Nhà du hành

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vì sao và đom đóm.

(Hoàn thành)

Vì sao và đom đóm.

caroranchan

Nỗi sợ hãi vì tỏ tình thất bại làm cho một gã thanh niên quyết định đi lính, bỏ lại người mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Trở về sau hai năm, chàng trai không ngờ rằng mình lại được gặp đúng người con

1 318

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

(Hoàn thành)

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

Yume_chan

Câu chuyện cổ tích nổi tiếng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được kể lại qua góc nhìn của bà mẹ kế "độc ác".

2 425

Nói với em

(Hoàn thành)

Nói với em

Vuio

Vì truyện hơi ngắn nên không có tóm tắt nhiều, mọi người vào đọc sẽ biết.

1 295

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

(Hoàn thành)

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

Phong Linh

Quá khứ là điều ai cũng biết, còn tương lai thì chẳng ai biết được cả. Mọi giai đoạn của cuộc đời, hầu như ai cũng sẽ nuối tiếc khôn nguôi những chuyện xưa cũ và lo lắng bất an về điều sẽ xảy ra tiếp

3 461

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

(Hoàn thành)

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

Victor Niji

Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

1 300

Lẫy

(Hoàn thành)

Lẫy

langsat

Một bi kịch kéo dài từ đời này qua đời khác, cuốn những số phận lạ lùng về chung một mối. Có sự bình an hay một tương lai tươi sáng nào cho một thế giới mục rỗng đã đến nước điêu tàn?

15 1309

Nhà du hành | One shot - Chương 05

“Nguyễn Văn Minh, dậy đánh răng rửa mặt nè!”

Bị nguyên thao nước dội vào mặt, Minh mở banh mắt. Hơi thở loạn nhịp, cơ thể run bần bật do thân nhiệt sụt giảm, cậu đảo ánh mắt dò xét.

“Nhớ ra rồi, gã ân nhân đó đã đánh gục mình.” – Chẳng biết có thiệt là ân nhân không nữa, hốc má bên cậu nhận đấm vẫn còn đau rát đây.

“Rõ ràng có nhiều biện pháp cưỡng chế nhẹ nhàng hơn. Cơ mà…”

“Đây là đâu?”

Không gian ẩm thấp, bốn bức tường sắt vây quanh cô lập với bên ngoài. Bị còng tay sau lưng ghế, có ai đó đang theo dõi cậu qua tấm gương bên trái ấy.

Trông cứ như nhà lao… FBI, cậu lại để họ tóm nữa rồi à? Bộ kiếp trước Minh có nợ nần gì với những gã mặc đồ đen ấy ư?

“Nơi này có hơi bẩn thỉu phải không? Đồng ý hợp tác, tôi hứa sẽ chuyển cậu sang căn phòng tiện nghi hơn. Cậu có thể dùng bữa tối và thư giãn ở đó đấy.”

“Khỏi mắc công, làm ơn chuyển tôi về nhà!!!”

“Xin lỗi, chuyện đó vượt quá quyền hạn của tôi.”

Là thủ phạm suýt nữa làm Minh chết ngộp, chàng trai tự nhận mình là chuyên viên giám sát. Bộ vest tím than phối với quả tóc xoăn màu nâu khói của anh ta trông rất đồng đều.

“Cậu có thể gọi tôi là Arthur, rất hân hạnh được làm quen!”

“Đối xử với người vô tội kiểu đó, giờ lại mặt dày đòi kết thân với tôi à?!”

“Xin cậu hiểu cho, bọn tôi là người tốt.”

Sợi dây liên lạc giắt bên tai, thắt lưng treo lủng lẳng khẩu Makarov… “Hờ, người tốt kia đấy!” – Minh tạch lưỡi.

Lọt vào mắt xanh của họ đúng là chẳng hay ho dù sai lầm Minh phạm phải có là gì đi nữa. Đám người này mà giở chiến thuật tra khảo, Project Time Jump sớm muộn cũng bị cậu nôn huỵch toẹt hết ra thôi.

“Cứng rắn lên tôi ơi!” – Quyết không để cho họ lấn lướt, Minh nói.

“Anh có thể cho tôi biết mình đang bị giam ở đâu không?”

“Đây là trụ sở chính của Cục Điều tra tại Mỹ.”

“Tôi còn cả đống công việc ở Việt Nam, các người dám ném tôi sang Mỹ ư? Tội của tôi, chắc không đơn giản như ăn cắp bánh mì đâu nhỉ?”

“Chỉ là bánh mì thôi thì cửa hàng tự giải quyết được mà.”

“Trường hợp của cậu có hơi lớn hơn ổ bánh đó một chút.”

Từ trong bóng tối đâu ra xuất hiện một lão già. Áo măng tô xám, cặp kính vuông vức, chồm ria mép, bộ tóc bạc phất cùng vầng trán chằng chịt nếp nhăn là minh chứng cho sự tàn phá theo thời gian.

