Khi mở mắt dậy, tôi không chỉ có một mình. Tiếng thở đều đều vang lên ngay bên cạnh tôi.
Tôi mở mắt ra và lơ đãng sờ soạng bên cạnh mình. Mái tóc dài và mỏng mượt đen óng ánh như sợi tơ vương trên ngón tay của tôi. Tôi thờ thẫn xoay xoay ngón tay một vòng rồi nắm nhẹ lấy một lọn tóc, sau đó mới chậm chạp quay đầu sang.
Lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh rồi, đến nỗi tôi cảm thấy lo sợ không biết người này có phải là người mà tôi nghĩ không.
Là Ban Yeo Ryung.
Thấy đằng sau mái tóc đen rơi tản mác ấy là một gương mặt xinh đẹp quen thuộc, đồng thời cũng không thể làm quen nổi của Ban Yeo Ryung, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bóng tối đen thẳm bao trùm lấy chúng tôi. Có vẻ như phải còn lâu nữa trời mới sáng. Vậy nhưng tôi đã thấy ánh sáng le lói chiếu vào qua khung cửa sổ rồi.
Tôi ngẩng đầu lên. Khi thấy chiếc đồng hồ như một món di vật thời Trung đại chẳng hề hợp với căn phòng này tí nào, tôi chỉ biết bật cười. Nếu bây giờ chỉ có một mình thì có khi tôi sẽ phá lên cười như một con điên cũng nên.
Có Ban Yeo Ryung đang ngủ say bên cạnh nên tôi chỉ dám che miệng để tiếng cười khúc khích của mình không lọt ra ngoài, nhưng có lẽ vì nghe thấy tiếng người nên Ban Yeo Ryung mới nhỏ giọng rên rỉ.
Chuyện gì thế này? Tôi trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô ấy vốn là người một khi đã ngủ say thì dù có một con voi to đùng nhảy múa ngay bên cạnh mình cũng không biết cơ mà.
Lúc này, đôi môi của cô ấy khẽ mấp máy trong bóng tối. Tôi vô thức ghé tai lắng nghe. Và rồi tôi hỏi.
“Cậu nói gì?”
Giọng nói mơ hồ của cô ấy vang lên bên tai tôi.
“…đi. Đừng đi…”
Ôi trời. Tôi bừng tỉnh lại. Hình như cô ấy lại tiếp tục mơ giấc mơ vào hồi đi chơi tốt nghiệp cấp 2 thì phải. Có lẽ Ban Yeo Ryung thường xuyên mơ thấy tôi rời khỏi cô ấy, nhưng khi tôi hỏi lại vào buổi sáng hôm sau thì cô ấy chẳng bao giờ nhớ gì nổi cả.
Biết làm sao bây giờ. Tôi giơ một tay lên chống cằm. Nếu ngày xưa chúng tôi cãi nhau to đến mức còn có thể nghỉ chơi với nhau, thì Ban Yeo Ryung lo lắng đến mức độ này cũng dễ hiểu thôi.
Tôi vươn tay nắm lấy tay của cô ấy như bình thường. Và rồi tôi thì thầm.
“Không đi đâu.”
“Đừng đi mà.”
Giọng nói của Ban Yeo Ryung trở nên rõ ràng hơn một chút như đang muốn trả lời tôi. Tôi hơi bật cười và định nói mình không đi một lần nữa, nhưng ngay lúc này.
“Yu Ri à.”
Cái tên bật ra từ miệng Ban Yeo Ryung khiến tôi cảm thấy như vừa bị đẩy xuống vực sâu. Hoặc là vừa bị nắm đầu kéo ra khỏi một giấc mơ đẹp nào đó. Dù là kiểu nào thì tôi không thể cảm thấy vui vẻ nổi.
Lưng tôi ngay lập tức ướt nhẹp vì mồ hôi. Tôi mở to mắt và cứng đờ nhìn Ban Yeo Ryung.
Môi Ban Yeo Ryung lại mấp máy.
