Báo cáo điều tra mông lung đã kết thúc, đám học sinh tụ tập trước khu rừng không xác định đã chia ra làm hai nhóm, chính xác thì theo tỷ lệ 9-1, chỉ có Kunon là đi một mình.
"Thích ngồi đâu cũng được nhé."
Nhóm của Thánh Nữ thì được thầy Keaven hướng dẫn, còn Kunon thì được thầy Clavis dắt đến khu học xá khác.
Bởi vì bàn ghế đều được xếp hàng ngay ngắn nên có lẽ đây là một phòng học trống dùng cho việc giảng dạy.
"...."
Kunon yên lặng tìm đến chỗ ngồi thích hợp. Trước đó cậu cực kỳ căng thẳng vì nghĩ sẽ có vô số ánh mắt từ giáo viên hướng về mình, cơ mà --- đây là lần đầu tiên chẳng có gì ám theo một người cả.
Ma thuật sư thực sự rất nổi bật, dù cho là người thường thì cậu cũng sẽ dễ dàng nhận ra với chiếc sừng nhô lên từ đầu, hay là mọc cánh ở sau lưng.
Chỉ duy nhất vị giáo viên tên Clavis đứng trước mặt này là một ngoại lệ không tồn tại bất cứ thứ gì.
Rõ ràng người này là một ma thuật sư, với tình trạng một đối một như hiện tại cậu có thể cảm nhận rõ nguồn ma lực dồi dào của đối phương.
Nó cực kỳ to lớn và trong trẻo, giống như mặt hồ yên ả vậy... Chỉ là càng cố bơi xuống càng vô vọng khi tìm thấy phần đáy hồ, cậu cảm nhận được thứ gì đó kỳ lạ khi cố cảm nhận phần đáy đó.
Quả là một bí ẩn, trái tim của Kunon trở nên hiếu kỳ thay vì căng thẳng trước sự hiện diện của người này.
"Thầy là Tam Tinh ạ?"
[Mình lỡ hỏi mất tiêu rồi! Không không, bình thường mà! Thầy ấy đã tự giới thiệu rồi thì trả lời mấy câu hỏi khác của học sinh cũng bình thường mà nhỉ?]
Theo kinh nghiệm quan sát của cậu thì người này ít nhất phải hơn Nhị Tinh, vì không có Nhị Tinh nào mang ma lực khủng khiếp như vậy---
"Không, thầy là Nhị Tinh."
"A."
[Ổng vừa nói dối kìa! Cái người bí ẩn trước mắt mình vừa nói dối không chớp mắt kìa!]
"Lượng ma lực đó thì làm sao mà là Nhị Tinh được ạ?"
"Hahaha, em chỉ cần luyện tập thì nó sẽ tăng tiến thôi, chỉ là hơi mất thời gian thôi."
Khi nghe lời giải thích đó thì cậu cảm thấy nó cũng không hẳn là lời nói dối.
Đúng như lời thầy Clavis đã nói, không ai có thể phủ nhận hoàn toàn việc luyện tập không hề gia tăng một chút ma lực nào. Tuy chính bản thân những người nói ra điều đó cũng phải công nhận rằng lượng ma lực tăng thêm là cực kỳ ít ỏi, nhưng nó là bằng chứng cho khả năng gia tăng ma lực.
Dù cho người khác có quá trình tăng tiến một lượng nhỏ ma lực đi nữa, thì cũng không thể phủ định được khả năng tăng tiến ma lực của thầy Clavis với tốc độ khủng bố được.
"Trò rất thân với Thánh Nữ nhỉ?"
"Dạ vâng, bọn em học cùng lớp nên khá thân ạ."
Kunon gật đầu, cậu không có lý do gì để phủ định điều đó cả. Cũng đã gần một năm trôi qua rồi, ngay cả Thánh Nữ cũng sẽ không phủ định mối quan hệ bắt đầu từ khi nhập học cho đến hiện tại này.
"Đúng vậy, Thánh Nữ dù cho trải qua bao nhiêu đời thì vẫn có chút không hiểu lễ đời, thầy nghĩ mối quan hệ này sẽ tốn thời gian và trắc trở, nhưng từ giờ xin em hãy chăm sóc trò ấy nhé."
"Không có chi ạ, em cũng nghĩ cô ấy hiểu lễ đời lắm ạ."
"Vậy thì thầy yên tâm rồi."
Dù thầy Clavis không cảm thấy yên tâm, nhưng sẽ không ai đi đụng chạm chuyện này.
Trong lúc cả hai đang nói chuyện phiếm thì...
"--- Yoo."
"....!?"
Khi cậu nhận ra thì đã thấy một khối vuông bóng tối đứng bên cạnh thầy Clavis rồi, trái tim Kunon như chìm vào đáy cốc.
[Mình không cảm nhận được gì cả.]
[Đó là thứ gì vậy?]
Dù không vui để kể ra, nhưng những giác quan khác đã phát triển mạnh mẽ để bù vài phần thị giác bị tước đoạt của cậu.
Cậu có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của ai đó cũng như khả năng mẫn cảm với những luồng không khí chạm vào da, tuy vẫn còn gặp khó khăn ở mấy chỗ nhấp nhô hay dốc nhưng đến hiện tại thì không khó khăn lắm.
