Sau khi về nhà, tôi lên thẳng trên phòng và quăng mình lên giường mà thậm chí còn chẳng thèm thay đồ ra. Tôi nhắm mắt lại về hồi tưởng về những sự kiện đã diễn ra trong ngày.
"Trời ạ, Yuuji-senpai đúng là lạ thật đấy."
Tôi cũng đã nghĩ như thế vào lần đầu hai chúng tôi gặp nhau, và sau ngày hôm nay niềm tin đó càng được củng cố. Ý tôi là ảnh trông rất thô thiển, đáng sợ, và lại còn rất mạnh nữa chứ. Như lúc sáng hôm nay ảnh đánh nhau này - trông không khác gì một tên côn đồ trong mấy băng đảng luôn. Nhưng mà ảnh cũng là một người rất chu đáo, hơi đầu đất một chút và cực kì kém giao tiếp xã hội. Qua cách nói chuyện với tôi thì rõ ràng ảnh không quen phải tiếp xúc với mọi người. Nhưng dù sao, ảnh cũng là một người rất điềm đạm và tốt tính, điều đó là chắc chắn luôn.
Tôi có cảm giác như tất cả mọi người đều đang hiểu lầm con người ảnh, kể cả tôi. Mặc dù tôi đã quả quyết ảnh là người tốt, nhưng ngày hôm nay đã cho tôi thấy mình đã sai thế nào. Ảnh không chỉ là người tốt, mà còn là một người cực kì đáng sợ và nguy hiểm y như mọi người nói.
Hôm nay khi hai chúng tôi bị ba tên đó bao vây, tôi đã rất, rất sợ luôn ấy. Và nhìn thấy Senpai hoàn toàn dửng dưng trước tình huống đó còn khiến tôi hoảng sợ hơn nữa. Tôi đã tự hỏi rằng, "có phải ảnh đã quá quen với mấy chuyện này rồi không?" Nếu ảnh đã mong đợi rằng bọn chúng sẽ mạnh thì không sao…đằng này ảnh còn chả thèm quan tâm luôn và điều điều đó còn khiến ảnh đáng sợ hơn gấp nghìn vạn lần.
Nhưng mà nguyên ngày hôm nay không khỉ có chuyện đó xảy ra. Và phải nói thật là hôm nay khá rất vui ấy chứ. Vui đến mức khiến tôi quên béng luôn về trận đánh nhau đó.
Đi xem phim này, vừa ngồi uống nước vừa bàn luận về bộ phim đó này, bị áp đảo hoàn toàn khi ở khu trò chơi này, tất cả đều khá vui ấy chứ…Được rồi, ngoại trừ phần cuối thì không vui lắm, nhưng mà. Chung quy lại thì ngày hôm nay là một trải nghiệm thú vị.
Chúng tôi có thể không biết rõ về nhau, do chỉ mới gặp nhau được có một tuần, nhưng mà tôi biết ảnh lạ lùng và tốt bụng như nào. Và cũng biết ảnh có thể đáng sợ tới mức nào và cũng có thể tốt tính tới mức nào. Dù cho tính cách có kì lạ, tôi vẫn nghĩ rằng ở bên ảnh khá là vui.
Nhưng và nói về ảnh như vậy vẫn là chưa đầy đủ…tôi vẫn cảm thấy còn gì đó ở ảnh, thứ gì đó mà tôi vẫn chưa khám phá được. Chắc chắn phải còn thứ gì đó. Tôi biết là như vậy vì ngay cả tôi cũng có những điều thầm kín không muốn nói ra. Và tôi cá rằng đối với ảnh thì cũng như vậy thôi, có điều gì đó mà ảnh muốn che giấu không cho mọi người biết.
Chúng tôi chỉ mới hẹn hò được một tuần, nhưng tôi muốn biết nhiều hơn về ảnh. Mặc dù tôi còn chẳng biết mình sẽ làm gì khi khám phá ra được những bí mật mà anh ấy giấu, nhưng vì lý do gì đó, tôi vẫn muốn biết. Có một cảm giác trong tôi thôi thúc tôi phải biết nhiều hơn về ảnh.
Đó là tại sao tôi nghĩ rằng ảnh rất kì lạ.
Ngày qua ngày tôi càng nghĩ về ảnh nhiều hơn. Nhưng mà không phải vì tôi thích ảnh hay gì đâu nhé; chủ yếu là do sự hiếu kỳ thôi. Hơn nữa, có cảm giác như tôi đang mong đợi ở ảnh nhiều hơn, trông đợi rằng ảnh sẽ thấu hiểu được con người thật của tôi.
…Tôi chưa hề mở lòng với Senpai, nhưng tôi có cảm giác rằng ảnh sẽ thấu hiểu được nếu tôi làm thế. Và càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy ghét bản thân mình hơn vì đã phơi bày điểm yếu của mình ra như vậy.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy và đứng lên. Với tay đến cái túi xách của mình và lấy ra tấm ảnh của hai đứa tôi chụp ở khu trò chơi. Trong tấm ảnh là Senpai, trông cứ như một cái bóng ma bị lu mờ bởi ánh đèn flash chói mắt. Còn tôi ở kế bên anh ấy, trông vẫn dễ thương không tả được.
Tôi nhìn dòng chữ mình đã viết lên tấm ảnh: "Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình!" Đọc dòng chữ ấy khiến tôi bất giác mỉm cười, quả thật ngày hôm nay tôi đã rất vui, vui hơn cả tôi muốn thừa nhận. Tôi lột miếng băng dính sau tấm hình và dán nó vào trên ốp điện thoại.
"Chúa ơi, nhìn ảnh đáng sợ thật đấy!"
Tôi không định sẽ lột tấm hình ra khỏi cái ốp lưng chỉ vì vậy. Thật ra là, càng nhìn kĩ thì…trông ảnh có vẻ thu hút đấy chứ, theo một cách riêng…hoặc là không?
Tôi mong đợi một thứ gì điều đó từ Senpai. Sau cùng thì tôi cũng là em gái của Ike Haruma mà, và tôi nghĩ đó cũng là lý do khiến Senpai đồng ý tham gia vở kịch này. Dù cho tôi có xinh đến mức nào đi chăng nữa, anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý đơn thuần chỉ vì vẻ ngoài của tôi.
Tôi biết điều mà tôi mong đợi là nằm ngoài tầm với của ảnh. Tôi không nghĩ rằng ảnh biết tôi thật sự là ai, cũng như tất cả mọi người, dù chỉ một chút cũng không biết. Nhưng bằng cách nào đó, sâu thẳm trong tôi lại mong đợi ở anh một điều gì đó khác với mọi người còn lại. Nhưng mà dù cho có mong đợi thì ảnh chắc chắn sẽ lại làm tôi thất vọng thôi.
Đó là những gì tôi nghĩ về Senpai cũng như mối quan hệ này, nhưng mà…
"Lần sau hai hai đứa đi đến khu trò chơi, mình chắc chắn sẽ đè bẹp Senpai bằng trò mình giỏi nhất!"
Tôi đã nghĩ đến cuộc hẹn tiếp theo của hai đứa luôn rồi à.
Có một điều không thể chối cãi: rằng tôi rất hứng thú muốn biết cái mối quan hệ này sẽ đi đến đâu…cũng như tôi thấy hứng thú với Senpai vậy.