- Tôi cũng lo lắng cho cả Sora-chan và Hina-chan nữa.
Qủa nhiên cả tôi và Raika-san đều đang mang trong mình cùng một nỗi muộn phiền giống nhau.
Đối với chúng tôi, Miu-chan có một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim của cả hai – vậy nên tôi sẽ không thể tưởng tượng được cảnh mình phải rời xa em ấy.
Bởi cả tôi và Sora-chan đều đã mất đi người thân nên chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu được việc được sống bên mẹ đẻ nó ý nghĩa và đáng trân trọng đến nhường nào.
Ngay cả Hina-chan cũng sẽ không thể chịu đựng được việc phải rời xa Hina-chan… Và dù Sora-chan không thể lên tiếng về chuyện của 2 người họ nhưng chắc chắn trong thâm tâm em ấy cũng không muốn phải rời xa em gái của mình… Liệu tôi có thể chấp nhận để mọi việc cứ diễn ra như vậy sao?
Thậm chí chính những cảm xúc hỗn loạn trong đầu chúng tôi cũng có thể sẽ làm Miu-chan khó xử và không thể đưa ra quyết định được.
- Thật sự là khó khăn, nhưng dù sao thì Sasha-san cũng là mẹ ruột của em ấy
Tôi cảm thấy rằng trong lời nói của Raika-san vẫn còn đó một chút mâu thuẫn giữa hiện tại và những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Tôi hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới phải…cần có chút thời gian để suy nghĩ biện pháp cho vấn đề này mới được.
Bởi vì tôi muốn mình sẽ trở thành một người cha của cả 3 đứa trẻ.
Khi mà tâm trí tôi đang khá là hỗn loạn thì có vẻ như Nimura muốn tôi bình tĩnh lại, nên cậu ấy đã vỗ nhẹ vai của tôi.
- Dù cho thế nào đi nữa thì tớ cũng rất muốn được diện kiến Sasha-san. Tớ nghĩ mình hoàn toàn có thể hẹn hò được với những cô gái ngoại quốc nha. Nếu là mẹ của một cô bé xinh đẹp như Miu-chan thì sẽ rất đáng để chờ đợi đấy!
Mặc kệ cậu đang tơ tưởng điều gì, người mà cậu đang nói đến ở đây là một mỹ nhân đã ngoài 30 tuổi rồi nhé, Nimura.
- Nhưng mà thực sự là tôi cũng rất mong có 1 dịp được trò chuyện với Sasha-san.
Thật bất ngờ là Raika-san cũng đồng quan điểm.
- Cùng với Sasha-san?
- Cậu nói rằng chị ấy là một nhà thiết kế thời trang đúng không?
- Đúng là như vậy.
- Cậu có biết nhãn hiệu của những bộ trang phục mà chị ấy thiết kế không?
- Cái đó thì… em thực sự không biết.
- Sasha-san là một mỹ nhân với vòng 1 rất lớn – chắc chắn chị ấy sẽ biết cách làm ra những bộ trang phục phù hợp cho những cô gái có bộ ngực đồ sộ như chị ấy. Và chắc hẳn chị ấy cũng có thể thiết kế được 1 bộ trang phục giống như trong thể loại S-M(Sadist-Masochist, hay còn hiểu nôm na là bạo dâm), mà khi mặc lên người bộ ngực sẽ được phô bày ra nhiều nhất có thể.
- Đúng, đúng vậy…
Phải hiếm lắm mới có những lúc mà Raika-san nói nhiều như vậy, nhưng tôi cảm thấy chủ đề mà chị ấy nói đến có hơi chút kì quái… Ế, vì lí do gì mà Raika-san lại đang nhìn tôi chằm chằm như vậy?
Có chuyện gì vậy? Bị một ánh mắt xuyên thẳng qua như thế, tim tôi không khỏi đập liên hồi.
- … Thất bại rồi, chẳng thể khiến cậu cười chút nào.
Raika-san lại quay trở về thái độ bình thản, sau đó là động tác cúi đầu xuống. Những cử chỉ như vậy của chị ấy khiến tôi không khỏi cảm thấy lạ lùng.
