Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Miu-chan lớn tiếng với tôi đến vậy
- TẠI SAO CHÚ LẠI LÀM NHƯ VẬY CHỨ!
Khi mà tôi vẫn còn đang ngủ mơ màng trên ghế sô pha thì, bỗng nhiên một tiếng thét vang lên khiến tôi không khỏi giật bắn mình mà ngã lăn xuống đất. Chủ nhân của tiếng thét đó là Miu-chan ngay sau khi em ấy mới bước vào phòng khách.
- C- Có chuyện, có chuyện gì vậy??
Tôi không khỏi cảm thấy hoảng hốt, một tay tôi thậm chí còn nắm chặt vào cái chăn để có thể lấy lại được bình tĩnh. Rốt cục tôi đã làm gì sai sao?
- A, hôm nay con dậy sớm quán, Miu-chan!
Đang đứng bên trong nhà bếp, Sasha-san sau khi trông thấy Miu-chan trong phòng khách liền nở 1 nụ cười rạng rỡ.
Có vẻ như nụ cười là thứ luôn thường trực sẵn trên đôi môi của Sasha-san. Đã là 1 mỹ nhân thì khỏi phải nói thêm, nụ cười của chị ấy thực sự rất đẹp.
Miu-chan dường như có trông thấy nụ cười của Sasha-san, nhưng dường như em ấy không quan tâm cho lắm. Thay vào đó em ấy chỉ thở dài rồi sau đó nổi giận đùng đùng mà bước vào phòng khách.
Miu-chan giật lấy cái chăn từ tay tôi, rồi sau đó em ấy gấp nó lại.
- Vì sao chú lại ngủ ở đây chứ?
- Tại vì… anh đã để cho Sasha-san ngủ trong phòng của anh rồi.
Tôi đã nghĩ là Miu-chan phải biết rồi chứ? Vậy ra là tôi vẫn phải giải thích cho em ấy sao?
Thế rồi ngay sau khi tôi nói vậy, Miu-chan liền liếc mắt về phía Sasha-san.
Trong ánh mắt đó dường như có chứa đựng 1 sự trách móc.
- Tại sao chú phải làm vậy chứ? Đó là phòng của chú cơ ,à?
- Bởi vì anh không muốn để chị ấy phải ngủ 1 cách bất tiện trên ghế sô pha… thế nên anh đã cho chị ấy ngủ trong phòng của mình. Hơn nữa chị ấy là khách của chúng ta thì chúng ta cần phải tiếp đón chị ấy 1 cách chu đáo nhất chứ.
- Thật là…!!
Miu-chan sau khi nghe vậy thì không nói lên lời. Dường như em ấy vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn quan điểm của tôi.
Dù sao thì tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên khi mà Miu-chan lại có thể phản ứng gay gắt chỉ vì 1 chuyện cỏn con như vậy. Thế rồi ở phía sau tôi, Sasha-san trông không khỏi cảm thấy áy náy.
- Xin lỗi 2 đứa nhé… Cũng là tại tôi tự nhiên đến làm phiền mọi người…
- Kìa chị, không có vấn đề gì đâu mà, với lại cũng là em muốn ngủ ở ghế sô pha đấy chứ.
Lúc này Miu-chan hoàn toàn im lặng, không nói thêm bất cứ 1 lời nào nữa. Thế nhưng em ấy lại trừng mắt về phía tôi, trông vô cùng tức giận. Tại sao em ấy lại tỏ ra khó chịu với tôi như vậy chứ?
- Chào buổi sáng cả nhà…Uả? Sao Onii-chan vẫn ngủ ở phòng khách vậy? Không lẽ anh thích ngủ ở phòng khách đến vậy sao?
Vừa mới bước ra khỏi giường, Sora-chan cũng không giấu nổi băn khoăn mà lên tiếng.
- Chào buổi sáng!
Thế rồi người bước vào phòng khách sau cùng là Hina-chan. Em ấy cúi đầu chào buổi sáng mọi người một cách rất lễ phép.
- Chào buổi sáng Hina! Hôm nay con lễ phép quá đi ha~
Sau khi được Sasha-san khen như vậy, Hina-chan tỏ ra vô cùng phấn khởi và đắc ý.
- Bởi mấy hôm nay có khách đến nhà nên Hina mới lễ phép như vậy đấy.
Sora-chan nói thầm với tôi.
- Hina rất ngoan~ Hina rất ngoan~
Thì ra là như vậy.
- Ôiii~~ Đáng yêu quá đi mất!
Rồi sau đó, Sasha-san tỏ ra vô cùng hạnh phúc rồi ôm chặt Hina-chan vào lòng.
Hina cũng tỏ ra mãn nguyện mà cất lên tiếng kêu “ U OA~~”
Có thể nói lúc này Hina-chan và Sasha-san như hòa vào làm một.
Những khoảnh khắc như thế này cũng phần nào giúp tôi xua tan đi cái ý nghĩ rằng Sasha-san là người xấu.
Chỉ là hết lần này đến lần khác Miu-chan vẫn cứ tỏ ra lạnh nhạt với Sasha-san dù cho chị ấy có quan tâm đến Miu-chan nhiều thế nào đi chăng nữa. Dường như những mâu thuẫn giữa 2 người vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ sớm được hòa giải.
- Bữa sáng đã xong rồi, mọi người đánh rang rửa mặt rồi vào ăn đi!
Sasha-san nói vậy với biểu cảm thực sự giống với một người mẹ.
Khi mà tôi trông vào bàn ăn thì tôi đã vô cùng ngạc nhiên- bữa sáng hôm nay đều là các món ăn truyền thống của Nhật Bản.
- Những món ăn này… đều là do một tay Sasha-san làm sao?
Do vẫn chưa thể tin được vào mắt mình nên tôi đã buột miệng mà nói ra như vậy.
Tôi đã không nghĩ rằng là một mỹ nhân đến từ nước Nga với đôi mắt xanh lam và mái tóc vàng bạch kim lại có thể tự tay nấu được những món ăn truyền thống Nhật Bản.
- Tôi sống ở Nhật Bản cũng đã mười mấy năm rồi, đương nhiên là tôi cũng sẽ biết nấu những món ăn Nhật Bản chứ!
