Trong sáu mươi ba tỉnh thành, Việt Nam có ba thành phố trực thuộc trung ương.
Thành phố Rùa Vàng (Golden Turtle city), thủ đô của đất nước thuộc miền Bắc.
Thành phố Rồng (Dragon city) thuộc miền Trung.
Cuối cùng là thành phố Hoa Sen (Lotus city), nơi mệnh danh là khu công nghiệp không ngừng phát triển.
Là trụ sở của nhiều tập đoàn lớn. Tại đây, các tòa nhà chọc trời ngồi chễm chệ san sát bên nhau như người khổng lồ. Về mặt giải trí, nó đáp ứng đầy đủ nhu cầu ăn chơi của người dân nơi đây. Từ trung tâm thương mại, casino, nhà hàng, khách sạn chuẩn năm sao đến vũ trường, quán bar từ lâu đã là đặc sản của chốn phồn vinh này.
Mặc dù vậy, việc công nghệ cải tiến liên tục ngoài mang lại lợi ích đã gây ra nhiều vấn nạn.
Không đâu xa ở phần rìa phía Tây ngoài ngoại ô là mồ chôn của rất nhiều thiết bị điện tử hết vòng đời. Gọi nôm na là bãi phế thải công nghệ, đây là nơi lượng lớn rác thải kim loại tụ tập.
Diện tích thành phố xấp xỉ hai nghìn ki lô mét vuông, chỉ riêng bãi phế thải này đã chiếm một phần ba và chưa có dấu hiệu ngưng bành trướng. Gần đây, chính quyền địa phương nhận rất nhiều cáo buộc cho rằng chúng đang ngày một lấn chiếm nơi con người sinh sống.
Chỉ vì tuổi thọ của món đồ quá ngắn mà chi phí sở hữu một căn nhà đội lên chóng mặt vậy ư?“Thật không chấp nhận được!” – Than phiền vậy thôi, cậu coi nơi này chẳng khác gì miếng cơm sinh sống.
Ở bãi phế tích, Minh kiếm được rất nhiều linh kiện cần thiết. Đem về tân trang thì đa phần chạy ngon ơ, những “cựu binh” này thừa sức phục vụ ít nhất là cho tới lần bị vứt bỏ kế tiếp. Cách này giúp cậu lẫn khách hàng tiết kiệm được kha khá chi phí phụ tùng và sữa chửa, tính ra thì đôi bên cùng có lợi đấy chứ.
Có am hiểu và chịu bỏ công tìm chút, có vài món xưa cũ bán rất được giá thông qua thị trương chợ đen. Vậy nên không chỉ mình cậu, đây còn là địa bàn hoạt động của một lũ tự xưng là Tech digger. Thường xuyên ra vào chợ đen, chúng cực kỳ rành rỏi địa hình. Với chúng, đây chẳng khác gì khu vui chơi. Thù lao chúng nhận để săn những thứ linh kiện hiếm cũng không rẻ.
Đã một tuần tính từ hôm Minh đào chiếc usb ấy. Thiết bị lưu trữ nhỏ nhắn đó không lưu trữ phần mềm độc hại gì, chỉ chứa độc một tập tin trắng có đuôi lạ hoắc.
Ngoài trời đã là ban đêm, mưa tuôn xối xả ráo rít, ngày một nặng hạt. Dù thời tiết xấu đến mấy, Minh vẫn đều đặng có mặt tại bãi phế thải. Dậm lẹp bẹp giày ống lên vũng đất ướt, hất đám bùn nhão lem văng lên gấu áo mưa nhựa màu vàng nhạt.
Việc hôm nay chớ để qua mai, cơn mưa cỏn con này sao làm khó dễ được cậu. Nhất là khi giai đoạn thức tỉnh “thứ đó” đã gần cho ra kết quả.
Mùi dầu nhớt nồng nặc, người ta thường chất chồng rác thải thải lên cao, hình thành những ngọn núi cao trập trùng. Lang thang quanh nơi này, Minh như hạt cát lẫn trong sa mạc. Hiển nhiên người không hiểu biết sẽ lạc mất hút.
Không may đụng phải Tech digger, bị chúng hiểu nhầm là đối thủ cạnh tranh thì cái mạng này coi như bỏ. Nhẹ thì bầm dập đôi chỗ, nặng một chút có khi phải ngồi xe lăng cả đời.
Nhận thức mối nguy khi cái đám đó lẩn quanh, Minh đều cẩn thận ngó trước ngó sau mỗi khi bước vào bãi phế thải. Dành nhiều giờ ở đây, cậu dần dà cũng biết rõ khu vực chúng kiếm ăn chủ yếu. Số lần Minh đụng phải chúng nhiều khi chỉ đếm trên đầu ngón tay, và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.
Chiếc la bàn định sẵn trong đầu dẫn cậu dừng lại ở một trong vô số ngọn đồi.
Bám vào phần kim loại nhô ra và lấy nó làm điểm tựa, Minh trèo lên đỉnh, thu gom hàng tá ổ cứng máy tính bỏ vào túi đeo chéo đằng sau.
Nhồi chất kín rồi, Minh khóa nó lại. Thắt dây thừng vào hông, cậu buột đầu kia vào vật chắc nhất trên đây rồi từ từ luồng theo sợi dây leo xuống.
***
Ba mươi là số ngày cậu bùng học. Minh dành toàn bộ thời gian lắp ráp, nâng cấp cấu hình máy tính, đi tìm phần cứng, thiết kế phần mềm sao cho phù hợp để mở được thứ đó. Sau nhiều lần thử đi thử lại thì nó cũng chạy, có điều…
“Lạ thật, không đủ dung lượng ư?”
Nuốt trọn cả cái hdd một terabyte, Minh thử cắm thêm ba bốn ổ cứng như vậy mà vẫn chưa thỏa mãn được cơn thèm khát dung lượng của nó. Đó là lúc Minh nghĩ mình cần phải ghé thăm bãi rác công nghệ một phen.
Ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ thường ngày là cửa hàng máy móc đã đóng cửa và trưng dụng thành kho chứa ổ cứng chạy SLI thông qua một máy duy nhất.
Ước lượng thêm vài chục terabyte nữa là cùng, lượng ổ cứng Minh cúng gần đạt sáu nghìn rồi. Đã tính tải thứ này lên điện toán đám mây, nhưng làm vậy đâu khác gì quăng nó lên mạng cho thiên hạ dòm ngó.
Mười mấy cái card Quadro cùng vài trăm gigabyte ram đang chạy hết công xuất dẫn đến nhiệt độ tăng dần như cái lò thiêu.
“Gì đây, mình là dân cày bitcoin hạng nặng chắc?”
“Đã lâu không gặp, thưa tiến sĩ Heinlein.”
Oái. Chẳng biết từ đâu, một giọng nữ dội đi khắp phòng làm hồn vía Minh bay mất, xuýt chút nữa là té ngửa khỏi ghế.
Cũng may lấy lại thăng bằng kịp, Minh đề phòng nhìn ra cửa.
“Nhi… Là em đó có phải không?”
“Không, giọng chẳng giống…”
Cậu dụi mắt, lấy tay chắn thứ ánh sáng tỏa ra từ màn hình.
