"Phiền phức thật đấy," Touka nói, cuối cùng bầu không khí im lặng cũng bị phá vỡ.
Lúc này cô đang rất tức giận. Đây sẽ dễ dàng trở thành lần cô ấy giận dữ nhất từ trước đến giờ. Tôi chẳng rõ cô hiện tại đang bực mình tôi hay Kai… hay là cả hai chúng tôi nữa?"
"Những gì em vừa nói là nói bản thân em thôi, được chứ?! Bây giờ em đang rất bực bội với chính mình đây! Em giận vì tất cả những gì mình đã nói với Kai chỉ là giả, giờ nhớ lại vẫn thấy bực!"
Sau đó cô ấy quay sang đối mặt với tôi. Cô đang cố giấu đi sự giận dữ của mình, nhưng sâu trong ánh mắt cô ấy cơn giận vẫn đang sục sôi.
"Em cũng như anh thôi, anh biết chứ?! Tất cả mọi người đều đánh giá em chỉ qua ngoại hình, hoặc vì họ biết anh trai em. Những tên con trai cứ liên tục tỏ tình với em vì thấy em dễ thương, và đám con gái thì chỉ tiếp cận em để được làm quen với anh trai em thôi. Chưa bao giờ là vì họ thật sự muốn làm bạn với em cả. Em thề luôn -- tất cả họ đều là những người tồi tệ và cực kỳ phiền phức."
Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của cô ấy và đám nữ sinh trên đường đến trường sáng hôm nọ. Vậy ra đây là những chuyện mà cô ấy phải đối mặt mỗi ngày à?
"Em có cần phải tồn tại không ấy chứ? Em có thể là bất cứ ai -- ai cũng được, miễn cứ là em gái của Ike Haruma. Đối với anh cũng vậy mà, đúng không? Chỉ cần em là em gái của ảnh, thì em là ai cũng đâu có quan trọng đúng không?"
Lúc này cô ấy đang trút hết những sự buồn bực trong lòng mình, nên tôi sẽ chỉ im lặng và lắng nghe thôi.
"Đó là lý do em đã luôn muốn được là chính bản thân mình: Ike Touka; chứ không chỉ là 'em gái của Ike Haruma.' Tất cả những gì anh trai em đã làm, em làm được -- mọi môn thể thao, mọi hoạt động. Em đã làm tất cả, và đã luôn cố gắng hết sức khi làm những việc đó. Em chỉ muốn thoát khỏi cái bóng của ảnh thôi, anh biết không?! Bất cứ chuyện gì, và bất kể chuyện đó nhỏ nhặt như thế nào!"
Từng lời cô ấy nói đều thấm đẫm nỗi buồn; tôi có thể cảm thấy như vậy. Cô ấy hẳn đã phải trải qua rất nhiều khổ đau.
"Nhưng cũng chẳng quan trọng. Dù cho em có cố gắng đến mức nào đi nữa, dù cho em có dành bao nhiêu thời gian cho bất cứ việc gì đi chăng nữa. Anh ta vẫn sẽ luôn luôn, luôn luôn vượt trội hơn em. Vì vậy, cuối cùng, em vẫn chỉ là 'đứa em gái của Ike Haruma.' Mọi sự kỳ vọng đều được đặt vào anh ta, chứ không phải em."
Có cảm giác như đây là lần đầu tiên cô ấy trải lòng với ai đó về việc này. Cô ấy đã luôn phải dồn nén những cảm xúc đó bên trong bản thân.
"Vì thế nên em đã nghĩ rằng, 'Này! Hay là mình cố gắng đạt điểm cao hơn anh ta nhỉ!" và thế là em lao vào học như điên để đạt được những điểm số cao nhất có thể. Em thậm chí còn bỏ cả giấc ngủ để có thể học bài. Nhưng sau cùng, thì cũng chả có gì thay đổi cả. Hẳn rồi, em đã đạt được điểm top trong kì thi đầu vào đấy, nhưng điều đó thì vẫn làm gì có cửa với anh trai em chứ, người mà trong kì thi đó đã đạt điểm cao nhất cả nước?”
Cô ấy đã phải đối mặt với những sự bất công và mặc cảm tự ti này mỗi ngày trong suốt nhiều năm rồi.
