Và ngay lúc đó. Chủ tịch Eun Han Soo bước vào từ phòng CCTV và phá vỡ bầu không khí im lặng này.
“Có một số lạ gọi đến.”
“Dạ?”
Người phản ứng đầu tiên là Yoo Geon và Yoo Shin, và sau đó đến mấy người tứ đại thiên vương đang như người mất hồn. Khi tất cả mọi người đều cứng đờ nhìn bọn họ thì chủ tịch Eun Han Soo mới giơ điện thoại lên.
Vì khả năng đây là kẻ bắt cóc hoặc nạn nhân gọi điện đến rất cao nên việc đầu tiên bọn họ làm là chỉnh âm lượng cao nhất và ngồi tụm vào một chỗ.
Khi nhận ra điện thoại đó là của ai, mặt Eun Ji Ho cứng lại.
Người nọ gọi điện đến điện thoại của Eun Ji Ho. Hình như khả năng tồi tệ nhất mà cậu nghĩ đến đã trở thành sự thật rồi.
Eun Ji Ho nắm chặt tay lại và lẩm bẩm.
“Vậy là Ham Dan Yi với Ban Yeo Ryung bị bắt cóc tất cả là do mình thật nhỉ.”
Lúc này, điện thoại trong tay cậu ấy vẫn đang reo lên ầm ĩ. Ngài chủ tịch bình tĩnh nhìn cậu và nói.
“Là điện thoại của con nên con nhận đi.”
“Phải vậy rồi.”
Eun Ji Ho hít thở sâu một lúc rồi mới nhận điện thoại. Tất nhiên là cậu cũng không quên bật ghi âm.
Bầu không khí tĩnh lặng không một tiếng động. Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng vang lên một tiếng chào vô cùng bình thường.
[Alo, Eun Ji Ho?]
Quả nhiên là người nọ biết chủ nhân của số điện thoại này là ai nên mới gọi đến. Khi Eun Ji Ho còn đang cứng đờ thì Woo Joo In ở bên cạnh đã nhanh chóng tính toán trong đầu.
Chắc là cùng tuổi. Hơn nữa rõ ràng là có quen biết Eun Ji Ho, chắc chắn là đã từng nói chuyện với nhau rồi.
Giọng nói của người nọ đã bị thay đổi rồi nên không thể biết được giới tính, nhưng xem xét việc người nọ đã mạo hiểm để lộ danh tính chỉ để ăn nói thân mật với Eun Ji Ho thì có thể cảm nhận được một chút cảm xúc ưu việt từ thái độ của thằng, hoặc con này. Ưu việt vì bản thân mình có thể thân thiết với Eun Ji Ho hơn những người khác.
Rồi Eun Ji Ho bình tĩnh trả lời lại.
“Ai vậy?”
Nhưng rồi lời đáp của người kia làm cậu không thể giữ bình tĩnh được nữa.
[Nếu bây giờ cậu biết tớ đang ở đây với ai thì chắc không thể bình tĩnh như vậy được đâu nhỉ?]
Hít thở không thông khiến cả người Eun Ji Ho nghiêng ngả, may mà có Woo Joo In và chủ tịch Han Soo ở hai bên đỡ lấy cậu. Eun Ji Ho khó khăn lấy lại cân bằng rồi cố gắng bình tĩnh hỏi lại.
“Cậu muốn gì?”
[Muốn gì ư?]
Không ai có thể đoán được câu trả lời của người nọ.
[Tớ muốn cậu khóc vì tớ.]
Lời nói chứa đầy độc khí này khiến tất cả mọi người cứng đờ lại. Woo Joo In đứng bên cạnh đó bình tĩnh thì thầm với người xung quanh.
“Rõ ràng là có quen với Eun Ji Ho, với cả nghe cách nói thì khả năng cao là con gái.”
Thế rồi Eun Ji Ho nhăn mày trả lời.
“Nếu là việc đó, thì tôi có thể làm ngay ở đây.”
Lại im lặng. Chắc người nọ cũng nghe ra là mình đang nói thật lòng rồi, Eun Ji Ho vừa nghĩ vậy vừa lẩm bẩm.