Điều mà chị ấy nói ra lại một lần nữa khiến tôi phải kinh ngạc
- Mười mấy năm sao…? Điều gì đã khiến chị quyết định sinh sống ở đây lâu đến vậy?
- Tôi làm nghề người mẫu ở đây.
- Người mẫu??!
Khi mới lần đầu trông thấy Sasha-san, tôi đã nghĩ rằng hẳn chị ấy là một người mẫu. Nhưng thật không ngờ đó lại là sự thật.
- Đừng tỏ ra ngạc nhiên vậy chứ, hồi còn trẻ tôi là một người mẫu rất có tiếng đấy… Tôi đã từng lên truyền hình, đóng quảng cáo, thậm chí còn có cả album ảnh cho riêng mình nữa.
- Nói vậy thì, chẳng phải Sasha-san là người nổi tiếng sao?
- Hả??! Sasha-san là người nổi tiếng?
Xem ra Sora-chan cũng ngạc nhiên không kém gì tôi. Cũng đã quen Sasha-san từ lâu nhưng đến tận bây giờ em ấy mới biết Sasha-san là người nổi tiếng.
- Nói là người nổi tiếng, nhưng thời gian tôi hoạt động trong lĩnh vực giải trí cũng không quá dài.
Sasha-san chỉ phất tay rồi cười trừ.
- Thế thì đã sao chứ? Người nổi tiếng không phải lúc nào cũng là có tài cán gì cả.
Bầu không khí đang hứng khởi bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một câu nói- và chủ nhân của câu nói ấy là Miu-chan. Cả phòng ăn lúc này bỗng chốc rơi vào im lặng, đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng côn trùng ngoài vườn bay vo ve.
Rốt cục chuyện này là sao đây… Tại sao bầu không khí lại thành ra như vậy? Mâu thuẫn giữa Miu-chan với Sasha-san dường như vẫn chưa có dấu hiệu gì là hạ nhiệt cả. Tôi cần phải làm gì để cứu vãn tình hình bây giờ?
- Nhưng mà, được làm người nổi tiếng vẫn là 1 cảm giác tuyệt vời lắm chứ! Con ghen tị với mẹ lắm đó!
Sora-chan vội vàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt.
- Lại còn là người mẫu ư… Hồi trẻ chắc mẹ đẹp lắm… Mà bây giờ mẹ cũng đã rất xinh đẹp rồi!
- Cảm ơn con Sora-chan! Mẹ vẫn còn giữ ảnh chụp của mẹ thời còn trẻ đấy, con có muốn xem không?
- Thât vậy ạ?! Con muốn xem, con muốn xem! Onii-chan cũng muốn xem chứ?
- Ừm, đương nhiên rồi.
Sau đó tôi thấy Sasha-san lấy từ trong vali hành lí ra 1 cuốn album tương đói dày, sau đó lấy từ bên trong 1 tấm ảnh ra cho chúng tôi xem.
- Oa…
Khi mà chúng tôi vẫn còn đang nhìn vào bức ảnh thì Sora-chan bỗng cất tiếng trầm trồ. Chả là Sasha-san đang tạo một vài dáng chụp ảnh cho chúng tôi xem, và động tác nào động tác nấy quả thật đều rất đẹp. Tuy có nhiều người nói rằng sự đổi thay của tuổi tác ít hiện ra trên gương mặt của những người phụ nữ ngoại quốc, thế nhưng trông những cách tạo dáng đầy uyển chuyển và duyên dáng ấy của Sasha-san tôi cũng khó có thể tin rằng đây là 1 người phụ nữ đã làm mẹ.
- Đây là bức ảnh đầu tiên có hình mẹ được xuất hiện trên trang báo.
Gương mặt của Sasha-san trông có chút hoài niệm mà nhìn chăm chú vào tấm ảnh trong cuốn album.
- Sasha-san quen ba từ hồi đó sao?
- Đúng vậy, bố con chính là thợ ảnh chụp hình mẹ để đăng lên các trang tạp chí, và bố mẹ đã quen nhau từ hồi đó.
Hồi tưởng lại những kí ức ngọt ngào thời trẻ, Sasha-san không khỏi khẽ cười.
- Lần đầu gặp bố con, mẹ đã thấy anh ấy là 1 người rất đáng yêu… Mặc dù bố con hơn tuổi mẹ rất nhiều, thế nhưng mới chỉ nắm tay có 1 cái thôi mà toàn thân anh ấy đã cứng đờ ra rồi…
- Ba con trông vậy chứ thực ra cũng nhút nhát lắm… Haha!
Mặc dù hai người đã li hôn từ lâu, nhưng giờ khi nhắc lại về người chồng cũ của mình Sasha-san vẫn không ngần ngại mà dùng 2 chữ “đáng yêu”
Shingo-chan bằng tính cách nhút nhát như vậy đã thu hút được rất nhiều cô gái đẹp- đây có lẽ là 1 kinh nghiệm xương máu mà tôi cần phải học hỏi.
- Vậy bây giờ mẹ có còn làm người mẫu không?
- Mẹ đã nghỉ làm người mẫu từ lâu rồi con ạ. Giờ mẹ đang làm trong lĩnh vực thiết kế thời trang.
- Oa! Sasha-san đang làm nhà thiết kế thời trang sao?!
Sora-chan không giấu được sự hào hứng mà đứng bật dậy.
- Mẹ vừa làm việc ở Nhật Bản vừa nhận thiết kế theo yêu cầu của khách bên nước ngoài nếu họ có yêu cầu.
- Thật tuyệt vời quá!
- Mà phải rồi, Miu-chan cũng rất thích mua sắm trang phục đẹp mà, đúng không?
- Miu-chan cũng…?
- Nee-chan! Em đã bảo chị không được tùy tiện nói ra rồi ,à!
- Có gì phải giấu đâu em? Dù sao đó cũng là sự thực mà.
Xem ra Sora-chan đang cố gắng hàn gắn lại tình cảm giữa 2 mẹ con Miu-chan.
Nhưng xem ra cách làm của em ấy lại đang phản tác dụng.
- Miu-chan, con cũng có sở thích về thời trang sao?
- L- Làm gì có!!
Miu-chan cố phủ nhận với một vẻ mặt khó chịu.