Xét về tuổi tác, lão ta ước chừng đã ngoài sáu mươi.

“Cục trưởng Smith…!”

Arthur gật đầu chào ông, bày tỏ sự lễ phép.

“Tôi sẽ tiếp quản thằng nhóc từ đây.”

“Vâng! Xin ngài nhẹ nhàng với cậu ta.” – Anh thủ thỉ.

“Cái đó còn tùy thuộc vào mức độ ngoan ngoãn…”

Lão già ấy tiến lại gần cậu trong khi cậu thanh niên mở cửa rời nhà giam. “Ơ kìa, chưa gì họ đã hoán đổi vị trí rồi ư?”

“Sao nhanh vậy, tôi còn chưa quen tên cớm tốt kia mà?”

“Tin ta đi… Cái trò đó, cậu ta toàn dành vai cớm xấu không thôi.”

Lão nhấc ghế đặt mông xuống ngồi song song với Minh.

“Thả lỏng đi nhóc, ta chỉ muốn trò chuyện thôi.”

“Thay vào đó, tôi nghĩ mình có nhiều việc đáng làm hơn!!!”

Vùng tay dữ dội cách mấy, chiếc còng vẫn giữ yên cậu tại vị trí.

“Thế ta thì rất tiếc.” – John thư thả nhún vai. “Hôm nay cậu rảnh rỗi hơn mình tưởng đấy, nhóc à!”

Nhớ ra rồi, lão ta dạo này xuống sắc quá, Minh suýt nữa nhận không ra. Là tay cảnh sát đã xin giảm nhẹ tội cho cậu ở phiên tòa hôm đó, John… Smith nhỉ?

“Nguyễn Văn Minh, cậu đã đột nhập vào cơ sở dữ liệu của FBI một lần. Khi đó, tôi cứ tưởng đó là sự bồng bột của một thằng nhóc sáu tuổi. Thế mà cách đây hai hôm, sai lầm đó lại tiếp diễn. Bộ cậu không rút ra bài học gì ư?”

“À, ra là vậy… LISA ơi là LISA!

Cậu chẳng phạm tội gì cả, cái cô siêu trí tuệ nhân tạo đó lấy cắp dữ liệu ngon ơ làm Minh tưởng trót lọt rồi. Ai dè giờ đây cậu phải chịu tội thay cô ta…

Ra khỏi đây nhất định phải khiển trách LISA một trận.

“Tin hay không tùy ông, đó không phải tôi làm.”

Minh lắc đầu, bác bỏ lời buộc tội của John.

“Vẫn chối nhăng được nhỉ?”

“Con ả tính đồ sát tôi, đáng lẽ đó mới là đối tượng các người quan tâm chứ?”

“Cậu yên tâm, ả không cao chạy bay xa được lâu đâu. Giờ thì nói tôi nghe…” – Nhích mặt lại gần Minh, đồng tử như liếc lên hết cỡ, John nói. “Cậu lấy cắp thông tin của gã Mark Griffin vì mục đích gì hả?”

Mark Griffin, người đàn ông đó và cha có nhiều điểm tương đồng. Cả hai là nhà khoa học nghiên cứu cùng dự án và đã mất tích. Vì đuổi theo cái bóng của Mark, cha vô tình động vào một tổ chức bí mật. Khai tất tần tật với John chẳng khác gì quy buộc cha chung tội với gã bác học điên ấy.

Thuật toán cậu vừa khám phá không lâu còn chưa được kiểm chứng. Thực hư ra sao, vẫn chưa có gì sáng tỏ. Cậu không cho phép FBI nhúng tay vô vụ này.

Tuy vậy, Minh có đôi chút tò mò về cái cách lão Cục trưởng ấy gằn giọng nhấn mạnh cái tên Mark Griffin, trong lời nói cứ tỏ rõ sự căm hờn.

“Xin lỗi nếu tôi có hơi tọc mạch, ông và Mark có hận thù gì nhau ư?”

“Chuyện cũng xảy ra lâu lắm rồi, con nít như cậu không nên biết.”

Gần hai thập kỷ thực thi công lý, mỗi vụ án ông giải quyết đều gắn liền với tấm di chúc. Trớ trêu thay kể cả có là người duy nhất, John luôn sống sót mặc kệ biết bao đồng nghiệp đã hy sinh. Luôn tìm ra đường sống, đây là nghề sinh sống bằng can đảm, thế mà ông không lần nào dám đương đầu trực diện với cái chết.

Không gia đình, người thân, bạn bè đếm trên đầu ngón tay. Một lão già khép kín như John thì có gì để mất, cớ sao ý chí sinh tồn lại cao ngất ngưởng như vậy?

Thế mà vẫn có, thứ đã kéo dài mạng sống khô cằn này chính là lời thề năm xưa với cậu đặc vụ ấy. Bản tính ương bướng, John nhất mực tin rằng Mark Griffin vẫn còn đang sống nhởn nhơ ngoài kia. “Và mình phải sống lâu hơn hắn!!!”