Chợt, loa vi tính lại lần nữa phát giọng nói làm Minh sởn gai ốc.
“Ngài cần tôi giúp gì ạ?”
“Ngươi… Đừng nói ta, ngươi là…”
“Ơ, bộ ngài quên rồi ư? Là tôi, cô trợ lý ảo siêu việt của ngài đây mà.”
***
“A nghĩ mình biết dự án bí mật mà cha thực hiện là gì rồi.”
“Chỉ trong thời gian ngắn thế thôi ư? Xuất sắc còn hơn cả B mong đợi nữa. Thế, A đã thỏa mãn chưa nhỉ?”
“Cái dự án đó thực ra vẫn còn nằm trong máy chủ R.M.T Corp, tiến sĩ đã ẩn nó trong một thư mục cá nhân cần mật khẩu để truy cập.”
“A thử đưa B mật khẩu xem sao.”
“Cha giấu nó vì không tin tưởng người trong tập đoàn, B biết điều đó chứ?”
“Nhưng A cũng không tin B ư? Thành thật mà nói, B hơi sốc đấy.”
“B dám tin một kẻ mình chưa từng thấy mặt bao giờ không?”
“Ái chà! B hiểu rồi. Vậy thì thế này đi, B sẽ thu xếp công việc để dành riêng cho A một cuộc hẹn. Cuối tuần này ở tập đoàn R.M.T thì sao nhỉ?”
“Được thôi!”
***
Nhiều lần định gặp gỡ hắn offline. Song vì cái tính siêu cấp hướng nội, cậu chẳng biết mở lời ra sao. Cũng hên là hắn bày tỏ ý định trước, đâu phải rảnh rỗi mà gặp hắn nếu cậu không có chuyện gấp.
Bắt Grab car đưa vào khu trung tâm, Minh tựa lưng vào băng ghế. Cửa hàng sửa chữa cách tập đoàn hơn mười cây số, dùng xe bốn bánh đi lại là thoải mái nhất. Cậu cũng thích tận hưởng những lúc ngồi trong không gian kín kiểu này.
Trải qua nhiều con đường, tòa công trình lộng lẫy cuối cùng cũng hiện chình ình ra trước mắt Minh. Với hơn sáu mươi tầng, độ cao của nó chẳng hề thua kém người anh em Bitexco là bao.
Vốn dĩ không quen chốn đông người, vừa băng qua cửa tự động, cơ thể Minh bỗng nặng nề hệt như ở khách sạn khi ấy. Chỉ hiềm lần này chẳng có ai ở bên nắm lấy dôi tay run rẩy, vì thể chỉ còn nước tự thúc mình bước đi. Quầy tiếp tân có gần cách mấy, nhích từng chút một đến đó với Minh tựa hàng thế kỷ vậy.
“Cố lên nào Minh ơi, mày đâu có còn là con nít!”
Cơ mà đến đó cậu biết nói gì đây? Minh hoàn toàn mù tịt tên hắn.
Liệu cái áo blouse trắng trên người này có làm cậu nổi bật hơn số doanh nhân quanh đây không? “Kiểu gì hắn cũng nhận ra thôi nhỉ?”
“Cậu gì đó ơi…!”
Có ai đó đặt tay lên vai, Minh giựt mình quay ra sau.
“B… Is that you?”
Nhìn kiểu gì, đây cũng là người ngoại quốc. Chàng trai đẹp mã nở nụ cười thân thiện không giữ kẽ ấy mang vóc dáng cực chuẩn. Từ bả vai tới khuỷu tay phô bày những bắp cơ rắn chắc tuy không làm thân hình bè ra, bù lại rất cân đối. Mái tóc vàng phủ trán và hàng đồng tử màu hạnh nhân càng điểm xuyết cho nét đẹp phương Tây. Dù trẻ tuổi như thế, Minh cứ ngỡ cậu ta bước ra từ bộ phim võ thuật nào đó vậy.
“Ờ kìa, tôi nói tiếng Việt được mà, cậu cứ thoải mái đi.”
Chẳng giữ bình tĩnh nỗi, vừa đẹp trai lại còn giữ chức vụ lớn ở đây. Không ngờ có ngày, người hoàn hảo như thế lại chủ động bắt chuyện với Minh.
“Xin chào, tên tôi là Alex.”
“Chà… Chào, tôi là Nguyễn Vă… Gọi là Minh được rồi.”
“Vậy thì Minh, rất hân hạnh được làm quen với cậu.”
“R… Rất hân hạnh… Ui da!!!”
Bị bàn tay rắn chắc đó bắt lấy, cơn đau nhức chạy dọc gân tay, bào mòn sức lực cậu. Chỉ là chào hỏi thôi, có cần phải tra tấn nhau như vậy không?
Minh còn tự hỏi cái tên siêu sao này luyện võ ở chốn nào đây.
“Mà tên cậu cứ quen sao sao ấy nhờ?!”
Mặt mày nhăn nhó, Alex vuốt vuốt cằm như cố rặng nhớ ra điều gì đó.
“Còn quen quen nữa, chẳng phải cậu mời tôi đến đây ư?”
“Cậu nói mình tên Minh?”
Có mỗi việc nhớ ra tên, tự dưng sao cái tên này lại hớn hở như thế?
“Phải rồi, công việc của tôi hôm nay là đón tiếp một người tên Minh. Nếu cậu là cái cậu Nguyễn Văn Minh đó, xin cảm phiền theo tôi nhé!”
“Phù, hắn nhớ ra rồi.”
Minh đặt tay lên ngực nhẹ nhõm, mặt không biểu lộ cảm xúc.
“Mà khoan! Sao cậu lại biết đầy đủ tên tôi?”
Chẳng phải trên đó, chúng ta chỉ xưng hô bằng chữ cái thôi ư?
“Cậu hỏi gì cơ?”
“Không có gì đâu!”
Khi Alex nghiêng đầu thắc mắc một cách cực kỳ ngây thơ, Minh chẳng còn hứng nói năng gì nữa bèn câm lặng theo sau.
“Chẳng biết trong đầu tên này đang suy tính điều gì nữa…”
***
“Một trí tuệ nhân tạo siêu cấp ư?”
Bộ não thông thường có lưu lượng tầm khoảng ba nghìn terabyte. Trên lý thuyết, AI được lập trình trên cơ chế scheduling học hỏi thói quen và từ đó đưa ra giải pháp hiệu quả, cải thiện chất lượng cuộc sống người dùng.
Ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo hiện thời vẫn còn trong giai đoạn sơ khai. Kể cả có là tiến sĩ Heinlein, việc tải một bộ não có cấu trúc phức tạp ngang con người lên nền tảng máy tính gần như không thể.
“Trời ạ, mới có mấy năm thôi mà ngài đã quên tôi ư?”
Trong căn phòng với sức chứa vừa đủ một người ấy, ngoài Minh ra chỉ còn giọng nói liến thoắng của cô nàng ấy.
“Ngươi chắc mình không phải đồ dỏm đấy chứ?”
“Đã nói bao lần rồi, tui đây là hàng xịn, thuộc project S.A.I đấy.”
“Khoan đã, cái project đó là sao cơ?”