“Đừng đi, Yu Ri à. Chỉ cần có cậu…”
Không được. Tôi ngay lập tức bịt tai mình lại. Tôi không muốn nghĩ xem Ban Yeo Ryung bây giờ đang gọi tên ai nữa.
Tôi vừa che tai mình lại vừa nói.
“Yeo Ryung, tỉnh lại đi.”
Cái tên được cô ấy gọi một cách tha thiết đến mức này không phải là tên của tôi mà lại là Choi Yu Ri ư?
Ký ức khi tôi và Ban Yeo Ryung bị đám người Choi Yu Ri bắt cóc vẫn rõ ràng như thể chỉ vừa mới diễn ra vào ngày hôm qua. Rõ ràng là cô ấy còn sợ hãi hơn cả tôi, ấy thế mà cô ấy vẫn gào lên rằng cô ấy sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào chạm vào tôi. Dáng vẻ của cô ấy khi hứa rằng sẽ không để tôi bị tổn thương đến một cọng tóc vẫn hiển hiện trước mắt tôi.
Vậy tại sao chứ?
Tôi mệt mỏi cười.
Vừa ban nãy tôi nghĩ rằng mình đã quay về rồi. Nhìn Ban Yeo Ryung và chiếc đồng hồ treo tường kia, trái tim tôi thật sự dần cảm thấy nhẹ lòng.
Nhưng bây giờ tôi không thể cảm thấy như vậy được nữa.
Tôi thả bàn tay đang che tai của mình xuống rồi nhấn xuống vành mắt mình.
Tôi lẩm bẩm.
“Suy cho cùng, ngay từ đầu mình đã chẳng thể ở thế giới nào được rồi.”
Tôi cứ nghĩ thế giới này có vị trí của mình, nhưng đó chỉ là do tôi ảo tưởng ra mà thôi. Chỉ là tôi mất ký ức nên mọi thứ mới không diễn ra như cốt truyện vốn có, khiến tất cả đều bị chệch hướng mà thôi. Vị trí này vốn phải là của Choi Yu Ri.
Cuối cùng, đến cả một điều nhỏ nhặt mà tôi nghĩ mình có thực ra cũng không phải là của tôi. Tôi lẩm bẩm.
Bây giờ, người đáng lẽ ra phải đang nằm cạnh Ban Yeo Ryung và nắm lấy tay của cô ấy không phải là tôi mà là Choi Yu Ri, người đứng bên Ban Yeo Ryung và đùa nghịch với tứ đại thiên vương ở trường cũng không phải là tôi mà là Choi Yu Ri.
Và lỡ đâu…
Ý nghĩ vừa hiện lên ấy khiến vai tôi run bần bật. Dòng máu lạnh giá lan ra trong tim tôi.
Lỡ đâu người đáng ra phải hẹn hò với anh Yeo Dan, không phải là tôi mà là Choi Yu Ri thì sao?
Khi nghĩ đến đây, tôi lại day day vành mắt của mình.
Phải đến lúc này tôi mới hiểu ra lý do tại sao tôi và Choi Yu Ri giống nhau đến vậy. Cũng hiểu được nỗi chấp niệm đáng ngờ của cô ta với Eun Ji Ho cùng với cảm giác thù địch của cô ta đối với tôi.
Tôi lại mở miệng lẩm bẩm.
“Vậy có lẽ…”
Đó là bản năng thù địch của một người bị cướp đi vị trí của mình cũng nên.
Và ngay lúc này. Trong lúc tôi đang ngẫm nghĩ như vậy, Ban Yeo Ryung đang ngủ say lại mấp máy môi.
“Đừng đi, Yu Ri à.”
Tôi nhìn gương mặt bao trùm sự sợ hãi của Ban Yeo Ryung.
Có lẽ thế giới này đã quay về với cốt truyện vốn có cũng nên.
Tôi vô thức nói.
“Đừng như vậy mà, Yeo Ryung.”
“Yu Ri ơi.”