“Mười năm trước đột nhập vào hệ thống, phải chăng cậu muốn tìm cha? Mỗi hành động cậu làm đều đi kèm mục đích, tôi biết rõ điều đó. Cậu muốn được miễn tội trạng? Tốt thôi, tôi sẽ đáp ứng. Chỉ là, nếu cậu biết gì về hắn, xin hãy…”

“Rất tiếc, tôi chỉ tò mò xíu thôi chứ không can hệ gì tới Mark.” – Minh trả lời ngay tắp lự.

Giọng điệu cầu xin của ông chẳng làm thằng nhóc xiêu lòng nỗi. Đã thế, ông nghĩ nó cần thời gian xây dựng niềm tin. John đứng dậy, bực bội quay lưng.

“Ở yên đấy mà thong thả suy nghĩ. Cậu nên cảm thấy may mắn vì hình thức tra tấn bị cấm đối với tội phạm dưới tuổi vị thành niên đi!”

Cánh cửa nhà ngục đóng sầm, giam Minh một mình trong căn phòng trống rỗng.

***

Một tiếng… Ba tiếng… Sáu tiếng? Đồng hồ không có, cửa sổ thông ra ngoài cũng không luôn, khái niệm thời gian trong này quá ư là mơ hồ. Trông lì lợm vậy thôi chứ sức chịu đựng của Minh đã gần đạt ngưỡng giới hạn rồi.

Chiếc còng kiềm hãm cổ tay, kéo căng bắp cơ hết cỡ đến đau nhức. Từng tính húc mạnh ghế vào tường nhưng điều kiện tối thiểu để thực hiện điều đó là đôi chân ít nhất phải được thoải mái xíu. Đằng này, nó cũng bị xích nốt.

Trong phim hành động, người ta thường dùng dây kẽm mở mấy loại còng sắt kiểu này. Để tước chìa khóa, họ còn tận dụng lúc cai ngục đem đồ ăn tới đánh gục.

Minh lấy làm tiếc, đây là tình huống ngoài đời thực. Không chuẩn bị trước thì lấy đâu ra dây kẽm, cậu cũng không tự tin với thể chất mình cho lắm.

“Tiêu thật rồi. Chỉ còn nước đợi lão ta quay lại thương lượng…”

Đương nhiên, Minh vẫn sẽ từ chối yêu cầu hợp tác. Chỉ là… “Cố thuyết phục lão ta cho phép sử dụng điện thoại, mình có thể cầu cứu LISA hay ai đó.”

Kẹt. Chợt, tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của Minh. Mang theo khay đựng thức ăn, gã cảnh vệ di chuyển khá chậm chạp do vác lên người bộ giáp chống đạn dày cộm, trông khá nặng nề kia. Mặt mũi hắn gần như bị mặt nạ che khuất.

Nội mớ trang bị đó đã làm Minh toát cả mồ hôi hột, mau chóng gạt đi cái suy nghĩ đánh gục hắn. Tên cảnh vệ tới để giao bữa ăn, cậu chẳng hình dung nỗi sẽ ra sao nếu John kéo vài ba tên lực lưỡng thế này vào nhà giam ép cung mình.

“Nói với Cục trưởng các người tôi không đói!”

Một mặt run rẩy, chỉ duy ý chí là không khuất phục, Minh nói dứt khoát.

“Hả!?” – Không ngờ hắn vòng ra sau mở khóa chiếc còng cho Minh. Nghĩ làm thế để giúp cậu ăn uống cho dễ, đến khi hắn tháo bỏ mặt nạ…

“Cậu không ăn uống gì sao? Tốt, thế thì thoát khỏi đây thôi.”

“Alex!!!” – Nhận ra chàng trai sở hữu mái tóc vàng ấy, Minh gật đầu niềm nở.

“Vậy ra cậu đã lên kế hoạch giải thoát tôi ư?”

Đặt điện thoại vào tay Minh, Alex đẩy lưng, thúc cậu bước đi.

“Nam nói vào thời điểm thích hợp, cậu sẽ biết cách dùng nó.”

“Rốt cuộc tên đó ám chỉ gì vậy!?”

Minh đi trước, Alex trong trang phục cảnh vệ làm bộ dắt tù bình theo sau.

Cả hai chậm rãi tiến dọc hành lang tới chỗ thang máy, Nam chỉ định đó là lối thoát duy nhất. Bức tường xám xịt, mặt sàn thô cứng, ánh đèn chớp tắt liên tục đánh lừa thị giác. Lối đi nào ở đây cũng từa tựa, tưởng chừng kéo dài vô tận làm Minh chẳng đoán nỗi mình đã di chuyển được bao xa.

Tránh tiếp xúc cai ngục, dáng vẻ Alex đề phòng quan sát. Chẳng biết cậu ta kiếm bộ đồ hóa trang đó đâu ra. Nếu là đồ ăn cắp, Minh e rằng trường hợp bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian… “ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! CẤM NHÚC NHÍCH!!!”

