『 Hồi ức của thanh xuân』.
Nếu có người hỏi bạn về việc này, mọi người sẽ trả lời như thế nào đây?
Tình yêu?
Học tập?
Hay là quãng thời gian trải qua cùng bạn bè?
Đa số mọi người chắc chắn đều sẽ đưa ra đáp án ngây thơ như vậy. Nhưng, tôi sẽ không chọn những đáp án đó đâu.
Tình yêu......Ở tuổi này vẫn chưa từng có bạn gái đấy, thế thì làm sao?
Học hành.....Mỗi ngày tôi đều đi làm thêm, đến mức cảm thấy mình đã bắt đầu có nguy cơ lưu ban ở cái cấp ba này.
Có lẽ chính là như vậy.
Nhất là mấy cái chuyện tình yêu tách rời khỏi sự thật, chắc chắn không có khả năng.
Dù sao cũng chỉ là cái giao ước nói ngoài miệng thôi, cũng chả có giấy trắng mực đen gì cả, hơn nữa, lại còn phải để ý đến những mối quan hệ ở khắp mọi nơi nữa.......Cho nên, tôi xin từ chối nhé.
Cũng chẳng phải là vì tôi không làm được nên giận dỗi đâu, mà đó chính là lời nói thật lòng của tôi đấy.
Là tấm lòng chân thật của tôi.
Còn nếu như muốn tôi trả lời vấn đề đã nêu ra lúc đầu...Thẳng thắn mà nói, "Thanh xuân của tôi chính là đi làm thêm".
Dù sao tôi cũng chỉ tốn thời gian ở chỗ đó...Đương nhiên, đó cũng là lí do mà tôi không hề tham gia vào hoạt động của các câu lạc bộ, những công việc tràn ngập sức sống tuổi trẻ đó, tôi cũng không muốn làm.
Cuộc sống của tôi chính là bắt đầu làm thêm từ 5 giờ sau khi tan học, thứ 6 thì làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối... Mỗi ngày đều như vậy.
Đó chính là Tokiwagi Towa của thường ngày, không hề thay đổi. Thế nhưng ──
"Hôm nay tính toán nhầm rồi"
Tôi đứng chờ đen giao thông trong khi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời.
Ánh nắng đầu hạ vô cùng chói mắt, dường như đang muốn hong khô cơ thể tôi.
"Haizz..."
Tôi thở dài thật sâu, dùng tay lau đi mồ hôi đang chảy ra.
Ah ── thực sự là lãng phí. Tôi quên mất hôm nay là ngày cuối cùng của kì thi định kì, có thể sẽ tan học sớm một chút, nhưng tôi lại quên không điều chỉnh thời gian làm thêm ....Tôi thật sự hận bản thân khi đã tùy tiện sắp xếp lịch làm việc như vậy.
Nhìn thấy đèn giao thông chuyển sang màu xanh, tôi dẫm lên bàn đạp của xe đạp, từ từ đi về phía trước. Chắc là bởi vì đã cũ, nên chiếc xe phát ra âm thanh ma sát kim loại 『 cót két 』, có hơi ồn ào.
Tôi thích làm thêm. Dù biết nói thế thì không hợp lý cho lắm, nhưng kể cả vậy, tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Tốn thời gian để có thể nhận được thành quả tương xứng, cũng không phải là làm không công.
Dù nói chính xác thì đây cũng không phải là thành quả, mà sự báo đáp tương xứng của việc lao động ── cũng chính là mối quan hệ cả hai cùng có lợi.
Thế nhưng, mối quan hệ chỉ có tiền bạc đó lại khiến cho tôi cảm thấy rất thoải mái.
Có thể sẽ có người nói rằng, nếu đã là học sinh, cùng bạn bè vui chơi không phải là tốt sao.
Cũng có thể sẽ có người nói, luôn đi làm thêm mà không hưởng thụ thanh xuân, là việc rất lãng phí.
Đối với những người như vậy, tôi xin nói một câu.
── "Một lũ ngốc"...
Nói thẳng ra, để có được cuộc sống giống như học sinh, thì cũng chỉ có một phần tầng lớp mới được hưởng đặc quyền đó thôi. Chỉ có những người như vậy, mới có thể ca tụng về nhân sinh mỗi ngày, sống những ngày tháng đầy hoa lệ.
Còn đối với kẻ ở tầng lớp thấp nhất ở trong trường, một người ở nhóm C, nhóm D như tôi mà nói, dĩ nhiên là không thể nào trải nghiệm được cuộc sống kiểu đó.
