Tôi bước xuống taxi, băng qua cánh cửa tự động của Bệnh viện Thành phố.
Những bệnh nhân đang ngồi chờ la liệt trên ghế. Tôi ngạc nhiên tột độ vì có quá nhiều người ở đây. Bị ốm hay bị thương mà đến bệnh viện lại đông thế này sao? Ngày thường đâu có cảm giác như vậy.
Tôi nhìn vào bản đồ... nhưng chẳng hiểu gì cả. Có lẽ vì tôi không quen nhìn mấy thứ này nên cảm thấy hơi sốt ruột.
Thôi cứ hỏi đường cho nhanh.
Tôi lại gần cô y tá đang xếp sách ở quầy tiếp tân để hỏi:
"Xin lỗi, phòng 507 ở đâu ạ?"
Vừa được chỉ dẫn, tôi vừa bước đi, thấy thang máy nên liền bước vào.
Trong lúc thang máy đang từ từ đi lên, tôi lại kiểm tra số phòng trong tin nhắn thêm lần nữa.
Eri đã gặp tai nạn giao thông.
Khi đang đạp xe, cô ấy bị một chiếc ô tô đâm ở ngã tư.
Mất ý thức, và được xe cấp cứu đưa tới đây.
Tôi nhận được điện thoại của mẹ, liền vội vã chạy khỏi Học viện Seika.
Bắt xe đến ga gần nhất, rồi đi tàu điện sáu tiếng đồng hồ. Trong suốt quãng thời gian đó, mẹ tôi đang ở bệnh viện cứ đứt quãng gửi tin nhắn báo cáo tình hình:
"Tình trạng sinh tồn bình thường."
"Não bộ không có gì bất thường."
"Bị trật khớp chân do va chạm."
"Đã tỉnh lại."
Khi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng ở ga trước, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, đến mức người khác nhìn vào cũng thấy rõ.
Thật nhẹ nhõm.
Chắc là không sao rồi, nhưng đã đến đây rồi thì vẫn nên vào thăm một lát.
Đến tầng năm, cửa thang máy mở ra.
Vừa bước ra hành lang, tôi liền ngửi thấy mùi bệnh viện nồng nặc. Lâu lắm rồi mình mới đến nơi này, tôi thầm nghĩ.
Tôi vừa nhìn số phòng vừa bước đi, cuối cùng cũng tìm thấy một phòng đơn ở cuối hành lang.
Cốc cốc.
"Cháu là Kagurazaka đây ạ."
Dừng lại một lát, tôi kéo cánh cửa trượt ra.
Dì Eri đang ở đó.
Dì vẫn xinh đẹp như thường lệ, nhưng...
"Kimito-kun..."
Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt của dì – tôi hoảng loạn.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"À à, ừm..."
Tôi nhìn về phía giường.
Eri đang mặc bộ đồ ngủ, ngồi tựa vào phần thân trên của giường được nâng cao.
Nhận ra tôi, cô ấy nhẹ nhàng mở mắt.
Cái gì vậy... Trông cô ấy vẫn ổn mà.
"Dù sao thì, cứ vào đã."
Dì Eri nhường chỗ cho tôi.
"Cháu xin phép."
Ở góc phòng, mẹ tôi đang ngồi trên chiếc ghế tròn.
Mắt chúng tôi chạm nhau, khuôn mặt bà hiện lên vẻ bối rối. Cái gì vậy, tôi chẳng hiểu gì cả.
Tôi đi đến cạnh giường.
"Eri, cậu không sao chứ?"
Eri ngượng ngùng nói:
"Ừm. C-ảm ơn c-ậu, K-agurazaka-kun."
"Khó khăn thật đấy."
"T-ớ x-in l-ỗi n-hé, đã k-hiến c-ậu l-o l-ắng..."
"Không có gì."
...Ưm?
Cái gì vậy, cảm giác lạ lùng này.
Có gì đó rất không ổn, nhưng không biết là không ổn ở chỗ nào.
Thôi, cứ tiếp tục trò chuyện đã.
"Nhưng mà, may mà chỉ bị thương nhẹ thôi."
"Ừm. P-hải c-ảm ơn C-húa t-rời r-ồi."
...Eri mà lại... cảm ơn Chúa ư...?
"—Ừm, hơn cả điều đó..."
Eri điều chỉnh lại tư thế, nâng giường cao thêm một chút.
Rồi cô ấy ngượng nghịu nghịch ngón tay.
"Kagurazaka-kun, cậu đã từ rất xa đến thăm tớ đúng không? Tớ... cảm thấy rất hạnh phúc."
Cô ấy thì thầm, mặt đỏ bừng như quả táo.
Rồi cô ấy ngước nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo lấp lánh...
"Cảm ơn cậu, Kagurazaka-kun."
Cô ấy mỉm cười rạng rỡ đến chói mắt.
...Tôi ngây người.
Rõ ràng là có gì đó không đúng.
Eri không phải là người như vậy.
—Không.
Cảm giác này rất quen thuộc.
Tôi có cảm giác như mình đã từng nhìn thấy Eri với biểu cảm như thế này rồi.
"...Kimito."
Mẹ tôi đứng dậy khỏi ghế, gọi tôi. Bà dùng ánh mắt thúc giục tôi ra ngoài.
"Xin lỗi nhé Eri-chan, dì có vài lời muốn nói với Kimito."
Tôi theo sau mẹ, người đang cười nịnh Eri, đi ra khỏi phòng bệnh.
Tất nhiên, tôi biết ý định của bà.
"...Eri, rốt cuộc là bị sao vậy?"
Tôi hỏi.
Mẹ tôi do dự, ánh mắt lảng tránh, rồi bà lên tiếng:
"Eri-chan hình như bị lẫn lộn trí nhớ do cú sốc của vụ tai nạn đó con."
"...Lẫn lộn trí nhớ?"
"Thì là thế này này,"
Mẹ tôi tiếp tục nói.
"Trí nhớ của con bé, đã quay trở về thời thơ ấu rồi."
.....................Hả?
Chưa hết.