Tôi bật người dậy ngay khi nghe cô ấy nói một câu như thế. Tôi mở mạnh cánh cửa phòng ra và bước ra ngoài phòng khách.
Nhưng lúc này, khung cảnh trước mặt lại không phải phòng khách nhà tôi. Ánh mặt trời sáng rọi chiếu sáng cả một vùng trời xanh thẳm. Tôi chớp chớp mắt.
Tôi quay lại ngày nhập học vào năm học đầu tiên của cấp hai rồi.
Nhưng tôi không đến trường với Ban Yeo Ryung mà lại đi một mình. Thấy tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn đi đâu đó và xì xầm bàn tán với nhau, tôi cũng quay đầu nhìn theo.
“Nhìn kìa, đó là Ban Yeo Ryung phải không?”
“Xinh thật đấy.”
“Sao lại đi một mình nhỉ? Lẽ ra phải có bạn đi cùng chứ.”
Ánh mắt của họ đều đang hướng đến một Ban Yeo Ryung chỉ nhìn chằm chằm xuống đất và lầm lũi bước đi. Dù vậy nhưng tư thế của cô ấy vẫn thẳng đến mức ai cũng phải trầm trồ cảm thán.
Thế rồi cô ấy ngẩng phắt đầu lên, trong đám người đông đúc ấy mà cô ấy vẫn có thể nhìn thẳng vào tôi. Môi cô ấy mấp máy như đang muốn nói gì đó.
“Dan…”
Nhưng cô ấy chỉ gọi như vậy, và rồi ngừng lại. Cô ấy đột nhiên ngậm miệng lại và quay ra đằng sau với vẻ mặt mếu máo, sau đó biến mất sau cánh cổng trường. Tôi nhanh chóng đuổi theo cô ấy.
Ngay khi tôi chạy theo cô ấy và bước qua cổng trường thì lúc này, tầm mắt của tôi tự nhiên bị đảo lộn và vài khung cảnh mới bỗng hiện lên.
Eun Ji Ho cảnh giác nhìn Ban Yeo Ryung với ánh mắt khô khan, Yoo Cheon Young chỉ tập trung vào việc của mình với vẻ lạnh nhạt, Kwon Eun Hyung vừa nở nụ cười ấm áp vừa quan tâm đến tất cả mọi người một cách bình đẳng, Woo Joo In nở nụ cười toả nắng nhưng bên trong không biết đang nghĩ gì.
Mấy người họ đều đang quanh quẩn xung quanh Ban Yeo Ryung nhưng lại ở một khoảng cách xa như các tiểu hành tinh. Thế nên Ban Yeo Ryung chẳng hề nhận ra, cô ấy chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ với một ánh mắt cô độc không thay đổi.
Tôi đang nhìn Ban Yeo Ryung thì có ai đó gọi tôi lại.
“Nghe bảo cậu học cùng trường với Ban Yeo Ryung nhỉ.”
Tôi bỏ bàn tay đang chống cằm xuống và quay đầu lại. Baek Yeo Min nhìn tôi. Mái tóc được kẹp lại gọn gàng của cô ta đang bay phấp phới trên bả vai.
Cô ta cười.
“Bạn ấy là người như thế nào thế?”
Và rồi khung cảnh lại thay đổi.
Thời gian dần trôi qua, Ban Yeo Ryung dần trưởng thành và đã vào cấp ba, ngay từ ngày đầu nhập học, cô ấy đã đụng phải Eun Ji Ho vì phải lên phát biểu đại diện cho học sinh mới vào trường.
Khi nhìn thấy Ban Yeo Ryung nói gì đó với vẻ mặt bi tráng như thể đã quyết tâm rằng mình sẽ không lùi bước nữa, Eun Ji Ho nở nụ cười như thể rất hứng thú, và khi cả lớp dần trở nên yên lặng vì cậu ta đã ra ngoài thì lại có ai đó đến gần Ban Yeo Ryung.
Người đó chính là Choi Yu Ri.
Lúc này, tôi ngay lập tức lắc đầu.
