Trans: Linaria
Edit: Linaria
Những tiết học kết thúc, và đã đến lúc để về nhà.
Tôi nhét hết đống sách vở vào cặp, và thở ra một tiếng thở dài, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng học. Tất cả mọi người đã chuyển sang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò sau khi chứng kiến cảnh tôi và Touka ăn trưa cùng nhau. Và tôi hoàn toàn chẳng thể làm gì về chuyện đó cả, nên thôi cứ kệ đi.
Dù vậy tôi đã đã cố tận hưởng chuyện này theo cách của mình. Bất kể khi nào tôi đáp lại một ánh nhìn từ một người bạn cùng lớp, người đó đều kêu ré lên và quay mặt đi chỗ khác. Cũng khá giải trí đấy chứ.
Nhưng tôi đã quá mệt mỏi sau một ngày rồi, và chỉ muốn đi một mạch về nhà và nằm ườn ra đó. Nhưng xui thay, tôi đã hứa với Touka rằng sẽ đi về cùng cô ấy. Và tôi chợt nhận ra cô ấy còn chưa nói hai chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau ở đâu nữa.
Nếu tôi đợi ở ngoài cổng, thì chắc đám học sinh trong trường sẽ hết dám ra về luôn. Hay cứ hỏi Touka nhỉ. Tôi đơn giản chỉ cần lấy điện thoại ra, và…hở? Có một tin nhắn từ cô ấy này.
"Bh e đang bận giúp mng trong lớp. Anh đợi em ở chỗ anh được không?"
"Được thôi, anh sẽ đợi ở đây," Tôi trả lời.
Tôi ngồi lại xuống ghế và nằm ườn ra mặt bàn, ngoài chờ đợi ra thì tôi còn làm gì được nữa cơ chứ.
"Này, Yuuji, cậu rảnh một chút chứ?" Ike đột ngột xuất hiện trước mặt tôi và hỏi.
Tôi biết chắc chuyện cậu ta định hỏi tôi không chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.
"Um…! C-Cậu không phiền nếu chúng ta nói chuyện một chút chứt, Tomoki-kun?! Tớ hứa là sẽ không l-lâu đâu!"
Hasaki đang đứng bên cạnh cậu ta, và cô chất đang rất chật vật để nói chuyện với tôi, lắp bắp từng chữ một và hành xử một cách rất kì lạ. Tôi nghĩ trong hai năm cao trong đây là lần đầu tiên có người tự nguyện tiếp cận tôi…ít nhất là ngoài Ike.
"Ờ, ừ, được thôi. Có chuyện gì không?" Tôi hỏi.
Hasaki như bị đóng băng tại chỗ, và nước mắt cô ấy ứa ra, cô thậm chí còn không thể nói vì quá sợ. Thật may là Ike đang ở cùng với cô ấy. Và cậu ta nhận ra tình huống, rồi thay mặt cô tươi cười hỏi tôi.
"À, thật ra cũng không có chuyện gì to tát đâu. Tớ chỉ muốn hỏi về cậu và Touka thôi. Hasaki có vẻ cũng rất muốn nghe chi tiết câu chuyện đấy, nên cậu ấy mới tới đây."
Phải rồi. Tôi phải nhận ra ngay từ đầu chứ, ngay từ lúc trưa. Tôi đã quên béng rằng Hasaki đã làm bạn với họ từ lúc còn bé, nên cũng là một phần tuổi thơ của họ. Giống như lúc nãy tôi nói với Touka rằng đối với Hasaki thì cô ấy như một đứa em gái nhỏ vậy. Và cô sẽ rất lo lắng nếu Touka hẹn hò với một tên du côn khét tiếng ở trường như vậy. Nếu tôi là cô ấy thì tôi cũng sẽ như vậy thôi.
"Được thôi, tớ sẽ giải thích cho hai cậu nghe. Nhưng mà tôi không muốn để người khác biết về chuyện này, nên hai cậu không phiền nếu chúng ta ra chỗ khác nói chuyện chứ? Chỗ nào vắng người hơn một chút ấy…"
"Được rồi. Vậy hãy đi tìm chỗ khác nào."
Hasaki không nói lời nào mà chỉ gật đầu lia lịa. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của cô ấy. Hẳn là lúc này cô đang phải đấu tranh với đủ thứ cảm xúc lẫn lộn, nên bỏ chạy theo bản năng hay chiến đấu tới cùng. Nhưng cô ấy có vẻ sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ vì Touka.