"Và phần tệ nhất là, dù em có làm gì đi chăng nữa, dù em có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn không thể nào thoát khỏi cái bóng của anh ta. Em sẽ phải tốn rất nhiều sức lực để làm một việc gì đó, nhưng rồi anh ta sẽ xuất hiện và giải quyết tất cả trong nháy mắt, không có vấn đề gì cả. Cứ như là có một phép màu hay gì đấy. Vậy mà anh ta vẫn dám lại gần em và nói rằng em đừng nên ép buộc bản thân quá mức. Sao mà anh ta dám chứ!"
Suốt quãng thời gian này cô ấy đã phải đối mặt với những chuyện đó.
"Em bắt đầu cảm thấy điều đó từ hồi sơ trung: làm sao mà em có thể nào thắng được anh trai của em cơ chứ? Em chỉ đơn giản là không thể, nhưng em vẫn không từ bỏ. Nếu làm vậy thì em sẽ chỉ mãi mãi chỉ là 'em gái của Haruma' trong trường cao trung mà thôi. Vì thế em đã cố gắng hết sức để đậu vào được ngôi trường mà anh ta học."
Gánh nặng mà con tim cô đã phải chịu suốt quãng thời gian qua to lớn đến mức nào cơ chứ? Tôi thậm chí còn không thể nào hình dung được cô đã phải trải qua những gì.
"Và khi cuối cùng cũng đậu vào được ngôi trường này, thì anh trai em, người đầu tiên em nghĩ đến, lại đi mang cái nụ cười ngu ngốc trên cái khuôn mặt ngu ngốc ấy, bắt đầu kể cho em nghe về anh, người bạn thân nhất của anh ta. Lúc đó em có quan tâm đếch đâu, nhưng có một sáng kiến đã nảy ra trong đầu em -- em đã nghĩ rằng nếu mình không thể thắng được anh ta, thì ít nhất mình cũng có thể gây khó dễ chút ít cho cuộc đời của ảnh. Và em đã nghĩ đến việc sẽ chia rẽ tình bạn của hai anh."
Cô ấy ném cho tôi một ánh nhìn cay đắng.
Chờ đã, vậy ra đối với Ike, tôi là như vậy ư? Tôi rất mừng khi biết mình được cậu ta xem là bạn thân, nhưng có lẽ đây không phải là thời điểm để nghĩ về chuyện đó.
"Sau cùng thì, cả kế hoạch đó cũng đổ bể. Dù sao thì bất kể khi nào anh trai em nhờ anh giúp việc gì, anh cũng sẽ luôn ưu tiên việc đó hơn cả em. Mà cũng hợp lý thôi -- đương nhiên là anh sẽ chọn giúp đỡ bạn mình chứ không phải là đứa bạn gái giả mạo tính tình thô lỗ này rồi."
Tôi nhìn biểu cảm đau khổ của cô ấy, và mọi chuyện dường như trở nên rõ ràng.
"Ừ thì -- có thể thỉnh thoảng em đúng là một đứa con gái thô lỗ thật, và có thể em đã gọi Ike bằng những từ như 'đầu đất' này kia, nhưng anh không nghĩ là em đã bao giờ nói rằng mình thật sự ghét cậu ta. Sâu thẳm bên trong, em thật ra rất yêu quý anh trai mình, đúng chứ?
"Tới cái thời điểm này thì em không còn biết mình có yêu quý anh ta hay không nữa rồi. Mặc dù em công nhận rằng anh ta rất tuyệt vời, và em tôn trọng ảnh. Em biết rất nhiều người cùng khối lớp với anh ta sẵn lòng cùng ảnh đi tới cùng trời cuối đất, miễn bàn luôn. Em biết là ảnh rất điển trai và còn cực kì tốt bụng nữa. Không như em, cuộc đời ảnh toàn gặp may mắn. Điều đó càng khiến em cảm thấy mình khốn khổ hơn nữa.
Cô hít vào một hơi sâu và tiếp tục.