Sau đó Miu-chan không nói thêm lời nào mà bỏ dở bữa sáng- em ấy mang bát đĩa vẫn còn đang ăn dở của mình ra bồn rủa bát rồi bỏ đi khỏi phòng ăn.
- Xin lỗi mẹ Sasha…
- Tại sao Sora-chan phải xin lỗi mẹ chứ…?
- Tại vì con ăn nói tùy tiện nên Miu-chan mới giận dữ mà bỏ đi.
- Sora-chan của mẹ không có làm gì sai cả.
Sasha-san dịu dàng vỗ về an ủi Sora-chan.
Nhưng nhìn kĩ gương mặt của Sasha-san lúc này thì tôi có thể thấy được chút sự bị thương.
Người đầu tiên trong họ hàng mà tôi báo tin Sasha-san đến thăm là bác trai. Lúc đầu bác ấy có tỏ ra chút kinh ngạc, thế nhưng sau đó bác ấy lại nói với tôi bằng 1 giọng nghiêm túc “Bác muốn gặp mặt cháu để có chút chuyện cần nói”.
Địa điểm mà bác ấy hẹn gặp tôi là quán cà phê ở Ike- vẫn là nơi mà trước đây tôi và bác đã thỏa thuận về việc tôi sẽ là người giám hộ của 3 chị em Sora-chan.
- Cháu đến rồi! Lại đây ngồi đi.
Ngay sau khi bước chân vào quán, bác trai đã trông thấy tôi rồi lên tiếng chào và bảo tôi đi về phía bàn để ngồi.
Ngay sau khi tôi ngồi vào bàn, bác trai đã đi thẳng vào vấn đề chính:
- Vậy rốt cục, con bé quay về đây với mục đích gì?
- Có thể là chị ấy chỉ đang đi công tác thôi bác à.
- Công tác… chỉ có vậy thôi sao?
- A… Mà cũng có thể là chị ấy muốn ghé qua thăm Miu-chan.
Sau khi nghe tôi nói vậy, bác tôi lại thấp giọng nói:”Qủa nhiên…”, sau đó liền ngả người vào lưng ghế.
- Mặc dù cháu cũng không biết rõ chuyện của người trong cuộc lắm, thế nhưng… Vì sao mà Sasha-san lại bỏ rơi Miu-chan vậy?
Đối diện với câu hỏi của tôi, bác trai chỉ im lặng mà không biết nói gì.
Xem ra hoặc là bác ấy đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, hoặc là đang tỏ ra do dự không biết nên nói cho tôi nghe hay không, hoặc đơn giản là bác ấy không muốn nói.
- Khi mà Miu-chan được sinh ra không lâu thì ở nước Nga quê nhà của Sasha-san có xảy ra chiến tranh.
Có vẻ như sau khi do dự một hồi bác ấy đã quyết định nói cho tôi nghe.
- Để lại đứa con thơ lại Nhật Bản và quyết định khăn gói quay trở về Nga, đương nhiên khi đó cả gia đình và họ hàng đều phản đối kịch liệt. Với những người chưa biết rõ chuyện của người trong cuộc thì họ đều nghĩ như vậy.
Tôi cũng không nói gì cả, bởi tôi biết nếu tôi ở vào hoàn cảnh đó thì tôi cũng sẽ hành xử như vậy.
Không thể đem theo đứa con còn quá bé bỏng, Sasha-san đã quyết định một mình trở về Nga.
- Sau sự việc đó, giữa Shingo và Sasha đã xảy ra những xích mích gay gắt. Và kết cục như thế nào thì cháu cũng đã biết rồi.
Bác trai vừa nói vừa hướng ánh mắt về một phía xa xăm… Kể lại những câu chuyện quá khứ không lấy gì làm tốt đẹp này, trong ánh mắt bác trai không khỏi có chút bi thương.
- Sau đó không lâu thì 2 đứa nó ly hôn. Với người ngoài như bác thì bác cũng chỉ biết được đến vậy.
Bác trai nói xong liền thở dài một cách đầy phiền não… Sau đó bác ấy nhìn về phía tôi mà hỏi:
- Yuuta, cậu có định tính toán gì không?
Tôi không biết phải trả lời như thế nào.
Hiện tại Shingo-niisan không có ở đây, thế nên quyền giám hộ Miu-chan thuộc về Sasha-san là điều chắc chắn.
Tuy nhiên trong lòng tôi lại có chút mâu thuẫn khi mà tôi vẫn không muốn Sasha-san đem Miu-chan đi- bởi tôi vẫn muốn 3 chị em được ở bên nhau.
Có lẽ người có tiếng nói quyết định nhất vẫn là Miu-chan.
Dựa vào tình hình hiện tại thì, chắc chắn Miu-chan sẽ không muốn đi cùng Sasha-san.
Bởi đến tận lúc này, Miu-chan vẫn đang tỏ ra xa lánh và không muốn gần gũi với Sasha-san.
Mà tôi cũng không rõ là liệu chj ấy có thực sự muốn đem Miu-chan đi không.
Nhưng nói gì đi chăng nữa, việc một người mẹ bỏ con lại rồi đi biệt xứ liệu có chấp nhận được không?
Đáng ra khi đó Sasha-san phải vì Miu-chan mà ở lại- đối với một người mẹ thì con cái phải luôn được đặt lên hàng đầu.
Được trở thành một người mẹ là một trọng trách cao thượng mà bất cứ người phụ nữ nào cũng đều phải biết trân trọng.
Còn về câu hỏi mà bác trai dành cho tôi sao? Tôi đơn giản là trả lời rằng vẫn sẽ tiếp tục chăm lo cho 3 chị em như trước, và rằng những mâu thuẫn giữa Sasha-san và Miu-chan sẽ sớm được giải quyết.
Sau khi kết thúc buổi nói chuyện với bác trai, tôi quay trở lại với công việc hàng ngày của mình.
Công việc vẫn như ngày hôm qua- hôm nay tôi tiếp tục đi làm ở quán cà phê gần nhà ga.
Lúc này tôi cùng Nimura đang quét dọn quán cho ngăn nắp sạch sẽ. Dẫu vậy thì tâm trí tôi lúc này lại chỉ nghĩ về chuyên giữa 2 mẹ con Miu-chan.
