở bên mình mãi mãi.