“Project S.A.I, Super Artificial Intelligence ấy. Hihi, ngầu đúng chứ?”
“Ngầu cái gì đâu chứ… Hừm.” – Vuốt cằm nghĩ ngợi gì đó, Minh búng tay.
“Phải rồi, đưa chữ I lên trên là hợp vần. Từ nay tôi sẽ gọi cô là LISA.”
“LISA?”
“Ừm, LISA. Chữ L ở đây tượng trưng cho từ literally trong tiếng Anh, vì cô là siêu trí tuệ nhân tạo đúng chuẩn nghĩa đen luôn mà phải không?”
“Oaaa, tui thích cái tên đó.”
“Từ giờ rất mong cô giúp đỡ…!”
“Cậu cũng thế. Tui thích nói vậy lắm nhưng… Cậu là ai?”
“Bộ cô không nhìn thấy tôi ư?”
“Haha, hỏi hay đó. Tui có mắt đâu mà nhìn.”
Quả thực dòm lại, cậu quên lắp bộ cảm biến hình ảnh vô máy tính.
Nhận ra điều này khá trễ, Minh bối rối ra mặt.
“Xin lỗi! Mai mốt gì đó tôi sẽ trang bị webcam.”
“Biết điều thế là tốt.”
Cả hai nói thế rồi cùng phá lên cười. Trò chuyện với cô, đến tuýp người chống đối xã hội như Minh đây còn mở lòng được.
Chẳng có gì giống với khi ra lệnh cho cỗ máy lập trình sẵn cả.
“Chưa giới thiệu với cô nhỉ. Tên tôi là Nguyễn Văn Minh.”
“Ra vậy, cậu là con ngài nhỉ? Chả trách sao thức tỉnh được tui.”
“Cô có vẻ vâng lời ông ta ghê nhỉ?”
Chẳng mất quá lâu để xử lý ngôn từ của Minh, LISA cười trừ.
“Con cái có trách nhiệm vâng lời cha mẹ, không phải sao?”
“Thế sao ngài ấy lại “phong ấn” ngươi?”
“Gần đây tiến sĩ đang theo đuổi một dự án… A, tui nhớ ra rồi.”
“Dự án đó là gì thế hả LISA?!”
“Hình như tui hơi lỡ lời rồi.” – Giọng cô chùng xuống.
“Cha tôi còn sống chứ? Hiện giờ ông ấy đang ở đâu? Cô có thông tin gì làm ơn hãy nói tôi nghe với, một chút thôi cũng được.”
“Xin lỗi, tiến sĩ dặn tôi giữ bí mật, ngay cả với con ông ấy.”
Chẳng còn vui vẻ như ban đầu, Minh cay cú trước kiểu nửa úp nửa mở của LISA. Vội xô đổ ghế đứng phắt dậy, cậu nắm lấy cạnh màn hình lay lay.
“Xin ngươi đây, LISA.”
“…” – Lần đầu tiên cô ta không hồi đáp, cứ như LISA đang ngậm ngùi lắc đầu, xen lẫn vẻ lưỡng lự.
AI siêu cấp, có cái tôi cá nhân riêng gì chứ. Trí tuệ nhân tạo làm gì có cảm xúc. Hẳn cha đã thiết lập cô để vâng mỗi lời ông ấy.
Phải chăng cha đang cố bảo vệ Minh khỏi thứ gì đó mà ông nghĩ một đứa trẻ như cậu không nên nhúng tay vào? Mặc dù vậy, cậu vẫn muốn biết.
Dù có mổ xẻ hay cưỡng chế, bằng mọi cách cậu phải buộc cô ta nói.
“Ngươi thấy đấy, mang tiếng là con trai chủ tịch của một tập đoàn công nghệ, người đàn ông đó chưa hề dạy dỗ ta bao giờ. Ngoài đời trông ông thế nào, tính cách, thói quen, sở thích ông ra sao, ta đây cũng muốn biết lắm chứ.
Hay là món ăn ưa thích… Ước gì có ngày hai cha con gặp mặt một bữa, cùng bàn với nhau về khoa học, đời sống các thứ. Nghe vui đấy nhưng đoán xem… Những chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu ngươi cứ lặng câm như thế!!!”
Minh cong môi, ngập ngừng nuốt nước bọt.
“Mẹ ghét ông, bà ấy cũng muốn ta y vậy. Vì cái tính ương bướng mà ta không bằng lòng trừ khi mắt thấy tai nghe. Ta đột nhập vào kho dữ liệu của FBI cũng vì lẽ đó và tin ta đi… Ta có thử tìm ông trên những trang thông tin bình thường rồi, kết quả chẳng thu về được gì cả. Sau cùng, thằng nhóc sáu tuổi ngày ấy chỉ khao khát, tò mò được biết một chút về cha nó. Nói ta nghe xem, như thế là tội lỗi ư?”
“…”
“Bốn năm cải tạo cộng một năm giam lỏng, thêm năm năm ta tích lũy kiến thức để đổi lấy cái khoảnh khắc này ở đây trò chuyện cùng ngươi thôi đấy.”
“Tui chẳng biết an ủi cậu sao nữa!”
“Ngươi là đầu mối duy nhất ta có, làm ơn nói gì đi.”
“Đành vậy thôi nhỉ? Tui chịu thua cậu luôn đó, chủ nhân mới ạ!”
“Chủ nhân mới?”
Chỉ cần bấy nhiêu lời lẽ chân thật là thuyết phục được cô nàng… “Haha, đơn giản thật đấy.” – Tóc tai rồi bù, Minh cười méo xệch.
“Dự án này lẽ ra là tuyệt mật. Xin chúc mừng, cậu vừa giải mã hóa nó đấy.”
“Ơ… Tôi chưa làm cả mà?”
“Kia là…” – Chợt, màn hình vi tính hiển thị tập tin chứa chi chít hàng chữ trình bày đẹp mắt, ảnh minh họa đính kèm là thiết kế của loại máy móc nào đó.
Tròn mắt nhìn nó, đây là thứ mà cha theo đuổi bấy lâu ư?
“Tiến sĩ bảo tui chỉ giao nó cho người mình tin tưởng nhất. Chắc cậu biết tui muốn ám chỉ ai rồi đấy, hihi.”
Lờ đi vẻ thẹn thùng của LISA, Minh chú tâm vào dòng ghi chú.
“Project Time Jump?”
Tên của cái dự án lạ hoắc này chưa từng được ông công bố ở nơi đâu.
“Du hành thời gian… Điều đó thậm chí có khả năng ư?!”
***
Cuộc gặp gỡ LISA đã góp phần thúc đẩy bước tiến sang giai đoạn mới.
Bảo là đi theo, chẳng biết Alex đưa cậu tới đâu nữa, có thể là văn phòng riêng hay gì đó từa tựa. Khá thân mật trên mạng, Minh và cậu chàng điển trai trong bộ ghi lê tay ngắn cùng áo sơ mi kia ngoài đời không tìm được tiếng nói chung nào.
“Đáng ngờ thật đấy.”
Minh lườm cậu Alex đó nãy giờ.
“Đến nơi rồi! Mời cậu vào trong.”