- Yuuta… cậu đang suy nghĩ gì thế?
- Oái??!
Đột nhiên bị người khác gọi tên, tôi không khỏi giật mình mà kêu to.
Vừa mới hoàn hồn xong, tôi mới trông thấy Raika-senpai đang ngồi ở một cái bàn bên trong quán.
- Tự nhiên gọi tên em như vậy, chị làm em giật cả mình!
- Xin lỗi cậu…
Trông Raikia-senpai tỏ ra hối lỗi như vậy, tôi không khỏi cảm thấy áy náy. Mà nhân tiện, Raika-senpai xuất hiện từ khi nào vậy?
- Sao chị lại đến đây?
- Tôi nghe nói 2 cậu đang làm thêm ở đây, vậy nên tôi muốn ghé qua xem.
Nói như vậy, không lẽ Raika-senpai… muốn được xem tôi trong bộ trang phục hầu bàn? Tuy nhiên thật khó để mong đợi một người vốn có tính cách khác lạ và bí ẩn như Raika-senpai lại có thể trông mong những thứ ngớ ngẩn như vậy.
- Raika-senpai, chị tới đây một mình thôi sao?
- Không phải, cả hội trưởng cũng đến đây nữa.
Nhìn kĩ thì tôi cũng mới nhận ra Sako-senpai đã an tọa 1 vị trí trong quán từ lúc nào không hay.
- Yuuta-kun! Công việc vẫn thuận lợi chứ?
- Hừm, tất cả cũng là nhờ phíc của anh đó. Mà nhân tiện, anh đến đây làm gì?
- Cậu đang tỏ ra quá lạnh nhạt đấy! Sao cậu có thể cư xử như thế với 1 đàn anh vì lo cho cậu mà đã đến đây thăm chứ?
- Nếu anh không gọi gì thì mau về đi. Em sắp phải tiếp nhiều khách rồi.
- Ồ… nếu vậy thì cho anh 1 ly nước ép trái cây đi.
- Ở đây bọn em không phục vụ thứ đó.
- Sao lại có thể như vậy chứ? Đó là thứ đồ uống mà bất cứ quán cà phê nào ở Nagoya cũng phải có mà!
- Đây là Tokyo, không phải Nagoya.
- Hừ… nếu vậy thì cho anh một phần cơm thịt chiên xù.
- Bọn em cũng không có phục vụ món đó.
- CÁI GÌ VẬY CHỨ!!
Dường như Sako-senpai đang muốn chọc tức tôi thì phải.
- Mà nhân tiện, sao trông gương mặt cậu có vẻ phiền não vậy? Đã có chuyện gì không hay xảy ra sao?
Sako-senpai bỗng nhiên hỏi tôi như vậy. Mặc dù tâm trạng tôi lúc này thực sự không tốt đúng như những gì anh ấy nói, nhưng tôi vẫn cố gắng kể cho anh ấy nghe về những chuyện đã xảy ra.
- Mẹ Miu-chan đã quay về rồi.
- Cái gì??!
Vừa nghe thấy tôi nhắc đến Miu-chan, Sako-senpai liền cao giọng. Có lẽ tôi đã sai lầm khi nói cho anh ấy nghe chuyện này.
- Cô ấy là người như thế nào?
- Là 1 mỹ nhân xinh đẹp đến từ nước Nga. Hiện tại chị ấy đang là một nhà thiết kế thời trang…
- Thế rốt cục cô ta quay về đây để làm gì?
Không hiểu vì sao mà thái độ của Sako-senpai sau khi nghe đến mẹ của Miu-chan lại như thể chị ấy là kẻ xấu vậy.
- Để làm gì ư…hiện tại em cũng không có bất kì manh mối nào cả. Nhưng điều đầu tiên mà em nghĩ đến trong đầu đó là Sasha-san quay về để dẫn Miu-chan đi…
- CÁI GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÌ???!!!!
Senpai, anh ầm ĩ quá đấy.
- Đây là 1 vấn đề vô cùng nghiêm trọng đó Yuuta! Cậu nhất định phải ngăn cản cô ta bằng mọi giá!
- Đương nhiên là em cũng không muốn điều đó xảy ra… thế nhưng người có tiếng nói quyết dịnh trong chuyện này là Miu-chan, vậy nên em không thể làm gì được…
- Ôi ôi…
Dù sao tôi vẫn nghĩ Sasha-san là người tốt, và tôi không muốn phải tiếp tục chứng kiến việc Miu-chan tỏ ra lạnh nhạt đến vậy với chị ấy.
Dù tôi không muốn Miu-chan rời xa chúng tôi, nhưng chi ít tôi vẫn muốn hai người ấy trở nên hòa thuận.
- Yuuta… nếu cậy có gặp bất kì khó khăn gì thì đừng ngần ngại nói với tôi, tôi sẽ giúp đỡ cậu.
- Raika-senpai… cảm ơn chị.
Nghe Raika-senpai nói vậy, trong lòng tôi không khỏi có chút nhẹ nhõm.
- Tớ cũng vậy, tuy rằng những gì tớ có thể giúp chỉ đơn giản là điểm danh hộ cậu hoặc ghi hộ bài…
- Cảm ơn cậu nhiều Nimura! Nhiêu đó cũng là quá đủ rồi.
- Tôi cũng sẽ giúp! Tất cả là vì Miu-chan!
Như vậy là tất cả mọi người đều đồng lòng giúp đỡ tôi. Trong những thời khắc khó khăn thế này mà nhận được sự giúp đỡ động viên của mọi người như vậy, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Sau khi đã lấy lại được tinh thần thì cũng là lúc kết thúc ca làm- thế là tôi chào tạm biệt mọi người, rời khỏi quán cà phê và trở về nhà.
Về đến nhà, tôi đã liền được đón tiếp bằng một mùi hương ngào ngạt.
- Anh về rồi đây… A, đây làm món gì vậy?
Vừa bước chân vào phòng ăn và nhìn lên những món ăn được bày trên bàn, tôi không khỏi trợn tròn mắt. Trên đó có một cái đĩa lớn có bày rất nhiều những chiếc bánh với màu sắc khác nhau.
- Chào mừng cậu về nhà, Yuuta!
Làm ra được những món ăn cầu kì và bắt mắt thế này, nhất định chỉ có thể là Sasha-san.