À thì ra là như vậy! Liệu có phải là ban nãy…
- Hahahaha… có phải là chị đang nói đùa đúng không?Hahaha.
- Haizz, tôi biết là mình đã thất bại, nên cậu không cần thiết phải cười tôi như vậy đâu.
Bị Raika-san đáp lại với một giọng nói bình thản như thế mà trong long tôi có chút hụt hẫng. Dường như tôi đã không nắm bắt được tâm trạng của Raika-san lúc này.
- … Haizz
Tôi cũng chỉ biết bất giác thở dài. Tôi cảm thấy có hơi chút thất vọng khi mà tôi có vẻ chưa thực sự hiểu hết về người mà tôi đã nghĩ rằng mình khá là thân thiết.
- Tóm lại là Yuuta, cậu cần tôi giúp đỡ chuyện gì vậy – mau nói cho tôi biết đi.
- Đúng vậy đó, Segawa.
Sự quan tâm của hai người họ khiến cho tâm trạng tôi trở nên thoải mái hơn – chúng tôi vừa cười nói vừa múc từng thìa kem Haagen-Dazs
- Hello! Miu-chan dạo này vẫn khỏe chứ?
Ngay trong khoảnh khắc ấy, một người với sự nhiệt huyết dồi dào đến mức không ai có thể hiểu nổi bỗng dung xuất hiện.
- … Em không có nghĩa vụ gì phải nói cho anh biết cả.
- Chờ một chút nào? Cậu không hiểu rằng tôi chỉ đơn giản là đang lo lắng cho Miu-chan thôi sao?
Mặc dù thời tiết hiện giờ đang vô cùng rét buốt, thế nhưng Sako-senpai – người đang mặc trên mình một chiếc áo khoác, lại không ngừng vã mồ hôi.
- Tôi đã nghe được toàn bộ câu chuyện mà cậu kể rồi. Sau khi lắng nghe xong mà trái tim tôi như sắp bị giằng xé ra làm trăm mảnh… hức hức
- Không sao đâu, trái tim của hội trưởng sẽ không dễ gì bị tổn thương được. Tôi tin là như vậy.
Nghe lời khẳn định của Raika-san mà tôi cũng gật đầu phụ họa theo.
Quay trở lại hiện tại, thì ra Sako-senpai đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện mà tôi đã kể. Cơ mà từ đầu anh ấy xuất hiện luôn trước mặt chúng tôi thì có phải tốt hơn không… Nhưng thôi không sao, như vậy thì tôi cũng đỡ phải giải thích mọi chuyện thêm lần nữa khi gặp mặt anh ấy.
Lúc này tôi chỉ thấy Sako-senpai cầm hộp Haagen-Dazs lên, và khiến cho nó sạch bong chỉ trong chớp mắt.
- Cậu không cần phải nghĩ về tôi là một con người như vậy đâu, Oda. Tôi thật sự là rất đau long đấy!
- …
Tôi, Raika-san, cùng với Nimura hướng ánh mắt về phía Sako-senpai đang tỏ ra vô cùng ẻo lả. Cái tư thế hiện giờ của anh ấy trông thật khó coi làm sao.
- Tôi thực sự rất buồn khi mà các cậu lại tỏ ra mình là một con người có lòng dạ hẹp hòi như vậy! Nhưng thôi, bởi tôi biết một chuyện mà mọi người không hề hay biết! Là một chuyện vô cùng quan trọng đó nha!
Nói tới đây, ánh mắt của Sako-senpai bỗng nhiên trở nên vô cùng ghê tởm.
- Mọi người muốn biết đó là chuyện gì không?
- Không
Đối mặt với một Sako-senpai đang nở một nụ cười trông vô cùng mờ ám, Raika-san đáp lại bằng một câu trả lời bình thản như mọi ngày.