Không, Woo Joo In đoán sai rồi, người này không quen biết gì với cậu. Người này rõ ràng chẳng hiểu gì về cậu cả.
Nếu không phải vậy thì tại sao hắn lại bắt cóc cả Ham Dan Yi lẫn Ban Yeo Ryung chỉ để yêu cầu một điều này chứ? Nước mắt với cả nước miết.
Eun Ji Ho nhắm chặt mắt lại. Một phần là vì không muốn mất bình tĩnh khi đang nghe điện thoại, nhưng một phần cũng vì những viễn cảnh kinh khủng đang choán đầy trong tâm trícậu.
Nhà kho tối đen, bị trói, hung khí sắc bén. Không biết là họ có bị uy hiếp không nhỉ? Hay là đã bị uy hiếp rồi? Eun Ji Ho nắm chặt điện thoại như muốn bẻ đôi nó.
Thế rồi cậu hít một hơi và nói tiếp.
“Tôi phải làm gì thì cậu mới thả hai người đó ra lành lặn?”
[Cậu có thể làm gì cho tớ?]
“Làm gì cũng được.”
Lời nói được bật ra theo phản xạ này hoàn toàn thật lòng. Woo Joo In ở bên cạnh đang lắc đầu như điên, nhưng Eun Ji Ho vẫn mặc kệ.
“Cậu muốn gì thì cứ nói ra. Tôi không có hứng thoả hiệp hay gì cả.”
Thật sự đó. Nỗi lo lắng cho hai người kia đã làm đầu cậu không thể nghĩ được đến bất kỳ điều gì khác nữa rồi. Có lẽ mình không nên đứng ra thương thảo với người này nhỉ? Eun Ji Ho nghĩ như vậy rồi lại lắc đầu.
Không, người này rõ ràng đang muốn gây sự với cậu. Thế nên hắn mới bảo muốn thấy cậu khóc, hoặc còn hơn thế nữa.
Thế thì không thể làm thế nào khác rồi. Hai người kia đã bị bắt cóc như vậy thì dù tên bắt cóc có yêu cầu gì cậu cũng phải nghe theo thôi.
Khi cậu đang ngẫm nghĩ thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng đắc ý.
[Cậu nói vậy rồi nhé? Vậy…]
Thế rồi lời nói tiếp theo khiến cả phòng chìm vào im lặng.
[Một mình cậu đến đi.]
Tất cả phòng không có ai nhúc nhích.
Chỉ có mình Eun Ji Ho là không như vậy. Mà không, ngược lại hình như cậu ấy đã quên hết mấy ý nghĩ nghiêm trọng rồi, bây giờ thậm chí còn có thể nở một nụ cười nữa.
Chỉ vì yêu cầu như vậy mà bắt cóc tận hai người ư? Tên bắt cóc này nên đi học lại về trao đổi đồng giá hoặc quy tắc thoả hiệp thì tốt hơn đấy.
Cậu mệt mỏi gật đầu.
“Biết rồi.”
Woo Joo In ở phía đối diện mấp máy môi hỏi. Cậu định làm gì?
Lần này Eun Ji Ho cũng lờ cậu ấy đi. Thay vào đó cậu lại nói.
“Nếu hai người họ ở đó thì hãy cho tôi nghe giọng họ đi.”
Kẻ bắt cóc vốn đã nhận được câu trả lời xác đáng từ Eun Ji Ho rồi nên cũng thấy yêu cầu này chẳng khó khăn gì, thế nên hắn thậm chí còn không trả lời mà ngay lập tức chuyển máy.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, Eun Ji Ho bồn chồn chờ đợi tiếng trả lời từ đầu dây bên kia.
Một giây dài như một phút.
Thế rồi khi nghe thấy tiếng thở ở đầu dây bên kia, Eun Ji Ho như ngừng thở.
Trán cậu đầy mồ hôi lạnh, cậu vô thức nhắm chặt mắt lại và cầu nguyện. Làm ơn, chỉ cần không khóc là được. Đặc biệt là Ban Yeo Ryung.