- Món này… làm gì vậy?
- Đây là món bánh cuộn kiểu Nga, là món ăn truyền thống của đất nước tôi đấy!
Món bánh cuộn kiểu Nga bốc lên hơi nóng nghi ngút- nhìn qua thì nó trông chẳng khác món sủi cảo của Trung Quốc là bao. Đang nghĩ như vậy thì Hina liền lại gần và kéo tay áo tôi
- Oi-tan ra đây xem nè! Đây là cái bánh do Hina làm đó!
Hina chỉ vào một cái bánh trông hơi bị biến dạng trên đĩa rồi bảo tôi.
- Hôm nay Hina giúp đỡ cô được nhiều lắm- nhờ có con mà công việc của cô nhẹ nhàng hơn bao nhiêu~~
- Thật vậy sao! Hina hôm nay giỏi quá! Nhìn cái bánh em làm trông cũng rất ngon nữa!
Sau khi được cả tôi và Sasha-san khen, Hina nở một nụ cười rạng rỡ.
- Được rồi! Nhân lúc bánh còn nóng mọi người mau ăn đi!
Và như vậy, hôm nay chúng tôi dùng cơm với món bánh cuộc truyền thống kiểu Nga.
Vừa bắt đầu bữa ăn, Hina đã gắp lấy 1 cái bánh rồi ăn một cách ngon lành. Có vẻ như Sasha-san rất biết cách để làm cho Hina cảm thấy vui trong mỗi bữa ăn. Dù sao thì trước đây Sasha-san cũng đã từng chăm sóc cho Miu-chan khi em ấy mới bằng tuổi Miu-chan, vậy nên chị ấy cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm trong việc làm ra những món ăn hợp với khẩu vị trẻ con.
- Sao hả Hina? Ăn ngon chứ?
- Ưm!!
Hina vừa nhai nhồm nhoàm món bánh cuộn kiểu Nga vừa cười.
- Đây là món ăn đầu tiên mà mẹ tôi dạy tôi là…
Sasha-san không khỏi cảm thấy hoài niệm.
- Tôi đến Nhật Bản từ khi mới 14 tuổi, hơn nữa lại thường xuyên phải đi làm nên ít có thời gian nấu ăn. Món ăn duy nhất mà tôi biết làm hồi đó cũng chính là món bánh này.
Khi mới sang Nhật, Sasha-san đã phải rất cố gắng để nhớ lại công thức làm món bánh cuộn. Thế rồi sau khi đã nhớ lại chị ấy liền làm cho Yuri-neesan ăn thử.
Và rồi suốt mấy ngày liền, hôm nào Sasha-san cũng làm món bánh đó, còn Yuri-neesan cứ vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Thế rồi đến ngày thứ 10 thì chị ấy ngán không thể ăn thêm được chiếc bánh cuộn nào nữa.
Mà chị ấy có thể ăn một món bánh suốt 10 ngày liên tục sao… Chị ấy quả là một người có “nghị lực”phi thường.
- Bởi vì Yuri lúc đó đã chán đến tận cổ món bánh cuộn thế nên tôi bắt đầu học nấu ăn từ đó.
- Vậy sao… à mà khoan đã??!
Vừa nãy tôi mới nghe Sasha-san tiết lộ một chuyện rất quan trọng thì phải??
- Sasha-san, giờ em mới để ý. Làm thế nào mà chị lại quen Yuri-nee san vậy?
- Uả thế cậu vẫn chưa biết sao? Hồi đó tôi làm quản lí cho 1 công ty người mẫu ở Nhật, và Yuri-san chính là nhân viên của tôi. Tôi nhớ là hồi cô ấy đi làm, cô ấy mới chỉ đang học cao trung thôi.
- Lại còn có chuyện đó nữa sao??!
Mà không, chờ một chút đã. Đúng là tôi có nhớ hồi chị tôi vẫn còn đang học cao trung, chị có đi làm trợ lý ở một công ty.
- Yuri-san thực sự là 1 cô gái tốt. Tính tình vui vẻ thoải mái, nhưng một khi đã bắt tay vào công việc thì làm việc rất chăm chỉ. Tôi cũng phải cảm ơn cô ấy vì thời gian qua đã chăm sóc cho con gái tôi.
Sasha-san dường như đang nhớ lại rất nhiều hồi ức đẹp- như là gương mặt của Miu-chan khi mới sinh ra trông dễ thương thế nào, rằng cái tên Miu-chan chính là do Sasha-san và Yuri-san thống nhất với nhau… nhớ lại những kỉ niệm đẹp hồi còn trẻ giữa 2 người, Sasha-san thực sự đang cảm thấy hạnh phúc.
-… Em no rồi.
Miu-chan mang dao đĩa đã ăn xong để lên bồn rửa bát, âm thanh phát ra nghe rất nhỏ.
Phản ứng của Miu-chan như thể em ấy không muốn nghe lại những kỉ niệm xưa mà Sasha-san kể lại vậy. Em ấy chỉ đơn giản là đứng dậy và rời khỏi phòng ăn.
- Chờ một chút đã, Miu-chan!
Sora-chan kéo nhẹ tay Miu-chan lại, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
- Miu-chan, đừng như vậy mà… Mẹ em đã phải rất vất vả mới có thể quay về nhà thăm em đó, em biết không?
Sora-chan nói bằng một giọng dịu dàng.
Hai mắt của Miu-chan lúc này có vẻ rung rung… thế nhưng em ấy vẫn cứ cúi thấp đầu mà nhìn xuống 2 chân.
- …. EM BIẾT CHỨ! NHƯNG EM VẪN KHÔNG THỂ NÀO NHẬN RA BÀ ẤY ĐƯỢC!
Miu-chan hét lên một cách đầy đau đớn khiến cho cả phòng ăn không khỏi bị chấn động.
- Miu-chan…
- Có thể nee-chan quen bà ấy, thế nhưng…em thực sự không nhớ được bất cứ kí ức nào về mẹ cả! Chỉ là… em không biết mình phải làm gì nữa.
Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy Miu-chan bế tắc đến như vậy.
Vậy ra mọi chuyện chỉ là như vậy thôi sao? Miu-chan đối với Sasha-san không có bất cứ sự oan nghiệt hay hiềm khích nào, mà chỉ đơn giản là em ấy không biết phải làm gì khi đối diện với mẹ mình như vậy thôi.