Tôi quan sát cô ấy một cách kĩ càng. Sâu thẳm bên trong, cô ấy là một người tốt. Nhưng xui thay, mỗi khi bắt gặp tôi đang nhìn cô, thì mặt cô lại đỏ như gấc và nấp vào phía sau lưng Ike.
Tôi không hề có ý dọa cô ấy sợ. Trời ạ, thật là thảm hại làm sao.
☆
Hasaki, Ike và tôi đi đến một chỗ gần cầu thang thoát hiểm. Đây là nơi hoàn hảo để nói chuyện vì chỗ này rất ít người qua lại.
"Tớ đã cố nhắn tin hỏi Touka, nhưng con bé thậm chí còn không thèm đọc tin nhắn. Và tớ chỉ muốn chắc một vài chuyện thôi, mong cậu hiểu cho tớ. Điều thứ nhất, là hai cậu đã hẹn hò được bao lâu rồi?"
Touka có lẽ là đứa con gái duy nhất trên hành tinh này hoàn toàn phớt lờ những tin nhắn của Ike. Nhưng mà đó không phải là chuyện đáng nói lúc này, có vẻ như Ike không muốn lãng phí thời gian nên đã hỏi thẳng luôn vào vấn đề. Hasaki nấp sau lưng cậu ta thì lại tiếp tục gật đầu lia lịa khi nghe thấy câu hỏi.
Nếu cậu ta đã thẳng thắng như vậy, thì tôi cũng nên làm điều tương tự.
"Uhhh, thật ra thì… Hôm qua trong giờ nghỉ trưa, căn bản là em ấy đã hẹn tớ lên sân thượng, và cứ thế tỏ tình với tớ. Và sau đó thì tớ đoán là chúng tớ thành một cặp.
Touka có thể nghĩ tốt nhất là cứ bơ đẹp Ike, nhưng tôi thấy kể cho cậu ta nghe về mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chả chết ai cả…miễn là tôi không để lộ ra rằng mối quan hệ ấy là giả.
"Vậy là, ngay sau hôm gặp mặt lần đầu tiên, phải không? Ừm, vậy là hai cậu thật sự đang hẹn hò? Cậu không đùa chứ? Trong bao nhiêu người tại sao cậu lại phải hẹn hò với con bé chứ? Tớ khá chắc là cậu còn chẳng biết gì về con bé cả."
Cậu ta nói đúng; tôi chả biết gì về Touka cả. Thứ duy nhất tôi biết được, dựa trên cuộc trao đổi trên sân thượng ngày hôm đó, là tính cách của cô ấy thật khó có thể chấp nhận được.
Tôi chỉ cần nói cho họ những thứ tôi thích ở Touka và khiến tôi muốn hẹn hò với cô ấy thôi…và dù tôi đã vắt nát cả óc để tìm điểm tốt của cô ấy nhưng…
"Em ấy rất dễ thương, nên là…"
"Chờ đã, điều đó có nghĩa là-! Đ-Điều đó có nghĩa là chỉ cần ngoại hình dễ thương, thì ai cũng được à?! Có thể là bất cứ ai mà không nhất thiết phải là Touka, đúng không?!"
Hasaki đột nhiên nhảy ra từ nơi ẩn nấp của cô ấy và bắt đầu hét vào mặt tôi. Tôi chỉ có thể bối rối trơ mặt ra nhìn. Vai của cô đang run lên thấy rõ dù cô đang la hét với tôi.
"Vậy là cậu hẹn hò với em ấy là vì ngoại hình, chứ không phải vì cậu thích cô ấy thật lòng ư?" cô ấy hỏi. Cả hai người họ đang chờ đợi một câu trả lời.
Lời họ nói cũng không sai, theo một cách nào đó. Mà sự thật là tôi cũng không thật sự có tình ý với Touka. Chả có tình yêu hay thứ gì đó sến súa như vậy cả. Nhưng tôi cũng không ghét cô ấy. Nếu thật sự phải chọn, thì cô ấy đang ở chính giữa. Nhưng mà dẹp chuyện đó sang một bên đi…
"Không phải , không phải "ai cũng được". Tớ thích em ấy vì…em ấy hoàn toàn không sợ hãi ngoại hình của tớ."
Tôi chả hào hứng tí nào khi nói câu đó, và Hasaki cũng có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi. Cô ấy nghiến chặt răng, trông rất bực bội, và…chờ đã, sao trông cô ấy có vẻ giống sắp khóc vậy?
"Tớ… Tớ đã luôn…!"
