Âm thanh của tiếng kim đồng hồ vang lên rõ mồn một giữa căn phòng.
Có thể nói, từ trước đến nay chúng tôi chưa từng trải qua bầu không khí nào như thế này.
Hiện tại chúng tôi đang ngồi quây quần giữa phòng khách- mặc dù gương mặt ai cũng tươi cười nhưng lại không có bất cứ ai lên tiếng cả. Cũng phải thôi- bởi hôm nay chúng tôi tiếp đón một vị khách vô cùng kì lạ. Cô là một người phụ nữ với cơ thể quyến rũ, mái tóc vàng bạch kim với một gương mặt rất đỗi xinh đẹp với đôi mắt to tròn.
Mặc dù có một cơ thể quyến rũ với những đường cong hoàn hảo thế nhưng người phụ nữ này lại không có dáng dấp gì là một cô gái làng chơi cả. Trái lại cô ấy và Miu-chan lại có những nét rất giống nhau- từ màu mắt, mái tóc vàng cho đến làn da trắng như tuyết nữa. Những căn cứ ấy càng khẳng định rằng giữa hai người họ dường như tồn tại một mối quan hệ sâu sắc mà xưa nay chúng tôi chưa hề biết đến.
Trở lại với bầu không khí hiện tại trong căn phòng khách. Tôi định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng này thế nhưng tôi lại chưa biết mình nên nói về chủ đề gì cho phù hợp.
Sora-chan thì đang ở trong bếp pha trà cho mọi người. Còn Miu-chan, mọi khi em ấy luôn tỏ ra mình là một cô bé sôi nổi và năng động, thế nhưng lúc này em ấy lại đang tỏ ra bối rối và khó xử khi mà hai chân cứ khép chặt vào nhau- đã thế từ nãy đến giờ em ấy còn không ngẩng đầu lên nữa.
Cũng không có gì khó hiểu- bởi nếu bỗng nhiên bị một người phụ nữ lạ mặt ôm chặt lấy mình, đã vậy lại còn phải đón tiếp người phụ nữ đó trong phòng khách nhà mình thì không ai là sẽ không cảm thấy bối rối cả.
…
Còn về phía người phụ nữ kia- dường như cô ấy cũng nhận ra sự bối rối thông qua hành xử của Miu-chan từ nãy đến giờ. Vậy nên cô ấy cũng chỉ nhìn em ấy mà không dám nói gì cả để không khiến cho Miu-chan cảm thấy khó xử hơn.
Ngay cả cái dáng ngồi của hai người họ trông cũng rất giống nhau.
Hina-chan, lúc này đang nằm gọn trong vòng tay của Miu-chan, dường như cũng cảm thấy được điều gì đó kì lạ ở chị gái mình. Em ấy hết nhìn người phụ nữ tóc vàng rồi lại quay sang nhìn gương mặt của Miu-chan, thế rồi một lúc sau hai mắt của em ấy bắt đầu lim dim. Có vẻ như Hina-chan đã cảm thấy buồn ngủ.
- Vẫn không có gì thay đổi…
Ở phía sau, người phụ nữ tóc vàng đảo mắt nhìn một vòng căn phòng khách rồi lên tiếng bằng một giọng nói chan chứa đầy sự hoài niệm.
Sau khi bầu không khí im lặng được phá vỡ cũng là lúc Sora-chan bưng khay trà ra từ phòng bếp.
Sora-chan với những động tác mau lẹ của mình mau chóng pha trà cho mọi người. Em ấy cũng không quên hỏi ý kiến của vị khách kia:
- Cô thích uống trà xanh đúng không?
- … Con vẫn còn nhớ rõ nhỉ, Sora-chan.
Người phụ nữ tóc vàng khẽ mỉm cười, còn Sora-chan cũng không giấu được niềm vui trên gương mặt mình. Qua cách nói chuyện giữa hai người thì họ thì có thể khẳng định hai người đã quen biết nhau từ trước kia. Đó cũng là điều đương nhiên.
Vì ngay cả tôi, cũng đã phần nào đoán ra được thân phận thực sự của người phụ nữ này.
- Đã lâu lắm không gặp cô, Sasha-san…
- Sora-chan thật là… đừng có xưng hô với mẹ như thể chúng ta là người ngoài như vậy chứ. Hãy như ngày trước, gọi mẹ là mẹ của con đi.
Người phụ nữ tóc vàng nói xong liền nháy mắt- một cử chỉ mà người khách khi nhìn vào đều sẽ cảm thấy bị mê hoặc. Vậy ra, cô ấy là Sasha-san sao? Do ban nãy cô ấy cất tiếng gọi Miu-chan bằng tiếng nước ngoài nên tôi không hiểu rõ cô ấy định nói gì- thế nhưng bây giờ tôi lại không khỏi cảm thấy bất ngờ khi mà Sasha-san thực ra có thể nói được tiếng Nhật một cách rất lưu loát.
- Con thực sự đã lớn rồi… Lại đây nào, để mẹ có thể nhìn rõ con hơn.
Sora-chan ban đầu tuy có tỏ ra chút bối rối, thế nhưng sau đó em ấy vẫn tiến đến ngồi gần Sasha-san.
- Trông con thực sự rất xinh đẹp… Con đã thực sự trở thành một thiếu nữ rồi.
- C- cháu cảm ơn!
Sau khi Sora-chan bẽn lẽn đáp lại với hai gò má đã đỏ như gấc chin, Sasha-san liền ôm chặt Sora-chan vào lòng.
Về phía Sora-chan, em ấy khẽ quay sang nhìn Miu-chan, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không thể nói ra được.
Thế rồi bỗng nhiên, sau khi im lặng nãy giờ thì Miu-chan bỗng nhiên lên tiếng.
- Được rồi… người phụ nữ này là ai?
Quay sang nhìn thì tôi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên khi mà Miu-chan lúc này đang nhìn Sasha-san bằng một ánh mắt có chất chứa điều gì đó trông như… sự căm hờn?
- A, thực ra cô ấy là…
- A, phải rồi! Em quên mất chưa giới thiệu bản thân mình với cô! Em là Yuuta, là cậu và cũng đồng thời là người giám hộ của 3 chị em!
Khi mà Sora-chan đang định tiết lộ thân phận thực sự của Sasha-san cho Miu-chan thì tôi liền cướp lời em ấy.
Sau khi nghe tôi giới thiệu, gương mặt Sasha-san có một chút trầm tư, sau đó cô ấy liền đứng bật dậy.
- Yuuta… Cậu… không lẽ cậu chính là em trai của Yuri??
- A, đúng rồi… Chị có biết chị gái em sao?
Ngay sau khi tôi hỏi vậy, Sasha-san khẳng định không chút do dự:
- Sai làm sao được chứ! Rõ ràng cậu chính là em trai của Yuri mà!
Sau đó Sasha-san ưỡn người về phía trước để nhìn rõ mặt tôi hơn- những đường cong cơ thể của chị ấy cũng nhờ đó mà lộ ra ngày một rõ hơn.
- Qủa thực, đôi mắt của 2 người trông rất giống nhau…
- A… Chị có cần phải ghé sát như vậy để nhìn không…
Tôi không khỏi cảm thấy bối rối trước sự áp sát quá mức đó của Sasha-san, nhưng đồng thời trong đầu tôi cũng nảy ra những câu hỏi. Liệu chăng Miu-chan mai sau lớn lên cũng sẽ giống chị ấy sao. Tuy rằng tôi đã thề là sẽ không bị lung lay bởi bất cứ một cô gái nào khác khi mà giờ đây tôi đang có cảm tình với Raika-san, thế nhưng thật khó có thể phủ nhận là vẻ đẹp của Sasha-san có thể khiến cho bất cứ người đàn ông nào phải xao xuyến.
- A rê? Cậu đang xấu hổ sao? Ôi đáng yêu quá điiii~~
- Oái oái??!
Sasha-san bỗng nhiên ôm trầm lấy tôi.
- C- Chờ một chút đã nào Sasha-san! Chị đừng làm vậy chứ!