“Cậu kia… Tôi hỏi cậu dẫn phạm nhân đi đâu!?”

“Ơ… Ơ… Tôi…”

Trời ạ, khả năng xử lý tình huống của Alex dở tệ. Lay lay cái cơ thể cứng đờ ấy, Minh thì thầm: “Này, ông ta hỏi cậu kìa. Mau trả lời đi chứ!?”

“À ừ…!” – Như vừa rớt từ trên cung trăng xuống, cậu ta mấp máy môi: “Thưa, tôi nhận lệnh áp giải Nguyễn Văn Minh đến phòng Cục trưởng.”

“Thế cơ à? Ngài ấy vừa cử tôi đi giám sát thằng nhóc đây.”

“Làm ơn nói tôi cậu có kế hoạch dự phòng đi.”

Minh thụi cùi chỏ vào bụng Alex hối thúc.

“Alex… Này Alex…!” – Rơi vào trạng thái hoảng loạn, cậu ta đông cứng người lại rồi. Minh thở dài chán nản. “Haizz, đành tự xử vậy.”

“Báo cáo, có kẻ vượt ngục. Tôi cần viện trợ đến phía Bắc khu vực giam giữ.”

Vị cảnh sát giương khẩu Glock 17 tiếp cận hai người.

Mò mẫm điện thoại một lúc, Minh há họng mừng rỡ. Thiết kế chẳng khác điện thoại cũ của cậu là bao, đây đích thị là chìa khóa giúp hai người tẩu thoát.

Ngón tay di chuyển không ngừng lên tấm màn cảm ứng, cậu chẳng ước lượng mình có thể làm được bao nhiêu trò với món đồ công nghệ bé tí này.

“Theo hiệu lệnh, tôi đếm tới ba là cắm đầu chạy nhé.”

Đợi Alex gật đầu, Minh an tâm nhấn nút vận hành khi ô thông báo hiện lên.

“Tiến hành giao thức “Ngựa gỗ thành Troia.” Đồng ý - Quay lại.”

“Chuyện quái quỷ gì thế!?” – Gã cai ngục hét toáng.

Mọi thiết bị vận hành bằng năng lượng điện như đèn và camera, Minh đều đã tắt vụt đi. Toàn bộ hệ thống cấp điện của tầng này đã gần như bị vô hiệu hóa

“Tối quá, nhỡ đâu va phải cai ngục thì tiêu?”

“Yên tâm, Nam đã lường trước khả năng đó rồi!”

Trong điện thoại là tấm bản đồ trụ sở theo góc nhìn trên cao. Ngoài mô phỏng toàn bộ khu vực, camera còn lắp máy quét tính hiệu nhiệt giúp Minh nắm rõ vị trí của tất thảy cai ngục chạy quanh đây. Bóng tối trở thành cộng sự đắc lực, cẩn trọng thêm chút thì cơ may họ lếch được đến chỗ thang máy khá cao.

“Đi thôi! Để họ mang kính nhìn ban đêm thì coi như công cốc.”

“À, về chuyện đó…”

Alex nói khẽ, đoạn lấy từ đâu ra cặp kính bảo hộ chuyền vào tay Minh.

“Nam dặn tôi đưa nó cho cậu phòng khi ta lâm vào trường hợp này.”

“Và bây giờ cậu mới nhớ lôi nó ra ư?!”

“Đây là đồ dùng thử, trừ phi nguy cấp lắm mới…”

Cặp kính đen tròng đỏ có dây đeo đàn hồi cao su, bọc một miếng đệm lót. Bên càng kính trái có nút bấm, Minh thử ấn vào. Ngoài cung cấp thị lực trong đêm, tấm bản đồ trên điện thoại còn bày ra, thu gọn bên góc phải màn hình.

“Chúng chưa thể đi đâu xa đâu. Chia nhau ra, tìm cho kỹ vào!!!”

Trên đường tẩu thoát, tiếng cai ngục phân công thi thoảng lọt vào tai Minh. Nhờ thấy rõ đường đi cộng biết chướng ngại vật đang chốt chặn chỗ nào, hai người vừa dễ dàng vắt chân lên cổ chạy vừa thuận tiện tìm nơi ẩn náu.

Biết rằng đây không phải trò chơi, cậu cũng không phải là điệp viên hay nhân vật chính của bộ phim hành động nào, bị bắt cái coi như toi đời. Phải chi có mình Minh không thôi, đằng này đến Alex cũng vạ lây. Cho dù là cậu ta tự nguyện, cậu tuyệt đối không để bao công sức giải cứu ấy đổ sông đổ bể. Từ giờ phải thật cẩn trọng.

***

“Làm sao nó tìm được trợ giúp bên ngoài!?”

