Phòng học của chúng tôi bị tấn công khủng bố.
Chuyện xảy ra vào tháng Tư. Khóa huấn luyện tân sinh viên cấp Ba vừa kết thúc, những môn học hóc búa đang bắt đầu giăng tơ bủa lưới chờ chực học sinh.
"Buồn ngủ quá, mệt quá đi mất, hôm nay là thứ Ba chứ, tiết học hôm nay thật đáng ghét. Chán òm!" – Giữa lúc tôi đang vừa nghĩ mông lung như vậy, vừa lơ đãng nghe báo cáo trong buổi sinh hoạt đầu giờ thì – ngoài hành lang chợt vang lên một loạt tiếng bước chân nghe lạ hoắc, cứ như giày đế cứng đang gõ cộp cộp, và đồng thời, hàng loạt bóng đen cũng hiện ra.
"Rầm!" Cửa phòng học bật mở, và những bóng đen ấy ào ào tràn vào.
Một đám đàn ông mặc quân phục trông giống biệt đội đặc nhiệm, nhìn kiểu gì cũng không phải người bình thường, đang dàn hàng chỉnh tề trước bảng đen.
"Trật tự. Xin đừng gây ồn."
Người đàn ông đứng chính giữa lên tiếng.
Giọng điệu lịch sự ấy, nghe cứ như thủ lĩnh khủng bố trong phim vậy, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy.
Cô giáo chủ nhiệm chết sững trên bục giảng, chúng tôi cũng không thể nhúc nhích, vài bạn nữ bật khóc nức nở.
"Ki-Kimito..."
Cô bạn thanh mai trúc mã Eri, đang ngồi sau lưng tôi, bất chợt níu chặt lấy vạt áo đồng phục của tôi.
"Cậu phải đỡ đạn cho Eri đó nha."
Đến nước này rồi mà cậu vẫn giữ được thái độ bình thản như mọi khi, nhìn từ một góc độ nào đó, cũng thật không tầm thường chút nào.
Ngay lúc đó –
"...Haizz. Có vẻ như đã đến lúc tôi phải thể hiện thực lực rồi."
Yamana ngồi trước tôi, trông có vẻ uể oải, lại lững thững đứng dậy.
Th-Thực lực thật sự... ư?
Yamana, một đứa thường ngày chẳng có gì nổi bật, trên lớp thì hoặc là ngủ gật hoặc là nhìn ra ngoài cửa sổ, là kẻ phù hợp với hai chữ "bình thường" hơn bất cứ ai, vậy mà giờ đây lại tự tin ngời ngời, ung dung bước về phía bọn khủng bố.
C-Cậu không lẽ là... kiểu người đó sao?
Kiểu nhân vật đặc biệt, bình thường thì giả vờ vô hại, nhưng thực chất lại sở hữu năng lực đặc biệt HOẶC sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể chỉ chợt thức tỉnh khi đối mặt với khủng hoảng như tấn công khủng bố? Một nhân vật đặc biệt như thế...
Hóa ra không phải tôi à.
"Hề hề... Ăn đòn này!"
Yamana bị khống chế chỉ trong hai giây.
Yamana – !
Nhắc mới nhớ, hình như nó có tham gia câu lạc bộ Karate thì phải...
Không còn ai dám hành động liều lĩnh, chỉ có tiếng "Thật sự xin lỗi!" của Yamana vang vọng khắp phòng học. Bỗng nhiên – một nữ hầu bước vào phòng.
Ấn tượng đầu tiên về cô ấy là "Đây là một nữ hầu trăm phần trăm".
Tôi từng thấy cái gọi là "nữ hầu Akihabara", nhưng nữ hầu trước mắt này, cả chất liệu trang phục lẫn khí chất tỏa ra đều khác một trời một vực, tôi và cả lớp đều không khỏi nín thở.
Trông cô ấy có vẻ nhỏ tuổi hơn chúng tôi một chút. Mái tóc mái bằng và đôi mắt vẫn còn nét trẻ con ánh lên vẻ đen nhánh.
Khí chất cao quý như một tiểu thư quyền quý, cộng thêm vẻ lạnh lùng gai góc, phải nói sao đây nhỉ... Trong đầu tôi chợt nảy ra cụm từ "tiểu thư siêu S".
Cô ấy bước đến trước mặt tôi – rồi nói:
"Kagurazaka Kimito. Chúng tôi đến đón ngài."