“Ơ… Phòng cậu mà, cậu vào trước đi chứ?”
Nằm ở dãy sau cùng của tầng cao nhất sau khi bước ra thang máy, cánh cửa lớn gấp đôi Minh, đem lại sự choáng ngợp nhất thời. Alex kéo nó ra.
Hồi hộp ngước vào trong, Minh liền tá hỏa. “Trời… Ạ…!” – Trăm phần trăm khác xa trí tưởng tượng của cậu. Rộng gấp trăm lần cửa hàng sửa chữa là thế, cái phòng làm việc này trông chẳng khác cái nơi xập xệ ấy là bao.
Trước mắt Minh là chiếc bàn làm việc bằng gỗ, hàng tá giấy tờ chồng cả xấp lên đó. Vài tờ bay lả tả hệt như lễ hội giấy. Ít ra thì tấm kính trong suốt, trông ra toàn cảnh quận nhất đằng sau là gỡ gạc sự sang trọng của chốn cao cấp này một chút.
Chẳng hiểu sao, Minh lại rợn ốc trước cái vẻ thân quen này.
Mì ly, thức ăn nhanh, chai nhựa rỗng nằm rải rác. Xét về độ bê bối, cậu còn lâu mới chịu thua chủ nhân nơi đây.
“Mình đang so đo về thứ gì thế này?”
“Cậu nhầm rồi, đây đâu phải phòng tôi.”
“Hả, thế thì là của ai?!”
Đột nhiên, Minh cứng người hoảng hốt. Vùi lấp bên trong đống giấy có sinh vật sống gì đó đang động đậy, Alex vội chạy lại kéo nó ngoi lên.
“Chủ tịch, ngài không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là hồi tối tôi thức trắng thành ra hơi nhức đầu xíu thôi!”
Anh chàng gầy gòm, trông thiếu thốn sức lực vừa được Alex đỡ dậy này là ai? “Đừng nói…” – Minh ngơ ngác nhìn người đó.
“Ngài đừng gắng sức quá, kẻo hại thân thì khổ.”
“Haha, dăm ba vụ cỏn con đó sao làm khó dễ được ta. Giờ mau giúp ta chuẩn bị đi, ta sắp có một cuộc hẹn quan trọng với con cựu chủ tịch đấy!”
“Tôi dẫn cậu ta lên luôn rồi đây ạ! Tôi tưởng mình đã báo… Trước?”
“Đây… Không lẽ đây mới là…?”
Bàn tay lẩy bẩy của Minh đưa lên, chỉa vào đối tượng vừa gặp.
“À, tôi chưa giới thiệu nhỉ? Ngài ấy là Nguyễn Vũ Nhật Nam, giám đốc điều hành kiêm chủ tịch tập đoàn R.M.T đây. Còn tôi đây là vệ sĩ thôi, hêhê.”
***
Tận lúc này, Minh vẫn chưa tin mình nhìn nhầm người.
“Tên tóc vàng ấy trông cũng ra dáng lắm chứ, ai dè…”
Bài học rút ra là lần sau bắt gặp ai có cách ăn mặc kiểu nhân viên pha chế, cứ quy họ là cấp dưới rồi ứng xử tự nhiên hơn mới được.
“Ở đây hơi bất tiện, ta sang phòng khác trò chuyện nhé!”
“Được… Được thôi!”
Tên lôi thôi ấy quăng một câu như vậy rồi lặng đi mất hút.
Máy điều hòa của cái nơi vừa chuyển tới này hình như có vấn đề, Minh ngồi co ro trên ghế xoay. Dòm kỹ cách mấy vẫn không tài nào tìm ra công tắc. Dù có khoác áo blouse bên ngoài, nơi này vẫn như một cái nhà kho đông lạnh vậy.
“Hình như đây là phòng họp nhỉ?”
Có bề rộng bằng khoảng ba lớp học gộp lại, từ Minh đến cái ghế xoay đối diện cách nhau bởi cái bàn dài tám mét, dọc hai bên bàn đặt thêm vài chục chiếc ghế khác. Cái màn hình bên kia chiến tuyến to tổ bố đến mức giả sử dùng nó trình chiếu qua đây, cậu vẫn có thể nhìn rõ nội dung.
“Đây từng là nơi tạo ra các phát minh của cha cậu đấy.”
Âm đẩy cửa hòa cùng tiếng bước chân chứng tỏ có người đi vào.
Cậu thanh niên có mái tóc bob uốn nhẹ rẽ ngang vai, cặp mắt híp cùng gương mặt nhọn nhất là ở phần cằm từng bị Minh đánh giá là bê bối, nay lại lột xác thân phận trong bộ cánh công sở màu đen sang trọng. Cái tên trên Darkweb ấy nói hắn giữ vị trí quan trọng, Minh đâu ngờ là người đứng đầu chứ.
“Hay ta giới thiệu lại nhé. Chao cậu, tên tôi là Nguyễn Vũ Nhật Nam, một trong những học trò xuất sắc nhất của tiến sĩ Robert Anson Heinlein.”
“Ừm, còn tôi là Nguyễn Văn Minh.”
Mùi nước hoa nồng nặc khi hắn đến gần bắt tay làm Minh nheo mũi.
Phải rồi, chị luật sư ấy đã đề cập trong số học trò của cha có một cậu bé rất sáng dạ, là bạn bè đồng trang lứa nên chắc hai đứa rất dễ kết thân nhau.
“Chị thật tình nghĩ vậy sao Rita?”
“Theo cha tôi khá lâu, cậu hẳn biết ông có thói quen gì nhỉ?”
“Để xem…” – Nam xoa cằm. “Mỗi sáng thầy thường rất hay đọc tạp chí và theo dõi tin tức khoa học, bên cạnh thầy lúc nào cũng có tách cà phê nóng.”
Hiểu hơn một chút về cha đấy, chẳng hiểu sao Minh lại chạnh lòng báu chặt váy áo. Cậu chắc hẳn đang ganh tị với những học trò may mắn ở gần cha.
Người cha tồi tệ ấy. Trong mắt ông, cậu chẳng có giá trị gì ư?
“À còn nữa. Chung quanh đây lúc trước toàn cây cối không đấy. Tiến sĩ rất am hiểu tường tận những kiến thức về thực vật. Thầy từng nói: “Con người là giống loài yếu đuối luôn bị thời gian chi phối. Nhưng cây cối thì khác, lá này rụng lại có lá khác lại mọc lên thay thế. Rễ cây không khuất phục năm tháng, kiên trì cắm sâu vào đất duy trì sự sống. Mỗi thực vật là chống chọi được tác động của thời gian.”
Cậu ấy nói đúng, cha là người rất yêu thương cây cối.
Liệu Minh có nhận ra điều đó nếu không lên đường tìm ông? Nhìn lại chặng đường đi được, cậu mới ngỡ mình tiến xa đến đâu và chưa hề có ý dừng lại.
Thay vì cứ trách móc như vậy, chẳng thà đợi tới lúc cha con đoàn tụ nhau rồi tẩn ông ta một trận luôn đi.
“Haha, những gì cậu nói y hệt cô ta. Được rồi Nam…” – Như đã phấn chấn lên đôi chút, Minh nói. “Từ giờ rất mong cậu hợp tác!!!”