Ông cứ ngỡ đưa thắng nhóc đến cái đất nước xa lạ, không thân tích này thì nó sẽ khó bề hành động. Đâu ngờ sự tình vẫn chệch hướng ngoài dự định, John liếc mắt đi chỗ khác xíu là trụ sở đã loạn cả lên.

“Thưa ngài, có ai đó vừa xâm nhập vào hệ thống…”

“Xử lý đi, mấy cậu được trả lương chỉ để ngồi không thôi à!?”

Mọi thiết bị trong phòng quan sát dù tân tiến cách mấy đều ngưng hoạt động.

Cả sự nghiệp, ông chưa từng thấy tên tội phạm nào xem thường bảo mật của Cục Điều tra như nó.

Những vật không xài điện trực tiếp như bộ đàm dùng vẫn ngon chán. John nhấc nó, cầu cứu đặc vụ duy nhất có khả năng xoay chuyển cục diện này.

Lancelot, đến phiên cậu ra tay đấy!”

***

Mỗi lần cai ngục áp sát là họ thay đổi lộ trình tẩu thoát. Cứ kiên trì đi đường vòng như vậy đến khi tìm ra thang máy, Minh và Alex thắng gấp.

“Xuống tầng trệt, sẽ có người đón ta ở cổng sau.”

“Đợi chút, để tôi cấp lại điện cho thang máy. Có thể mất một lúc đấy.”

Tin tức chưa đến tai cảnh sát lầu dưới, Minh chỉ ngắt điện mỗi tầng này hòng cắt đứt liên lạc của John với trụ sở.

“Coi chừng!!!”

Đang mải mê mò mẫm điện thoại thì Alex đột nhiên nhào đến, đè thân hình gầy gò của Minh xuống mặt sàn.

“Cậu không sao chứ!?”

Chiếc phi tiêu bốn cánh cắm vào bức tường sau chỗ cậu đứng ban nãy. Thì ra bản năng vệ sĩ của Alex vừa cứu Minh thoát chết.

“Tôi cảm nhận sát khí ai đó, tên này giỏi đấy!”

“Trong bóng tối mà phóng chuẩn xác thế… Bộ hắn là ninja chắc?”

Ngay cả Alex cũng không bắt kịp chuyển động hắn. Lợi dụng tầm nhìn hạn chế của hai người, hắn di chuyển thầm lặng tới đối tượng bắt giữ.

“Bình tĩnh, để tôi mở đèn vùng này lên.”

“Bám sát vào tô… Oái!!!

Áp sát lúc nào không hay, hắn thúc vào bụng Alex mạnh đến nỗi dù có trong bộ giáp dày cộm kia vẫn hất văng cậu ta một đoạn. Đó là trước lúc đèn kịp mở, hẳn giác quan tên này phải trui rèn dữ lắm.

Loại bỏ nhân tố cản trở đi rồi, tới khi Minh đưa ánh sáng quay lại thì hắn đã ở kế bên. Bộ hoodie da có mũ trùm kín, té ra là gã ân nhân ấy.

“Ôi chà, chả trách sao Alex bị xử đẹp dễ như vậy!”

“Tôi khuyên cậu trước khi phạm sai lầm nên suy nghĩ thấu đáo.”

“À thì… Tôi có suy nhưng chưa từng nghĩ sẽ tái ngộ anh sớm như này.”

Minh đưa tay xin hàng. Có tên quái thú này ở đây, độ khó của chiến dịch tẩu thoát như vừa được nâng từ cấp dễ lên thành cấp chuyên gia.

“Đừng để tôi nhắc cậu lần nữa, tự giác quay về phòng giam đi.”

Nói lý lẽ với tên này vô ích, thử có khi lại ăn đấm chứ chả chơi.

Rất chi là có lỗi với Alex, đã lâm vào tình thế này thì đành chịu. Đánh tay đôi với hắn không khéo gãy mất mấy cái xương sườn, chỉ tổ chuốc họa vào thân. Biết tự lượng sức, Minh dự tính quay về nhà lao rồi bàn tính chiến lược mới.

“Chớ dại nhúc nhích, hoặc không ta thổi bay đầu ngươi.”

Không ngờ ngôn từ bạo lực lại xuất phát từ mồm cậu chàng điển trai ấy. Đã cởi hết đống giáp nặng nề, Alex chỉa khẩu Glock 21 vào tên ân nhân.

Oái. Bình thản trước màn đe dọa, hắn tung cú đá từ dưới lên làm khẩu súng trên tay cậu ta hất tung lên trời. Điệu nghệ xoay người, tay phải hắn đón lấy khẩu súng, chẳng có một động tác dư thừa.

Kẻ bị đe dọa hoán đổi trong nháy mắt. Không chần chừ, Alex bắt vặn cổ tay một cái làm hắn buông thõng khẩu súng rồi đá phăng nó ra xa.