Nhưng mà Sasha-san dường như không để ý tới vẻ bối rối của tôi cũng như sự kinh ngạc hiện ra thấy rõ trên gương mặt Sora-chan mà cứ tiếp tục ôm trầm lấy tôi.
Xem ra chị ấy là một người có tính cách khá phóng khoáng và cởi mở. Phải chăng những người đến từ phương Tây đều có tính cách như vậy sao?
Do chị ấy tỏ ra niềm nở và hào hứng quá nên tôi cũng không biết nên phản ứng lại như thế nào.
Mặc dù phải thừa nhận là tôi cảm thấy khá hưng phấn khi được ôm bởi một người đẹp như vậy, nhưng e rằng tôi phải lên tiếng trước khi có những hiểu nhầm xảy ra…
- Buồn~ ngủ ~ quá…
Hina lẩm bẩm nói với 2 mắt đã lim rim.
- Hina-chan sao vậy? Đã muốn đi ngủ chưa?
- Ưm…
Hina-chan dường như đã không thể chống đỡ lại cơn buồn ngủ thêm được nữa. Thế là sau đó em ấy liền ngả người vào lòng Miu-chan và bắt đầu ngủ luôn.
- Sora-chan, Miu-chan… Cô bé này là…?
- A, em ấy là con gái ruột của Yuri-san. Hina-chan, mau chào cô ấy nào…
- Ưm… cháu là Hina… năm nay cháu 3 tuổi…
Ngồi trong lòng Miu-chan, Hina-chan cúi chào Sasha-san trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
- U OAAAAA??!
Sau khi được Hina-chan chào, Sasha-san liền quẳng tôi sang bên một cách không thương tiếc.
Sasha-san sau đó lại ngắm ngía từ đầu tới chân Hina-chan. Mặc dù Miu-chan thể hiện một vẻ mặt không lấy gì làm hào hứng thế nhưng Sasha-san vẫn không để ý đến điều đó mà hết ngắm nghía rồi lại chạm tay lên má Hina-chan.
- Qủa nhiên… trông cháu giống hệt với Yuri!
- Cô là ai vậy ạ…?
- Ta là Sasha!
- Sasha?
Hina không khỏi cảm thấy kì lạ mà nghiêng đầu sang 1 bên. Trông thấy phản ứng của Hina, Sasha-san nở một nụ cười rạng rỡ.
- Đáng yêu quá!!
Chị ấy lúc này dường như đang phấn khích hơn mức bình thường. Rồi sau đó Sasha-san bế Hina-chan đang ngồi trong lòng Miu-chan lên, cọ cọ một bên mà vào gương mặt em ấy khiến cho Hina-chan không khỏi giật mình mà mở to hai mắt.
- Ôi đáng yêu quá đáng yêu quá~~ Cô bé này đáng yêu chẳng khác gì hồi Sora-chan với Miu-chan vẫn còn nhỏ như thế này cả!
Qua lời nói cũng như cử chỉ nãy giờ của Sasha-san, có thể kết luận là chị ấy có một cách biểu hiện tình cảm có phần thái quá hơn so với người bình thường. Sự phấn khích ấy của Sasha-san khiến cho Hina-chan không khỏi cảm thấy chút sợ sệt. Tuy bề ngoài chị ấy trông giống hệt với Miu-chan nhưng dường như tính cách của 2 người lại hoàn toàn đối lập nhau.
- Con nghĩ sao Miu-chan? Con cũng thấy Hina-chan rất đáng yêu đúng không?
Sasha-san cất tiếng hỏi Miu-chan.
Thế nhưng vẻ mặt của Miu-chan lại biểu lộ ra sự khó chịu.
Trông thấy thái độ đó của Miu-chan, gương mặt Sasha-san lộ ra vẻ u sầu.
- … Xin lỗi, mẹ hiểu là Miu-chan lúc này đang cảm thấy rất khó xử. Có lẽ con đã không còn nhớ được nhiều kí ức về mẹ nữa… Mẹ cũng không có định đột ngột xuất hiện trước mặt con rồi nói ta là mẹ của con như vậy…
Trái với vẻ hào hứng ban nãy, Sasha-san lại cho thấy dường như chị ấy đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Những lời xin lỗi của một người mẹ đã bỏ rơi con gái mình suốt bấy lâu khi vang lên giữa một căn phòng mà xưa kia đã có không ít kỉ niệm của 2 người, nghe lại càng u uất hơn.
Sasha-san nhẹ nhàng đưa Hina-chan trên tay cho tôi, rồi sau đó chị ấy liền ôm trầm lấy Miu-chan, dịu dàng vỗ về em ấy trong lòng.
- Đúng vậy… mẹ thực sự là… mẹ ruột của con đây, Miu-chan.
Nghe thấy vậy, biểu cảm của Miu-chan lại càng thêm phần cứng ngắc.
Qủa không sai, Sasha-san thực sự chính là mẹ đẻ của Miu-chan.
Có lẽ tất cả mọi người trong căn phòng khách này đều đã biết, xưa kia giữa Shingo-niisan và Sasha-san đã xảy ra những bất đồng với nhau.
Do bình thường mối quan hệ tình cảm giữa 3 chị em luôn rất bền chặt nên nhiều khi tôi đã quên mất rằng 3 chị em không hoàn toàn chung huyết thống. Tuy nhiên không phải vì thế mà 3 chị em lại có thể tỏ ra bình thản khi đối diện với những tình huống éo le như thế này. Thực tế thì lúc này, Sora-chan cũng không thể nhìn trực diện về phía cảnh Sasha-san đang ôm chặt Miu-chan trong lòng.
Về phía Hina-chan, em ấy chỉ đơn giản là nhìn chúng tôi với một vẻ mặt ngơ ngác
Còn Miu-chan…
- Em muốn đi ngủ…
Không biết là Miu-chan đang thực sự cảm thấy mệt mỏi hoặc là không muốn ở gần Sasha-san thêm nữa mà em ấy để lộ ra một gương mặt hết sức uể oải. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy 1 Miu-chan thiếu sinh khí đến vậy.
- Miu-chan…
- Chúc mọi người ngủ ngon.
Miu-chan rời ra khỏi vòng tay Sasha-san rồi sau đó bước ra khỏi phòng khách.
- Uả sao vậy? Miu-neesan mệt rồi sao?
Trông thấy vẻ uể oải không giống thường ngày của chị mình, Hina lộ rõ vẻ lo lắng.
- Không sao đâu Hina. Miu-chan chỉ cần ngủ 1 chút là khỏe lại thôi.
Sora-chan vừa nói vừa xoa đầu Hina-chan, còn Sasha-san thì cúi đầu xuống tỏ vẻ buồn bã.
- … Con bé cảm thấy khó chịu khi gặp mẹ cũng là điều khó tránh khỏi, dù sao mẹ cũng không biết mình phải cư xử làm sao để con bé cảm thấy thoải mái…
Sau khi cố trấn tĩnh lại, Sasha-san lại để lộ ra vẻ tươi cười thường thấy trên gương mặt của mình. Dù sao cũng là mẹ của Miu-chan, hay cười quả là 1 đặc điểm thường thấy của 2 người họ. Thế rồi Sasha-san hướng tầm mắt về bức ảnh chụp gia đình 5 người trước đây, gương mặt để lộ rõ vẽ ghen tị. Thế rồi đột nhiên, Sasha-san nói 1 câu khiến cho chúng tôi không khỏi chột dạ.
- Giờ mới nhớ ra, Shingo-kun và Yuri-san đâu rồi hả mấy đứa? Mục đích của tôi qua đây cũng là để thăm 2 người họ mà?
Nghe được sự băn khoăn đó, cả tôi và Sora-chan không khỏi cứng đờ người.
Chị ấy… vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra sao?
Sasha-san… vẫn chưa biết rằng 2 người họ giờ đây…
Nếu đó là sự thật thì… tôi phải giải thích như thế nào cho chị ấy đây?
Sora-chan và tôi nhìn nhau một hồi như để thống nhất xem nên giải thích ra sao cho Sasha-san nghe.
Cần phải nói gì đây?
- Ủa? Mấy đứa sao vậy?