“Cậu nói thế tôi vui lắm, nhưng cô ta là ai?”
Minh cười thầm, hóa ra đây là bí mật của cha mà có mỗi mình cậu biết.
“Không tính hơn thua, mình cũng đâu kém gì hắn.”
Đặt điện thoại lên bàn, Nam tò mò nhìn Minh chạm ngón trỏ vào ô ứng dụng. Những gợn sóng âm thanh hiện lên cứ như lúc ta mở Siri vậy.
“Tôi chờ ngài gọi nãy giờ luôn đó chủ nhân mới.”
“Khoan đã… Giọng nói ai thế?”
“Cô ấy tên LISA, là sáng chế của cha tôi đấy!”
“Th… Thế ư, quả là một khám phá thú vị nhỉ?”
Nam nhấc điện thoại lên chào hỏi cô ấy.
“Xin chào quý cô! Tôi là Nguyễn Vũ…”
“Thôi khỏi, tôi biết tên cậu rồi. Học trò của tiến sĩ phải không?”
“Chính xác, thiệt là vinh dự cho tôi quá.”
Chụt. Đặt môi lên màn hình, Nam nhã nhặn trao LISA một nụ hôn.
“Chủ nhân ơi… Tên này coi vậy mà lịch thiệp quá, tui chấm rồi đó. ”
Trí tuệ nhân tạo mà cũng hám trai ư? Minh chúa ghét loại phụ nữ như này.
“Hai anh chị làm quen xong chưa!?”
Khó chịu khoanh tay, Minh dầm dậm chân lên nền đất.
“Ái chà, chủ nhân mới của tôi… Không lẽ ngài đang ghen ư?”
“Ta đây thèm vào!”
Lấy tay che miệng cười, Nam tỏ ra thích thú nói.
“Thế… Cậu có nhã ý gì khi giới thiệu với tôi người đẹp đây?”
“Chủ nhân mới ơi, xin cho phép tôi được trình bày thay ngài ạ!”
“Sân khấu là của ngươi, và đừng gọi ta như thế nữa.”
“Cảm ơn ngài!”
Đồng bộ với máy chiếu, LISA mở nó, hiển thị tệp tin hôm trước.
Quan sát một hồi, Nam gượng gạo trầm trồ.
“Chà, ý tưởng của thầy táo bạo thật nhỉ!?”
“Đừng nói tôi cậu chẳng ngạc nhiên chút nào đấy nhé?”
“À, cậu hiểu lầm rồi…” – Vội xua tay phản bác, Nam nói tiếp. “Tôi sốc không thốt nỗi lên lời luôn này. Với bộ óc thần thánh của thầy, việc theo đuổi một ý tưởng điên rồ như thế là chuyện thường ngày ở huyện nhỉ?”
Trái ngược tính cách mạo hiểm của Minh, Nam luôn cân nhắc, nhìn nhận vấn đề theo hướng thiết thực. Cậu ta ở đây là để cân bằng với sự mù quáng ấy.
Nam buồn bã nói tuy vẫn híp mắt nở nụ cười.
“Ý tưởng chỉ là ý tưởng nếu không ai có năng lực hiện thực hóa nó. Thử nghĩ kỹ xem, siêu trí tuệ nhân tạo dù viễn vông cách mấy vẫn nằm trong giới hạn con người.
Nhưng du hành thời gian, chúng ta đang bàn luận vấn đề truy tìm một chiều không gian giả tưởng đấy. Cậu không thấy nó hão huyền đến đâu ư!?”
“…”
“Dù rất kính trọng thầy, tôi vẫn buộc phải nói ông điên rồi. Đuổi theo ông là hành động dại dột đấy, cậu không thấy hậu quả mà ông phải gánh ư?”
Khuyên cậu ta suy nghĩ thấu đáo chưa xong, Nam cứng đơ họng. Trông Minh lúc này vững chãi đến mức khâu có dấu hiệu cho thấy quan điểm lung lay.
“Sẽ ra sao nếu trước đây từng có trường hợp du hành thời gian thành công?”
Nheo mày tỏ rõ nghi ngờ, Nam nghiêm giọng hỏi.
“Làm ơn cho tôi biết vị bác học thiên tài ấy là ai với?”
Nếu cậu ta nói tiến sĩ Emmett Brown, Nam thề với chúa…
Trên màn hình hiện ra một ô cửa chứa thông tin. Tấm khiên và hai cành nguyệt quế đặt dưới phông nền xanh, đây là biểu tượng của Cục Điều tra kia mà.
Chỉ duy lão già lọm khọm, đầu tóc bạc phơ trong tấm ảnh 3x4 là Nam không nhận ra.
“Cậu chưa từng nghe qua danh tiếng ông ta cũng đúng!
Tên lão là Mark Griffin, cựu giáo sư nghiên cứu tại đại học Havard, người bị kết tội sát hại đồng nghiệp và mất tích trong vụ tranh đoạt một dự án với chính phủ Mỹ có tên là Project Time Jump vào cuối thời kỳ chiến tranh lạnh.”
“Chỗ thông tin này… Đừng nói tôi cậu kiếm trên mạng nhé!”
“Haha, hài hước đó, tất nhiên là không rồi. Tất cả đều nhờ ơn LISA đánh cắp nó từ Cục Điều tra Liên bang đấy.”
“Chẳng phải thế là phạm pháp ư?”
Từ loa điện thoại, LISA hồ hởi xen ngang.
“Có gì đâu mà phạm với chả pháp. Tại vượt tường lửa chỗ đó dễ quá… Đúng lúc ông chủ cần cái thông tin ấy là tui tiện tay bốc đi luôn.”
“Và đó là lời bạo biện của cô?”
“Đừng lo lắng quá, không đời nào họ phát hiện ra tui đâu.”
“Haha, thú vị lắm. Cha con cậu tính tình giống nhau y đúc.”
Dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với hậu quả, đó là một trong những bản tính giúp tiến sĩ đưa R.M.T lên hàng đầu.
Hình như Cục Điều tra đến tận nhà gông cổ Minh một lần rồi, vậy mà cậu ta vẫn không chịu tởn. Nam bịt miệng ngăn bản thân phá lên cười, nhỡ đâu có trách thì cũng trách mình quá dễ dãi khi quán xuyến cho hành động đó.
“Được rồi… Thế cậu cần tôi giúp gì nè?”
“Tôi cần cậu…”
Minh chưa kịp nói, Nam đã đặt ngón trỏ lên môi ngăn cậu lại.
“Dù có là kế hoạch gì đi nữa, tôi tham gia.”
“À ừ… Tôi rất cảm kích…”
Gật gà gật gù một cách khó hiểu, Minh ho khù khụ vài tiếng đoạn quay trở lại bàn luận.
“Project Time Jump thành lập nhằm mục đích chế tạo một cỗ máy đột nhập vào chiều không gian gọi là Time Parallel. Theo giả thuyết, đó là nơi tồn tại song song với thế giới chúng ta. Dự án đang trên đà thuận lợi thì Mark tự dưng biến mất, chẳng có báo cáo gì nói về sự việc này. Cậu không thấy lạ ư?”