Hắn thu tay, tính đấm vào mặt Alex. Cậu ta phản xạ kịp thời bèn uốn gập người, tạo thành một động tác trượt dài đến chỗ khẩu súng. Alex nhặt nó lên nhắm hắn lần nữa. Với khoảng cách đó, gã ân nhân khó lòng lặp lại chuỗi động tác vừa rồi.

Song Alex vẫn nghiến răng cay cú vì chậm mất một bước. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã kịp thời lôi thứ trang bị đáng ngờ từ sau lưng ra.

Lần trước ngoài bộ đồ da “cool ngầu”, trên người hắn còn đeo cả đống túi đựng đồ nghề. Sự thiếu vắng của nó kỳ này chắc do hắn gấp gáp lên đồ mai phục họ.

Tuy nhiên thứ hắn rút ra, cậu cũng thấy hắn vác theo nó. Ưu tiên hơn cả đống đồ kia, hẳn lợi ích của nó không hề nhỏ. Chẳng biết làm từ vật liệu gì, cặp gậy ba khúc đen tuyền có những đường vằn đỏ chói in hằng chi chít.

Lấy đối phương làm hồng tâm, Alex nả năm sáu phát. Kinh ngạc thay, chẳng phát nào trúng đích. Hắn nhất loạt đánh phăng tất cả viên đạn, sử dụng vũ khí trong tay. Khói loan ra từ họng súng, song gã ân nhân đó chẳng có gì gọi là sây sát.

“Thứ phản xạ gì thế này?” – Minh không tin nỗi vào mắt mình.

“Biết ngay mà!”

Dường như đã chấp nhận thất bại, Alex lắc đầu nguầy nguậy.

“Cậu biết điều gì ư?”

“Đâu cần tỏ ra ngạc nhiên thế, cái gậy ấy đâu phải là đồ tầm thường… Nguyễn Văn Minh, cậu còn nhớ khối thiên thạch đã đâm xuống Việt Nam thời kỳ chiến tranh không?”

“Thế thì có liên quan… A, phải rồi!!!”

Mãi mới để ý, Minh tròn mắt giật mình.

Tảng đá có hình thù kỳ quái chứa hàm lượng phóng xạ không ổn định. Màu sắc có hơi khác, sọc vằn trên cái gậy giống khối thiên thạch ấy như đúc.

“Nhờ không lầm, trong thiên thạch có chứa một loại hạt cường hóa vật chất.”

“Từng phục vụ trong biệt kích hải quân Hoa Kỳ (US Navy SEALs), tôi biết Lầu Năm Góc vẫn đang triệt để khai thác chúng. Do tinh chất có hạn, chỉ cơ số ít những binh sĩ tinh anh mới được bộ quốc phòng ủy quyền trang bị thứ vũ khí gia tốc đó. Trời ạ, tôi cũng muốn có một cái quá đi mất!!!”

Hắn quật gậy, gạt phăng khẩu súng trên tay Alex đi.

“Tốt thôi, cùng phân thắng bại qua một trận đấu tay đôi nào!”

Alex đưa tay thủ thế, vừa dậm nhảy như kiểu võ sĩ Quyền Anh. Có lẽ cũng là người có nghĩa khí, hắn cất vũ khí ra sau theo lời cậu ta.

Hắn xông tới, tránh cú đấm đầu tiên Alex tung ra. Chỉ là đòn đánh lạc hướng, cậu ta nắm vai, húc gối vào bụng hắn tuy chẳng mấy xi nhê do phần giáp ngực dày. Đến lượt Alex ăn trọn quả đấm vào má phải. Ái chà, Minh từng nếm đòn này rồi.

“Còn bao lâu nữa cậu mở xong cái tháng máy thế!?”

Lui về đưa cẳng tay lên phòng thủ, Alex gặng hỏi.

“Tầm hai phút gì đó…!”

Nơi này chỉ có mỗi ánh đèn bật lên. Đề phòng ngăn cản quân chi viện kéo đến, mọi lối đi dẫn đến khu vực thang máy Minh đều hạ cửa sắt bịt lại.

Alex vẫn ra sức câu giờ dù chẳng biết trụ được bao lâu. Bắp cơ mỏi lừ, thị lực thì lúc mờ lúc rõ, cậu ta gần đạt tới giới hạn rồi.

“Chút sức lực ít ỏi này, đành dồn hết vào đòn kế thôi!!!”

Hít thật sâu, Alex tập trung cao độ vào đối phương.

Đoạn tìm ra sơ hở, cậu ta đá vào chân trụ làm hắn khuỵu người xuống. Tận dụng cơ hội hiếm hoi ấy, tay trái cậu ta khống chế hắn, tay phải nắm lấy phần bụng ném văng gã ân nhân xuống nền đất cái rầm.

Đòn Harai Goshi được Alex trình diễn một cách đẹp mắt. Toàn thân tiếp xúc sàn nhà với lực tác động mạnh cỡ đó, hắn chưa bất tỉnh là điều không tưởng.

“Cậu hạ hắn rồi… Phải không?”