Trông thấy nụ cười ngây thơ của Sasha-san mà chúng tôi càng bối rối không biết phải trả lời làm sao, thế rồi bỗng nhiên có 1 người đã lên tiếng trả lời thay cho chúng tôi.
- Papa và Mama đang đi công tác xa rồi!
- Đi công tác xa… ?
- Papa và Mama trước khi đi đã dặn là Hina phải ngoan ngoãn chờ đợi thì Papa và Mama sẽ quay trở về. Papa và Mama còn hứa là khi nào về sẽ mua rất nhiều quà cho Hina nữa!
Sau khi nói xong Hina-chan nở một nụ cười rạng rỡ.
Đang ôm ngài Thỏ Bông vào lòng, Hina-chan lúc này thực sự rất đáng yêu.
Thế nhưng em ấy trông càng đáng yêu, hồn nhiên bấy nhiêu thì lòng tôi lại càng thêm đau đớn bấy nhiêu. Tôi đã phải rất cố gắng để không cho những giọt lêk tuồn ra từ khóe mắt.
Cứ như vậy, tôi chỉ còn biết động viên bản thân là sẽ đến lúc thích hợp để cho Hina-chan biết được toàn bộ sự thật, rồi sau đó tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
- Hina, đến giờ đi ngủ rồi. Ngày hôm nay em chưa tắm, em có thể đi tắm sau khi đã ngủ dậy, nhé?
- Không~~ Hina chưa muốn đi ngủ đâu ~~ Hina muốn được nghe Nee-chan kể truyện cổ tích cơ ~~
Thì ra vì muốn nghe Sora-chan kể chuyện mà Hina vẫn cố thức mà chưa chịu đi ngủ. Sora-chan nghe thấy vậy liền dịu dàng xoa đầu Hina-chan.
- Vậy thì em vào phòng ngủ đi, chị sẽ kể truyện cổ tích cho Hina nghe, có được không?
Nghe thấy vậy, mặc dù gương mặt Hina-chan có chút không hài lòng nhưng em ấy vẫn đồng ý đi vào phòng ngủ cùng với Sora-chan.
Hai đứa bước lên phòng một cách rón rén với những bước chân rất nhỏ, để lại phòng khách chỉ còn lại 2 người chúng tôi.
Sasha-san hướng ánh mắt về phía tôi.
Qủa nhiên tôi không thể nghĩ ra được lí do nào để giải thích cho Sasha-san nghe.
- Sasha-san, chị có muốn đi tắm trước không?
- A..?!
Có lẽ bởi tôi đề cập đến một chuyện nằm ngoài chủ đề hiện tại nên Sasha-san có vẻ tỏ ra ngạc nhiên.
- Trước đó chị đã đứng đợi lâu ở bên ngoài rồi, chả phải khi đó trời rất lạnh sao?
Hi vọng với cách này tôi có thể đưa được chị ấy ra khỏi phòng khách và có thêm chút thời gian để nghĩ ra một lời giải thích phù hợp cho những gì đã xảy ra. Đồng thời tôi cũng mong Sora-chan sẽ sớm quay trở lại phòng khách để có thể cùng tôi giải thích cho Sasha-san nghe.
- Để em đi chuẩn bị nước nóng cho chị. Sauk hi chị đã tắm xong, em sẽ kể cho chị nghe chi tiết về những chuyện đã xảy ra.
Sasha-san nhìn tôi chăm chú một hồi, rồi sau đó chốt lại một câu “ Vậy thì chị không khách khí nhé” rồi sau đó rời khỏi phòng khác. Sasha-san đáp lại một cách rất tự nhiên và thoải mái- điều đó như là minh chứng cho thấy chị ấy đã từng có một quãng thời gian là thành viên của gia đình này.
Thế là tôi đã có thêm chút ít thời gian để tìm ra cách giải quyết phù hợp cho tình huống này.
Một lúc sau thì Sora-chan quay trở lại phòng khách, đồng thời Sasha-san cũng bước ra từ phòng tắm.
Vừa mới ra khỏi phòng tắm, Sasha-san đã tiến về phía tủ lạnh và lấy ra một chai nước khoáng.
- Thế mấy đứa đã có thể nói cho mẹ nghe toàn bộ câu chuyện được không? Hay là mấy đứa cũng không hề hay biết gì cả?
Không biết lúc nào Sasha-san đang suy nghĩ gì mà chỉ thấy chị ấy nở một nụ cười gượng gạo.
- Không phải.
Sau khi một hơi thật dài, tôi từ từ mở miệng, cố gắng giữ bình tĩnh để cho câu cú có thể từ từ tuôn ra.
Đối mặt với thái độ nghiêm túc đó của tôi, gương mặt của Sasha-san cũng từ từ biến sắc.
- Không lẽ đã có… chuyện gì đó tồi tệ xảy ra…?
Chai nước khoáng trên tay Sasha-san chợt rơi bộp xuống mặt bàn, nước từ đó chảy ra lênh láng.
Trong khi nước vẫn còn đang chảy ra trên mặt bàn, tôi và Sora-chan từ từ giải thích cho Sasha-san nghe.
Rằng từ vụ tai nạn đó đến giờ vẫn chưa có bất kì thông tin nào về Yuri-neesan và Shingo-niisan.
Bởi tôi lo lắng rằng 3 chị em Sora-chan sẽ bị chia cắt thế nên tôi đã quyết định trở thành người bảo hộ của chúng.
Với số tiền kiếm được từ việc làm thêm hiện tại cũng như khoản tiền thừa kế của gia đình mà Yuri-neesan để lại, tôi hi vọng có thể chu cấp đầy đủ cho 3 đứa ăn học. Chúng tôi cứ thế mà kể ra hết sự thật cho Sasha-san nghe, không một chút giấu giếm.
- Làm sao có thể… sao mọi thứ lại có thể đến một cách đột ngột như vậy chứ…
Xem ra ngay cả Sasha-san cũng chưa thể tin được những điều mà mình vừa nghe thấy- chị ấy cũng chỉ biết cúi đầu xuống thật sâu. Còn Sora-chan, vì phải gợi nhắc lại những kí ức đau thương mà hai mắt em ấy đã đỏ lên, như thể chực khóc đến nơi.
- … Lẽ ra mẹ đã phải quay về đây sớm hơn…
Nói xong bằng một thanh âm yếu ớt, Sasha-san lấy hai tay che mặt.
Thế rồi một lúc sau, chị ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Thật đáng ngạc nhiên là trên khóe mắt chị ấy lúc này không có bất cứ một giọt lệ nào. Qủa nhiên những người phụ nữ khi đã làm mẹ đều có ý chí thật kiên cường- tôi không khỏi cảm thấy cảm phục cho sự mạnh mẽ của Sasha-san.
- Cảm ơn cậu…
Sasha-san bỗng nhiên cảm ơn tôi, rồi hai bàn tay chị ấy vươn ra nắm chặt lấy bàn tay tôi. Hơi ấm truyền đến từ đôi bàn tay chị ấy khiến tâm trạng của tôi khá hơn một chút.
- Chị đã khách khí rồi… Em cũng đâu có làm được gì nhiều đâu. Thậm chí ngay bây giờ cũng vậy, cũng nhờ có sự giúp đỡ của Sora-chan và mấy đứa mà em mới còn có thể tiếp tục trở thành người giám hộ của bọn trẻ.
Sau khi nghe tôi giải thích vậy, Sasha-san liền lắc đầu.
- Không đâu. Cậu đã giúp tôi chăm lo và bảo vệ Miu-chan, Sora-chan và Hina-chan nữa. Tôi không biết phải cảm ơn cậu bao nhiêu mới phải.
Thực sự thì ngay từ đầu tôi đã coi việc chăm lo cho bọn trẻ là bổn phận của bản thân- tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rằng “ liệu mình có sai lầm khi đã quyết định trở thành người giám hộ của bọn trẻ” trong đầu. Bởi lẽ tôi đã ít nhiều thấm thía được nỗi cơ cực của những người mẹ khi chăm sóc cho con cái của mình, bởi thế mà tôi đã thề với bản thân rằng sẽ hoàn thành thật tốt bổn phận của mình để mai sau có thể trở thành “một người cha tốt”.