Cô ấy định nói gì đó, nhưng không có đủ dũng khí để nói tiếp.
"Bây giờ tốt nhất là đừng nói gì nữa, Hasaki à." Ike nói với cô ấy.
Phong thái điềm đạm của cậu ta trái ngược hoàn toàn với sự kích động lúc này của Hasaki. Cô ấy nhìn cậu ta trong sự bất lực và tuyệt vọng muốn nói ra điều cô đang nghĩ trong đầu. Cuối cùng, vì quá xúc động, cô nấc lên và òa khóc, "Aaaaa! Haruma, cậu là đồ ngốccc!"
Cô bỏ chạy về phía phòng học của chúng tôi. Ike quay đầu lại nhìn theo hình bóng đang chạy đi của cô ấy.
Có vẻ tôi đã đoán được thứ cô ấy đang muốn nói với tôi lúc nãy rồi, dù cô chẳng thể nói hết câu. Phải, tôi đã biết tất cả rồi, Hasaki thích Touka và rất quan tâm tới em ấy. Tôi nghĩ cái lý do nhảm nhí tôi bịa ra đã khiến Hasaki không thể chấp nhận được, và trở nên quá xúc động đến mức phải bỏ chạy như vậy.
"Uh, xin lỗi vì chuyện đó nhé Ike. Cậu vừa cứu mạng tớ đấy."
Tôi thật ra đang cảm thấy khá nhẹ nhõm. Tôi không hề nghĩ rằng sẽ bị cô ấy chỉ trích như vậy.
"Hả? Ý cậu là sao?" cậu ta hỏi với vẻ bối rối.
Cậu ta còn không để tâm chuyện cậu ta vừa cứu tôi một phen, đúng là một người tốt nhỉ.
"Nhưng dù sao, tớ cũng yên tâm được phần nào vì người đó là cậu. Tớ cứ tưởng Touka đang bày mưu tính kế gì đó và ép cậu phải hẹn hò với con bé, nhưng có vẻ không phải là như vậy rồi."
Những lời nói đó khiến tôi cứng người. Cộng thêm, tôi là người chủ động hợp tác với Touka, nhưng nếu nói cô ấy ép buộc tôi tham gia thì cũng không phải là không đúng.
"T-Thật vui vì cậu hiểu."
Ike cười và gật đầu.
Touka thi thoảng có thể rất cứng đầu, nhưng thật sự con bé rất tốt bụng, mong cậu có thể đối xử tốt với con bé," cậu ta nói và nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
Cảm xúc của tôi lúc này đang lẫn lộn. Touka có lẽ mong rằng anh trai cô ấy sẽ tỏ ra ghen tị, chứ sẽ không ngờ tới việc cậu ta chấp nhận mối quan hệ này một cách quá dễ dàng như vậy được.
Mà rõ ràng cậu ta cũng đâu có lí do gì để nói tôi đối xử tốt với cô ấy nhỉ?
"Được rồi, cậu cứ trông cậy vào tớ," Tôi trả lời với một nụ cười nhạt. Lạ thật đấy, tôi rất hiếm khi cười mà.
Đột nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên. Và số của Touka hiện lên trên màn hình lúc tôi lôi điện thoại ra khỏi túi quần. Wow, canh giờ chuẩn thật đấy nhỉ.
"Là Touka phải không? Cậu bắt máy đi."
Tôi nhấn vào biểu tượng điện thoại màu xanh lá và bắt máy, chỉ để nghe thấy giọng nói giận giữ của Touka.
"Senpai, tại sao anh lại không ở không phòng học vậy?" Cô ấy nói với giọng gắt gỏng.
"À, xin lỗi nhé, anh và Ike vừa đi chỗ khác để nói chuyện, anh sẽ về lớp ngay đây.
"Anh đang ở cùng anh trai em ư?"
Có vẻ lời giải thích của tôi không làm cô ấy hạ hỏa chút nào.
"Mà kệ đi, em sẽ đợi anh ở trước cửa lớp."
"Đã rõ," Tôi nói và cúp máy.
"…Em ấy đang giận, nhỉ?" Ike hỏi.
"Có vẻ là tâm trạng không được tốt lắm."
"Là lỗi của tớ vì đã bắt câu phải đến đây."
"Không sao đâu mà, đừng bận tâm."
Cậu ta mỉm cười.
"Tớ biết cậu sẽ là người phù hợp nhất với con bé," cậu ta nói, rồi quay lưng lại bước xuống cầu thang, vừa đi vừa giải thích rằng, "Nếu Touka bắt gặp tớ đi với cậu, con bé sẽ chỉ tìm cớ để cãi nhau với tớ thôi. Nên tốt nhất là tớ nên đi trước để tránh việc đó xảy ra."