“Khẩn trương lên, tôi không nghĩ mình giữ hắn được lâu đâu!”

Đã khống chế được kẻ thù vậy mà vẻ mặt Alex vẫn nghiêm trọng.

Bằng thứ tốc độ tài nào không bì kịp, hắn quật ngã cậu ta. Trong khoảnh khắc lơ là, hắn đè lên người Alex đến nỗi chẳng thể cựa quậy được gì nữa.

“Minh, làm xong rồi thì chạy ngay đi. Đừng lo cho tôi!!!”

Cố giằng co mãnh liệt tới đâu, cậu ta vẫn chẳng thoát nỗi hắn. Thế mà vẫn không màng lợi ích cá nhân, Alex chỉ quan tâm người cần giải thoát là Minh.

“Là cậu nói thế chứ không phải tôi nhé!”

Quyết định lớn lao luôn đi kèm sự đánh đổi. Cửa thang máy khai mở, Minh định vụt chạy thì đứng chững lại… “Sao mình nỡ vô tâm như thế chứ?”

Rón rén tiến lại gần, Minh dí khẩu súng nhặt được sát đầu hắn.

“Phiền anh đứng dậy nhé, được không!? Tuy không có nhiều kinh nghiệm với thứ này, ở cự ly gần chắc cũng chẳng có khó khăn gì đâu nhỉ?”

“Thử đi, tôi thách cậu bóp cò đấy!!!”

“Tưởng tôi không làm được ư?”

Lần đầu nắm vận mệnh ai đó trong tay, lưỡng lự là điều khó tránh khỏi.

“Quả nhiên mình không làm được…!”

Níu chặt lấy bàn tay run run, Minh hạ súng.

Lancelot, cậu lui được rồi đấy!”

Mệnh lệnh Cục trưởng phát ra từ chiếc tai nghe. Người có đủ thẩm quyền ra lệnh cho hắn không ai khác ngoài lão già Smith. Chỉ là hắn có hơi bối rối.

“Ngay lúc mình chiếm ưu thế… Lão ta lại tính dở trò gì đây?”

Chẳng hiểu sao hắn chần chừ, Alex thừa cơ quật ngã đối thủ. Cậu ta và Minh sau đó lùi về chỗ thang máy. Không để họ toại nguyện, hắn bật dậy đuổi theo.

“Dùng khẩu súng làm chậm chân hắn đi.”

“À ừ… Được thôi!”

Bằng bằng bằng. Minh nhắm xuống sàn nhà hòng bóp cò.

Tia lửa tóe lên mặt sàn chặn đường tiến hắn. “Ui da…!” – Đoạn, một viên đạn lạc vô tình ghim thẳng vào bắp đùi trái làm hắn đau điếng, quỳ thụp bên gối.

Nhờ vậy, kẻ đào tẩu mới kịp thời xổng vào thang máy êm xui.

“Cậu trả đũa hắn đấy à?”

“Cậu nghĩ tôi nhắm giỏi vậy ư?!”

Nhân lúc cửa sắt chưa khép, Minh còn cố tình hô to để cà khịa.

“Xin lỗi, chẳng phải tư thù cá nhân hay gì đâu nhé!!!”

***

Đến cả cách cầm súng còn không vững, ai dè thằng nhóc trước khi lên đường lại tặng hắn một phát làm quà chia tay. Giữ viên đạn bên trong lỗ toét ngăn máu không tuông, lấy phần chân lành lặn chống đỡ, hắn nặng nhọc nhấc người dậy.

“Ngài có biết mình vừa làm gì không?!”

“Thư giãn đi, thằng nhóc không như cậu nghĩ đâu.”

“Nếu ngài không ra lệnh, tôi đã…”

“Từ giờ, đích thân ta sẽ quan sát nó một thời gian.”

Câu trả lời John đưa ra chẳng hợp quẻ gì với cậu hỏi của hắn. Lão để phạm nhân tẩu thoát vì mục đích sâu xa nào đó… “Sau khi sai tôi bắt chúng. Rốt cuộc ông đang toan tính điều gì thế hả, John Smith?”

“Thôi được rồi!”

Tạm bấm bụng cho qua chuyện đó, chỉ riêng hai đứa đó là hắn không tha.

“Một đặc vụ như tôi không đời nào để chúng qua mặt dễ vậy được.”

“Thế thì Lancelot… Cậu tính làm gì đây?”

Đã loáng thoáng nghe kế hoạch chúng bàn luận có đề cập thoát ra từ cửa sau, hắn lết cà nhắc tới tấm bảng điện tử, số tầng hiển thị đang giảm dần.

“Quả thật bọn chúng đi xuống.”

Lấy bộ đàm trong túi áo, hắn kề nó sát miệng.

“Thông báo đến tất cả đơn vị có mặt tại tầng trệt, hai tên tội phạm sắp sửa bước ra thang máy phía Bắc. Yêu cầu đội vũ trang phong tỏa chỗ đó ngay lập tức!”

