Chờ đợi luôn là một việc vừa dài dòng vừa buồn chán.
Ngoại trừ người làm nhiệm vụ cảnh giới trên vọng gác, những thủy thủ còn lại trên tàu trong lúc này gần như chẳng có việc gì làm. Có người nằm đong đưa trên võng chợp mắt, có người tụ tập tán gẫu chuyện trời biển, cũng có người lặng lẽ kiểm tra lại vũ khí trong tay và lầm rầm cầu nguyện.
Harry dù từng làm mưa làm gió trên phố, dẫn đầu lũ nhóc đánh nhau với đám con nít phố bên không biết bao nhiêu lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta đối mặt với một trận chiến thực sự. Annie vốn nghĩ với cái tính nhát gan sợ chết và chuyên bắt nạt kẻ yếu của tên này thì giờ chắc đang run lẩy bẩy đâu đó. Không ngờ khi tìm thấy hắn, tuy mặt mũi có hơi căng thẳng, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh sự phấn khích.
Harry lúc này đang bám lấy viên quân nhu, ra sức nài nỉ xin một món vũ khí để tự vệ.
"Ông Dufresne à, tôi cũng có thể chiến đấu mà. Thuyền trưởng Trương chẳng phải vẫn thường nói, khi chiến sự bắt đầu thì ai cũng không còn đường lui sao?"
"Cậu muốn vũ khí gì?"
"Súng hỏa mai đi. Tôi nhỏ con, đánh giáp lá cà hơi bất lợi, nhưng bắn tầm xa thì không vấn đề gì!" Harry đầy tự tin.
"Cậu từng luyện bắn súng bao giờ chưa?"
"Chưa. Nhưng người ta vẫn bảo cái gì cũng có lần đầu mà, đúng không? Thuyền trưởng Trương lần đầu bắn súng cũng có giỏi gì đâu."
"Thực ra, lần đầu ta gặp thuyền trưởng Trương, tay súng của cậu ta đã giỏi đến mức khó tin." Dufresne nhướng mày rồi lắc đầu, "Không có chuyện phát súng cho cậu đâu. Ta không muốn đang xông pha lại bị bắn lén từ sau lưng bởi một thằng nhóc như cậu."
"Ông đừng keo kiệt thế chứ, tôi sẽ không bắn trúng ông đâu mà!"
"Cho phép ta nghi ngờ điều đó."
Harry còn định năn nỉ thêm thì bỗng thấy một bóng tóc đỏ từ xa đang đi tới. Sắc mặt cậu ta lập tức biến sắc, hệt như chuột thấy mèo, định co giò chạy trốn. Nhưng chưa kịp được hai bước đã bị Annie chắn ngang đường.
Cô nghiêm giọng: "Ông Dufresne, Harry lại gây chuyện gì cho ông à?"
"Không, ngược lại là đằng khác. Sáng nay cậu ta giúp tôi không ít việc, cùng tôi kiểm kê kho vũ khí trên tàu." Câu trả lời của viên quân nhu khiến Harry, đang ủ rũ như cái xác không hồn, lập tức ngẩng đầu, ưỡn ngực lên lại.
"Thế à..." Annie hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ thất vọng.
Harry méo mặt. "Cái gì mà giọng điệu tiếc rẻ vậy? Chẳng lẽ chị đại còn mong tôi gây chuyện để có cớ phạt tôi à?!"
Tất nhiên, mấy lời đó cậu ta chỉ dám thầm mắng trong bụng. Ngoài mặt vẫn đành im lặng, cho đến khi Annie nói tiếp: "Đi theo tôi."
Harry lẽo đẽo theo sau cô gái tóc đỏ, đi thẳng tới gian bếp nơi mà cậu ta đã quá quen thuộc, đến nỗi chỉ cần ngửi mùi khoai tây thôi là muốn ói. Annie bảo: "Lúc chiến sự nổ ra, cậu cứ ở đây với ngài Ramsey. Bao giờ hết đánh nhau thì mới được ra ngoài."
"Hả?"
"Hả gì?" Cô gái tóc đỏ nhướng mày.
Harry vội giải thích: "Em không có ý kiến gì đâu! Chỉ là, từ khi lên tàu đến giờ, em đã kỳ cọ nhà xí suốt bao ngày, gọt khoai đến mức suýt mất ngón tay. Em nghĩ... có lẽ em cũng nên được nhận trách nhiệm nhiều hơn một chút chứ?"
"Nghe cũng có lý." Annie rút con dao găm bên hông, ném cho Harry. "Khi chiến sự bắt đầu, cậu hãy bảo vệ bản thân và ngài Ramsey trong này cho tử tế."
"Nhưng... cái này khác gì trước đâu?" Harry trợn tròn mắt.
"Cậu muốn nó khác thế nào?" Cô gái tóc đỏ hỏi ngược.