Nhưng dù sao thì, lắng nghe được những lời cảm ơn đó của Sasha-san mà lòng tôi cũng thêm phần nhẹ nhõm và thanh thản hơn.
- Cái tính cách hễ cứ thấy ai đang gặp khó khăn là phải giúp đỡ, hai người quả thật là giống nhau mà!
- Ế… chị nói chị gái của em sao?
Giờ tôi mới để ý, qua cách nói chuyện của Sasha-san thì dường như chị ấy đã quen Yuri-neesan từ khá lâu… Có lẽ trước cả khi Yuri-neesan cưới chồng cũ của Sasha-san là Shingo-niisan…
Điều đó lại dấy lên trong tôi một sự băn khoăn mới.
Thật khó để có thể hình dung ra một mối quan hệ kiểu như giữa vợ cũ với vợ mới của 1 người đàn ông.
Rốt cục tôi vẫn không thể hiểu làm thế nào mà họ lại quen nhau từ trước.
- Xin hỏi… rốt cục mối quan hệ giữa chị với Yuri-neesan… là như thế nào vậy?
Lúc đó tôi không có suy nghĩ nhiều mà chỉ buột miệng hỏi như vậy- thế rồi sau đó biểu cảm của chị ấy khiến tôi không khỏi giật mình.
Đôi mắt to tròn vốn vẫn chưa rơi một giọt lệ nào từ nãy đến giờ, bỗng nhiên chảy ra những giọt nước mắt trong suốt- gương mặt của Sasha-san cũng trở nên méo mó hẳn đi.
Dường như cảm xúc đã dâng trào đến đỉnh điểm, hai dòng nước mắt chảy xuống từ đôi mắt Sasha-san như thác lũ.
- Hức hức…chị xin lỗi… tất cả là lỗi tại chỉ cả Yuri-chan…
Sasha-san cúi đầu khóc nức nở.
Trông thấy cảnh tượng ấy, Sora-chan cũng không thể kìm được nước mắt. Thế rồi Sora-chan ôm lấy Sasha-san, họ cứ thế mà khóc thật nhiều, như để cho những giọt nước mắt này sẽ là những giọt nước mắt đau buồn cuối cùng.
Xa cách nhau 7 năm giờ mới gặp lại, dù hai người không phải là mẹ con ruột nhưng có lẽ xưa kia họ cũng đã từng có một mối quan hệ rất ân thiết. Minh chứng cho điều ấy chính là cái ôm đằm thắm của Sora-chan với Sasha-san- đó không chỉ là cái ôm vỗ về, an ủi giữa những người đồng khổ mà dường như trong đó còn chan chứa cả một tình cảm sâu sắc.
Sau khi trải qua một khoảng thời gian sướt mướt trong căn phòng khách, Sasha-san lúc này đã tĩnh tâm trở lại và chuẩn bị đi ngủ.
Tuy rằng phòng khách của chúng tôi có đầy đủ ghế sopha cũng như nệm để có thể nằm ngủ luôn ngay trên đó, thế nhưng tôi vẫn muốn cho chị ấy được nằm giường đệm thoải mái ở phòng ngủ hơn, bởi thế mà tôi đã quyết định là sẽ cho Sasha-san nằm ngủ ở phòng của tôi.
Vậy là đêm nay, tôi có thể lựa chọn giữa việc trải chăn hoặc nằm ngủ ngay trên ghế sô pha. Thế nhưng cái chăn bông trong phòng tôi đã dùng cả hè rồi mà đến bây giờ vẫn chưa giặt, vậy nên nếu muốn dùng nó thì tôi sẽ lại phải đem nó ra giặt rồi mang ra phơi. Nghĩ đến đủ thứ phiền phức như vậy, tôi quyết định sẽ nằm ngủ ngay trên sô pha cho tiện.
- Onii-chan, chăn như vậy đủ chưa?
- Đủ rồi mà, em không phải lo đâu.
Dù tôi không nói gì thế nhưng Sora-chan vẫn mang cho tôi chiếc chăn từ trong phòng em ấy.
- Em không muốn anh bị cảm lạnh đâu…
- Sora-chan cũng nhớ ngủ ấm để không bị cảm lạnh đấy.
Sau khi nhắc nhau vài câu như vậy, Sora-chan quay lưng ra khỏi phòng khách.
Thế nhưng trước khi rời khỏi phòng khách, Sora-chan vẫn quay đầu lại nhìn tôi.
- Có chuyện này em muốn hỏi… Onii-chan.
- Em muốn hỏi gì vậy?
- Sasha-san… tại sao cô ấy lại quay về đột ngột như vậy…?
-… Anh cũng không biết nữa…
Đó thực sự là một câu hỏi mà tôi cũng không biết câu trả lời.
Phải chăng đây không phải là một chuyến thăm đột ngột, mà là thực sự Sasha-san đã nghĩ về chuyện này từ trước đó?
Nghĩ đến đây tôi không khỏi trầm tư.
- X- Xin lỗi! Hay là thôi đi, cứ coi như là em chưa từng hỏi anh gì cả.
Sora-chan cuống cuồng chấm dứt chủ đề rồi sau đó rời khỏi phòng khách.
Sau khi tắt điện phòng khách, lúc này chỉ còn mình tôi trong căn phòng tối. Vừa nằm tôi vừa nhìn vẩn vơ lên trần nhà, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ.
Sasha-san quay về đây là có lí do, là muốn được gặp lại Miu-chan.
Tôi cũng tự hỏi, vì lí do gì mà Sasha-san và Shingo-niisan lại quyết định li hôn?
Vì sao Sasha-san lại biết Yuri-neesan từ trước đó?
Khi mà nghi vấn này vẫn chưa có lời giải thì hàng loạt nghi vấn khác cứ liên tục ập đến.
Chỉ có duy nhất một điều mà tôi có thể khẳng định lúc này, đó là những giọt nước mắt của Sasha-san cho thấy những tâm tư tình cảm của chị ấy là thật.
Sasha-san cảm thấy khổ sở và đau buồn không chỉ vị bi kịch của 2 vợ chồng Yuri-neesan mà còn bởi thái độ lạnh nhạt của Miu-chan với chị ấy.
Mặc dù vậy, chị ấy vẫn vô cùng quan tâm đến Miu-chan.
Thế nhưng nếu chị ấy yêu Miu-chan đến vậy, tại sao chị ấy lại quyết định rời đi biệt tích?
Cái màn đêm cô tịch này dường như càng làm tăng thêm những nghi vấn xuất hiện trong tâm trí tôi.
Sáng sớm hôm sau, một mùi thơm phảng phất từ căn bếp đánh thức tôi khiến tôi mở mắt.
- Đau lưng quá… mình dậy muộn vậy sao?
Có lẽ là bởi không quen ngủ trên sô pha trong phòng khách mà ngay sau khi đứng dậy, tôi có thể nghe thấy tiếng rắc rắc phát ra từ lưng tôi.
Mặc dù đã hết 3 ngày nghỉ lễ Tết đầu năm thế nhưng với học sinh thì giờ vẫn đang trong thời gian nghỉ đông- vậy nên Sora-chan và mấy đứa có thể ngủ nướng thêm một chút. Chỉ cần trong bếp vẫn còn thức ăn sẵn thì chuyện bữa sáng không có là vấn đề… Nghĩ như vậy, tôi cố gắng lấy lại tỉnh táo trước khi làm những việc vệ sinh chuẩn bị cho một ngày mới.
- A, cậu tỉnh dậy rồi à?
Đột nhiên, từ sau lưng tôi vang lên một giọng nói.
Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy ở đó Sasha-san đang mặc tạp dề và chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng tôi ở trong bếp.
- Chờ một chút nhé… tôi sắp làm xong bữa sáng rồi.
Nói xong, Sasha-san lại quay đầu lại và tiếp tục việc nấu nướng trong bếp.
- Nhật Bản quả là một nơi tuyệt vời… chỉ cần ra siêu thị là có thể mua được bất cứ nguyên liệu nấu ăn nào.