Nhưng mà, tuy nói như vậy, tôi cũng chẳng cảm thấy hâm mộ chút nào. Bản thân tôi hoàn toàn không muốn trở thành riajuu trong miệng của mọi người.
Có điều, cũng có một số ít người đang sống trong bóng tối như tôi, nhưng cũng mặt dày muốn leo lên vị trị đó, hoặc là nhìn vị trí đó với ánh mắt hâm mộ, đối với những kẻ như vậy, tôi xin tặng họ một câu.
── từ bỏ đi.
Cũng chỉ có như vậy.
Đó dù sao cũng chỉ là sự tự ti, là thứ không thể cưỡng cầu, là sự bất mãn ở vị trí hiện tại của bản thân mà thôi.
Tiện thể nói luôn, tôi đang rất hài lòng với vị trí hiện tại của bản thân. Cho nên tôi đương nhiên không có ý muốn trèo lên phía trên của "kim tự tháp" trong trường học.
Mặc dù đó là chuyện không thể nào xảy ra, nhưng nếu kể cả tôi có thể tiến được vào trong nhóm A đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ chọn cuộc sống như hiện tại.
Cái kiểu sống mà còn phải để ý tới những người khác ở mọi nơi như vậy, tôi cũng không muốn, như thế chỉ khiến cho bản thân phải sống trong sự mệt mỏi mà thôi. Phải ha.
"...Eh?"
Bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác khác lạ so với bình thường, thế nên tôi dừng chiếc xe đạp lại. Phía trước chắc là phải rất bình thường chứ...Công viên vẫn giống như thường ngày thôi, nhưng hình như có chút khác biệt.
Tôi chậm rãi tiến về phía trước để làm sáng tỏ mọi chuyện. Sau đó, tôi từ từ đến gần, cảm giác không ổn đã biến thành điều chắc chắn.
"...Wakamiya Rin"
Cô ấy còn làn da trắng sáng, khuôn mặt cân đối như búp bê. Mái tóc vàng kim dài tới bên hông đang đung đưa theo gió. Ánh nắng chiếu xuống bóng cây, giống như ngọn đèn đang chiếu sáng vào chỗ ngồi của cô ấy trên chiếc ghế dài.
Thần thánh quá đi, thật là ....
Nhìn thấy sự tồn tại của ánh hào quang lấp lánh đó, vẻ mặt của của tôi tự nhiên đông cứng lại.
Vì sao một kẻ riajuu như người đó lại ở chỗ này vậy....
Wakamiya Rin là học sinh cùng trường với tôi.
Chỉ là cô ấy không cùng lớp với tôi, sau khi nhập học cũng chưa từng nói chuyện qua một lần. Nếu mà nói về lần duy nhất tôi có cơ hội để nói chuyện với cô ấy, thì đó là lúc đi ngang qua ở trên hành lang.
Thế nhưng, đương nhiên là tôi không thể nào chủ động nói chuyện với cô ấy được, cho nên cô ấy cũng không biết tôi là ai đâu.
Dù sao ở trường học, tôi cũng chỉ là một nhân vật đi đường không đáng chú ý, bình thường tôi cũng đều hòa làm một với cảnh sắc xung quanh, nên kể cả khi tôi đi ngang qua cô ấy, thì cô ấy cũng không có chú ý tới đâu.
Nhưng tôi biết cô ấy.
Dù sao Wakamiya Rin rất nổi tiếng ở trường học, đến mức không ai là không biết đến cô ấy.
Tại kì thi nhập học, cô ấy là người cao điểm nhất, bởi vậy nên tại buổi lễ nhập học, cô ấy là người thay mặt cho tân sinh lên sân khấu phát biểu, ở phương diện thể thao cũng có rất nhiều câu lạc bộ tìm tới cô ấy.
Lại thêm vẻ ngoài rất đáng yêu càng thu hút ánh mắt của người khác...Sở trường của cô ấy nhiều đến nỗi khiến cho người ta muốn hét lên: Cô gái này cũng quá được thần linh yêu quý rồi!
Văn võ song toàn.
Xinh đẹp đoan trang.
Tài sắc vẹn toàn.
Cho dù có người nói "Tất cả những từ ngữ này đều được tạo ra bởi vì cô ấy", thì cũng không có ai phản bác cả.
