Sophie đang nằm trên giường, tay nắm chặt chăn, đôi mắt xanh sáng lấp lánh như vì sao mai.
"Cô ơi, xin hãy nhắc lại những gì mà cô đã kể hôm qua đi ạ."
"Cái nào cơ?"
"Thì là câu chuyện cô gái bị thương ở chân và đã đánh lừa quái vật xong rồi trốn thoát đấy ạ. Hôm qua vì mẹ mà em không nghe được đến đoạn cuối."
Cơn buồn ngủ như đã hoàn toàn biến mất khỏi đôi mắt xanh của cô bé nhỏ, người đang quấy rầy gia sư của mình.
"Nếu mai em thức dậy muộn, mẹ em có mắng không đấy?"
"Em nghĩ thế còn tốt hơn là không ngủ được vì sự tò mò."
Rất ít người nào có thể phá vỡ được tính bướng bỉnh đó của Sophie. Con gái lớn chủ trang trại giàu nằm ở miền nam Công quốc Carter, nơi có khí hậu ấm áp. Cô bé tính cách lập dị và hơi khó gần, thế nên chỉ tính riêng mỗi năm ngoái đã thay gia sư đến tận 4 lần.
"Cô Claire? Cô kể nhanh đi mà."
"Biết rồi biết rồi. Hôm qua cô kể đến đâu rồi nhỉ?"
Sophie cười tươi rạng rỡ, để lộ chiếc răng cửa sún. Những câu chuyện kể từ gia sư mới đều rất thú vị, cô bé chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì tương tự trước đây. Chẳng hạn câu chuyện về nàng công chúa, dẫu chưa đến tuổi trưởng thành đã phải lòng người lính phe quân địch và cải trang thành một người Gypsy.
"Đến đoạn bức thư đó ạ. Những bức thư mà cô gái viết trước khi bỏ trốn."
"Hưm. Điều đầu tiên mà cô gái làm khi không thể nào rời khỏi lâu đài chính là cố gắng liên lạc với gia đình đang ở xa."
"Để nhờ họ giúp đỡ sao?"
"Không phải."
"Vậy thì tại sao vậy ạ?"
"Để họ tránh khỏi nguy hiểm sau đó." Đôi mắt màu trà chậm rãi chớp chớp.
Sophie rúc người vào chăn, lắng nghe chăm chú câu chuyện mà gia sư kể. Cảm giác cô bé như đang bước vào làn gió phương Bắc, làn gió lạnh lẽo của nước láng giềng.