- A, đúng vậy…
- Nhân tiện, cung cách phục vụ của các hàng quán ở đây cũng rất tuyệt vời. Chủ quán lúc nào cũng rất niềm nở và tận tình phục vụ khách hàng. Gía cả hàng hóa cũng luôn ổn định, ít khi có sự biến động.
Sasha-san vừa thoăn thoắt tay chuẩn bị bữa sáng vừa đưa ra những lời nhận xét đánh giá của mình.
Nhìn bóng lưng của Sasha-san mà trong lòng tôi bỗng dấy lên 1 cảm xúc khó có thể mô tả.
- Mùi thơm ngào ngạt này tỏa ra từ đâu vậy… Ế? Tại sao lúc này Sasha-san đang làm bữa sáng?
Dù vừa mới tỉnh dậy nhưng Sora cũng không giấu nổi ngạc nhiên mà đứng ngẩn ra tại chỗ.
- Chào buổi sáng, Sora-chan. Bữa sáng cũng sắp xong rồi, con chờ mẹ một chút nhé!
Sasha-san quay sang phía Sora-chan vừa nói vừa nháy mắt, còn Sora-chan thì lại hướng ánh mắt chứa đầy sự băn khoăn về phía tôi.
Đừng hỏi anh, đến bản thân anh còn cảm thấy kinh ngạc trước cảnh tượng này.
- Chào buổi sáng… Uả? Sao bỗng nhiên lại có mùi thơm phức vậy?
Miu-chan vừa bước chân vào phòng khách liền nhíu mày.
Qủa thực là mùi thơm này ngào ngạt đến mức bất cứ ai dù mới thức dậy vào buổi sáng cũng đều có thể ngửi thấy được.
- Hehe, con đợi mẹ một chút nữa nhé Miu-chan.
Sự tự tin cũng như Giọng nói lưu loát của Sasha-san cho thấy đây không phải là lần đầu chị sử dụng căn beeso này.
- Hina cũng muốn giúp! Hina cũng muốn giúp!
- A rê, nếu Hina-chan muốn giúp thì mang hộ cô mấy cái đĩa này lên bàn nhé. Hina ngoan lắm, quả đúng là con gái của mẹ Yuri, làm gì cũng giỏi cả!
Sasha-san vừa ngân nga một cách vui vẻ, vừa thoăn thoắt hai tay để làm bữa sáng. Riêng Miu-chan thì vẫn còn thể hiện ra một gương mặt như thể chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Xong rồi! Mọi người tới ăn đi nào!
Bàn ăn trong bếp tuy không được lớn thế nhưng trên đó bây giờ đang bày rất nhiều món ăn: từ bánh kếp, cá chiên bơ, salad cà rốt, thịt hun khói, bánh mì phết bơ… Nói chung là toàn những món ngon, thế nhưng tôi lại không rõ nên ăn chúng theo cách nào. Mà hơn nữa thế này thì… hơi nhiều thì phải?
Trong số những món ăn được bày trên bàn, chỉ có món súp là tôi biết cách ăn.
Thế rồi khi đưa muỗng súp đầu tiên lên miệng thì một hương vị tuyệt vời như chốn bồng lai tiên cảnh từ từ ngập tràn khoang miệng tôi. Một món ăn cho bữa sáng lại có thể có hương vị tuyệt hảo như thế này sao?
- A, mọi người chắc cũng không biết nên ăn mấy món này như thế nào đúng không?
Trông thấy vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt bọn trẻ, Sasha-san mới hiểu ra được tình hình. Thế rồi chị ấy làm mẫu cho chúng tôi xem.
Đầu tiên Sasha-san lấy 1 cái bánh kếp ra, sau đó đặt salad, cá chiên, thịt hun khói lên đó rồi cuốn nó lại. Sau khi đã cuốn xong chiếc bánh, Sasha-san liền đưa nó lên miệng.
- Cách ăn là như vậy đó ~ Chỉ cần cuốn mọi thứ lại vào bánh rồi ăn thôi. À còn món súp nữa, dù hơi đặc nhưng ăn cũng rất ngon!
Qủa là những món ăn mới lạ với cách ăn cũng mới lạ không kém.
Nhìn món bánh kếp với đủ các thành phần được kẹp bên trong mà tôi không khỏi liên tưởng đến món nem rán.
Cảm giác cứ như thể chúng tôi đang được một người nổi tiếng nấu ăn cho vậy.
Làm theo Sasha-san, tôi cũng đặt các món ăn kèm lên trên bánh kếp, cuốn nó lại rồi ăn một cách ngon lành.
- Ngoàm ngoàm… Ngon quá!
Bánh kếp được làm không quá ngọt hòa quyện cùng với vị thơm ngậy của cá chiên bơ, sự tươi mát của salad với vị mặn của thịt hun khói… Tất cả đã tạo nên 1 món bánh với hương vị không thể chê vào đâu được.
- Vậy thì tốt rồi! Các con cũng mau ăn đi!
Thi thoảng có được một bữa sáng thịnh soạn như thế này quả là không tồi chút nào.
Điều quan trọng nhất là, tôi có thể chiêm ngưỡng nụ cười hạnh phúc của Hina khi em ấy được ăn những món ăn ngon.
- Thêm cái này ~ thêm cái này nữa ~
- Hina, thêm nhiều thức ăn vào như vậy thì sẽ khó cuốn lắm đó!
- Không thành vấn đề ~~
Sau đó Sasha-san bảo với chúng tôi rằng đây là công thức làm bánh kếp truyền thống của Nga.
Ông nội của Sasha-san đã truyền lại công thức cho ba chị ấy, thế rồi sau đó ba chị ấy lại truyền lại công thức cho Sasha-san. Qủa là một công thức nấu ăn gia truyền đã có từ lâu.
Nói như vậy thì không lẽ Sasha-san có dòng máu Nga sao?
Mà khi nhìn lại dung mạo của chị ấy thì tôi cũng nhận ra điều đó là có cơ sở.
Gương mặt đoan trang, đôi mắt xanh, làn da trắng mịn màng, cùng với đó là 1 một mái tóc vàng bạch kim.
Qủa là một hình mẫu người đẹp Nga thường thấy.
- Hina, ăn có ngon không con?
Người đẹp đến từ xứ sở Bạch Dương cất tiếng hỏi Hina.
- Ưm ~~ ngon lắm ~~
Không chỉ có mép mà giờ đây cả gương mặt Hina dính đầy sốt cà chua với bơ. Dẫu vậy em ấy vẫn cứ vừa ăn vừa trả lời.
- Trông bất lịch sự quá! Hina-chan, em học ở đâu cái kiểu vừa ăn vừa nói vậy hả?
- Không sao không sao ~~ Hina-chan thấy vui là được rồi!
Sasha-san vừa nói xong lại tiếp tục ngắm nhìn Hina-chan ăn ngon lành những món ăn mà chị ấy làm.
Khi tôi quan sát chị ấy, tôi thấy thi thoảng Sasha-san còn hướng ánh mắt về phía Miu-chan.
Miu-chan lúc này dường như không thiết tha ăn uống gì cả- ngay từ đầu bữa em ấy mới ăn hết có nửa cái bánh kếp, cùng với đó là vài muỗng súp.
- Miu-chan, em không ăn sao?
Sora-chan không khỏi cảm thấy lo lắng mà cất tiếng hỏi Miu-chan.
- … Xin lỗi, em không quen ăn sáng với mấy món có hương vị khác lạ thế này cho lắm.
Sau đó Miu-chan bước về phía tủ lạnh, lấy ra 1 chai nước khoáng với 1 gói đồ ăn vặt rồi sau đó nằm lên ghế sô pha phòng khách, vừa xem TV vừa ăn.
- Miu-chan!
Trông thấy thái độ thờ ơ đó của em ấy mà tôi không giữ được kiềm chế.
Ngay khi tôi vừa đập mạnh tay xuống bàn, định đứng lên đi về phía Miu-chan thì Sasha-san nhẹ nhàng giữ tay tôi lại.