“Có điểm tương đồng ở đây, cha cậu cũng mất tích y hệt thế.”
Nam chống cằm, ra vẻ đăm chiêu. Ở bên cạnh, Minh nói.
“Để nắm rõ đầu đuôi, tôi nghĩ ta nên tái khởi động dự án này.”
“Được lắm. Mà bắt đầu từ đâu đây?”
“Từ việc cậu thành thật khai báo tôi tiến sĩ đã nhờ cậu những gì.”
Đến nước này thì giấu giếm chi nữa, Nam nói hệt LISA.
“Thầy dặn tôi chỉ được giao nó cho người mình tin tưởng nhất.”
***
Dàn ghế trên chiếc limousine dư dả cực kỳ, thế mà nó chỉ chở mình cậu.
Đặt máy tính bảng ngay ngắn trên đùi, Minh chăm chú nhìn thứ phản chiều bên dưới camera. Một mô hình 3D to đến nỗi phải gông cổ ngẩng lên, cậu mới quan sát được toàn bộ. Bên dưới đặt bộ bàn phím lơ lửng cũng làm từ ảo ảnh ba chiều.
Xoay mô hình 360 độ để nhìn rõ trước sau. Cấu trúc cổng không gian này vẫn chưa đâu vào đâu, Minh không nghĩ cha chưa từng hoàn chỉnh nó trước đây. Chẳng cần nói cũng biết, đây là chiến lợi phẩm cậu tha về từ tập đoàn R.M.T
“Bây giờ thì tiến sĩ… Cha đang cố nói với con điều gì đây?”
***
Dù thứ sắp bưng ra có là gì, từng ấy thời gian chờ đợi sắp vượt quá ngưỡng chịu đựng rồi. Chưa kể, cậu ta còn tra tấn tinh thần cậu nữa chứ.
Căn phòng chỉ có mỗi hai người này yên tĩnh đến đáng sợ. Không phải cậu không thích im lặng, chỉ là… Có gì đó hơi kỳ cục ở đây.
Minh rầu rĩ, lôi cuốn sách đọc dở lật lia lịa. Trong khi đó, Nam nhìn cậu không rời mắt, đã thế đôi khi còn cười thút thít làm Minh sởn cả gai ốc.
“Thôi đi, bộ cậu tính dọa tôi đấy ư!”
“Hihi, đừng bận tâm. Cứ xem tôi vô hình đi.”
Bận tậm thì không thấy, Minh sắp muốn cao chạy bay xa rồi đây này.
Thế rồi, tiếng đẩy cửa chợt phá tán làn sươn tĩnh lặng. Alex đẩy cót két chiếc xe đựng đồ ăn nhà hàng, phủ kín bởi lớp khăn trắng vào phòng.
“Thứ này bám bụi quá, lấy ra từ trong kho có hơi vất vả chút.”
“Làm tốt lắm, cậu được phép lui rồi đấy Alex.”
“Cảm ơn ngài!” – Alex vâng lời Nam, cúi gập người chào rồi thoái lui.
Tầng trên cùng đặt vật gì đó có hình hộp vuông trông khá thô kệch. Nam dở vải che, đằng sau nó là một chiếc két sắt đen dày cui bự chảng.
“Tuy giao cho tôi, thầy không tiết lộ bên trong nó chứa gì.”
“ Xin hãy nói cậu biết cách mở…”
“Tất nhiên rồi. Tính năng bảo mật chỉ cho phép nó nhận dạng DNA của mình thầy…” – Nam đưa mắt liếc sang Minh. “Chắc cậu hiểu ý tôi mà phải không?”
“DNA của tiến sĩ Heinlein sao…” – Do dự một thoáng, Minh nuốt nước bọt đoạn gật đầu.“Ừ, tôi đợi cái ngày này lâu lắm rồi!”
Minh không do dự cắn mạnh ngón út đến tóe máu. Ui da. Cố kiềm nén cơn đau, cậu chạm nó lên chỗ máy quét được lắp cạnh cửa két sắt. Từng giọt huyết đỏ tươi lan trên bề mặt, hiện ra một đường kẻ đi từ trên xuống.
“Mở được cái két chỉ có thể là máu mủ ruột thịt của thầy…”
“Thầy tin một ngày nào đó, cậu sẽ tìm tới ông.”
Bóng đèn trên máy quét nhấp nháy, chuyển từ đỏ sang xanh. Nhận dạng con ngài tiến sĩ thành công, hệ thống bảo mất đồng ý cho Minh qua.
Bên trong cất giữ một chiếc máy tính bảng màu bạc trắng.
“Hừm… Ra vậy!” – Lấy nó ra, Nam cười khẩy. “Đây là R.M.T Tablet hàng nguyên mẫu, tôi và thầy đã cùng hợp tác phát triển nó cách đây vài năm.”
Nói tới đây, giọng Nam thoang thoảng nét buồn rầu.
“Thầy đi rồi, dự án cũng từ đó bỏ dở lưng chừng.”
“Tiếc thật đấy, thứ công nghệ tiên tiến vậy mà…” – Nam ấn giữ nút nguồn.
“Điều làm nó khác biệt trên thị trường là công nghệ Hologram, tái tạo ảnh ba chiều... Văn vở vậy thôi, thứ này vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm. Tôi nhấn hoài mà “cậu nhóc” chưa chịu tỉnh giấc đây nè.”
Không ưa gì việc Nam cứ mãi ba hoa như thế, Minh giựt nó khỏi tay cậu ta.
“Nhắm làm không xong thì quẳng nó ra bãi phế thải luôn đi. Chẳng phải đó là cách mấy người áp dụng lên những đồ vật thừa mứa ư?”
“…”
“Máy móc cũng biết đau đớn, cũng có nỗi niềm riêng biệt. Tôi đơn giản chỉ là người lắng nghe và đáp lại tiếng kêu gọi của chúng.”
Qua cách Minh lườm mình giận giữ, Nam ngộ ra nhiều điều. Không có thầy, mỗi sản phẩm cậu luôn vướng mắc một trở ngại gì đó không thể nói thành lời.
Xem máy móc là công cụ phục vụ con người, Nam chưa từng tôn trọng chúng.
Chính cái tư tưởng đó đã kiềm hãm sự sáng tạo. Phải chăng, việc nắm quá nhiều quyền lực trong tay đã khiến Nam mệt mỏi, từ đó triệt tiêu hết đam mê trong cậu?
“Minh à, tôi từ nhỏ đã được mệnh danh là thiên tài. Dành phần lớn thời gian nghiên cứu, cái tư tưởng phải cống hiến toàn tâm toàn sức lúc nào cũng bủa vây tôi. Và điều đó chỉ dừng lại chỉ khi thầy xuất hiện. Thầy là người duy nhất chỉ ra sai lầm, coi tôi là một thằng nhóc có đầy khuyết điểm…”
“Có cả đời, tôi cũng không tài nào quên được công ơn ấy.”
“Cậu biết khi đó thầy nói sao không? Ông nói: “Con người là cá thể độc nhất, ai cũng có cái tôi riêng. Không nhất thiết con phải bỏ thời gian công sức phục vụ lợi ích của ai nếu không nhận lại gì cả. Hãy trân trọng bản thân hơn chút.”