Mà có lẽ bản thân tôi cũng như vậy- ngay cả tôi cũng không biết mình nên cư xử và suy nghĩ về Sasha-san như thế nào cho phải..
Tôi quay đầu nhìn về phía Sasha-san – lúc này hai vai chị ấy khẽ rung lên, đôi mắt rung rung như sắp chực khóc đến nơi
- Sasha-san… em thực sự xin lỗi. Đúng là cũng giống như Miu-chan, em cũng không biết bản thân phải làm gì mỗi khi đứng đối diện chị. Em thành thật xin lỗi.
Tôi cần phải đối xử với chị ấy như thế nào… Khi mà tôi vẫn còn đang bối rối thì Sasha-san bỗng nhiên giơ 1 tay lên như để ngăn tôi nói tiếp.
- Không, chính tôi mới là người phải xin lỗi… Có lẽ vì tôi luôn sợ rằng Miu-chan sẽ ghét tôi nên tôi mới luôn trốn tránh con bé như vậy, vì tôi không có đủ can đảm để đứng đối diện với Miu-chan… Thế nên tôi có thể làm sáng tỏ mọi chuyện với con bé càng sớm càng tốt…
Sasha-san sau đó lấy 1 tay hất nhẹ mái tóc của mình- 1 sợi tóc rơi xuống lòng bàn tay chị ấy.
Còn Miu-chan, sau khi đã được Sora-chan thuyết phục thì em ấy cũng đã chịu quay trở lại phòng khách.
Và có lẽ cảm nhận được rằng chủ đề cuộc trò chuyện giữa mọi người không phù hợp với mình mà Hina-chan cũng rời khỏi bàn ăn mà đi ra chỗ rương đồ chơi ở phòng khách.
Tôi một tay giữ quai của ấm trà, 1 tay giữ miệng nắp để rót trà ra tách cho Sasha-san. Sau khi nhấp một ngụm trà do tôi pha, chị ấy khen trà ngon rồi sau đó bắt đầu kể lại câu chuyện cho tôi nghe.
- Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ… Sẽ khá là dài đó, vậy nên cậu hãy cố gắng lắng nghe hết nhé.
Sasha-san dường như đang ngược dòng kí ức, rồi sau đó chị ấy chậm rãi kể lại cho tôi nghe
- Tôi đặt chân đến Nhật Bản khi mới 14 tuổi. Chuyện này tôi cũng đã kể rồi đúng không? Khi đó tôi được 1 người tìm kiếm tài năng phát hiện ra. Quê nhà tôi khi đó cũng đang rơi vào khủng hoảng tột cùng, vậy nên đến Nhật Bản là cách duy nhất để tôi có được 1 cuộc sống tốt hơn. Và không lâu sau tôi được đề nghị trở thành người mẫu với một mức lương trên trời.
Tôi nghĩ điều đó cũng không có gì khó hiểu. Dù sao thì cũng đâu dễ gì tìm được một người đẹp ngoại quốc như Sasha-san làm người mẫu cơ chứ.
- Tôi cũng cảm thấy hết sức may mắn vì đã tìm được 1 công việc tốt ở Nhật Bản, ngày nào tôi cũng làm việc hết mình thành ra lúc nào cũng bận bịu… Bên cạnh đó tôi cũng kiếm được rất nhiều tiền từ việc kinh doanh. Không lâu sau tôi đã đủ tiền để xây 1 ngôi nhà khang trang ở quê nhà.
Miu-chan lúc này đang ngồi đứng ngoài cửa phòng khách- em ấy không nói gì mà chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống và nhìn vào tay của mình.
Còn Sora-chan trông thấy Miu-chan như vậy không khỏi tỏ ra lo lắng.
- Đúng là…không hiểu sao mà ngày đó tôi lại yêu 1 người đàn ông đã có vợ con. Và tôi cũng biết là nhiều người sẽ coi điều đó là không thể chấp nhận được
Tôi nên phản ứng như thế nào đây…? Sasha-san yêu Shingo-niisan dù anh ấy đã có vợ con rồi sao.
…Tôi thực sự khó có thể tưởng tượng được Shino-niisan lại làm những chuyện như vậy.
Dường như nhìn thấu thấy những tâm tư của tôi mà Sasha-san giải thích với một nụ cười có chút bi thương:
- … Không giống như những gì cậu nghĩ đâu, khi đó hôn nhân của Shingo cũng đã tan vỡ rồi.Rồi sau đó… chúng tôi kết hôn. Quyết định đó được đưa ra khá nhanh bởi khi đó tôi cũng khá là cao hứng, thế nhưng… người nhà tôi khi đó đã kich liệt phản đối. Đó cũng là điều đương nhiên. Bên cạnh đó nếu chuyện này lộ ra thì đó cũng sẽ là 1 scandal lớn với một người nổi tiếng như tôi.
Sasha-san nhìn một cách lạnh lẽo về phía tấm ảnh chụp gia đình đang treo trên tường phòng khách- một tấm ảnh không hề có hình chị ấy trong đó.
- Thực sự là khi ấy, Shingo đã đối xử với tôi rất tốt, và tôi cũng giúp đỡ anh ấy rất nhiều trong công việc. Cả hai chúng tôi sống với nhau rất hòa thuận. Anh ấy cũng là người giúp tôi phiên dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Nga khi tôi mới bắt đầu học tiếng Nhật. Những tưởng cuộc sống của chúng tôi sẽ trôi qua trong bình yên thì một biến cố bất ngờ ập đến… Sora-chan, con có còn nhớ chuyện đó không?
- Sau khi Sasha-san rời đi, con thực sự cũng không nhớ được chuyện gì nữa.
- Vậy sao. Mà cũng không trách được, dù sao cũng là vì mẹ đã không để cho các con biết mà.
Nở trên môi một nụ cười phảng phất bi thương, Sasha-san vươn tay về phía Miu-chan.
- … Vào thời điểm đó, đất nước tôi xảy ra chiến tranh, cha tôi khi đó đã hi sinh trên chiến trường,để lại mình mẹ tôi ở quê nhà. Trong tình cảnh đó bất luận là như thế nào tôi cũng phải quay trở về quê hương để ở bên mẹ tôi.