- Không sao mà, Miu-chan cũng đã quen với cách sinh hoạt cũng như ăn uống ở Nhật rồi, vậy nên cũng không trách được nếu đồ ăn tôi làm không hợp khẩu vị con bé.
- …
Miu-chan dường như không để tâm đến những gì Sasha-san nói, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ.
Biểu cảm của Sasha-san trở nên lạnh lẽo thấy rõ.
Tôi đang trên chuyến xe điện từ Ike đi đến nơi làm việc.
Phải đi bộ một lúc từ nhà tôi thì mới ra đến bến xe điện.
Đây đã là lộ trình quen thuộc hàng ngày của tôi mỗi khi đi học cũng như đi làm thêm.
Do hôm nay tôi có ca làm thế nên tôi phải ra khỏi nhà sớm- thế nhưng sau khi rời đi rồi tôi vẫn thực sự không yên tâm về chuyện giữa Sasha-san với Miu-chan chút nào.
Dù có nhìn nhận như thế nào đi chăng nữa thì vẫn có thể thấy 2 người họ thực sự không hòa hợp với nhau.
Thành thật mà nói… xưa nay Miu-chan lúc nào cũng mang một gương mặt tười cười rạng rỡ mỗi khi tiếp xúc với mọi người, vậy nên việc Miu-chan tỏ ra thờ ơ đến thế với một ai đó thực sự là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy.
Sasha-san tuy vẫn nói chuyện với chúng tôi bình thường, nhưng chị ấy lại không thể làm điều đó với Miu-chan.
Cái ôm của Sasha-san với Miu-chan khi đó cũng là Sasha-san hoàn toàn chủ ý.
Tôi không biết phải làm sao mới có thể hóa giải được những khúc mắc giữa 2 người.
Xem ra sự lo lắng của tôi dành cho 2 người họ đã vượt xa so vớ những gì tôi tưởng tượng.
Từ ấn tượng ban đầu của tôi với Sasha-san thì tôi có thể khẳng định rằng chị ấy không phải người xấu, thế nhưng Miu-chan vì 1 lí do nào đó mà lại luôn cố gắng tránh mặt Sasha-san. Có lẽ nguyên do khiến Miu-chan lạnh nhạt với Sasha-san bởi vụ ly hôn trước đây giữa chị ấy với Shingo-niisan.
Bên cạnh đó, tôi thực sự vẫn đang tò mò về việc Sasha-san và Yuri-san xưa kia đã quen nhau như thế nào.
- Hây! Mình lại tỏ ra lo nghĩ quá rồi!
Để thay đổi tâm trạng của bản thân, tôi vỗ nhẹ 1 cái lên má mình.
Dù tôi có nghĩ ngợi lung tung thế nào thì tôi cũng không thể nghĩ ra cách giải quyết trong 1 sớm 1 chiều được.
Tôi vẫn còn 3 đứa cháu phải chăm lo nữa.
Và để chăm lo được cho chúng, tôi phải đi làm thêm.
Nơi làm thêm hôm nay của tôi là 1 quán cà phê gần nhà ga.
Không biết có ai còn nhớ hay không, nhưng đây chính là quán cà phê mà tôi và Nimura đã từng đến học việc để chuẩn bị cho lễ hội trường lần trước.
Quán cà phê này trước đây vốn chỉ là 1 quán bar chỉ phục vụ vào buổi tối, thế nhưng vì nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của chủ quán mà cách đây không lâu nó đã được tích hợp thêm thành 1 quán cà phê.
Cũng bởi có quen với nhân viên ở đây nên ngay khi nơi này trở thành quán cà phê, tôi đã được mời vào làm việc.
Bình thường tôi đến đây làm việc bằng tàu điện sau khi kết thúc giờ học ở trên trường. Còn bởi hôm nay tôi được nghỉ cả ngày thế nên tôi sẽ làm thâu từ sáng cho đến tối luôn.
Cùng với đó, bởi đây là 1 cửa tiệm với qui mô khá lớn thế nên lương tôi nhận được ở đây cũng không hề thấp chút nào.
Khi tôi đến, tấm biển treo trên lối vào vẫn ghi chứ Closed. Ngay sau đó tôi liền xoay nó sang mặt Open để thông báo là quán cà phê đã chính thức được mở cửa vào lúc này.
Ngay sau đó, cánh cửa bỗng mở ra và 1 người xuất hiện chào đón tôi.
- A! Yuuta-kun, tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy!
Ngay khi tôi vừa đến, một người với sự hào hứng và nhiệt tình liền nhảy ra chào đón tôi. Dù anh ấy có một cơ thể cường tráng thế nhưng cử chỉ của anh ấy thì lại là của 1 tên đồng bóng không hơn không kém.
Chính xác đó- anh ta chính là chủ cửa hàng này.
- Thật tốt quá là Yuuta-kun đã đồng ý đến giúp tôi, cậu cũng biết là hôm nay vẫn đang trong thời gian nghỉ Tết của nhân viên mà, vậy nên tôi mãi không tìm được ai đến làm thêm ca vào mấy hôm nay cả. Tôi nhất định phải thưởng cho cậu hậu hĩnh vì sự chăm chỉ này mới được!
Anh chàng chủ quán liền thoắng một cách niềm nở rồi sau đó trao cho tôi một nụ hôn gió mà nhìn vào thấy phát ớn.
Nhưng dù anh ấy có hơi phiền phức thì quan trọng là anh ấy vẫn đối xử và đãi ngộ tôi rất tốt- vậy nên tôi sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ chủ quán bất cứ khi nào anh ấy cần.
Thực ra cũng không biết nên coi là may mắn hay không, nhưng mà tôi được nhận vào đây làm phần lớn là nhờ Nimura. Cái hồi còn đi học việc để chuẩn bị cho lễ hội trường, chính Nimura là người đã rủ tôi đến đây. Ban đầu chủ quán chỉ quen Nimura thôi thế nhưng sau khi tôi đến đây thì anh ấy đã ngỏ ý mới tôi vào làm luôn sau khi đã nghe kể qua về gia cảnh khó khăn của tôi khi đó. Tôi đã thực sự rất cảm kích.
- À mà Nimura đâu rồi? Cậu ấy đã đến chưa?
- A, thực ra em vẫn chưa có cách nào liên lạc được với cậu ấy.
- HẢ? TẠI SAO ĐÃ ĐẾN GIỜ MỞ CỬA RỒI MÀ CẬU ẤY VẪN CHƯA TỚI?
Sau đó tôi chỉ thấy chủ quán cứ đứng ngồi không im mà vừa đi lòng vòng vừa lẩm bẩm “ không ổn rồi… không ổn rồi”. Dường như anh ấy cảm thấy bồn chốn trước sự thiếu vắng Nimura.
Còn về phía Nimura, đừng bảo là cậu ta mải mê chơi bời dịp Tết quá mà quên hết cả công việc rồi đấy nhé?
Ngay khi tôi đang nghĩ như vậy…
- XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ TÔI ĐÃ TỚI MUỘN!
Ngay khi mà tôi còn đang băn khoăn liệu Nimura đang lêu lổng ở đâu thì cậu ấy đã xuất hiện từ lúc nào không hay.
Bình thường gương mặt Nimura đã luôn tạo ra một sức hút khó cưỡng, thế nhưng riêng hôm nay tôi thấy vẻ thu hút đó của cậu ta còn lớn hơn cả ngày thường.
Không chỉ có vậy- sau một thời gian không gặp, làn da của cậu ta trông rám đi thấy rõ.
Hôm nay mới là ngày mùng 4 tháng Giêng- tôi chỉ vừa mới gặp cậu ấy từ hôm mùng 1 khi mà chúng tôi đi chùa vậy mà mới 3 ngày trôi qua mà sao cậu ấy đã khác như thế này?
- A, cậu thắc mắc về làn da của tớ à? Thực ra tớ mới đi Hawaii về.
- Hawaii…??
- Đúng vậy. Năm nay tớ quyết định là sẽ đón Tết ở một nơi nào đó ấm áp và nhiều nắng, vậy nên tớ đã quyết định là đi du lịch Hawaii nhân dịp đầu năm mới.