Bài học đó, tôi khắc sâu trong con tim đến tận ngày này và khi gặp cậu… Chúa ơi, người thầy ấy cứ như đang hiện hữu trước mặt tôi lần nữa vậy.”
Đặt tay bên hông Minh, Nam dìu cậu từng bước ra khỏi phòng họp.
“Cậu giống cha hơn mình tưởng đấy, Minh à!”
“Chậc, mất thì giờ quá… Tôi về sửa thứ này được chưa?”
Chìa máy tính bảng dằn mặt Nam, Minh lạnh lùng xin phép.
“Theo lẽ tường tình thì tôi sẽ nhờ người thu xếp phòng nghiên cứu hiện đại nhất và giữ chân cậu lại tập đoàn. Chắc không được đâu nhỉ?”
“Ừ.” – Minh gật đầu. “Tôi thích cửa hàng mình hơn.”
“Hihi, thế cũng được. Alex đang chờ cậu ngoài cửa. Tôi bảo cậu ta chuẩn bị một chiếc Limousine đưa cậu về đó an toàn rồi. Còn chiếc R.M.T Tablet này, nếu phát hiện gì đó quan trọng thì xin hãy mau báo với tôi ngay nhé!”
***
Cái máy tính bảng vừa nãy cầm trên tay Nam không hoạt động được. Thế mà tới lượt cậu mò mẫm, nó lại đường đột khởi động logo R.M.T, đã thế còn đi vào cửa sổ giao diện trơn tru chẳng kém gì sản phẩm tung ra thị trường chính thức.
Chiếc Limousine đã lăn bánh được nửa đường. Vẫn ngồi yên trong xe, Minh chú tâm chỉnh sửa thuật toán dài lê thê, mười ngón tay không sao dứt khỏi phím. Bộ mô hình 3D miêu tả cấu trúc cổng thời gian giống như đồng hồ cát cũng theo đó mà biến chuyển tương ứng.
Cố chút nữa, thậm chí đến Minh cũng có thể hoàn thiện nó. Cậu không nghĩ cha cố tình bỏ nó dở dang. Nhiều khi ông cố tình đảo lộn vị trí các phương trình, người không có hiểu biết chuyên sâu hẳn sẽ cho là chưa có gì tiến triển.
“Nhưng… Tại sao?”
Bộ ngoài cậu ra, vẫn còn kẻ khác âm mưu nhắm đến cái dự án này ư?
“Phân tích thuật toán… Độ tương tích: 100%”
Nhấn nút "Enter" cái, ô cửa sổ đựng dòng thông báo đó bật ra. Minh chưa kịp nhảy cẫng ăn mừng thì… Bùm!!!
Ngay dưới chân, cậu cảm nhận một sức nóng gay gắt, mọi việc diễn ra sau đó quá chóng vánh. Sau tiếng nổ tần suất cao, đuôi chiếc Limousine bị hất văng lên, mui xe trượt dài trên nền đất, tóe lửa ma sát.
Chiếc Limousine lật ngửa, giờ đây chẳng khác gì cục than khét. Khói bốc ngùn ngụt dưới sự chứng kiến của biết bao phương tiện lưu thông, người dân buôn bán bên vệ đường tháo chạy ráo rít, tiếng la ó ngập tràn càng gia tăng sự náo loạn.
“Chuyện quái quỷ gì thế này!???”
May có đai an toàn cố định cậu tại chỗ ngồi. Thở hồng hộc, Minh cố gắng bò tửng chút ra khỏi cái hộp đen cháy rùi rụi đó.
Giữ R.M.T Tablet vào lồng ngực, Minh chống tay, nhấc người dậy. Cậu lần xuống đuôi xe, quả nhiên dưới gầm có vật gì đó hình tròn dẹt bám dính.
“Thứ này không lẽ là… Mìn ư?”
Thiết bị gây nổ này thuộc loạihẹn giờ hay điều khiển từ xa? Điều đó không quan trọng nữa, Minh sực nhớ về mối nghi ngại ban nãy.
Không ngờ chúng hành động sớm hơn cậu tưởng.
“A…Ai kia?!”
Minh nhèo mắt dòm ra xa. Trong số hàng trăm dân thường đang chạy theo chiều xuôi, có ai đó đang đi ngược về phía cậu.
“Chẳng hiểu sao mình có linh tính không lành về vụ này…”
Định nhấc chân bỏ chạy, những viên đạn ồ ạt bay tới chỗ Minh.
Tên này có vũ khí, và người hắn nhắm đến là cậu.Nấp sau xe, hiểu rõ tính trạng nguy cấp hiện giờ, cậu nhanh trí quẳng chiếc máy tính bảng xuống miệng cống
“Còn lâu… Ta mới để các ngươi…”
Tiếng chân hắn ngày một rõ, tay không đối phó, kiểu gì khẩu súng đó cũng xé toạc cậu ra làm đôi.
“Sao chuột nhắt hay thích nấp trong hang thế nhỉ? Ta tự hỏi.”
Không ngờ giọng nói bên kia xe là phụ nữ, một ả khủng bố điên rồ.Dùng thuốc nổ giữa thanh thiên bạch nhật thế này, ả không dễ thả cậu đi đâu.
Thứ chúng muốn bị tiêu hủy mất rồi, Minh giờ chỉ như một món hàng vô giá trị. Nếu cậu nhờn qua nhờn lại đủ lâu, có khi cảnh sát sẽ tới giải cứu.
“Hai ba… Được rồi, ra mặt nào.”
“Trong phim hoạt hình, chẳng phải Jerry luôn chiến thắng ư?”
Bước ra trước, Minh giơ cao hai tay giơ tỏ ý đầu hàng.
Trừ trường hợp Tom đang vác khẩu súng to bự đó. Là M249, sức chứa khoảng một trăm viên đạn của nó ở tầm gần thế này là chiếc máy xay thịt đúng nghĩa.
Cậu mà lạng quạng không khéo… Ực. Minh nuốt nước bọt.
Ánh mắt vô hồn chỉa súng đe dọa Minh. Độ tuổi ức chừng ngoài ba mươi, ả trông rất trẻ đã thế sắc đẹp còn thuộc hàng mỹ nhân nữa chứ, khó chỗ cực kỳ nguy hiểm thôi.
Mái tóc màu hạt dẻ buông xõa, cặp mắt đen sâu, cậu không sao rời mắt khỏi thân hình bốc lửa trong bộ đồ đen bó sát phô bày hết thể loại đường cong đó.
Đã thế vòng một còn thuộc hạng siêu khủng. “Chắc là… F Cup?” – Người quen duy nhất của Minh có thể cạnh tranh được với cái kích cỡ đó chỉ có Rita.
“Để tôi đoán… Gián điệp, lính đánh thuê,… Không, là sát thủ nhỉ?”
Trông ả im lìm như thế, chắc là cậu đoán trúng rồi đây.
“Cô tới đây vì Project Time Jump?”
Minh lắc đầu nguầy nguậy, buồn bã nói.
“Rất tiếc, trên người tôi chẳng có gì cả. Cô cứ từ từ lục soá…”
“Lảm nhảm thế đủ rồi!!!”
