Trên thế giới này, tồn tại một thứ gọi là “câu chuyện định mệnh”.
Gặp ai, ở đâu, vào lúc nào. Sẽ yêu ai, kết hôn với ai.
Tất cả đều đã được sắp đặt sẵn từ trước. Không ai có thể thay đổi được điều đó.
- Ít nhất thì, tôi đã từng nghĩ như vậy.
Thế nhưng, vào một ngày hè rộn rã tiếng ve kêu...
Định mệnh thực sự đã thay đổi.
◇
“Yo, hô, to–!”
Giữa một vùng núi xa khu dân cư, một cậu bé đang nhảy nhót trên các tảng đá giữa dòng suối, vừa chơi vừa thò đầu lên khỏi mặt nước.
Nhịp nhàng, lanh lẹ, cậu bé chọn đúng những tảng đá thích hợp để nhảy qua, chẳng khác gì một người đã quen thuộc nơi này. Nhưng thực tế, đây là lần đầu tiên cậu đến đây.
Chỉ mới mấy hôm trước, khi vừa tròn sáu tuổi và cơ thể đã phát triển kha khá, bố mẹ cậu quyết định giờ cũng đã đến lúc cho cậu trải nghiệm một chuyến đi xa, nên đã đưa cậu đi cắm trại.
Lần đầu tiên lên núi.
Lần đầu tiên thấy con suối.
Lần đầu tiên cắm trại.
Thế giới bên ngoài đột ngột mở ra trước mắt. Với cậu bé chỉ từng sống trong một thị trấn nhỏ bé, tất cả mọi thứ đều mới mẻ và rực rỡ.
“A, cá kìa!”
Khi cúi xuống để nhắm đến tảng đá tiếp theo, cậu bé bất chợt phát hiện một con cá to.
Có vẻ vì cậu nhảy lên đúng tảng đá thuộc địa phận của nó nên con cá bị giật mình, bơi ra khỏi bóng đá.
Ngay lập tức, mối quan tâm của cậu bé chuyển từ việc nhảy đá sang việc bắt cá.
Không gây tiếng động để khỏi làm cá chú ý, cậu lặng lẽ tiến lại gần và khi khoảng cách đủ gần
“Uo-rya!”
Bõm!
Cùng với tiếng hét đầy khí thế, làn nước tung tóe lên cao, dòng suối xao động.
Khi cậu rút hai tay lên khỏi mặt nước, trong tay là một con cá đang vùng vẫy dữ dội.
“Bắt được rồiーー!”
Cậu hò reo nhái lại kiểu nói của một danh hài vừa xem trên tivi mấy hôm trước.
“A!”
Nhưng cậu đã chủ quan.
Ngay khoảnh khắc mất cảnh giác, con cá vụt khỏi tay cậu và nhanh chóng bơi ngược về dòng nước.
“Chờ đã! Mày là món ăn của tao đấy. Đừng có trốn!”
Không để mất con mồi, cậu lập tức đuổi theo. Nhưng bị nước cản chân nên không thể di chuyển như ý.
Trong lúc đó, con cá với tốc độ kinh hoàng đã biến mất khỏi tầm mắt.
“Cá ơi, mày đâu rồiーー!”
Dù vậy, cậu bé vẫn chưa bỏ cuộc.
Cậu quyết tâm sẽ bắt cho bằng được rồi chiên giòn nó lên.
Như một con sói mang trong mình sự kiên trì mãnh liệt, cậu bắt đầu truy đuổi con cá.
Nước làm chân cậu nặng trĩu, nhưng cậu vẫn cố gắng bước về hướng con cá đã bơi đi.
Hoàn toàn không biết rằng, làm như vậy chỉ càng khiến con cá nhạy cảm với rung động sợ hãi hơn mà bỏ chạy xa hơn.
Vừa tìm cá, cậu vừa tiếp tục ngược dòng suối đi lên.
“Ủa? Saito đâu rồi em?”
“Hình như nó ở dưới suối mà. Lúc nãy còn nhảy nhót trên mấy tảng đá đó.”
Khi bố mẹ đang mải dựng lều, họ quay sang nhìn suối thì phát hiện cậu bé đã biến mất.
“Ha… ha… cá đâu mất rồi〜〜?”
Lội bì bõm
Một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi bắt đầu đuổi theo con cá.
Vẫn chưa thấy con mồi đâu cả.
Saito lúc này chẳng còn dáng vẻ hoạt bát như ban đầu. Việc đi ngược dòng, dù dòng nước có nhẹ, cũng khiến cậu mệt lử.