"Anh trai em văn võ song toàn, lại còn hút fan. Ai cũng yêu quý ảnh. Và rồi em xuất hiện, đứa em gái 'dễ thương' và 'tuyệt vời' mà điểm khác biệt duy nhất với ảnh chính là cái tính tình tục tĩu và thô lỗ này. Em sẽ không thể vượt qua anh ta dù trong bất kể việc gì. Và mãi mãi sẽ chỉ là 'em gái của Haruma,' dù cho có qua bao lâu đi chăng nữa cũng vậy thôi. Em sẽ không bao giờ được là ‘Ike Touka.’ Đó là cái hiện thực buồn bã mà em đang phải sống cùng, và hồi đầu tháng cái hiện thực đó đã giáng cho em một đòn đau đớn. Chỉ là cái hiện thực này quá đau buồn thôi, anh biết không? Nếu em biết mọi thứ sẽ thành ra thế này, thì em thậm chí đã không chọn thi vào trường này từ đầu rồi."
Cô ấy lảng tránh ánh mắt của tôi và nói.
"Nhìn em bây giờ đi: Em đang nổi giận với anh, mặc dù em mới chính là người đã kéo anh vào cái mở hổ lốn này lúc đầu. Em thật là vô vọng mà…"
Cô ấy chìm vào im lặng sau khi trút hết mọi phiền muộn trong lồng ngực mình, để rồi trông cô thật đau khổ và mệt mỏi.
Cô ấy đã luôn phải sống trong cái bóng của Ike. Dù vậy nhưng cô vẫn luôn cố gắng hết sức mình, và hy vọng rằng, một ngày nào đó, cô có thể vượt qua anh trai mình ở một việc gì đó. Nhưng đó mãi chỉ là một sự nỗ lực trong vô vọng mà thôi. Và như muốn xát thêm muối vào vết thương đó, nhìn thấy anh trai mình lướt qua mọi thứ mà cô đang phải chật vật để vượt qua, một cách nhẹ nhàng như một cơn gió khiến cô hoàn toàn mất niềm tin vào những nỗ lực của bản thân mình.
Có còn cô gái nào có thể chịu đựng được những điều mà cô ấy đã phải trải qua không cơ chứ? Tôi không nghĩ là có.
Tôi sẽ không thể chịu đựng được như vậy. Thật ra, ngay từ đầu có lẽ tôi thậm chí sẽ còn không thèm cố gắng để vượt qua Ike nữa. Làm sao mà tôi có thể được? Cậu ta mới là nhân vật chính của câu chuyện mà, có phải tôi đâu. Tôi ước mình được như cậu ta. Sâu thẳm bên trong, tôi thật sự muốn được trở thành một người như cậu ta. Chỉ vậy thôi, ở một lúc nào đó trong quá khứ tôi đã ước như vậy, nhưng rồi tôi tự thuyết phục bản thân mình rằng việc đó là bất khả thi và bỏ cuộc. Đó là lý do tôi thấy mình không có quyền được nói với cô ấy gì cả -- tôi đã bỏ cuộc; còn cô ấy thì không.
Sau cùng, tôi cũng chỉ là một thằng nhân vật phụ mà thôi. Giúp đỡ nhân vật nữ là công việc của nam chính như Ike cơ mà…
…Nhưng nếu tôi chỉ ngồi đây mà không làm gì cả, thì tôi cũng không nghĩ mình có thể tiếp tục làm bạn với cậu ta được nữa; nên tôi lấy hết dũng khí và nhìn thẳng vào cô ấy.
"Khi chúng ta thỏa thuận tạo nên mối quan hệ giả này, anh đã nói em rằng mình đồng ý là vì chưa từng có ai tin cậy vào anh bao giờ cả… nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến anh đồng ý."
Cô ấy ngẩng đầu lên.
"Anh làm thế cũng là vì muốn em và Ike hòa thuận hơn thôi. Anh muốn hai người hàn gắn lại mối quan hệ của mình. Đó là lý do mà anh đồng ý."
"…vậy là sau cùng, anh cũng chỉ hẹn hò với em chỉ vì em là em gái anh ta, nhỉ? Có vẻ như em đã sai lầm khi trông đợi một điều gì đó khác ở anh rồi."
Lúc này cô ấy đã không còn che giấu sự giận dữ của mình nữa rồi. Tôi rất muốn biết những kỳ vọng của cô ấy ở tôi là gì, nhưng tôi đã quyết định sẽ không hỏi và tiếp tục giải thích lý do của mình.