Ả hét lên như thế làm Minh hết hồn, cổ họng cậu cứng đờ.
“Chẳng hiểu cái đó là gì, ngài ấy chỉ sai ta xử lý ngươi thôi!”
“Ngài ấy? Cấp trên của cô… Hắn là ai!?”
“Ngài là Sao chổi trắng, một trong ba người đứng đầu Hội Tam Nhãn.”
Sao chổi trắng là biệt danh nhỉ? Lại còn Hội Tam Nhãn, Minh chẳng có dữ liệu gì về chúng. Nhưng dựa trên cái giọng điệu tôn kính của ả sao nồng nặc mùi tín đồ của một giáo phái nào đó vậy.
Gì thì gì, lúc này không nghĩ ra kế kháng cự, thứ mùi duy nhất cậu ngửi chắc chỉ có mùi thuốc súng và ruột gan phéo phổi thôi.
“Giết ta bây giờ không phải là lựa chọn khôn ngoan đâu.”
“Ngươi nói sao cơ?!”
“Thì đó… Chắc hẳn chủ nhân ngươirất quan tâm tới Project Time Jump, một dự án mà cha ta nghiên cứu. Và chìa khóa giải mã bí mật du hành thời gian nằm trong cái máy tính bảng kia, thứ ta lỡ phi tang mất rồi.”
Gõ gõ lên trán, cậu nói một cách đầy ngạo nghễ.
“Đoán xem, ta đã ghi nhớ toàn bộ chỗ thuật toán đó rồi. Liệu ngươi nghĩ Sao chổi trắng sẽ bực bội như nào nếu phát hiện ta bị giết?”
“Tốt lắm, ả ta lưỡng lự rồi…”
Trong lúc dùng lời lẽ đánh lạc hướng, Minh đã hack toàn bộ hệ thống quan sát bên trên. Thuận buồm xuôi gió, ả có thể dắt cậu về hang ổ. Khi đó, camera sẽ ghi lại dấu vết và tự động gửi tới lực lượng cảnh sát.
Đánh bom ở nơi công cộng thế này, kiểu gì họ cũng cử đội SWAT đi giải quyết. Thuận lợi có khi còn giúp Minh dẹp tan băng đản quái gở đó.
Ả biểu hiện sự chùn bước, Minh được cơ nói lấn tới: “Giờ cô chỉ còn nước dẫn tôi đi trình diện chủ nhân mình thôi phải không?”
“Hahahahahahaha…!”
Mắc gì ả lại cười hả hê như thế? Minh trợn tròn mắt.
“Y hệt loài chuột, chỉ được cái khôn lõi. Ngươi nghĩ ta dễ mắc bẫy vậy ư?”
“Sao cơ!?”
“Ngài nói thế nào ngươi cũng giở trò, quả nhiên là vậy.”
Thôi xong, Sao chổi trắng lường trước chuyện này rồi ư?
Nhướng đôi mày cao ngạo, ả chốt câu chót.
“Vả lại… Tưởng gì chứ du hành thời gian đã thuộc về hội kín lâu rồi con ạ!”
Ả nói vậy không lẽ chúng chỉ muốn loại bỏ vật cản trở thôi sao. Làm thế nào ả canh khớp thời điểm như vầy? Chúng theo dõi Minh từ bao giờ?
Không xong rồi, còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải và cậu sẽ chết trước khi tìm ra được chúng.
Trải qua bao gian khó, một kết thúc bi thảm là những gì cậu nhận lại ư?
“Vĩnh biệt mày nhé, thằng oắt con!”
Ả nắm kéo cò, không cho cậu cơ hội trăn trối hay gì cả. Thời khắc diện kiến tử thần tính bằng giây, Minh nhắm tịt mắt.
Giây phút kế tiếp diễn ra hệt như một thước phim quay chậm. “Cái quái…!”
Cái bóng từ đâu nhảy băng qua chiếc Limousine cháy khét. Món phụ tùng gây choáng trên tay hắn nhả ra thứ ánh sang làm Minh và ả sát thủ lóa mắt.
Theo bản năng tự vệ, ả bóp cò. Tận dụng vài giây ngắn ngủi trước đó, hắn phóng vật gì đó giống huy hiệu vào thân khẩu M249. Luồng điện nó tỏa ra đã trung hòa lượng lưu huỳnh và kali nitrat bên trong, vô hiệu hóa thứ vũ khí của ả.
Quẳng nó đi, ả đeo lưỡi dao găm vào ngón giữa, lao vô tấn công tên đó.
Tránh hết mọi nhát đâm ả tung ra, tên này quả không phải dạng vừa.
Không hứng ánh sáng trực diện, Minh hồi phục thị giác nhanh hơn.
Cái gã này ninja này cũng đáng nghi đâu kém. Diện nguyên bộ cánh bảo hộ toàn thân đen nhám kiểu đua xe, mặt mũi hắn bịt kín bởi mũ trùm đầu.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Tốt nhất cậu nên đứng cách xa trận đấu.
Kẹp giữa cùi chỏ và bắp đùi, hắn đập vỡ lưỡi dao, bồi vào bụng và hông ả mỗi chỗ một đấm rồi sau đó nhảy xoay người lên không, đá văng ả.
“Công nhận là ngươi có tý võ…”
Hình như đã nhìn thấy lại được, ả chạm vô khẩu FN 57 bán tự động bên eo.
“So với một sát thủ như ta thì vẫn còn non xanh lắm!”
Mặc kệ ả khiêu khích, hắn vẫn đứng lặng thinh quan sát. Bỗng, tim Minh như ngừng đập khi ánh mắt cậu và hắn va nhau. “Hả… Tôi ư?”
“Đáng lẽ anh nên tập trung vô kẻ thù ở đằng kia chứ?”
“Báo cáo Cục trưởng, tôi đã bắt giữ đối tượng thành công.”
Gã ninja đưa ngón trỏ lên tai như thể đang liên lạc với ai đó. Chợt bất thình lình, hàng loạt tiếng động cơ xe dồn dập đuổi đến đằng sau Minh.
“FBI đây, yêu cầu tất cả bỏ vũ khí và quỳ xuống!!!”
“FBI… Mình có nghe nhầm không? Họ làm gì ở đây kia chứ!?”
Dường như đối tượng bắt giữ của đám người này là cậu, Minh chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Ả sát thủ trốn đi mất từ lúc nào, cậu còn chẳng buồn để ý.
Vội ngẩng mặt lên, tên mũ trùm đó đang ở sát Minh.
“Này, tôi có phạm tội gì đâu chứ?”
Cặp mắt tinh có đồng tử màu màu nâu thẫm anh ẩn sau cái mặt nạ đó rất thu hút. Cởi bỏ nó ra, tên này chắc hẳn điển trai lắm. Ít phút sau khi đưa ra nhận định như thế, vị sắt của máu bỗng chốc chực trào ra trong cuống họng.
“Nói trước, đây không phải là tư thù cá nhân hay gì đâu nhé.”
“Nếu vậy… Có cần mạnh tay… Như thế không… Hả!?”
Thậm chí không nhìn kịp nó lao tới, cú đấm đưa Minh chìm trong cơn mê.