- …Ôi! Thật là quá đáng… Được thôi! Các cậu về sau sẽ phải hối hận vì đã không hỏi tôi điều quan trọng mà tôi muốn nói hôm nay là gì! Đến lúc đó tôi sẽ cười thật to vào mặt các cậu!
Sako-senpai với đôi mắt đẫm lệ liền cắn móng tay cái - giống như cách mà những cô gái thường làm khi khóc vì cảm thấy tổn thương. Đó thực sự là một cảnh tượng khiến tôi muốn mù con mắt.
Nên nói như thế nào nhỉ, thực ra tôi vẫn có thể hiểu được ý tốt của Sako-senpai.
Anh ấy muốn động viên tinh thần tôi, nhưng mà cách thể hiện điều đó của anh ấy lại vô cùng kì quái
Sako-senpai đích thị là như vậy. Tuy những hành động của anh ấy không dễ để lý giải nhưng tôi tin rằng anh ấy là một người tốt.
Từ lúc tôi nhập học đến giờ anh ấy cũng đã giúp đỡ tôi khá nhiều. Có lẽ lúc này tôi nên tỏ ra nhẫn nại với anh ấy hơn một chút…
- Thực ra là em có hơi chút muốn biết đấy, và cả cậu cũng thế đúng không, Nimura?
- Đúng vậy đó Segawa.
Người có chung suy nghĩ lúc này với tôi – Nimura, cũng nở một nụ cười bất đắc dĩ và gật đầu phụ họa theo.
- A! Tôi tin là các cậu sẽ muốn biết tin đó là gì mà. Thực ra là… tháng này sẽ có một sự kiện vô cùng quan trọng diễn ra!
- … Là kì thi trắc nghiệm cuối kì sao?
- Không phải, là chuyệ khác.
Nói tới đây Sako-senpai đột nhiên ôm lấy người mình.
- Muốn biết sự kiện đó là gì sao? Tôi hoàn toàn có thể nói cho các cậu biết. Nhưng muốn ta nói thì trước hết hãy để cho ta được gặp mặt Sasha-san – đây là một phân đoạn vô cùng thiết yếu. Bất kể như thế nào tôi cũng sẽ thuyết phục chị ấy cho Miu-chan được ở lại Nhật Bản! Và hơn nữa! Nếu là mẹ của Miu-chan, chắc hẳn chị ấy sẽ có những tấm ảnh chụp hồi nhỏ của em ấy, tôi sẽ rất muốn xin chị ấy vài tấm để mang về nhà làm tư liệu!
- Xin lỗi, nhưng em nghĩ em với anh không có mối quan hệ thân quen gì cả.
- Ơ kiaaaaaaaaaà!!!!! Cậu! Cậu đúng là một kẻ hẹp hòi! Tôi sẽ không cho cậu biết nữa! Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nói cho cậu sự kiện quan trọng đó là gì!
Không cần biết nha, và hơn nữa em còn muốn anh trả lại hộp Haagen-Dazs mà anh đã chén sạch ban nãy đấy. Có vẻ như tôi đã bày tỏ thiện ý với nhầm người rồi.
- Hội trưởng, cậu ồn ào quá đấy.
Chaaaaaaaaát!!!! Một âm thanh nổ vang trời phát ra – dường như Raika-san đã ném một thứ gì đó vào trúng trán của Sako-senpai.
- Woa woa, Raika-san! Hãy, hãy hành xử một cách đúng mực đi chứ!
- Tôi nghĩ là tôi nên lặp lại hành động ban nãy thêm một lần nữa.
- Không được không được không được! Đừng có ném thêm thứ nào to như vậy vào đầu tôi nữa!!!!
Sau khi ăn một đòn trời giáng vào trán như vậy, Sako-senpai ngay lập tức trở nên khúm núm.
Nhưng mà để có thể khiến cho Sakos-senpai tỏ ra hưng phấn như vậy – rốt cuộc là sự kiện gì chứ?
Nhưng mà dù nói thế nào, việc có thể tâm sự và chia sẻ sự tình đang diễn ra với các thành viên của hội quan xá cũng đã giúp cho tâm trạng của tôi thoải mái hơn một chút