Đi chơi ở nước ngoài dịp đầu năm mới…
Tận 3 ngày, đã thế lại còn ở 1 hòn đảo thiên đường như Hawaii… đây quả là 1 chuyến đi xa xỉ và tốn kém.
Nghĩ về điều đó mà tôi không khỏi cảm thấy ghen tị. Ước gì tôi có đủ điều kiện để có thể dẫn cả 3 chị em Sora- chan tới đó…Nếu mời được cả Raika-senpai thì sẽ càng tuyệt vời hơn nữa. Thế nhưng đáng tiếc là tình hình ví tiền hiện tại của tôi chỉ đủ dẫn mọi người đến những nơi như sân trượt băng ngày hôm qua thôi.
Qủa là một điều đáng buồn. Tôi thực sự vẫn muốn đến khi Hina học tiểu học thì tôi sẽ có đủ điều kiện tài chính để dẫn em ấy đi chơi ở nước ngoài.
Dường như nhận ra được tâm tư của tôi mà Nimura liền lấy ra từ trong túi xách của cậu ấy một cái hộp và đưa nó cho tôi.
- Đây, tặng cậu nè! Đây là quà lưu niệm mà tớ đã mua ở Hawaii mang về đấy.
- … hic … cảm ơn cậu nhiều lắm…
- Ế? Cậu không thích nó sao? Vậy thì để tớ tặng cậu thêm cái này nữa.
Không ổn rồi. Sao tôi bỗng nhiên lại tỏ ra xúc động trước mặt Nimura vậy chứ? Nhưng mà dường như Nimura không nhận ra điều đó- cậu ấy liền lấy ra từ trong túi 1 con búp bê với gương mặt đang nở một nụ cười kì dị.
- Đây là cái gì thế?
- Tớ cũng không rõ lắm, nhưng nghe bảo rất nhiều cô gái Nhật sau khi đi du lịch Hawaii đều mua thứ này mang về. Hình như là 1 kiểu búp bê cầu mau thì phải. Chỉ cần giữ con búp bê này bên mình thì may mắn sẽ đến, mọi chuyện từ công việc, học tập cho đến tình duyên đều sẽ gặp thuận lợi.
- … Sao nghe cứ như mấy mẩu tin ở trong tạp chí của giới trẻ vậy nhỉ… Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhiều lắm.
Nghĩ lại thì nhìn nó tôi lại thấy giống búp bê nguyền ủa hơn đấy. Tôi cầm lấy con búp bê mà trong lòng không khỏi có 1 cảm giác hoang mang.
- Nimura! Cuối cùng cậu cũng đã đến rồi!
Khi mà tâm tư của tôi vẫn còn đang rối bời thì chủ quán đã xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
- Xin lỗi anh vì em đã đến muộn. Em cũng có quà cho anh chủ quán xinh đẹp mà em yêu mến đây!
Nimura lại lấy ra 1 con búp bê khác từ trong túi rồi đưa cho chủ quán, đó có vẻ lại là 1 con búp bê( nguyền rủa? ) khác nữa… À mà không, trông gương mặt của nó hơi khác với gương mặt con búp bê của tôi- trông nó có vẻ như đang cười nhưng theo cách tự nhiên và vui vẻ hơn. Phải chăng đó mới thực sự là búp bê cầu may?
- Cái này, cái này là cho tôi sao?
- Đó là 1 con búp bê cầu may. Em hi vọng anh sẽ thích nó!
- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tôi sẽ giữ gìn và trân trọng nó cả đời!
Chủ quán sau khi nhận con búp bê xong cũng tỏ vẻ xúc động không khác gì tôi ban nãy.
Vậy thì rốt cục, con búp bê của tôi là như thế nào?
Ngay sau đó, tôi, Nimura và chủ quán nhanh chóng bắt tay vào công việc. Người bắt đầu pha chế đồ uống, người dọn dẹp bàn ghế để chuẩn bị mở cửa đón khách.
Do chủ quán buổi tối sẽ có nhiều công việc phải làm để quản lí quán bar, vậy nên phần lớn công việc trong quán cà phê buổi sáng sẽ là do tôi và Nimura đảm nhiệm.
Chúng tôi quét dọn sàn nhà, lau chùi cốc cũng như kiểm kê lại hàng hóa trong kho, mà chủ yếu là đồ uống.
Khối lượng công việc khá là lớn.
Sau khi đã dọn dẹp xong quán thì còn 1 tiếng nữa mới đến giờ chúng tôi mở cửa. Lúc này đã trưa nên chúng tôi ngồi nghỉ ngơi ăn uống. Tôi lấy ra món sandwich mà Sasha-san đã chuẩn bị trước cho tôi từ sáng.
- Hả? Vậy ra chị ấy chính là mẹ của Miu-chan sao?
- Phải đó. Thế nên tớ mới cảm thấy rất quen ngay từ lần đầu mới gặp chị ấy.
- Phải rồi, bởi lẽ chị ấy là mẹ của Miu-chan nên đương nhiên phải giống em ấy rồi. Vậy rốt cục chị ấy trông thế nào? Cũng là 1 mỹ nhân giống Miu-chan sao?
-… Chị ấy là người Nga, nhìn trông chẳng khác gì người mẫu vậy, trông vẫn còn rất trẻ… Không khéo vẫn chưa đến 30…
- Thật vậy sao?! Nhất định tớ phải gặp mặt chị ấy 1 lần mới được!
Nimura lúc này tỏ ra hào hứng thấy rõ.
- Đến Hawaii thì chắc cậu cũng đã thấy rất nhiều cô gái ngoại quốc xinh đẹp rồi còn gì?
- A ~~ lấy đâu ra chứ. Bảo là Hawaii thì nghe có vẻ xa xôi vậy chứ đi tới đâu cũng trông thấy mấy cô gái Nhật không à. Chả đúng như những gì tớ đã mong đợi cả.
Xem ra trước khi đến Hawaii Nimura đã thực sự rất háo hức, thế nhưng khi đến đó thì cậu ấy đã phải thất vọng tràn trề khi mọi thứ không đúng như những gì cậu ấy đã kì vọng.
Nhưng nói gì thì nói, bất kể ở nơi đâu thì cái thói hám gái của Nimura vẫn chẳng thể nào thay đổi được.
Tôi sẽ không bàn đến chuyện có nên để Nimura gặp Sasha-san hay không ở đây.
Điều mà tôi đang nghĩ lúc này là, tại sao Sasha-san lại chọn thời điểm này để xuất hiện trước mặt Miu-chan.
Thực sự là tôi rất muốn kể cho ai đó nghe về chuyện này để họ có thể giúp tôi lí giải được những băn khoăn hiện tại của tôi. Và tôi nghĩ ngay đến Nimura- bởi dù rằng cậu ta có là 1 tên hám gái nhưng bù lại cậu ta lại có 1 tư duy nhạy bén, và hơn cả là luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần.
- … Nếu chị ấy quay về chỉ đơn giản là để thăm Miu-chan thì đâu có gì phải suy nghĩ chứ.
- Đương nhiên nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì sẽ không có vấn đề gì… Thế nhưng tớ chỉ sợ là lúc tớ không ở nhà, Sasha-san lại đang âm mưu làm điều gì đó với Miu-chan thì…
Thấy tôi nói có vẻ quanh có, Nimura cũng nhận ra được sự nghiêm túc của tôi trong vấn đề này.
- … Có phải là, cậu sợ Sasha-san sẽ mang Miu-chan đi mất không?
- … Ừm…
Khả năng đầu tiên tôi nghĩ đến chính là như vậy.
Nếu như Sasha-san thực sự mang Miu-chan đi, mà đó có thể lại là nước Nga xa xôi nữa thì, khi đó tôi sẽ phải làm thế nào?
Dù rằng chị ấy là mẹ đẻ của Miu-chan nên rõ ràng chị ấy hoàn toàn có quyền làm vậy. Nhưng thực sự thì… tôi vẫn mong Miu-chan sẽ ở lại với gia đình chúng toi.
- Chị ấy không có nói gì về mục đích đến đây sao?