“Dừng lại đi.”
Tôi không muốn nhìn thêm nữa.
Nhưng từng khung cảnh vẫn trôi qua nhanh chóng, và từng sự việc của quá khứ hiện ra ngay trước mặt tôi.
Đi chơi tốt nghiệp, đi tập huấn, bữa tiệc và đại hội thể thao… Vô số những khoảnh khắc không có sự có mặt của tôi. Tôi trân trân nhìn chúng như sắp bật khóc.
Có lẽ không có mình bọn họ lại vui vẻ hơn cũng nên, ngay khi nghĩ vậy thì tiếng chuông báo thức bỗng vang lên inh ỏi ngay bên tai tôi.
“A.”
Tôi bật người dậy. Ánh bình minh nhợt nhạt xuyên qua rèm cửa và chiếu vào phòng. Tôi đờ đẫn ngồi đó một lúc, sau đó chầm chậm vươn tay sờ cổ và vai mình. Cả người tôi ướt nhẹp vì mồ hôi lạnh.
Cảm giác lạnh buốt khiến vai tôi run lên và làm tôi hắt xì một cái.
***
May là mình có chuyện để làm.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo, sau đó chuẩn bị đi đến học viện.
Cảm xúc của tôi bị ảnh hưởng vô cùng lớn vì giấc mơ kia, nhưng tính ra thì giấc mơ đó quá cụ thể, nếu không phải tôi có mục tiêu chính xác ngay lúc này thì có khi tôi đã quên mất cả việc đến trường cũng nên.
Tôi nắm chặt lấy dây cặp và xỏ bừa giày vào, sau đó thầm nhẩm lại những việc mình phải làm vào ngày hôm nay. Chỉ cần đến hiệu sách tìm một cuốn tiểu thuyết mạng tên là <Hae Ga Rim> là được.
Đó là một hiệu sách lớn nằm ngay trung tâm Kangnam nên chắc là sẽ có cuốn sách ấy thôi, nhưng tôi vẫn quyết định trốn học thêm để thăm thú hiệu sách cho chắc. Bây giờ còn chuyện gì cấp bách hơn chuyện đó đâu chứ? Tôi vừa nghĩ vậy vừa mở cửa ra, và rồi làn gió lạnh lại tạt thẳng vào mặt tôi giống mọi khi.
Mái tóc đã dài hơn một chút vào mùa đông bay tán loạn và chọc vào mắt tôi. Tôi đang khó chịu vuốt tóc mình xuống và quay đầu ra thì ngay lúc này, cả người tôi cứng đờ lại.
Mái tóc thẳng, gương mặt trắng trẻo và xinh đẹp. Đôi mắt mạnh mẽ nằm dưới hàng lông mi dài đang nhìn vào hư không.
Có một cô gái xinh đẹp như một bức danh hoạ và không hề hợp với khu hành lang chung cư này chút nào đang đứng dựa vào bức tường trước cửa nhà tôi. Nhìn thấy cô ấy, tôi bỗng nhận ra rằng sáng nay tôi quên chưa nhìn chiếc đồng hồ trên tường phòng mình.
Không phải, đó là do tôi sợ cơn ác mộng kia trở thành sự thật. Và khi tôi còn đang chìm trong suy nghĩ thì cô ấy chầm chậm quay đầu lại nhìn tôi.
Trong làn sương mù buổi sớm, gương mặt của cô ấy trắng trẻo và vô cảm như một bức tượng điêu khắc băng giá. Nhìn thấy gương mặt ấy khiến tôi nhớ lại giấc mơ vào đêm hôm qua, và trái tim tôi đau đớn như đang bị ai đó bóp nghẹt vậy.
Và rồi ngay lúc này.
Khoé miệng của cô ấy từ từ nhếch lên, và rồi cô ấy ngay lập tức nở một nụ cười xinh đẹp như một bức tranh. Cùng lúc đó, tôi như nín thở khi nhìn thấy từng giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt của cô ấy như một cơn mưa sao băng.