"Ví dụ như... cho em ra boong tàu?" Harry cầu xin, "Đây là lần đầu em ra khơi đánh trận mà. Làm ơn đi mà, đại tỷ Annie. Nếu không, em biết ăn nói sao với người ta khi về nhà rằng lúc nổ súng em trốn dưới khoang như một con thỏ nhát gan ư?"
Nói đến đây, có vẻ thấy hơi đụng chạm, Harry lập tức quay sang xin lỗi đầu bếp: "Xin lỗi ngài Ramsey, tôi không có ý xúc phạm ông đâu."
Ramsey khoát tay, rất độ lượng: "Không sao, cậu không phải người đầu tiên nói vậy. Cũng không phải người cuối cùng đâu."
"Chiến đấu thật sự không phải là mấy trận ẩu đả trẻ con ngoài phố. Cậu muốn tham gia chiến đấu thì cũng được thôi, nhưng phải hai năm nữa." Annie không hề nhượng bộ.
...
Bên kia, Trương Hằng đang ngồi trong khoang thuyền trưởng, mân mê chiếc vỏ sò trong tay.
Thứ này đã theo cậu suốt ba tuần. Trong khoảng thời gian đó, nó không hề có phản ứng gì khác thường. Ban đầu cậu nghĩ là do ở trên đất liền, nhưng giờ đây đã ra giữa biển khơi, vậy mà kẻ xưng là "Betty", vị cổ thần Celt kia, vẫn chưa từng xuất hiện.
Ngoài ra, Trương Hằng còn bảo Annie sắp người âm thầm theo dõi Seth người đầu tiên trên tàu tiếp xúc với vật này. Cậu không dám chắc liệu vị cổ thần kia còn đang ảnh hưởng đến hắn hay không.
Nhưng nhiều ngày trôi qua, Seth vẫn yên ắng, không có biểu hiện gì bất thường, như thể hắn đã thực sự thoát khỏi ảnh hưởng của sự kiện đó và trở về cuộc sống thường nhật.
Trương Hằng cũng không quá vội. Ngoài năng lực điều khiển bão tố mà cô ta ban cho tín đồ, Trương Hằng chưa rõ Betty còn thủ đoạn gì khác. Vậy nên, chờ đến khi lấy được hộp gỗ làm từ cây tule rồi nghiên cứu sau cũng chưa muộn.
Thế là, ngày đầu tiên trôi qua trong sự yên bình.
Sáng ngày thứ hai, tình hình vẫn không có gì khác biệt. Trời quang, biển lặng, con tàu chở kho báu của Tây Ban Nha vẫn chưa xuất hiện. Mãi đến tận chiều, khi sự kiên nhẫn của mọi người sắp cạn kiệt, vọng gác cuối cùng cũng phát hiện điều gì đó.
Trương Hằng lập tức giơ chiếc kính viễn vọng bằng đồng lên. Ban đầu chỉ thấy ba chấm đen mờ mờ ngoài khơi, chẳng thể xác định là gì. Nhưng càng lúc, cậu càng nhận ra những cột buồm trên đó đang phấp phới lá cờ Tây Ban Nha.
Cùng lúc, chòi quan sát trên đảo Parrot cũng dùng gương phản chiếu tín hiệu báo tin cho hai con tàu hải tặc đang chờ sẵn ngoài khơi.
"Mục tiêu tới rồi. Mọi người chuẩn bị." Trương Hằng thu kính lại.
Billy lập tức điều phối thủy thủ trở về vị trí chiến đấu. Đồng thời, chiếc Hàn Nha cũng kéo lên lá cờ đen.
Nhưng ngay sau đó, Trương Hằng cùng mấy tay thủy thủ lão luyện đều ngẩng đầu nhìn trời.
Gió đông nam trước đó đã chuyển dần sang hướng tây nam.
Billy cau mày. Điều đó có nghĩa là lúc áp sát tàu chở kho báu, họ sẽ tốn nhiều thời gian hơn, đồng nghĩa với việc sẽ phải hứng chịu hỏa lực lâu hơn.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai bên đã rất gần, giờ cũng chẳng còn cơ hội để điều chỉnh gì nữa. Trương Hằng đứng trên mũi tàu, một tay siết dây chão, tay kia cầm chặt quân đao, ra lệnh dứt khoát:
"Điều chỉnh buồm! Xông lên với tốc độ nhanh nhất có thể!"
Vì đã diễn tập trước những tình huống có thể xảy ra, toàn bộ thủy thủ trên Hàn Nha đều rõ ràng: trận chiến lần này họ chỉ đóng vai mồi nhử, nhiệm vụ chính là dụ kẻ địch đuổi theo. Vậy nên thành bại không nằm ở việc giết được bao nhiêu, mà là có chịu đựng nổi hỏa lực phía đối diện hay không.
Ngoài người cầm lái, thì kẻ chịu áp lực lớn nhất chính là đám thợ mộc trên tàu.
Họ đã chuẩn bị sẵn sàng gỗ và dụng cụ, luôn trong tư thế chờ đợi để lập tức vá lỗ thủng nếu tàu bị trúng đạn.