Wakamiya Rin khác với tôi, cô ấy là người thuộc về nhóm siêu cấp SSS của lũ riajuu...Nói đúng hơn, có lẽ cô ấy là người mà không ai có thể sánh vai cùng, là sự tồn tại duy nhất đứng ở đỉnh điểm.
Megami-sama của riajuu, cũng chính là Ria kami.
Khó mà tin được, người nổi tiếng như vậy lại xuất hiện ở chỗ cách xa trường học thế này...
Mà cũng chả liên quan gì đến tôi. Dù sao, bọn tôi là hai người ở thế giới khác biệt.
Tôi thở dài rồi đi qua trước mặt cô ấy.
『 ọc ọc ──. . . 』
Lúc tôi bước qua mặt cô ấy, có hơi nghe được một âm thanh buồn cười.
Ảo giác sao?
『 ọc ọc ────. . . 』
"Eh..."
Lần này là bản thân Wakamiya-san tức giận. Đây không phải là ảo giác rồi.
"Vì sao mình lại quên vậy chứ..."
Không quan tâm đến cô ấy và rời đi là được rồi. Coi như mình chưa từng nghe thấy là được. Nhưng con người đúng là loài sinh vật thật khó hiểu, một khi đã để ý, muốn vứt cũng không vứt được.
"Ah, đáng ghét thật! Không còn cách nào khác..." Tôi than khóc ở trong lòng.
Tôi vội vàng đến chỗ làm thêm, mua đồ ăn ở nơi đó, sau đó đưa tới trước mắt của Wakamiya.
"Đây là...cái gì??"
"Nhìn cũng biết rồi, là khoai tây chiên"
Cô ấy nhìn tôi một chút, rồi bình thản nói: "Không cần"
Mặc dù nói nghe rất khó chịu, nhưng phản ứng này cũng là dễ hiểu. Dù sao tự nhiên có nam sinh lạ mặt đột nhiên cho cô ấy đồ ăn, cảm thấy khả nghi cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
"Có phải anh ta đang suy tính gì không?", "Có độc sao?". Cho dù cô ấy có nghĩ như thế thì cũng là chuyện rất bình thường.
Cô ấy bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Nhưng rõ ràng cô ấy cũng không có tỏ ra không vui, việc này cũng rất phù hợp với sự trưởng thành đó.
Tôi cho rằng, cô ấy có lẽ đã rất quen thuộc với kiểu bắt chuyện như thế này...Thế nhưng, đối với cô gái xinh đẹp như Wakamiya mà nói, chuyện như vậy cũng là điều xảy ra như cơm bữa thôi.
Tôi để túi giấy chứa khoai tây chiên xuống bên cạnh chiếc ghế dài mà Wakamiya đang ngồi.
Tiếp theo đó, giống như là nhận thấy được ở bên cạnh có đồ ăn, bụng của cô lại lần nữa "ọc ọc" một tiếng.
Wakamiya đỏ mặt đến lên tai, hốt hoảng đè lên bụng của mình rồi cúi đầu xuống. Nhìn thấy dáng vẻ dễ thương đó của cô ấy, tôi không khỏi lộ ra nụ cười.
"Tớ nói trước, tớ không cần trả ơn. Đây chỉ là tớ đang xen vào việc của người khác mà thôi, chỉ là bởi vì tớ cảm thấy, bản thân mình coi như không nhìn thấy chuyện đó thì có hơi xấu bụng. Hơn nữa, dù sao đây cũng là phần tớ muốn vứt đi....Tình cờ thôi....Không sai, chỉ là tình cờ nên mới cầm tới cho cậu, cho nên không cần thiết phải để ý đâu."
"Tình cờ.. sao?"
"Đúng"
"Nhưng cái này dường như vẫn còn hơi âm ấm mà?"
"Đó cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi, dù sao thì cậu ăn đi, nếu không ăn thì vứt đi, gặp lại sau"
"Đợi một chút!"
Tôi không để ý Wakamiya đang nói gì đó ở đằng sau, bước nhanh rời khỏi chỗ đó.
Dù sao cũng là người ở thế giới khác biệt.
Đã không còn cần thiết tiếp tục dính líu quan hệ, về sau cũng không còn cơ hội nữa.
Chỉ là, thỉnh thoảng giúp đỡ người khác cũng là chuyện tốt.
Tôi lúc này chỉ cảm thấy bản thân mình chỉ làm tới mức đó thôi.
Không sai, chỉ là một chút đó mà thôi.
