Sau khi Leonora hoàn tất việc xử lý giấy tờ, cô ấy quay lại rồi đưa cho tôi kiểm tra. Tôi xem qua ba tờ giấy, thấy không có vấn đề gì, tôi tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau, Erika ngẩng đầu lên.
"Anh Zieg, sắp đến giờ ăn trưa rồi, bữa trưa mình tính sao ạ?"
Nghe Erika nói, tôi nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ.
"Hay là đến quán ăn bình dân mà Therese chỉ. Chắc chị ấy cũng đến đó."
"Được á. Vậy mình rủ chị ấy đi cùng đi ạ."
Đúng là một cô bé có kỹ năng giao tiếp xuất sắc.
"Sao đây?"
Tôi hỏi ý kiến của Leonora và Adele.
"Cũng được chứ nhỉ?"
"À, tôi không đi nhé, tại Marta rủ tôi đi ăn riêng rồi."
Adele đi cùng Marta. Ừm, tuy khác lớp nhưng cũng là bạn cùng khóa, nghe nói cũng rất thân.
"Đừng có mở đại hội nói xấu tôi đó."
"Không có đâu. Tôi không có gì bất mãn với anh cả."
Thật không?
Tôi đang hơi nghi ngờ thì có tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa mở ra. Therese, Lieselotte và Marta bước vào phòng.
"Ồ... phòng của tôi bị gia đình cậu Zieg chiếm đóng rồi."
"Không có chiếm đóng. Mà các chị đến đây có việc gì?"
"Đến giờ cơm rồi mà."
Nhìn mấy gương mặt này chắc cũng biết được mục đích, họ đến để rủ đi ăn trưa.
"Bên này cũng đang bàn chuyện đó, định rủ các chị đi đây. Adele, Marta đến rồi kìa."
"Vâng. Chúng tôi đi nhé."
"Ừm."
Adele và Marta rời phòng trước, đi ăn trưa.
"Lieselotte, cô gái tóc bạc trông hiền lành này là Erika, còn cô nàng phù thủy tóc vàng là Leonora."
"Rất vui được gặp mọi người."
"Chào~"
Hai người họ vui vẻ chào lại.
"Chào hai vị. Tôi là Lieselotte, đệ tử của chị Therese. Lúc nghe tin anh Zieg có đệ tử tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng giờ tôi đã hiểu."
Hiểu cái gì cơ? Chắc là cô ta nhận ra, phải có một nhân cách đủ tốt để chịu đựng được kẻ 30 điểm như tôi. Nhìn họ có vẻ là những người hiền lành, nhỏ nhẹ mà.
"Chúng ta cũng đi thôi. Chỗ cũ được không?"
"Được. Có Erika và Leonora lần đầu đến này."
"Cậu Zieg, cậu cũng biết nghĩ cho các đệ tử của mình nhỉ. Giỏi ghê."
Vậy à?
"Tôi thì bữa nào cũng bánh mì là đủ."
"Ừ nhỉ... Mà, tôi ngày nào cũng ăn suất đặc biệt ở đó nên cũng có khác gì đâu."
Chúng tôi cũng rời Tổng bộ, đi đến chỗ ăn trưa.
◆◇◆
Tôi cùng Marta rời Tổng bộ, đến một quán ăn bình dân mà ngày xưa hay đến để dùng bữa.
"Adele này, Reet thế nào?"
Marta vừa xé miếng bánh mì ăn kèm vừa hỏi.
"Là một nơi tốt. Hơn nữa, tớ được làm công việc giả kim thuật đúng nghĩa. Điều đó quan trọng nhất đấy."
"Cậu ghét làm lễ tân đến vậy à. Trông cậu cũng có nét duyên dáng, chắc được nhiều người săn đón lắm."
"Nếu muốn làm mấy chuyện đó thì tớ đã đi làm nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại rồi. Tớ phải tốn bao nhiêu tiền bạc của gia đình để từ quê lên Kinh đô đó, biết không? Với lại cậu nói là được săn đón, nhưng chuyện phiền phức thì lại đến nhiều hơn."
Tôi còn từng nhận được một lá thư từ một vị khách không biết tên. Lúc đó tôi đã thực sự rất phiền não.
"Cũng có người lơ cậu mà."
Anh Zieg à...
"Bây giờ anh ấy đâu có lơ đi nữa."
"Chính nó đó. Rốt cuộc, người đó là ai vậy? Sao lại thay đổi đến thế?"
Ưm…
"Chắc anh Zieg có suy nghĩ riêng gì đó. Bây giờ anh ấy nói chuyện bình thường, cũng chịu giao tiếp với mọi người."
"Hừm... Thất bại rồi nên tính cách cũng ôn hòa hơn à? Hay là đến tuổi đó rồi mà vẫn độc thân nên bắt đầu thấy khủng hoảng?"
Không biết nữa? Đối với người đó, chỉ cần có Helen là đủ rồi...
"Vốn dĩ anh ấy là một thiên tài, nên chúng ta không thể hiểu được đâu."
"Cũng phải. Người đó sống theo nhịp độ riêng, rất độc đáo. Cậu thành đệ tử của anh ấy rồi à? Cậu cũng gia nhập hội những người kỳ quặc rồi."
Người kỳ quặc...