Qủa là một điều bất ngờ. Có lẽ vì đang sống trong 1 xã hội bình yên nên chúng tôi không nhận thức được rằng vẫn còn rất nhiều nơi trên thế giới đang xảy ra chiến tranh.
- Tôi và Shingo cũng đã bàn bạc và trao đổi rất nhiều với nhau về chuyện này, và cuối cùng… tôi quyết định là bằng bất cứ giá nào cũng phải quay trở về Nga. Tôi không muốn Shingo, Sora-chan… và cả Miu-chan nữa, đi cùng tôi , bởi tôi không muốn gia đình của mình gặp nguy hiểm chỉ vì tôi.
Tuy rằng tôi là người ngoài nên vẫn chưa thể kết luận quyết định của Sasha-san là đúng hay sai. Sau đó Sasha-san nói tiếp.
Dù sao tôi cũng hoàn toàn hiểu được quyết định của chị ấy là xuất phát từ một lí do chính đáng- đó là lí do gia đình.
- Thời điểm mà tôi trở về, đất nước của tôi đang rơi vào một trạng thái hỗn loạn không thể tả được… Nếu như chỉ có một mình thì chắc chắn mẹ tôi sẽ không thể nào đứng vững trước sự hỗn loạn đó. Tôi và Shingo cũng đã trao đổi rất nhiều với nhau qua điện thoại, và sau đó… chúng tôi quyết định li hôn.
Cả phòng khách rơi vào một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt- đến nỗi âm thanh duy nhất mà chúng tôi nghe thấy đó là tiếng Hina đang hát thầm trong khi đang chơi đồ chơi.
Tiếng hát theo giai điệu của em ấy tựa hồ là thứ duy nhất có thể giúp chúng tôi giảm bớt căng thẳng.
- Vậy tại sao…chị lại chọn thời điểm này để quay trở về Nhật Bản?
Tôi hỏi thẳng vào vấn đề chính.
Tôi thông cảm cho việc Sasha-san đã có 1 quá khứ bi thương, và hơn nữa chị ấy cũng rất yêu Miu-chan.
Tôi tin là Miu-chan và Sora-chan cũng đang có chung thắc mắc giống như tôi.
- Đó là vì một lời hẹn ước. Tôi và Shingo đã hứa hẹn với nhau.
Sasha-san cười lạnh lẽo mà trả lời, nhưng câu trả lời này lại chỉ càng khiến cho tôi thêm khó hiểu. Tại sao đến tận lúc này Shingo-niisan vẫn còn lời hẹn ước với Sasha-san dù khi đó anh ấy đã là chồng của Yuri-neesan? Hơn nữa Shingo-niisan cưới Yuri-neesan 3 năm sau khi Sasha-san trở về Nga, vậy thì làm sao mà 2 người họ lại có thể quen biết nhau từ trước đó chứ?
- Sau khi nội chiến kết thúc, hòa bình được lập lại ở đất nước của tôi… Tôi đã hứa là sẽ quay trở về gặp Miu-chan sau khi chiến tranh kết thúc, và đó chính là lời hứa hẹn giữa 2 chúng tôi. Tôi cũng mong là khi đó con bé đã lớn khôn và có thể hiểu được cho quyết định năm xưa của mẹ nó… Tôi và Shingo đã thảo luận với nhau rất nhiều về chuyện này… Và tôi đã quyết định là sẽ trở về vào dịp năm mới này…
Nói đến đây, một giọt nước mắt chảy xuống từ hàng mi của Sasha-san.
Lúc này tôi mới đột nhiên nghĩ đến, có lẽ so với tất cả những người vợ của Shingo-niisan thì Sasha-san là người ở bên anh ấy lâu nhất, vậy nên hẳn nỗi đau khi mất đi người chồn- dù bây giờ đã là chồng cũ, của chị ấy cũng là lớn nhất.
- Tuy nhiên khi quay trở về đây, tôi thực sự không biết là bản thân nên làm gì cho phải. Tôi tuy rằng là mẹ của Miu-chan, thế nhưng đã một thời gian dài tôi không gặp mặt con bé… Với lại Sora-chan cũng như Hina-chan đều đã mất mẹ, nên tôi không biết phải nói gì với mấy đứa khi trở về đây… Tất cả cũng chỉ vì tôi là một kẻ hèn nhát, luôn do dự và thiếu quyết đoán… Thậm chí tôi còn không nhận ra là chính cách hành xử bây giờ của tôi đã khiến cho Miu-chan khó chịu… Mẹ xin lỗi con nhiều lắm.
Sasha-san nói đến đây thì vươn tay ra như muốn nắm lấy bàn tay Miu-chan. Thế nhưng dường như Miu-chan vẫn còn do dự hay sợ điều gì mà rụt tay lại.
- Tôi…
Vẻ mặt của Miu-chan lúc này trông vô cùng bối rối. Hành động rụt tay lại của em ấy khiến cho Sasha-san khá buồn bã, thế nhưng sau đó chị ấy vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng. Chị ấy quả là một người phụ nữ kiên cường- trong đầu tôi không khỏi nghĩ như vậy. Tuy rằng tôi đã sống với 3 chị em Sora-chan một thời gian dài, nhưng bản thân tôi cũng không chắc mình nên nói gì để cho bầu không khí trở nên tốt hơn.
Một lần nữa căn phòng lại bị bao trùm bởi sự im lặng.
Sau đó dường như đã đưa ra được quyết định mà Sasha-san gạt một bên tóc của mình.
- Cũng tại vì tôi đã im lặng bấy lâu nay nên mới khiến mọi người cảm thấy khó xư như vậy. Miu-chan, suốt thời gian qua mẹ đã không thể ở bên con. Mẹ thành thật xin lỗi. Mẹ hi vọng là từ nay về sau khi chúng ta quay về một nhà, mẹ với con có thể sống với nhau hòa thuận hơn.
Qủa nhiên mục đích của chị ấy khi trở về đây là muốn đem Miu-chan đi sao. Mặc dù tôi muốn ngăn chuyện này lại, thế nhưng tôi lại không biết nói gì để cản chị ấy.