Anh đã luôn rất ngưỡng mộ Ike. Anh đã luôn muốn trở thành một người đáng tin cậy như cậu ta. Nhưng, sau cùng thì, anh đã chấp nhận cái sự thật rằng mình sẽ không bao giờ giống như cậu ta được, và từ bỏ. Nếu không thể trở thành một người như cậu ta, thì điều ít ỏi nhất anh thể làm là đáp lại những khoảng thời gian cậu ta đã giúp anh trong quá khứ."
"Anh đang biến em thành con ngốc đấy à? Kiểu, em ngu ngốc vì đã cố gắng hết sức có thể để vượt mặt anh ta sao? Đáng lẽ ra em nên bỏ cuộc sớm giống như anh à? Anh là tệ nhất đấy, Senpai à," cô ấy nói, gần như bật cười trong sự cay đắng của chính mình.
"Thật ra là hoàn toàn ngược lại đấy. Anh đã chấp nhận sự thật rằng ngay từ đầu mình sẽ không bao giờ giỏi hơn cậu ta được cả. Anh thấy được cậu ta tuyệt vời như thế nào và chấp nhận bỏ cuộc, nhưng em thì lại không. Dù cho Ike có giỏi một việc gì đến mức nào, dù cho có bao nhiêu người trầm trồ nhìn cậu ta đi chăng nữa, em vẫn cố gắng hết sức mình. Em chưa bao giờ từ bỏ việc phấn đấu để đuổi kịp cậu ta cả. Chỉ riêng việc đó thôi đã là quá tuyệt vời rồi. Anh không nghĩ sẽ có ai khác làm được chuyện đó đâu."
"Anh đang cố an ủi em hay gì à?"
Cô ấy trông có vẻ đã rất mệt mỏi với tôi rồi.
"Không phải. Anh chỉ là một trong những người ngưỡng mộ cậu ta mà thôi, và đó là tại sao anh biết được em đã nỗ lực đến mức nào, đã phải vật lộn đến mức nào, đã tiến xa đến mức nào, và bản thân em tuyệt vời đến thế nào. Kể cả nếu không ai muốn công nhận em…"
Trời ạ, tôi thật sự mong rằng mình sẽ không nghẹn lời giữa chừng. Tôi còn không chắc mình có nên nói với cô ấy điều này không nữa, nhưng tôi cảm thấy đó là việc mình nên làm. Và tôi muốn làm điều đó.
"…anh vẫn nghĩ em là một người tuyệt vời, Ike Touka à, và anh sẽ luôn dõi theo em."
Touka trông có vẻ sửng sốt trước câu trả lời của tôi, và càng sửng sốt hơn nữa khi bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn thẳng vào cô khi nói ra điều đó.
Có lẽ cô ấy sẽ thấy bài diễn văn của tôi thật ngu ngốc. Mà kệ, sao cũng được. Tôi đoán là mình cũng không thể trách được cô ấy -- tôi biết hơn ai hết rằng nhận định của mình hoàn toàn vô giá trị. Dù vậy, sâu thẳm bên trong, tôi vẫn muốn giúp cô ấy, nên không thể ngăn được bản thân mình. Và tôi tiếp tục.
"Anh nghĩ rằng việc cố gắng trở nên tốt hơn ở một việc gì đó, rồi thất bại, rồi bỏ cuộc, cũng không có gì sai cả. Nhưng nếu em thật sự muốn chiến thắng anh trai mình, thì anh sẽ hỗ trợ em. Kể cả khi cậu ta không chịu thua, anh vẫn sẽ chọn em thay vì cậu ta. Thật đấy, nếu anh có thể làm gì đó cho em, hãy để anh biết nhé."
Cô ấy nhìn tôi trong im lặng, thân hình cô bất động. Giờ cô ấy đang suy nghĩ về chuyện gì đây? Tôi không thể đoán được gì cả. Ít nhất là, cô không còn trông có vẻ tuyệt vọng và đau khổ như lúc nãy nữa.