Khi khu hành lang chìm trong tĩnh lặng, cô ấy cuối cùng cũng mở miệng nói. Chỉ có một câu mà thôi.
“Đến đây đi.”
Phải đến lúc này tôi mới nhận ra cô ấy đang chờ đợi ai đó.
Tôi cứ đứng ngẩn người một lúc, sau đó từ từ mở hai tay mình ra và nhìn cô ấy. Thế rồi cô ấy ngay lập tức tiến đến gần và ôm lấy tôi. Cái ôm ấy chặt đến mức tôi khó có thể hít thở thông nổi.
Ơ kìa, chờ đã. Tôi vùng vẫy nói.
“Yeo Ryung, chờ đã, chờ đã nào…”
Ê này, tớ sắp ngộp thở chết rồi đấy. Tôi đang định nói vậy thì lại vì lời nói tiếp theo của cô ấy mà ngậm chặt miệng lại.
“Dan à, cậu đã quay về nơi cần có cậu rồi đó.”
“……”
“Tớ đã luôn chờ cậu, chờ cậu nhiều lắm.”
Nghe vậy, tôi có cảm thấy nghẹt thở. Cứ như thể vừa có ai đó đặt một hòn đá nặng nề lên trái tim tôi.
Tôi không nói gì một lúc, sau đó dang hai tay mình ra và ôm lấy Yeo Ryung còn chặt hơn cả cô ấy ôm tôi. Lần này lại đến lượt Yeo Ryung ngạt thở và ho sặc sụa. Phải đến lúc đó tôi mới thả lỏng tay ra một chút, nhưng rồi lại vùi mặt lên vai của cô ấy thay vì rời ra.
Cô ấy nói tôi đã quay về nơi cần phải có tôi, nói rằng cô ấy chờ đợi tôi.
Chính vì người nói không phải ai khác mà là Ban Yeo Ryung nên tôi mới cảm thấy biết ơn đến mức này.
Ban Yeo Ryung đón nhận cái ôm dài đằng đẵng của tôi và không hề phản kháng. Sau một hồi ôm nhau chặt như vậy, phải đến khi tách cô ấy ra thì tôi mới nhận ra có một người khác đang có mặt ở đây.
Ban Yeo Ryung bây giờ vẫn chẳng khác gì lần đầu tôi nhìn thấy cô ấy vào ngày 2 tháng 3 hồi năm nhất cấp 2, cô ấy để lại ấn tượng sâu đến mức tôi khó có thể rời mắt nổi. Và một người cũng có khí chất giống cô ấy đang đứng ngay bên cạnh tôi đây.
Tôi ngập ngừng một hồi.
“Anh Yeo Dan.”
Xét đến mối quan hệ giữa tôi và anh ấy thì đáng lẽ ra tôi phải dang tay ôm anh ấy mới đúng. Nhưng đứng trước mặt anh ấy lại khiến tôi lưỡng lự. Tôi vẫn bị giấc mơ kia ám ảnh đến mức không thể thoát ra nổi.
Nếu nơi này khác biệt với thế giới mà tôi từng biết thì sao? Nếu ở đây tôi và anh Yeo Dan không hẹn hò với nhau thì sao?
Vì chưa đến vài giây sau đó, tôi hiểu rằng mình đã lo lắng vô ích rồi.
Anh Yeo Dan ngay lập tức đến gần và ôm lấy tôi thật chặt. Tôi mở to mắt một hồi, sau đó cũng khẽ cười và vươn tay vỗ vai anh ấy.
Anh Yeo Dan hỏi với một giọng nói trầm lặng.
“Em đi đâu mà giờ mới về?”
Tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Việc đến cả anh Yeo Dan cũng nhớ đến tôi chứ không phải Ban Yeo Ryung hay những người khác khiến tôi vừa cảm thấy ngạc nhiên lại vừa cảm thấy biết ơn.
Nhưng rồi tôi cũng thấy hơi áy náy. Bởi tôi nhớ tới lời hứa đơn phương của anh dành cho tôi. Và nhớ tới cả bản thân tôi, người đã ích kỷ mong nó trở thành sự thật.