Tôi nên làm gì đây… khi mà tôi còn đang cắn môi suy nghĩ thì Sora-chan đã lên tiếng.
- Làm sao có thể như vậy được! Miu-chan là em gái của con! Chúng con muốn ở bên nhau!
- Onee-chan…
Dường như những từ ấy đã chạm đến tận cùng con tim của Miu-chan- em ấy không khỏi xúc động mà ôm chặt lấy chị gái của mình.
Vậy ra là cả Miu-chan cũng không muốn chuyện này xảy ra.
Em ấy sợ mình sẽ phải xa mọi người, cho dù là bây giờ em ấy đang ở bên mẹ của mình… Nhưng dường như đối với Miu-chan, Sasha-san cũng chỉ như là 1 người xa lạ khi mà em ấy không còn nhớ bất cứ kí ức nào về mẹ của mình nữa… Bản thân tôi cũng mong muốn là có thể tiếp tục được sống cùng Miu-chan.
- Sasha-san, chúng em… Mẹ của bọn trẻ vừa mới mất tích cách đây không lâu- và chúng em cũng đã phải mất một thời gian để có thể đưa cuộc sống trở lại bình thường và sống cùng nhau ở ngôi nhà này. Và bản thân lũ trẻ, dù là Sora-chan, Miu-chan hay Hina-chan, đều không muốn bị chia cắt với chị em của mình…
- … Tôi hiểu mà. Cậu thực sự là một người tốt Yuuta à, hơn nữa cũng chính tôi đã nuôi nấng Sora-chan từ nhỏ nên tôi cũng coi con bé như con ruột của mình vậy, và đương nhiên là tôi cũng hiểu được tâm tư của con bé. Nhưng vẫn còn đó một chuyện mà tôi phải nói ra cho mọi người biết… Xin lỗi… thực sự rất xin lỗi mọi người…
Sasha-san lúc này cúi thấp đầu, làn da trắng trên gương mặt chị ấy giờ đã chuyển sang một màu tái nhợt.
Dường như phải rất cố gắng Sasha-san mới nói được lên lời:
- Tôi nghĩ là mình có giấu diếm đến mức nào thì sự thật cũng sẽ sớm muộn bị phơi bày- thế nên khoảng thời gian qua tôi thực sự đã rất phiền não. Thế nhưng nếu tôi không nói ra lúc này thì tôi không biết đến bao giờ mình mới có thể nói ra nữa… Miu-chan… thực ra không phải con của Shingo… Vì sợ rằng sự thật này bị tiết lộ sẽ làm tôi bị mất đi coi thường và mất đi uy tín, thế nên tôi đã cố gắng che đậy nó suốt thời gian qua. Miu-chan không hề có mối quan hệ huyết thống với Sora-chan và Hina-chan… Thực sự… rất xin lỗi…
Vừa nói dứt lời, hai hàng mi của Sasha-san giàn giụa nước mắt như thể chị ấy không thể kìm nén thêm được nữa.
- Tôi đã định rằng khi nào trở về Nhật Bản thì sẽ nói cho Miu-chan biết sự thật. Thế nhưng việc Miu-chan tỏ ra lạnh nhạt với tôi như vậy khiến cho tôi vẫn không thể tìm ra được thời điểm thích hợp để mở lời… Xin lỗi con Miu-chan… vì mẹ đã giấu giếm con quá lâu như vậy.
- … Tôi… tôi không phải là chị em với Sora-chan và Hina-chan…?Nói dối… bà là đồ nói dối…
Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy hai vai Miu-chan run bần bật, gương mặt thì trở nên tái nhợt.
Còn Sora-chan thì cũng không thể kìm nén nổi nữa mà ôm chặt Miu-chan vào lòng.
- Kìa Onii-chan! Dù có cùng huyết thống hay không thì đó cũng không là vấn đề, đúng không! Đúng không, Onii-chan!
- Ưm! Không là vấn đề! Hoàn toàn không là vấn đề!
Tôi lập tức đứng dậy đi về phía hai chị em Sora-chan và Miu-chan mà ôm chầm lấy hai đứa.
- A A? ~~ Mọi người đang chơi trò gì thế! Sao Onee-chan khong rủ em chơi cùng gì cả? Em cũng muốn em cũng muốn chơi ~~!
Thấy 3 chúng tôi đang ôm trầm lấy nhau, Hina-chan cũng chạy tới ôm cùng.
Thêm một cô bé 3 tuổi chạy vào khiến cho chúng tôi càng phải dang rộng vòng tay để ôm lấy nhau.
Tôi thực sự không thể tin được rằng Miu-chan, Sora-chan với Hina-chan không phải là chị em ruột.
Sở dĩ tôi không tin, bởi vì lúc nào 3 chị em cũng rất yêu thương nhau…
- … Qủa nhiên… cậu là một chàng trai rất tốt… Đúng như cậu nói…3 chị em Miu-chan không bao giờ có thể rời xa nhau được… Cảm ơn cậu vì đã luôn cố gắng để cho bọn trẻ được bên nhau… Có lẽ tôi sẽ còn phải mất một thời gian dài nữa mới có thể chiếm được tình cảm của bọn trẻ…
Không thể tham gia cùng chúng tôi, Sasha-san chỉ còn biết đứng ở một bên nhìn chúng tôi ôm nhau, gương mặt trông thẫn thờ không khác gì một người đàn bà hóa đá.
Điều đó khiến cho lòng tôi không khỏi có chút nhói đau.
- … Dẫu sao thì giờ đây đối với bọn trẻ tôi chỉ như một người xa lạ. Tôi đã mong rằng khi trở về đây, tôi có thể phần nào thay thế được hình bóng của người mẹ trong lòng Sora-chan và Hina-chan… Thậm chí nếu được thì tôi cũng muốn có thể nuôi nấng cả 3 chị em, để bù đắp cho quãng thời gian đau khổ mà chúng đã phải trải qua trước đây…
Sau khi nói xong những lời này, Sasha-san cũng không nói gì thêm nữa.
Chúng tôi cũng không nói gì, chỉ đơn giản là cứ thế mà ôm chầm lấy nhau.
Tôi cố gắng để ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nhưng mà chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này và làm sao để có thể được hòa giải những mối quan hệ sau đó như thế nào thì, tôi hoàn toàn không biết.