◇◇◇
"Hôm nay cũng kiếm được không ít đây"
Sau khi đã làm thêm xong, tôi vừa thay quần áo, vừa lẩm bẩm một mình trong phòng thay đồ.
Có một mùi dầu mỡ đặc trừng bốc ra từ trên cơ thể cũng như bộ trang phục trong cửa hàng.
Tôi đang làm thêm ở một quán ăn nhanh có thể dễ dàng tìm thấy được ở khắp mọi nơi. Mặc dù tiền lương không thể nói là cao, nhưng ngay cả học sinh cấp ba cũng dễ dàng để có thể trúng tuyển, điểm này rất có sức hút. Dù sao tôi cũng không muốn tiếp nhận phỏng vấn.
"Như vậy thì, quay về thôi..."
Tôi đem đồng phục nhét vào trong balo, mở cửa, sau đó chuẩn bị về nhà.
Tiếp theo, xuất hiện ở trong ánh mắt của tôi, cũng không phải cảnh sắc mờ mịt thường thấy mỗi ngày, mà là cảnh sắc được tô điểm một chút hoa lệ.
"Chờ cậu lâu rồi, Tokiwagi-san"
"..."
Sau khi vừa mở cửa, do không tin được vào chuyện trước mắt nên tôi cứ thế mà đờ người ra.
Tôi biết là người ta vẫn thường mai phục để chờ đợi idol đi ra...Từ lời nói đó của cô ấy, là cô ấy đang đợi tôi.
Nói thật, tôi phải thừa nhận rằng là bản thân đang nghĩ: "Cậu đang làm gì vậy hả..."
Bản thân tôi cả đời không bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ được trải nghiệm cảm giác "Bị mai phục", vậy mà ở tuổi này, tôi đã có thể trải nghiệm được việc đó rồi....
Thế nhưng, không thể tưởng tượng được, người chờ ở bên ngoài còn rất khủng bố nữa.
Vừa mở cửa ra đã lập tức có người xuất hiện, sẽ hù chết người khác mất.
"Ừm, cậu là Tokiwagi-kun đúng không? Đang học lớp D năm nhất..."
"Cậu nhận nhầm người rồi, tạm biệt"
Mặc dù tôi cảm thấy rất kinh ngạc vì cô ấy hóa ra lại biết tên của mình, nhưng vẻ mặt của tôi vẫn không có chút thay đổi, dự định đi qua trước mắt cô ấy ──
"Tớ cảm thấy câu trả lời của cậu có hơi bất ổn"
Tay bị tóm lấy...
Quay đầu lại nhìn, trong đôi mắt xinh đẹp của Wakamiya, tôi cảm nhận được ý chí mãnh liệt rằng "Tớ sẽ không để cho cậu chạy trốn đâu".
Không còn cách nào khác.
Tôi bất đắc dĩ quay đầu.
"Cuối cùng cậu cũng chịu nghe tớ nói sao?"
"Bởi vì tớ cảm thấy, người nào đó sẽ không để cho tớ trốn thoát"
"Cảm ơn cậu đã hiểu cho"
"Vậy thì, cậu có chuyện gì sao?"
Nói không chừng, có người sẽ cho rằng phản ứng của tôi là rất bình thản, rõ ràng đối phương là cô gái xinh đẹp như vậy.
Nhưng điều này cũng không còn cách nào khác.
Bởi vì tôi rất miễn cưỡng mới có thể đứng ở trước mặt của người khác.
Tôi chưa từng có bị nhìn chăm chú đến không chớp mắt như vậy.
Phải, quả nhiên là Ria kami...Đáng yêu như thần vậy.
Nói thật thì tôi rất khó nhìn thẳng vào cô ấy.
"Trước đó thì, tớ có thể hỏi lại tên của cậu lần nữa được không? Dù đã nói qua tên, nhưng nếu sai lầm thì cũng rất thiếu lễ phép"
Giống như lúc gặp nhau vào ban ngày, âm thanh nhạt nhẽo không có trầm bổng đang đi vào bên trong tai tôi.
"Vậy thì, xin cậu hãy nói lại tên cho tớ"
"Tanaka Tarō."
Đương nhiên là tên giả.
Cơ thể của tôi khẽ run lên khi vừa nghĩ đến chuyện tại sao cô ấy lại muốn biết tên của mình.
Chẳng lẽ tôi cho cô ấy khoai tây chiên là xấu xa sao, muốn tới lên án tôi sao?