Nhưng mà... cậu hoàn toàn không hề nhận ra sự hiện diện đầy chớp nhoáng này, cho đến khi nghe được âm thanh phát ra cậu mới chú ý đến việc có cái gì ở đằng kia.
Đó là cái bóng mà cậu chẳng thể quan sát được bằng tầm nhìn ma lực, còn nếu nhìn bằng Kính Nhãn thì thực thể trước mắt cậu càng trở nên bí ẩn hơn.
"Clavis, câu chuyện đến đâu rồi."
"Vẫn chưa có gì cả, tôi đã chờ bà tới đó."
"Vậy hả? Bắt đợi rồi."
Quý Bà Bóng Tối mở miệng với chất giọng trẻo của một thiếu nữ, thầy Clavis ở phía đối diện cũng chẳng có phản ứng gì. Tuy vậy thì tim của Kunon như muốn vỡ toang ra bởi vì hai nhân vật bí ẩn này, cậu không hề nhìn thấy được thứ gì phía sau lưng cả hai cả.
Thay vì không nhìn được thì người còn lại có hình dạng chữ nhật thay vì hình dạng con người, nhìn không khác gì quan tài là mấy.
Trước hai con người bí ẩn này, trái tim của cậu hò hét như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Nhóc con."
[Đang gọi mình à?] - Kunon nghĩ.
Dù đối phương cũng chỉ là một cái bóng, cậu chẳng thể nào biết được hướng khuôn mặt hay ánh mắt đó đang hướng về đâu cả, dĩ nhiên là cậu cũng không hề cảm nhận được ánh mắt hướng về mình.
"Nói cho ta biết về chiếc hộp này, ý đồ lẫn mục đích phát triển... Gì vậy?"
Cái bóng đột nhiên hỏi 'gì vậy?' cũng chính là lúc mà cơ thể của Kunon đứng lên một cách lảo đảo rồi dùng tay trái đút vào bên trong với sự sợ hãi lẫn hiếu kỳ... Đút vào bên trong cái bóng.
---Và rồi cậu bị sốc.
"Gì vậy nè...!? Cái gì vậy trời!?"
Cậu không hề cảm nhận được gì cả.
Chẳng hề có ai bên trong cái bóng cả, cậu cũng không hề cảm nhận sự biến đổi rõ ràng như nóng lên hay lạnh đi cả. Và cậu cũng không hề cảm thấy cái bóng này được tạo ra bởi ma thuật trong khi nếu ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một thứ tồn tại được nhờ ma thuật, nhưng không, không hề có một chút ma lực nào cả.
[Nếu dùng từ ngữ nào để miêu tả gần đúng nhất thì nó sẽ là một loại biểu hiện của 'tô màu cho không khí?', nhưng vậy thì giọng nói thì sao? Tại sao mình có thể nghe được âm thanh từ cái bóng?]
"Ôi Clavis ơi, lần đầu tiên có người trơ trẽn đến mức chạm vào ta thế này đó."
"Đừng có nói theo cái kiểu hưng phấn nữa. --- Kunon, thật vô lễ nếu em dám chạm vào cơ thể của một quý bà ngay lần gặp đầu tiên như thế."
Cậu lại tiếp tục bị sốc.
"Đâ, đây đây là một quý bà ạ!? Hoàn toàn khác với những cô gái mà em từng biết ạ!.... Ế!? Cái này là cơ thể ạ!?"
Dù có nhận thêm thông tin thì cậu cũng chẳng biết phải lý giải ra sao nữa.
Nếu như gọi đây là hố sâu ma thuật với lối giải thích dễ hiểu thì đây hẳn là một cấp độ vô lý, nhất là một người mới chưa biết gì như cậu.
Là do cậu thiếu tri thức? Hay là do cậu vẫn chưa hiểu về ma thuật?
[--- Cho nên mình mới thấy ma thuật thực sự rất thú vị.]
"...Cơ thể...?"
Tay cậu vẫn cứ đút vào bên trong cái bóng vừa cố cảm nhận trong vô ích vừa nghĩ 'đây là cơ thể của Quý Bà hả ta?'.
"Thành thật xin lỗi!"
Dù cậu không hề cảm nhận được thứ gì, nhưng cậu đã làm hành động vô lễ là 'đùa nghịch cơ thể của một quý bà' nên phải lùi lại xin lỗi.
"Cháu, lần đầu tiên gặp một quý bà với cơ thể không có gì ngoài không khí cả ạ... Cháu có thể gọi ngài là 'người bóng' được không ạ?"
"Được thôi."
[Có vẻ như là không sao.]
Dù cậu chả hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nhưng cậu có thể xác định rằng mọi chuyện đã tiến thêm một bước.
"Quay lại chủ đề chính thôi, Clavis."
"Vâng."
Nghe theo lệnh của Quý Bà Bóng Tối, thầy Clavis lại lấy ra chiếc hộp vừa nãy ra, Ma Đới Hộp mà cả nhóm Kunon đã phát triển cả nửa năm qua.
"Kunon, thầy gọi trò đến đây chính vì muốn nghe về ma đạo cụ này.
Thầy hứa sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai, sẽ không chiếm đoạt công sức của em cũng như sẽ sao chép kỹ thuật của em nên xin em hãy kể cho thầy chi tiết về nó nhé."