Chúng tôi đã trở lại Học viện Nữ sinh Seika.
Cảm giác trở về nhà thật rõ rệt, chắc hẳn là vì căn phòng cùng mọi vật dụng quen thuộc của tôi đều ở đây cả.
Chiếc bàn, chiếc giường, cả máy chơi game nữa, và cả...
“À, cô ấy đến rồi kìa.”
Reiko lên tiếng, phản ứng lại tiếng bước chân đang dần tiến lại từ hành lang. Karen và Hakua cũng hướng mắt về phía cánh cửa đang sắp có động tĩnh.
Những thành viên Câu lạc bộ Dân thường vẫn ngồi quây quần bên chiếc bàn thấp như mọi khi.
Rồi.
Cánh cửa mở ra, Aika bước vào.
Cô ấy mỉm cười ngại ngùng, trên người vận bộ đồng phục của Học viện Seika.
Chúng tôi nhìn nhau.
“Mừng cậu về nhà.”
Hakua là người lên tiếng trước.
Quả nhiên, đây là câu nói phù hợp nhất với hoàn cảnh lúc này.
Tôi ra hiệu cho mọi người, rồi tất cả cùng đồng thanh nói với Aika:
“Mừng cậu về nhà!”
Aika lúng túng mất một lúc, không biết nên làm gì, rồi mới bật cười với vẻ mặt như thể "chịu thua rồi", và đáp lại chúng tôi:
“Tớ về rồi đây.”