Tôi và Ike tạm biệt nhau, và tôi quay lại lớp học với Touka đang đứng đợi trước cửa. Trông cô ấy có vẻ đã rất chán rồi.
"Xin lỗi vì đã bắt em phải đợi."
Khi nghe tiếng tôi, cô ấy quay lại nhìn và nói, "Chúc anh một ngày tốt lành, Senpai!"
Cô ấy nhìn ra phía sau lưng tôi.
"Ike không có ở đây đâu. Cậu ta đã về trước rồi."
"Ồ, thật sao? Vậy thì chúng ta cũng về thôi nào, nhỉ?" cô ấy tươi cười nói. Nhưng ngay sau đó là một tiếng thở dài, và cô ấy nói, "Thật ra em muốn xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng lúc gọi anh. Chính em mới là người đã bắt anh phải đợi, em thật xấu tính quá." Cô ấy chắp hai tay lại, nhìn tôi với vẻ hối lỗi.
"Không sao đâu mà, anh cũng quen rồi," Tôi trả lời lúc hai chúng tôi bước đến tủ đồ.
"Ý anh là lúc nào em cũng xấu tính như vậy đúng không Senpai?" Cô hỏi vặn lại.
"Thì em luôn nổi giận khi thấy anh nói chuyện với Ike, bất kể là chuyện gì, nên là…cũng có thể coi là như vậy."
"…Được rồi, cứ cho là anh đúng đi, nhưng mà!" cô ấy phồng má giận dỗi.
Chúng tôi tới tủ đồ của mình, đổi giày và chuẩn bị ra về.
"Nhận tiện, Senpai này…" Touka nói, phá tan sự yên lặng.
"Đây là lần đầu tiên anh về nhà cùng với một cô gái, có đúng không?"
Được rồi, hỏi khó đây. Tôi phải suy nghĩ về nó theo nhiều hướng mới được. Và dựa trên câu trả lời mà cô ấy có thể sẽ có cớ để chọc ghẹo tôi. Nhưng tôi không thể đưa ra một câu trả lời "thỏa đáng" cho câu hỏi này được.
Đến cuối cùng, tôi quyết định làm việc mà tôi giỏi nhất, đó là lờ tịt câu hỏi ấy đi và cứ thế đi tiếp. Touka tụt lại phía sau nhìn tôi mà không nói được chữ nào, nhưng rất nhưng cô ấy cười toet toét một cách tinh quái.
"Ôi trời Senpai. Đừng nói là anh đang xấu hổ đến mức không biết nói gì luôn nhé. Anh dễ thương thậttt đấy Senpai à!"
"Phải, phải, anh đang quá sung sướng vì được về nhà cùng một người dễ thương như em đấy, hạnh phúc tới mức không nói được gì luôn đấy. Anh đã nói với em rằng em là thứ dễ thương nhất trên đời chưa nhỉ?"
"Anh lại dẻo mép rồi đấy, Senpai à." Cô ấy cười và vui vẻ vỗ vào lưng tôi.
Cô ấy vỗ rất mạnh, và thậm chí tôi bắt đầu thấy đau. Con bé này phiền phức thật.
"À đúng rồi, em vừa nhớ ra một chuyện. Anh không phiền nếu hai ta ghé qua chỗ này trước khi về không?" cô ấy hỏi.
"Được thôi. Để anh về nhà đã, rồi em muốn đi đâu thì đi nhé."
"Thôi nào, Senpai! Đừng như vậy mà," cô ấy bông đùa và cười khúc khích.
Tôi nhìn xung quanh. Dù đã ra khỏi cổng trường nhưng lượng học sinh vẫn rất đông. Giống như chúng tôi, cũng đang đi đến ga tàu điện. Và khi chúng tôi đi ngang qua ai thì người đó lập tức dừng lại và mắt chữ A mồm chữ O nhìn chúng tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải hứng chịu sự đố kị như vậy. Những học sinh khác không thể nào tin được một thằng nhạt nhẽo và vô vị như tôi lại đang sánh bước về nhà cùng với một trong những nữ thần của trường. Cuộc sống thật lạ lùng. Thật sự mọi thứ chỉ khiến tôi cảm thấy bồn chồn mà thôi. Nhưng mừng là họ không biết tôi đang sợ vã mồ hôi ra đây này.