"Anh Zieg là một sư phụ tốt. Anh ấy chỉ dẫn cả việc học lẫn việc làm cho bọn tôi. Người đó không phải tính cách xấu, chỉ là không thích con người thôi."
"Sao cậu có thể hòa hợp với một người như vậy được."
"Tiếp xúc rồi mới thấy, anh ấy không có chút ác ý nào."
Cũng có nhiều lúc anh ấy nói những lời cay độc, nhưng phần lớn là do anh ấy không hề nhận ra điều đó. Hầu hết những lúc như vậy, Helen đều lao vào mặt anh ấy.
"Hừm... Hai người kia thì sao?"
"Là 'tín đồ' của anh Zieg, Erika, và người tự xưng là vợ của anh Zieg, Leonora."
Trong số các bà vợ, tôi cũng được tính vào, thậm chí còn được tính vào cả số vợ của Leonora nữa. Thiết lập mối quan hệ thật khó hiểu.
"Mà, nhân cách tốt lên thì điểm trung bình cũng tự nhiên tăng lên thôi. Adele, nếu cho điểm nhân cách của cậu Zieg, cậu sẽ cho bao nhiêu?"
"Nếu bị hỏi vậy thì..."
Khó trả lời quá.
"Ở đây chỉ có chúng ta thôi."
"Ừm... 80 điểm?"
"Cao thế... Vậy ngược lại, có chỗ nào không tốt thế?"
Có cao không? Tôi nghĩ Erika và Leonora sẽ cho điểm gần 100...
"Là lúc bị rủ rê gì đó thì làm mặt khó chịu, và lúc bị hỏi về giả kim thuật thì im lặng một lúc. Chắc chắn đang nghĩ 'sao đến cái này cũng không hiểu?'."
"Ồ... Thôi, gia đình cậu Zieg cứ hòa thuận với nhau nhé."
"Cậu cũng đến Reet đi? Vui lắm đó."
"Cậu Zieg cũng có mời tôi rồi. Nhưng thôi, tôi thích Kinh đô hơn."
Anh Zieg cũng có mời à.
"Cậu thích ở nhà à?"
"Vừa được dọn dẹp, vừa có cơm ăn. Chẳng có lý do gì để rời khỏi nhà cả."
Nhà tôi cũng vậy... Chín phần mười là nhờ Erika.
"Khó tuyển người quá nhỉ."
"Nếu không nói đến cậu Zieg, Reet thì... tên thì tớ có nghe qua, nhưng chỉ biết đó là một vùng đất hẻo lánh ở phía Nam. Xa quá."
Người sống ở Kinh đô chắc không chịu đến rồi... Đến cả tôi lúc đó cũng đã có một thoáng nghĩ "Reet à...".
"Đúng là chỉ còn cách gia đình Zieg cùng cố gắng thôi."
Nhưng mà, mang cái tên Zieg kết hợp cùng từ "gia đình", nghe không giống một thứ gì đó hòa thuận yêu thương, mà lại giống một tổ chức chống đối xã hội hơn.
"Cố gắng lên nhé. Với lại, Augusto sao rồi? Nghe nói cậu Zieg bị hắn ta nói xấu phải không?"
"Ừm, lúc tớ đi thi đó. Rồi Leonora nhà tôi đã đối đầu với anh ta."
"Thôi rồi... người đàn ông đó nghĩ gì vậy nhỉ. Thích cậu đến vậy sao? Phụ nữ được nhiều người theo đuổi cũng khổ."
Ừm, đúng hơn là...
"Tớ cũng đã nói chuyện với Augusto vài lần, và có cảm nhận được anh ta có thiện cảm nhất định với tớ. Nhưng tớ không nghĩ đó là một thứ tình cảm ám ảnh đến vậy đâu."
Lúc tôi chuyển công tác cũng không nói một lời.
"Đó là sự chấp niệm hay đúng hơn là sự đối đầu với cậu Zieg. Chắc là cay cú vì bị cướp mất người phụ nữ mình để ý."
Lúc ấy, cảm xúc đó hiện rõ ra mặt.
"Người đàn ông nhỏ mọn... sao lại ghét Zieg đến vậy nhỉ?"
"Chắc là cái gai trong mắt rồi. Augusto ở tuổi đó mà lấy được bằng cấp 5 là một điều phi thường, có thể gọi là thiên tài. Nhưng đâu có ai nghĩ vậy phải không?"
"Chả có ai chú ý đến kẻ về nhì cả... Hơn nữa, người đứng nhất lại là một thiên tài thực sự, một con quái vật. Thời đi học đã rất lợi hại rồi. Thái độ coi thường cả thầy giáo đó đúng là chuẩn điểm trung bình 50."
Zieg à... Anh ấy thực sự có nói là coi thường họ, kiểu "ai đang dạy ai chứ". Tôi đã nghĩ "nếu vậy thì đến trường làm gì nữa".
"Bây giờ là người tốt rồi mà..."
"Bạn gái của anh ta thì dĩ nhiên sẽ nói vậy rồi. 80 điểm nghĩa là điểm trung bình 90. Tớ chỉ nghĩ trung bình 70 thôi."
Đừng có nói là bạn gái chứ. Mà nói đi nói lại, ngay cả Marta, người đã quan sát anh Zieg nhiều năm, cũng chỉ đánh giá nhân cách của anh ấy là 40 điểm. Tôi lại một lần nữa nhận ra, anh Zieg đã thực sự thay đổi.