Không nói đến tình cảm nam nữ của cậu với Ham Dan Yi, từ hồi cấp hai đến giờ Eun Ji Ho vẫn luôn cực kỳ sợ phải đối mặt với nước mắt của Ban Yeo Ryung, thậm chí còn hơn cả lúc Ham Dan Yi khóc nữa. Cũng là vì cậu biết cô ấy mạnh mẽ đến mức nào. Nếu người như cô ấy bị bắt cóc rồi khóc vì cậu nữa thì sao? Lúc ấy mình phải có biểu cảm như thế nào? Phải an ủi cô ấy như thế nào đây?
Không chỉ Eun Ji Ho mà tất cả những người trong phòng cũng đang căng thẳng theo dõi động tĩnh bên này. Kwon Eun Hyung đã vào sẵn tư thế để có thể chạy đi bất cứ lúc nào, còn cả Yoo Cheon Young lẫn Woo Joo In đều đang dựng thẳng người và bồn chồn nhìn về hướng này.
Và rồi một giọng nói trong trẻo vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng mà khẩn trương ấy.
Eun Ji Ho cảm thấy cả người mình dần thả lỏng. Ha, cậu khẽ thở ra một hơi.
[Eun Ji Ho.]
Vẫn với một giọng nói không khác gì ngày thường, Ban Yeo Ryung nói.
[Đến đây ngay lập tức. Cho cậu mười giây.]
“……”
Trong sự im lặng, Eun Ji Ho cảm thấy bố của mình, chủ tịch Eun Han Soo đang ném cho cậu một ánh mắt thương tiếc. Ý nghĩa của ánh mắt đó có thể là như thế này.
‘Mình cứ tưởng mối quan hệ của nó với bạn cùng lớp tốt lắm cơ’ hoặc ‘Sao nó không biết chọn bạn mà chơi vậy chứ’.
Dù là khả năng nào cũng không tốt giống nhau cả.
Eun Ji Ho tự nhiên thấy tâm tình trong lòng mình dần bình tĩnh xuống. Thế rồi cậu lại bật ra một câu vô cùng thật lòng.
“Này, thấy cậu vẫn khoẻ thật tốt quá…”
Eun Ji Ho nghĩ, thật may vì Ban Yeo Ryung là Ban Yeo Ryung.
Nghĩ vậy cũng hơi lạ, nhưng mà không thể khác được. Làm gì có từ nào hợp hơn để miêu tả Ban Yeo Ryung đâu? Cậu bỗng nhiên muốn thêm cụm từ ‘giống kiểu Ban Yeo Ryung’ vào từ điển quá.
Câu trả lời của đầu dây bên kia đúng là của Ban Yeo Ryung, vì Ban Yeo Ryung và đậm chất Ban Yeo Ryung.
[Không phải chứ, Eun Ji Ho, tôi bây giờ uất ức lắm đấy nhé? Sao tôi lại bị bắt cóc vì cậu chứ không phải ai khác chứ, như Dan Yi hay Eun Hyung chẳng hạn?]
Lúc này sự bình tĩnh trong đầu Eun Ji Ho đã trôi đi đâu hết, cậu bối rối hỏi.
“Tôi cũng uất ức vì người bị bắt cóc vì tôi không phải là người khác mà lại là cậu đấy nhé…”
[Đúng vậy nhỉ. Chúng ta có mối quan hệ gì chứ?]
“Không, chờ đã, chúng ta không phải là bạn à?”
Eun Ji Ho vừa hoảng hốt hỏi như vậy thì ngay lập tức có câu trả lời đáp lại.
[Khi nào về tôi phải cho cậu cảm giác thử trải nghiệm bị trói là như thế nào. Sau đó mới xem xét lại tình bạn của chúng ta.]
“Này, tôi bắt cóc cậu à? Là tôi bắt cóc cậu à?”
Eun Ji Ho vô thức thật lòng trả lời như vậy nhưng cũng không thể không nghĩ. Cái con bé côn đồ này… Khi ngẩng lên nhìn xung quanh, cậu thấy ai ở đây trông cũng như người mất hồn.