"Mình có đang nghe nhầm không nhỉ…?"
Có lẽ là có, nhưng tôi thề rằng tôi có thể nghe bọn họ đang xì xầm bàn tán gì đó. Không, chắc chắn là tôi không nghe nhầm. Và bản thân cảm thấy khá sốc khi họ hành xử như vậy, nhưng tôi đoán mình chỉ có thể cam chịu và bước tiếp.
"Được rồi, Senpai, anh sẽ lên tàu nào sau khi chúng ta đến ga?"
"Anh sẽ đi chuyến tàu về hướng Nam, nếu anh nhớ không nhầm thì em tàu về phía Bắc thành phố nhỉ?"
"Ồ, vậy à," Lúc đầu cô ấy chả có vẻ gì là hứng thú và trả lời một cách bỡn cợt. Nhưng ngay sau đó, cô ấy giật mình hét toáng lên, "Cái gì cơ!" và cứng họng.
Tôi nhìn cô ấy chả hiểu gì, và thấy cô đang rất sợ hãi. Cô đang lấy hai tay ôm chặt cơ thể và run như cầy sấy.
"S-Sao anh biết em sẽ về bằng chuyến tàu đó chứ?! Đừng nói rằng hôm qua đã theo dõi em lúc em về nhà nhé, đồ…đồ bám đuôi!"
Cô ấy rõ ràng đang rất sốc khi tôi biết được cô ấy về nhà bằng đường nào, và tôi không thể tin được rằng cô ấy đã kết tội bám đuôi cho tôi chỉ vì lí do đó.
"Anh đã cùng về với Ike mấy lần rồi, nên là biết cũng đâu có gì lạ đâu?"
Gương mặt cô ấy ngay lập tức đỏ lựng khi bị tôi vặn lại. Cô ấy tằng hắng "E hèm" một tiếng và nói một cách thẳng thừng, "À, em quên chưa nghĩ đến việc đó."
Không còn đường lui đâu cô bé à. Bây giờ anh đây đã tìm thấy một lỗ hổng trong hàng phòng thủ của cô bé rồi, xem đây.
"Em có vẻ tự ý thức rõ được lời nói của bản thân quá nhỉ?"
"Cái gì cơ…?! Anh cũng có gan đấy nhỉ, dám nói như vậy! Anh là đồ khó ưa, Senpai à!" cô ấy phụng phịu, và phồng má lên giận dỗi.
Và đột nhiên, tôi thấy bản thân cười phá lên khi thấy biểu cảm đó của cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng.
"Chuyện đó vui đến vậy à Senpai? Và trông anh thật đáng sợ khi cười kiểu đó đấy…"
Ui da. Nếu những lời băng giá đó của cô ấy được vật chất hóa, thì chắc tôi đã bị những cột băng ấy đâm thủng lỗ chỗ rồi.
"Xin lỗi nhé. Anh chỉ đang ngạc nhiên vì mình có thể nói chuyện một cách bình thường với ai đó ngoài Ike, dù chỉ một lần.
Đó không phải là điều khiến tôi tự hào nhất, và thật sự tôi cảm thấy khá ngượng khi nói ra điều đó.
Lúc đầu trông cô ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó cô nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười.
"Thật ra, em cũng cảm thấy rất vui. Ơ, chúng ta đến ga tàu luôn rồi này, em còn không nhận ra luôn ấy chứ."
Cô ấy nói tôi mới nhận ra, chúng tôi đã đến ga tàu rồi à? tôi thậm chí còn không để ý luôn cơ. Có cảm giác như chúng tôi đã trò chuyện hăng say đến mức chả để ý xung quanh nữa.
"Vậy thôi, hẹn gặp anh ngày mai nhé Senpai!"
"Được rồi, gặp em ngày mai nhé."
Chúng tôi nói lời tạm biệt và lên hai chuyến tàu khác nhau để về nhà.
Lúc đứng đợi tàu ở sảnh chờ, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Touka. Đó cũng chỉ là những lời bông đùa bình thường thôi, và cả hai chúng tôi đều cảm thấy vui vẻ.
Thậm chí chúng tôi còn trông khá giống một cặp đôi đang cùng nhau về nhà ấy chứ? Thật ra thì cá nhân tôi lại không thấy như vậy, cuộc trò chuyện ấy giống như là một cuộc đối thoại bình thường giữa những người bạn thôi, bạn hiểu ý tôi chứ?
…Nhưng không biết tại sao, vì lí do nào đó, tôi lại chẳng cảm thấy vui tí nào cả.
☆