Ánh mắt lúc ấy của tôi đã gây quấy rối tình dục với Wakamiya sao?
Tôi chỉ nghĩ được những điều như thế này.
Mặc dù đó đều không phải là suy đoán gì tốt đẹp cả.
"Cậu nói dối nữa rồi"
Rất nhanh thôi, cô ấy đã kết luận rằng tôi đang sử dụng tên giả để lừa người.
"Đem tên của người khác bảo là nói dối, thật đau lòng quá mà."
"Tớ rất có tự tin về trí nhớ của mình. Bởi vì, tại buổi lễ nhập học, tớ đều nhìn qua mọi người một lần và đã nhớ rõ"
"....Eh, trong lúc đó mà cậu đã nhớ rõ rồi."
Cơ hội để Wakamiya gặp tất cả mọi người học năm nhất, chắc hẳn là tại thời điểm chào hỏi trên sân khấu của đại diện tân sinh mà thôi.
Nghĩ tới đây....Không hổ là Ria kami, trí nhớ thật đáng sợ.
"Không sai, thật sự là quá tốt khi có cơ hội để nhìn thấy mọi người. Nhưng, đương nhiên tớ cũng có lúc nhận nhầm người, cho nên tớ mới tạm thời xác nhận qua.....Chắc là không nhầm đâu"
"Không, không, cậu nhận nhầm người thật rồi"
Tôi liếc mắt sang chỗ khác.
Nếu như bị đôi mắt xinh đẹp của cô ấy nhìn vào, tôi sẽ không thể nói dối được.
Không, là tôi luôn cảm thấy bản thân sẽ bị cô ấy nhìn thấu.
"Về buổi lễ nhập học, người trả lời trong 『 lúc đó 』, chỉ có người trong cuộc hoặc những người biết tớ đứng ở trên sân khấu mà thôi. Nói cách khác, không hề nghi ngờ gì nữa, có mặt tại chỗ đó chắc chắn là bạn cùng năm học. Hơn nữa, năm nhất cũng không có người nào là 『 Tanaka Taro 』 cả"
"Ah..."
"Trong buổi lễ nhập học, sẽ có bản danh sách cùng với việc kí tên để mình có thể biết được tên của người khác, nhưng cũng không thể nói là trong 『 lúc đó 』 được. Mà trên danh sách, tớ cũng không có nhìn thấy khuôn mặt nào như vậy cả."
"Thì ra là vậy...Tớ bị phát hiện nói dối rồi sao"
"Fufu. Chính là thế đó. Vậy, cậu thừa nhận rằng mình là Tokiwagi-san sao?"
"Đúng rồi, tớ là Tokiwagi muôn đời ở nhóm D"
Tôi giơ hai tay lên, bày ra tư thế đầu hàng. Luôn cảm thấy bản thân thua rất thảm....
"Muôn đời ở nhóm D? Quả thật Tokiwagi-san hiện đang học lớp D, nhưng muôn đời là lời giải thích rất kì lạ đó? Dù sao cũng sẽ thay lớp mà" [Chú thích: グループ có thể là lớp, cũng có thể là nhóm]
"Ah ~ kia là ví dụ thôi. Không liên quan đến Ria kami toàn năng đâu."
"Vậy sao? Nhưng tớ không thích bị gọi là Ria kami. Xin hãy gọi tên của tớ"
"Ah, xin lỗi. Wakamiya-san..."
Nhưng tôi cảm thấy, gọi cô ấy là Ria kami cũng là việc không có cách nào khác.
Dù sao trên thực tế, cái gì cô ấy cũng đều làm được, lúc nào cũng là trung tâm của chủ đề.....Không gọi là Ria kami thì phải gọi là gì đây.
"Quả thật xung quanh cũng có người gọi tớ như vậy, nhưng đó chỉ là thành quả của sự cố gắng. Con người mà không cố gắng thì không làm được gì cả. Nhưng, về những chuyện tớ đã cố gắng thì quả thật có rất nhiều, về điểm này có thể nói là rất nhiều."
"Đúng vậy."
Tôi khá bất ngờ khi thấy Wakamiya nói vậy.
Tôi vốn cho rằng cô ấy sẽ khiêm tốn.
Cho dù những người có được mọi thứ nói rằng "Không phải", "Không có chuyện này", thì cũng chả có tí thuyết phục nào cả.
Đối với những người không có gì trong tay, nghe vào chỉ cảm thấy đáng ghét mà thôi.