À không, trừ một người. Chỉ có Kwon Eun Hyung là có vẻ rất khá yên tâm. Cậu ấy thậm chí còn đang lẩm bẩm.
“May mà có vẻ vẫn không sao.”
Eun Ji Ho cũng đồng ý với điều này. Cậu ấy lại quay đầu đặt điện thoại lên tai và trả lời.
“Được rồi, khi nào về thì cậu muốn tuyệt giao hay gì cũng được.”
Thế rồi đầu đây bên kia im bặt.
Eun Ji Ho bình thản nói tiếp.
“Thế nên bây giờ cậu chỉ cần nghĩ là cậu sẽ bình an quay về thôi.”
[……]
Cậu cứ tưởng Ban Yeo Ryung sẽ đáp lại bằng một câu nói sắc bén gì đó, nhưng không ngờ cô ấy vẫn im lặng.
Eun Ji Ho cũng không nói gì, nhưng rồi lại cẩn thận hỏi.
“Có Ham Dan Yi ở đó không?”
[À.]
“Có thì cho tôi nói chuyện đi.”
Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc, sau đó có tiếng thở và tiếng tạp âm vang lên.
Đầu ngón tay của Eun Ji Ho có hơi tê tê.
Cậu nắm bàn tay không cầm điện thoại của mình vào rồi lại mở ra, trong miệng lẩm bẩm. Nói thật thì mình không biết Ham Dan Yi sẽ làm cái gì. Vừa nghĩ đến đó, khung cảnh lớp học vào cái ngày đầu tiên gặp Ham Dan Yi lại như sóng biển trào lên và muốn cuốn trôi cậu đi.
Tóc cô ấy được cắt ngắn ngang vai, gương mặt ngẩn ngơ như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời, thế nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn sẽ trợn tròn mắt và liếc nhìn về phía cậu.
Cũng giống như tất cả mọi người trong lớp, Ham Dan Yi cũng rất thường xuyên nhìn về mấy người tứ đại thiên vương cậu. Nhưng ánh mắt ấy lại khác những người còn lại một cách kỳ quái.
Đúng vậy, thật sự là khác biệt đến kỳ quái luôn. Cô ấy lúc nào cũng làm những hành động điển hình như lại có một điểm kỳ lạ khác biệt như vậy. Thế nên lần này Eun Ji Ho cũng không thể dự đoán hành động của cô ấy.
Bị bắt cóc mà hoảng sợ không có gì lạ. Hoặc thản nhiên như Ban Yeo Ryung, mà không, hơn cả Ban Yeo Ryung cũng chẳng có gì kỳ quái luôn.
Nếu dự đoán được thì tốt quá. Nếu vậy, cậu có thể thầm chuẩn bị trước những lời nên nói với cô ấy. Eun Ji Ho vừa nghĩ vậy vừa nắm chặt điện thoại, ngay lúc này.
Một giọng nói vang lên làm Eun Ji Ho giật mình trợn tròn mắt.
[Alo. Eun Ji Ho…]
Giọng nói nọ vô lực hơn mọi ngày. Thế nhưng hoàn toàn không phải vì sợ hay hoảng hốt. Ngược lại còn nghe như kiểu đang mệt mỏi vậy… Đúng vậy, nghe gần giống giọng của một người đã đi tàu lượn cao tốc mười lần liên tục ấy.
Dù giọng của cô ấy nghe mệt mỏi nhưng Eun Ji Ho vẫn vội vã hỏi.
“Ham Dan Yi, không sao chứ?”
[À, tôi thì không sao.]
Thế rồi lời nói tiếp theo khiến không chỉ Eun Ji Ho mà tất cả những người có mặt lúc đó cũng đồng loạt nghĩ như thế này. Nói cái quái gì vậy.
[Nhưng mà tình yêu lãng mạn đã thê thảm chết đi rồi…]
“Nói gì cơ?”
Eun Ji Ho vừa hỏi lại vừa nghĩ thầm trong đầu.
Thấy chưa, rõ ràng là không thể đoán trước nổi người này mà…