***

“Alex, cậu chắc là muốn xuống dưới không đó?”

Bước vào cabin an toàn mà vẫn còn cả đống thứ phải lo. Alex quẳng bộ giáp đi thì lấy đâu đồ cải trang nữa. Chắc giờ họ đã phục hồi nguồn điện, thang máy có nhanh cách mấy cũng đâu thể sánh bằng lệnh phong tỏa tầng trệt.

“Dĩ nhiên không!”

Vội xua tay phản bác, chỉ vào vật Minh cầm, cậu ta hỏi.

“Cái đó điều khiển được thứ này nhỉ?”

“Ý cậu là thang máy ư? Ừ, có thể đấy.” – Minh khó hiểu gật đầu.

Alex bật nhảy, vịn lấy phần rìa cái nắp dẫn lên nóc phục vụ chủ yếu cho công tác cứu hộ. Cậu ta tháo nó xuống, đoạn đu lên lỗ thông.

Minh không nghĩ mình có đủ thể chất để làm điều tương tự. Cũng không trông đợi gì, Alex nắm tay kéo cậu lên.

“Không phát hiện tín hiệu nhiệt trên tầng ba mươi hai.”

“Hừm! Khá xa đấy…”

Nghĩ ngợi một chút, Alex đập mạnh vào vai Minh.

“Chờ chút nhé, để tôi lên đó tìm xem có gì giúp được không?”

“Rồi rồi, miễn đừng bỏ tôi lại là được.”

Nhất trí xong, Alex tận dụng hệ thống ròng rọc trèo lên y hệt diễn viên xiếc. Tới nơi, cậu ta khéo léo nhảy qua, bám vào phần rìa rồi mở banh cửa thang máy.

Tấm biển “Đang sửa chữa” đập vào mặt, chẳng có ai quanh đây đúng như Minh nói. Alex lần mò, cuối cùng cũng tìm thấy sợi dây thừng đủ dài để kéo Minh lên.

Điều khiển thang máy tự động đi xuống, thế là đánh lạc hướng thành công.

“Nếu cảnh sát mai phục sẵn dưới đó, hẳn họ phải sững sờ lắm.”

Theo chỉ dẫn của Alex, cả hai men theo cầu thang bộ của lối thoát hiểm hướng lên tầng cao nhất. Thường chôn chân ở nhà cả ngày, vậy mà hôm nay Minh phải nhấc chân lên cả nghìn bậc thang, hơi sức đâu chịu cho nỗi.

“Chân tôi dừng hoạt động rồi, chẳng nhích nỗi nữa đâu.”

Alex phải động viên dữ lắm, cậu mới có đủ động lực leo đến nơi.

Thở hồng hộc, vận động nhiều thế này quả là một trải nghiệm kinh hoàng. Chợt, gió lốc từ đâu nổi lên. Mồ hôi nhễ nhại trên lưng Minh như bị thổi bay bởi chiếc trực thăng nhô lên nóc trụ sở Cục Điều tra Liên bang.

Tiếng cánh quạt inh tai, ánh đèn chùm soi sáng, dẫn lối hai người di chuyển trong đêm. Ban đầu cứ tưởng John đuổi đến, vẻ đề phòng chỉ nguôi ngoai khi người ném thang xuống không ai khác ngoài Nguyễn Vũ Nhật Nam.

“Xin lỗi nhé! Ngoài đây tôi không hack vào hệ thống FBI được nên…”

Bước vào trực thăng rồi, Minh cuối cùng cũng nhẹ nhõm ngả lưng. Mãi tận hưởng tự do đến nỗi phớt lờ luôn gã ân nhân giúp đỡ mình.

“Sao cậu tìm ra tôi?”

Đến lời cảm ơn cũng không có, Minh tiến tới hỏi luôn điều bận tâm nhất.

“Minh à, cậu vất vả rồi.” – Hiểu rõ sự tình, Nam chẳng đòi hỏi cậu đền đáp ân nghĩa chỉ lặng lẽ giải đáp thắc mắc.

“Phần lớn công trạng thuộc về LISA đấy. Cô nàng lần theo dấu vết của cậu, sau đó gửi tín hiệu cầu cứu bọn tôi.”

Trải qua nhiều chuyện quá, cậu quên bẵng cô trợ lý đắc lực đó.

Vả lại, Minh lấy làm biết ơn Nam. Không những cử Alex, hắn còn bỏ bê công việc điều hành đích thân tới đây hỗ trợ giải cứu cậu. Vì thế, tin tưởng cậu ta cũng là một cách Minh trả ơn nhỉ?

“Nam, thuật toán du hành thời gian. Tôi cần cậu giúp…”

Nước Mỹ rộng lớn thu hẹp dần trong tầm mắt, chỉ còn nhìn thấy thành phố chìm ngập trong biển đèn ban đêm. Ý thức lờ đờ, Minh lịm sâu vào giấc ngủ đã lâu không tận hưởng.