Tôi vùi mặt mình trên vai anh ấy, sau đó nghiêng đầu sát gò má của anh ấy và hỏi.
“Anh sống tốt chứ?”
“Sao có thể thế được.”
Giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ nặng nề như một tảng đá ấy vang lên bên tai tôi. Thay vì trả lời anh, tôi chỉ gật đầu và lại ôm lấy anh ấy chặt hơn nữa.
Cuối cùng anh ấy vẫn giữ lời hứa đó. Ấy vậy mà đứa thảm hại như tôi vẫn có thể cảm thấy vui vẻ, nhưng tôi vẫn không thể không nở một nụ cười.
Tôi đang ôm lấy anh Yeo Dan và nhợt nhạt nở nụ cười như thế thì lại giật mình vì cảm thấy Yeo Ryung nắm lấy cổ tay mình.
Yeo Ryung nắm lấy tay tôi và cứ thế kéo tôi chạy thẳng về phía thang máy. Thấy vậy, anh Yeo Dan bên cạnh đó cũng đẩy nhẹ vào lưng tôi. Đây là việc thường xuyên xảy ra khi chúng tôi sắp muộn học, thế nên tôi bối rối hỏi.
“Chẳng lẽ hôm nay không phải là ngày mùng 1 mà là mùng 2 tháng 3 à?”
Đến cả dòng chảy thời gian cũng bị bóp méo sao? Nghe tôi hỏi như vậy, Yeo Ryung quả quyết lắc đầu. Thế rồi cô ấy nhấn nút thang máy. Khi cánh cửa mở ra, cô ấy đẩy tôi vào trước rồi mới tự vào sau.
Thấy cô ấy nhấn tầng 1, tôi không thể kìm được cảm giác rối loạn trong lòng. Vậy chuyện gì thế này? Bình thường tôi sẽ ra khỏi nhà vào tầm 8, 9 giờ sáng để đến học viện, thế nên vào buổi sáng tôi thường cũng chẳng có chuyện gì cần làm. Nhưng rốt cuộc cô ấy đang định làm gì mà phải hớt hải thế này?
Lúc này, cửa thang máy mở ra cùng với một tiếng ‘ting’. Phần sảnh quen thuộc của khu chung cư hiện ra trước mắt tôi, còn Yeo Ryung thì thúc giục tôi.
“Đi nhanh lên, Dan! Nhanh lên!”
“Này, rốt cuộc là đi đâu…”
Tôi vừa nói vậy vừa đi theo sau Yeo Ryung, ngay khi đẩy cánh cửa kính để bước ra ngoài thì tôi không biết nói gì nữa.
Những chiếc xe quen thuộc mà tôi thường xuyên nhìn thấy đang được đậu ngay trước sảnh. Có lẽ chúng tới đây chưa lâu nên trên tuyết vẫn thấy rõ dấu bánh xe của chúng.
Và có một vài người đang đứng bên ngoài đó.
Tôi nhìn mái tóc bạc chói mắt trong ánh nắng mặt trời, mái tóc màu đỏ sậm như rượu vang, mái tóc xanh thẳm như bầu trời đêm và mái tóc nâu ngọt ngào như đường tan chảy.
Không ai cử động một lúc lâu như thể thời gian đã dừng lại. Và rồi bọn họ ngay lập tức bước tới và dừng lại trước mặt tôi.
Người đầu tiên mở miệng nói chuyện để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng như đóng băng này là Eun Ji Ho.
“Cậu phải nói ‘Tôi về rồi đây’ chứ.”
Cậu ta vừa phê bình như một lẽ hiển nhiên và thản nhiên vươn tay ra để ấn đầu tôi xuống, nhưng tôi tránh né bàn tay của cậu ta và trả lời.
“Có phải tôi về vì muốn về đâu.”