Dù vậy, cậu vẫn chưa bỏ cuộc, chân vẫn chầm chậm bước tiếp.
Saito dường như là kiểu người đã quyết thì sẽ làm đến cùng.
Nhưng cơ thể không theo kịp ý chí, và cuối cùng đôi chân cũng dừng lại.
“Vẫn… chưa… bắt được mà…”
Chưa được. Mình vẫn đi tiếp được.
Lửa quyết tâm vẫn cháy âm ỉ, nhưng cơ thể đã đến giới hạn và không chịu nghe lời nữa.
Cơ thể cậu đang kêu gọi được nghỉ ngơi.
Saito ghét cái cảm giác như thể đang đầu hàng, nhưng cuối cùng vẫn đành chấp nhận, nghỉ một chút.
“Ha… ha… mình… chưa… thua đâu…”
Lẩm bẩm như thể để tự trấn an, Saito bước lên bờ, nằm ngửa dang tay dang chân.
Ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Ánh nắng hè chói chang mà ngày thường vốn khó chịu, nhưng với cơ thể đang lạnh vì ngâm nước lâu như cậu lúc này lại cảm thấy dễ chịu.
Nhờ vậy mà cậu bình tĩnh lại một chút, nằm yên lặng ngắm bầu trời một lúc thì bắt đầu để ý đến âm thanh xung quanh.
Tiếng ve râm ran và tiếng gió xào xạc làm lay động cỏ cây vẫn như thường lệ, nhưng xen vào đó là một âm thanh lạ tai.
Ràoーーー, như thể là tiếng nước đổ ào ạt trong một ngày mưa lớn.
Bị thu hút bởi âm thanh đó, cậu quay mặt về phía phát ra âm thanh thì thấy một thác nước lớn cùng bóng dáng mơ hồ của một cô bé.
“Cô ấy làm gì thế nhỉ?”
Không biết bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn dáng vóc thì chắc cũng ngang ngửa cậu.
Một cô bé trạc tuổi, không có bố mẹ bên cạnh, cứ đứng lặng lẽ nhìn thác nước mãi, trông thật kỳ lạ.
Có gì thú vị ở đó sao?
Saito cũng thử nhìn theo về phía thác nước, nhưng vì còn xa nên chẳng thấy gì đặc biệt.
Chỉ là nước đổ xuống thôi.
Cậu chẳng hiểu vì sao cô bé lại chăm chú nhìn như vậy.
Nếu đã không hiểu...
“Thì đi hỏi thôi.”
Không hiểu thì cứ hỏi. Hỏi cô bé là biết lý do ngay.
Chuyện con cá tạm gác lại. Không phải là cậu bỏ cuộc u
Saito đứng dậy và tiến về phía cô bé.
◇
Chuyện thường thấy trong tiểu thuyết - cô bé ấy đã “tua ngược thời gian”, hay còn gọi là time leap.
Từ năm 26 tuổi, cô đột nhiên nhận ra mình đã quay trở lại khi mới 4 tuổi.
Nguyên nhân thì không rõ. Không phải vì tai nạn như bị xe tông, cũng không gặp ai có năng lực kỳ lạ.
Chỉ đơn giản là… cô đột ngột quay về quá khứ.
Lúc mới nhận ra mình đã time leap, cô – dù có tâm hồn người lớn – dĩ nhiên vô cùng bối rối. Nhưng khi nghĩ đến việc được làm lại cuộc đời, cô đã chấp nhận thực tế ấy.
Tuy nhiên…
“Haizz, chẳng có gì suôn sẻ cả.”
Không rõ vì nguyên nhân gì, nhưng mọi thứ đều chẳng tiến triển như ý.
Dù cố gắng thay đổi, cuối cùng kết quả vẫn quay về giống hệt như kiếp trước.
Cứ như vậy thì cũng chỉ là lặp lại quá khứ mà thôi.
Vậy thì quay lại quá khứ cùng ký ức có ích gì chứ?
Nhìn thác nước vẫn y như trong ký ức, cô bé buông một tiếng thở dài thật sâu.
“Chẳng lẽ chuyện đó sẽ lại xảy ra nữa sao? …Nếu vậy thì, thà rằng──”
──Hay là chết quách cho xong?
“Nguy hiểm quá!”
Trước khi lời ấy kịp thoát ra khỏi miệng, có ai đó từ phía sau kéo tay cô lại.
Bị kéo bất ngờ, cô giật mình quay lại thì thấy một cậu bé tóc đen – chưa từng gặp bao giờ – đang nắm lấy tay cô.