Lời nói như vậy, nghe vào chỉ cảm thấy là đang cười nhạo những kẻ như tôi.
Thế nhưng Wakamiya cũng không có khiêm tốn, mà nói thẳng rằng đây là "Kết quả của sự cố gắng", nên tôi thấy cảm thấy cô ấy “rất tuyệt”. Kinh nghiệm cực khổ của cô ấy, nhất định là tôi không thể nào tưởng tượng được.
Tuy vậy, cũng khá thú vị khi cô ấy nói rằng bản thân đã cố gắng rất nhiều.
Tôi gượng cười trong khi nhìn lấy Wakamiya.
Gượng mặt đó đã đoan chính lại còn xinh đẹp, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy xấu hổ rồi.
"Vậy thì, tiến vào chủ đề chính thôi. Cậu tìm tớ có chuyện gì không?"
"Nói cũng đúng, vậy thì trực tiếp nói thôi....Tớ muốn báo ơn"
Trên con đường đang trở nên yên tĩnh vào ban đêm.
Trong ngõ nhỏ lạnh lẽo, thanh âm của cô ấy nghe rất rõ ràng.
Cũng có thể cảm nhận được quyết tâm từ trong câu nói "Muốn trả ơn" của cô ấy.
Và cũng có thể nhìn ra được cô ấy dường như đang nói: "Tớ sẽ không bỏ qua bất cứ hành động nào của cậu"
Thế nhưng ──
"Không, chuyện đó không cần thiết"
Tôi cố hết sức để giả vờ yên lặng. Wakamiya nhìn thấy phản ứng của tôi, biểu lộ có chút không vui, cô ấy phản bác lại một cách ngắn gọn rằng: "Có cần thiết"
"Vậy sao?"
"Phải. Có ơn phải báo. Tớ cho rằng đây là chuyện đương nhiên"
"Tớ biết cậu muốn nói gì. Thế nhưng ──"
Tôi lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn vào thời gian.
Hiện tại đã là hơn mười rưỡi tối.
"Tóm lại thì vừa đi về vừa nói đi. Ở chỗ này nói chuyện cũng có hơi kì lạ..."
"Vì sao thế?"
"Haizz, nhìn một cách khách quan từ tình huống hiện tại là hiểu...."
Ở ngõ nhỏ tối tăm.
Trong đó có hai người nam nữ đang đối diện với nhau.
Lại còn vào thời gian muộn như vậy.
── Dù thế nào thì hình tượng cũng rất khó coi.
Wakamiya chú ý tới điểm này, đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả lỗ tai cũng trở nên đỏ bừng.
"Nếu như chúng ta bị nhìn thấy đang lén lút gặp nhau, đối với Wakamiya-san mà nói, cũng rất bối rối phải không? Cho nên, chuyển sang chỗ khác đi. Cũng đã trễ như vậy, có thể vừa đi về vừa nói được không?"
"Vừa về vừa nói sao? Không cần cậu đưa về nhà, tớ cũng chả sao cả"
Cảm giác như bầu không khí của cô ấy chẳng có một chút đề phòng nào. Cứ như là cô ấy chỉ đang lẳng lặng suy nghĩ mục đích của tôi mà thôi.
....Ở điểm này cũng thật đúng là cẩn thận đây. Thế nhưng.
"Nhưng mà Wakamiya-san. Dù sao cũng đã trễ như vậy, một mình cậu về nhà có nguy hiểm không? Hơn nữa trước đó, cậu còn đang ở chỗ không người như vậy.....Lại còn đợi đến muộn nữa, tớ cảm thấy rất nguy hiểm đó...."
"Oh....Tớ, tớ quên mất....Tại sao lại như vậy chứ"
"Haizz. Tóm lại, có khi cha mẹ cậu đang rất lo lắng đấy, trước tiên hãy gọi rồi nói một tiếng đi"
"Được rồi. Cứ làm như vậy đi"
Wakamiya lấy điện thoại di động ra, bắt đầu liên lạc với người nhà.
Bởi vì cô ấy đang gọi điện thoại, nên tôi hơi tránh xa cô ấy một chút, đợi cô ấy nói chuyện xong.
Có đôi lúc, cơ thể của Wakamiya-san sẽ run một cái....Nhất định là việc này đã khiến cho người nhà tức giận rồi.
"Bọn họ rất tức giận...."