Lúc này, Eun Hyung đang đứng cạnh Eun Ji Ho và nhìn chằm chằm vào tôi mới mở miệng nói. Gương mặt của cậu ấy vẫn nở một nụ cười dịu dàng giống mọi khi.
“Dan à, cậu về rồi.”
“À, ừ.”
Như thể nhìn thấy được nỗi lo lắng bao trùm trên gương mặt tôi, cậu ấy nói tiếp với chất giọng trước sau như một riêng biệt của mình.
“Tớ sống tốt lắm.”
Tôi lại bật cười. Eun Hyung không có ý nói ‘Không có cậu tớ vẫn sống tốt’, mà cậu ấy đang nói đến bố của cậu ấy và Eun Mi. Không phải đã mấy ngày trôi qua kể từ khi vấn đề của họ được giải quyết rồi sao? Quả thực là vẻ mặt của Eun Hyung tốt hơn nhiều so với lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy.
“May quá.”
Tôi nói thật lòng như vậy rồi quay đầu ra. Và rồi tôi ngay lập tức chạm mắt với Yoo Cheon Young.
Đôi mắt xanh của Yoo Cheon Young nhìn thẳng vào tôi khiến tôi bỗng thấy căng thẳng. Thế rồi tôi nhớ tới sự việc xảy ra vào buổi thử thách lòng can đảm khi trước.
Lúc đó, Yoo Cheon Young đã nói.
‘Là cậu à?’
‘Hả?’
‘Ra là cậu.’
Những lời nói ngắn ngủi chẳng có chút mạch lạc nào.
‘Lúc đó tuyết rồi. Thế mà tôi cứ đứng nguyên chỗ đó mà nghĩ, sao mình lại đứng ở đây nhỉ.’
‘Tôi nghĩ thế nào cũng không nhớ ra nổi, hay là tôi đang đợi ai đó, và tại sao chứ, tôi nghĩ vậy đấy.’
Và rồi lông mày của cậu ấy bỗng nhiên nhăn lại.
‘Hoá ra là cậu.’
‘Cậu bảo cậu đợi tôi vào một ngày tuyết rơi à? Nhưng mà tôi không đến? Khi nào vậy? Ở đâu?’
Khi nhớ lại đến đây, tôi lẳng lặng ngẩng lên nhìn Yoo Cheon Young.
Tôi nghĩ, có lẽ lần này mình tìm ra lời giải đáp đó rồi. Bởi vì thời điểm tôi biến mất tình cờ là vào mùa đông, và xung quanh đây vẫn còn nguyên dấu vết tuyết rơi.
Nhưng Yoo Cheon Young nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó bỗng cụp mắt và chỉ nói một câu.
“Bây giờ đừng đi nữa.”
Làm như kiểu chỉ cần tôi muốn là sẽ không đi nữa không bằng.
Dù vậy nhưng tôi vẫn ngẩng lên nhìn cậu ấy và khẽ nhếch miệng cười.
“Được rồi.”
Sau khi nói vậy như đang hứa hẹn, tôi cuối cùng cũng quay ra nhìn Joo In. Lúc này, cậu ấy bỗng ôm chặt lấy tôi khiến tôi ngỡ ngàng nhìn về phía anh Yeo Dan.
“Chờ đã, chờ đã. Bây giờ mẹ có bạn trai…”
“Ban nãy con phím trước với anh ấy rồi.”
Nghe Joo In vui vẻ nói vậy, tôi bối rối nhìn anh Yeo Dan một lần nữa. Anh ấy hoàn toàn không có vẻ ngỡ ngàng mà chỉ nhìn chằm chằm về hướng này, chắc là thật rồi.
Phải đến lúc này tôi mới có thể thoải mái xoa đầu Joo In. Tôi bỗng nhận ra đã khá lâu rồi tôi mới làm chuyện này.
Và rồi tôi lại ngẩng đầu lên, vừa nhìn xung quanh vừa nghĩ.
Thế giới phi hiện thực nhất mà mình từng biết quay về làm hiện thực của mình rồi.
Mình trở lại rồi.