- Tớ quên mất không hỏi chị ấy. Bởi tối qua vì kể cho chị ấy nghe vài chuyện nên chị ấy đã xúc động mà không kìm được nước mắt… Trong hoàn cảnh đó thì tớ nghĩ mình không nên hỏi thêm gì cả… Đã vậy bữa sáng nay không khí giữa Miu-chan và Sasha-san lại có gì đó khá căng thẳng nữa.
- Đừng suy nghĩ nhiều quá Yuuta. Với tình hình hiện tại như vậy thì dù có muốn thì tớ nghĩ Sasha-san vẫn chưa thể làm gì được đâu.
- … Có lẽ vậy.
- Mà sau kì nghỉ này tớ vẫn còn nhiều báo cáo chưa làm quá. Xem ra tớ sẽ lại phải qua nhà cậu để nhờ hướng dẫn rồi.
- … Chứ không phải cậu ghé qua chỉ để gặp Sasha-san thôi sao?
- Ây, làm gì có chuyện đó chứ, ha ha.
Nimura vẫn như ngày thường, chỉ cần nhắc đến chuyện gì liên quan đến phụ nữ là sẽ thật khó để có thể biết cậu ta sẽ làm gì.
Nhưng dù sao thì, có một người luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi như Nimura vẫn khiến tôi thực sự cảm thấy vui.
- Được rồi ~ đến lúc phục vụ khách rồi đó mấy cậu!
Sau khi được anh chủ quán nhắc, tôi vội vã đưa nốt miếng bánh sandwich đang ăn dở vào miệng.
Chuyện của Sasha-san thì tạm gác sang 1 bên, giờ tôi cần phải tập trung làm tốt công việc hiện tại đã. Tôi tự nhủ với bản thân như vậy.
Sau khi kết thúc ca làm của tôi thì cũng đã quá 8 giờ tối.
Sau khi tiếp nốt những vị khách cuối cùng trong quán, tôi và Nimura lần lượt ra về.
Có lẽ vì chúng tôi phải gánh vác nhiều việc hơn so với mọi ngày bởi giờ nhiều nhân viên vẫn nghỉ Tết chưa đi làm nên hôm nay tôi cảm thấy khá mệt mỏi.
Có lẽ bình thường tôi đã không thể quen nổi với khối lượng công việc lớn như này để rồi sớm nghỉ việc sau một chốc một lát, thế nhưng vẫn còn đó động lực là được tiếp đón những vị khách nữ xinh đẹp mà tôi mới có thể chăm chỉ đi làm đến vậy.
Những cô gái trẻ lần đầu đến quán đều không khỏi thích thú khi trong quán có 2 nam nhân viên đẹp trai như tôi và Nimura, vậy nên ngoài việc gọi đồ thì họ còn mời chúng tôi ra ngồi nói chuyện cùng nữa. Thậm chí có những cô gái trước khi ra về còn quay ra ôm tạm biệt chúng tôi nữa.
Động lực là như vậy, nhưng thực sự lúc này tôi đã mệt muốn chết rồi.
Tốt nhất là tôi nên mau chóng về nhà để được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Hina.
Dù có căng thẳng mệt mỏi đến đâu thì chỉ cần được trông thấy nụ cười hồn nhiên ngây thơ của em ấy, tất cả sẽ tan biến đi hế.
- Giờ này thì vẫn chưa đến giờ đi ngủ của em ấy đâu nhỉ?
Nói vậy thì, chúng tôi có thể đi tắm cùng nhau luôn được ấy chứ.
Nghĩ đến điều đó mà tôi không khỏi cảm thấy hào hứng.
Sau khi tắm cho Hina, tôi sẽ nhảy lên giường và làm một giấc ngon lành.
Với những dự định như vậy, tôi nhanh chóng trở về nhà với một cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng khi về đến nhà thì toàn bộ những dự định và mong chờ của tôi bị đánh sập ngay lập tức.
- Anh về nhà rồi đây!
- Chào mừng anh về nhà Onii-chan!.
Khi mà tôi vừa bước vào nhà thì tôi để ý thấy Sasha-san đang kì cọ cho Hina trong phòng tắm.
- Cùng nhau kì cọ sạch sẽ với cô nào Hina-chan ~ !
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ…
Niềm an ủi động viên duy nhất của tôi sau cả 1 ngày dài mệt mỏi giờ đây đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Nhân tiện cũng phải nói thêm, kể từ lúc Sasha đến đây thì chị ấy với Hina-chan trở nên thân thiết hơn hẳn.
Tuy rằng Hina không hay sợ người lạ, thế nhưng việc em ấy có thể nhanh chóng gần gũi với Sasha-san thực sự vẫn khiến tôi có chút ngạc nhiên.
Trông thấy 2 người họ đang vui đùa với nhau mà tâm trạng tôi không khỏi có chút lạnh lẽo.
Mà nhớ lại trước đây, những khi tôi nhờ Shiori-chan trông nom Hina-chan thì tôi cũng cảm thấy như vậy.
Hina à, em sẽ không quên mất rằng vẫn còn có Onii-chan luôn ở cạnh em đấy chứ…
- Onii- chan hôm nay đã vất vả rồi. Công việc của anh vẫn thuận lợi chứ.
Trông thấy tôi cúi đầu tỏ vẻ buồn bã, Sora-chan không khỏi lo lắng mà hỏi thăm tôi.
- … À ừm… hôm nay công việc của anh có hơi nhiều hơn những hôm khác, thế nên anh cũng hơi mệt…
- Vậy sao… nếu mệt thì anh có thể xin nghỉ mà, đừng cố gượng ép bản thân như vậy.
- Em yên tâm đi, làm việc vất vả thì đồng lương được trả cũng sẽ xứng đáng, với cả anh cũng đã cân đối lịch học với lịch đi làm rồi.
- Nếu vậy thì tốt rồi…
Dù tôi đã cam đoan như vậy nhưng Sora-chan vẫn còn có chút lo lắng.
- Yuuta!
Thế rồi ở sau lưng, tôi bỗng nghe thấy tiếng Sasha-san gọi tên tôi.
- Yuuta, hôm nào cậu cũng phải đi làm muộn đến thế này sao?
- Thực ra cũng không phải là hàng ngày, chỉ tại nhiều nhân viên vẫn nghỉ Tết chưa đi làm thế nên hôm nay em phải làm muộn hơn mọi hôm thôi.
- Nói vậy thì những lúc cậu đi làm thì chỉ có lũ trẻ ở nhà một mình thôi sao?
- Vâng, nói vậy cũng không sai…
Sau khi nghe tôi nói vậy, Sasha-san cúi đầu suy nghĩ một hồi.
- A, chào mừng chú về nhà!
- Anh đã về đây Miu-chan!
Miu-chan đang trong bếp uống một chai nước ngọt- trông thấy tôi em ấy liền cất tiếng chào.
Tuy rằng lúc đó Miu-chan cũng có hơi liếc mắt nhìn về phía Sasha-san trong phòng khách, thế nhưng ngay sau đó ánh mắt em ấy lại dời sang chỗ khác.
Dù đã ở với nhau cả 1 ngày nhưng có vẻ như những khúc mắc giữa 2 người vẫn chưa thực sự được giải quyết.
Thậm chí 2 người còn không hề nói chuyện với nhau.
Còn về phía Sasha-san- chị ấy vẫn đang đứng đó và trầm tư suy nghĩ.
- Tôi quyết định rồi!
Không lâu sau chị ấy lên tiếng.
Tôi quay đầu lại, muốn biết xem chị ấy định nói gì- thế rồi chị ấy đưa ra một ý kiến khiến cho tôi không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
- Tôi dự định là tối nay sẽ quay trở về khách sạn, thế nhưng… Hãy cho tôi ở lại đây một thời gian.
Tất cả chúng tôi sau khi nghe thấy Sasha-san đều không khỏi ngạc nhiên đến nỗi không nói lên lời.
Duy chỉ có Hina là tỏ ra vô cùng hạnh phúc- em ấy liền chạy tới ôm chầm lấy cánh tay của Sasha-san.
Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!