"Tớ cũng nghĩ vậy. Không ngờ cậu lại sơ ý về việc đó như vậy"
"Chuyện đó.....Cũng phải....Tớ luôn bị nói như thế"
"Ah, xin lỗi, tớ đã nói nhầm"
Nhìn Wakamiya ủ rũ cúi đầu như vậy, tôi cũng bắt đầu cảm thấy bối rối. Cho đến vừa rồi, trông cô ấy cũng chẳng có tí sức sống nào.
"...Được rồi, chúng ta đi thôi. Lúc mà sắp đến nhà thì nói cho tớ. Tớ sẽ đi cùng cậu cho tới lúc đó"
Bởi vì tôi không muốn bị coi như là một kẻ cuồng theo dõi để biết nhà cô ấy, cũng không muốn để cho cô ấy cảm thấy không vui.
Cho nên tôi mới nói "Tớ cùng cậu đi đến gần đó là được rồi". Bởi như vậy, chắc là cô ấy cũng sẽ yên tâm hơn đôi chút.
Dù sao đi cùng với một người bình thường không có liên quan gì đến mình, hẳn là cũng không thoải mái một chút nào.
"Thế nhưng, tớ không muốn để cho cậu phải làm đến mức đó. Hơn nữa, chỗ đó cũng cách nơi này có một đoạn thôi...."
"Vậy cậu dự định đi về nhà kiểu gì?"
"...Đi bộ thôi"
Wakamiya có chút ngượng ngùng trả lời.
Dựa vào nét mặt của cô ấy mà nói, dường như cô ấy đang cảm thấy rất có lỗi.
Nếu như Wakamiya trả lời như vậy, cho dù là ai, chắc chắn cũng sẽ đáp lại là "Để tớ đưa cậu trở về".
Có lẽ là cô ấy cũng biết điều đó, cho nên mới không có nói ra.
"Vậy thì, trễ một chút nữa cũng không có tốt lắm....Chúng ta đi nhanh một chút thôi"
"Được...."
Wakamiya dường như đang ngượng ngùng đi ở phía sau tôi.
Hai người có hơi kéo dài khoảng cách ra một chút, gần như là khoảng cách giữa hai người bạn bè.
Tôi nghe theo sự chỉ thị của Wakamiya "Tiếp theo rẽ phải", "Tiếp theo rẽ trái", đi được một lúc.
Sau đó, khi mà bọn tôi đi gần về phía ngôi nhà cao tầng mới hoàn thành vào mùa xuân năm nay, Wakamiya dừng bước chân lại.
"...Đến đây là được rồi. Vì ngôi nhà kia chính là chỗ ở của tớ"
"Vậy sao"
Wakamiya chỉ vào ngôi nhà cao tầng mới được xây dựng.
Thật ra cũng không cần phải đặc biệt nói cho tôi biết đó là nhà cô ấy.
Tôi cho rằng, cô ấy hẳn là nên cảm thấy đề phòng một chút với người mà mình mới chỉ nói chuyện trong hôm nay chứ....Cũng quá là chủ quan và không cẩn thận.
Chỉ là, không thể ngờ rằng nhà cô ấy lại gần nhà tôi như vậy.
Tiện thể nói luôn, tôi sống ở một căn nhà trọ rách rưới cũng cách đây khá gần, tôi sống cùng với bố, nhưng bình thường ông ấy ít khi về nhà lắm.
So sánh với ngôi nhà kia, đơn giản là một trời một vực, mức sống chênh lệch quá nhiều...
"Hôm nay tớ rất cảm ơn cậu..."
"Ah ── không có gì, không cần phải để ý đâu. Chẳng qua là bởi vì nếu tớ bỏ mặc để cậu ở nơi đó, tâm trạng của tớ cũng không thể nào tốt được, cho nên tớ mới đưa cậu quay về mà thôi"
"Kể cả như vậy thì tớ vẫn muốn cảm ơn cậu"
Giọng nói của cô ấy nghe rất trong trẻo và đầy mĩ lệ. Thế nhưng, đây cũng là lần cuối cùng mà tôi nghe được. Tất cả sẽ kết thúc vào hôm nay, kể từ ngày mai, sẽ không nghe thấy nữa.
Nghĩ tới đây, tôi cũng cảm thấy hơi tiếc....
"Về sau tớ sẽ cố gắng báo đáp cho ── "
"Không cần thiết"
Tôi cắt ngang cô ấy.