"Để anh làm rõ chuyện này luôn: anh sẽ thừa nhận rằng, lúc đầu anh đồng ý tham gia kế hoạch đó là vì tên họ của em. Nhưng em chưa bao giờ chỉ là 'em gái của Ike' đối với anh cả. Tất cả những khoảng thời gian với em, đó là những khoảng thời gian với 'Ike Touka, đứa con gái thô lỗ.' Cho tới giờ đó đã là cả một cuộc hành trình dài rồi, nhưng cuộc hành trình đó thật sự rất vui. Nên làm ơn đừng nói những điều như là 'nếu em chưa bao giờ chọn vào trường này thì sẽ tốt hơn rồi nhỉ' nữa mà. Nghe em nói những thứ như vậy rất đau đấy. Được dành thời gian cùng với em khi đóng giả mối quan hệ này thật sự đã mang lại cho anh rất nhiều niềm vui.
Tôi biết rằng tôi đã nói mọi thứ loạn xị cả lên… và tôi cũng đã lỡ nói ra rằng mình không chỉ xem cô ấy như là 'em gái của nhân vật chính' nữa. Làm sao mà tôi có thể chứ? Tôi xem cô ấy như là một người đặc biệt với mình. Sau cùng, ngoài Ike thì cô ấy là học sinh đầu tiên để tâm đến tôi -- y như cách anh trai cô đã làm năm trước.
Touka vẫn im lặng, nhưng trông cô ấy có vẻ bối rối. Hai mắt cô nãy giờ đang cụp xuống, nhưng lúc này cô lại đang rơm rớm nước mắt và đỏ mặt nhìn tôi, tôi đáp lại ánh nhìn của cô ấy, và gương mặt cô còn đỏ hơn nữa khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Trông cô ấy giống như sắp nói gì đó, nhưng rồi dừng lại. Thay vào đó, cô ấy ném cho tôi cái nhìn hằn học kinh điển của mình và hét lên, "Em về nhà đây!"
Huh…nãy giờ tôi ở đây, đã cố gắng làm cô ấy vui lên, nhưng có vẻ là phản tác dụng rồi.
Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về việc mình đã làm sai sau vậy; còn bây giờ, tôi nên đi theo Touka, người đang dậm chân ầm ầm trong lúc bước về phía cửa.
"Anh sẽ đi cùng em. Nếu Kai thấy em về một mình, cậu ta sẽ lại gây thêm phiền phức thôi."
"Đừng có nói chuyện với em!" cô ấy hét.
Ít nhất thì cô ấy đã không nói rằng mình không được đi theo. Đó là một dấu hiệu tốt.
Tôi im lặng bước theo cô ấy. Tôi không nói gì cả, như cô ấy đã yêu cầu, nhưng thi thoảng tôi lại liếc nhìn sang cô ấy. Mặt cô lúc này đỏ như gấc, và mỗi lần tôi thử nhìn cô ấy, thì cô lại ném cho tôi một cái nhìn khó chịu và quay mặt đi. Phải nói thật là khá phiền toái đấy.
"Trời ạ, giờ thì mình khác gì Ike đâu?" tôi nhún vai nhủ thầm.
Có vẻ như có vài cách để đối mặt với thực tại: rơi vào cái hố của sự tự ti, giống như tôi, hoặc nổi xung thiên về chuyện đó, giống như Touka.
☆
Chúng tôi đi hết cả chặng đường tới ga tàu mà chẳng nói lời nào với nhau. Thật ra, nếu tôi nhớ không nhầm, thì đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
"Chào nhé," tôi nói với Touka trước khi rẽ đi hướng khác.
Cô ấy vẫn đang cố tình phớt lờ tôi. Mà thôi, kệ vậy, mà là trở lại như bình thường ấy mà.
"…gặp anh ngày mai nhé," cô ấy lí nhí nói.
Tôi đã nghe được. Dù không mong đợi cô ấy sẽ trả lời, nhưng cô ấy đã hồi đáp. Tôi khá chắc mình đã nghe tiếng cô ấy thì thầm. Tôi rất bất ngờ vì cô ấy đã hồi đáp, nhưng cô còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn mà bước thẳng luôn vào ga.
"Huh?"
Hay là tôi nghe nhầm cái gì rồi tưởng là cô ấy nói nhỉ?
Tôi hít một hơi thật sâu và bước về phía sảnh đợi tàu đề về nhà.