"Nếu như chỉ bởi vì áy náy mà cậu muốn báo ơn, vậy thì điều đó cũng không hợp với lý lẽ một chút nào cả"
"Ah....Tớ không hề nghĩ như vậy đâu.”
Đối với Wakamiya đang ngập ngừng, tôi nói tiếp:
"Cậu không cần lo lắng, tớ giúp đỡ cậu hoàn toàn không phải là để nhận được sự báo đáp của cậu. Nếu phải nói, tớ hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Lần này chỉ là tớ xen vào việc của người khác thôi. Chỉ là để thỏa mãn bản thân tớ thôi. Hoàn toàn không có ý khác"
"Là như vậy sao...?"
"Không sai, mà lại, nếu cậu nói muốn báo đáp, thì tớ cũng đã nhận được đủ rồi, không cần nhiều hơn nữa. Dù sao tớ cũng được đi với megami-sama của trường học, được trải qua một khoảng thời gian với Wakamiya nổi tiếng như vậy. Đối với người ở nhóm D như tớ mà nói, trái lại có khi tớ còn phải trả thêm ít tiền cho cậu"
"...."
Cô ấy hơi cúi đầu, xem ra là không biết trả lời lại ra sao.
Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại muốn báo ơn, tôi không biết cô ấy đang suy nghĩ gì trong lòng...Có lẽ chắc là cô ấy muốn báo đáp tại nơi này, cho rõ ràng mọi chuyện.
Nợ ơn của người khác, mà không có cách nào để ép buộc đối phương tiếp nhận báo đáp của mình.
Dù tôi cảm thấy điều này là tùy theo suy nghĩ của mỗi người, nhưng ít nhiều cũng sẽ có người cảm thấy áy náy trong lòng.
Nói không chừng, đến bây giờ vẫn có người muốn lấy lòng để đến được gần cô ấy. Cân nhắc đến Wakamiya đáng yêu nổi tiếng như vậy, điều này cũng dễ hiểu.
Mặc dù điều này ít nhiều cũng chỉ là suy đoán của tôi....
Cho nên điều tôi có thể làm, chỉ có thể cương quyết từ chối cô ấy: "Tớ đã nhận được báo đáp rồi. Không bằng nói rằng, tớ đã nhận được quá nhiều rồi, có khi tớ còn phải trả lại cho cậu đó"
Để cho cô ấy không biết phải làm như thế nào.
"Thế nào? Cần tớ phải trả tiền để báo đáp cho cậu sao? Tớ cũng không biết nên đưa bao nhiêu, kinh tế trong tháng này của tớ cũng có hơi eo hẹp, cho nên chỉ có thể đưa số đang có trong tay cho cậu thôi"
"Không, không được! Tớ không cần đâu"
"Được rồi, tóm lại. Tớ được trải qua một thời gian ngắn với megami-sama, sau đó lại còn được nhận được một bữa cơm của Wakamiya-san. Dù nói thật là tớ chiếm được lợi quá nhiều....Nhưng tạm thời cứ xem như là cả hai đều được có lợi đi. Không, phải nói là cả hai đều có lợi. Bởi vì tớ không có cách nào để báo đáp cậu"
"Cả hai cùng có lợi sao....Ừm, cám ơn cậu"
Wakamiya dường như cảm thấy hơi có lỗi mà lẩm bẩm, dùng tư thế nghiêm chỉnh hướng về phía tôi.
Cô ấy rất thông minh, hẳn là đã mơ hồ nhận được ý tứ trong lời nói của tôi rồi.
Nhưng, như vậy là đủ rồi.
Như vậy là đủ rồi.
Cô ấy lần nữa cúi đầu lễ phép nói lời cảm ơn với tôi.
Tôi khẽ cười nhìn cô ấy, quay lưng lại về phía cô ấy rồi để lại một câu: "Gặp lại". Sau đó, cô ấy cũng đi theo hướng ngược lại để về nhà của mình.
Tuyệt đối không quay đầu lại. Dù sao cũng chỉ là mối quan hệ giới hạn trong hôm nay thôi. Tình cờ nói chuyện, cũng tình cờ đưa cô ấy về đến gần nhà. Cũng chỉ là như vậy thôi.
Kể từ lần sau, quan hệ giữa hai chúng ta sẽ trở lại là người xa lạ.
Cho nên tôi sẽ không hiểu nhầm, cũng sẽ không có chờ mong.
Bản thân tôi đã tự nhủ như vậy rất nhiều lần, bước đi về nhà cũng trễ hơn so với thường ngày.