Mười năm năm của đã trôi qua của cuộc đời tôi, nói trắng ra chẳng khác gì một cái địa ngục trần gian hết.
Tôi dám cá rằng những người biết đến tôi sẽ chẳng bao giờ tin những điều tôi vừa nói đâu -- họ sẽ chỉ kêu tôi xem lại mình may mắn đến mức nào thôi. Thì tôi được sinh ra trong gia đình Ike mà, nơi mà tôi có thế phát triển tiềm năng một cách trọn vẹn nhất. Bạn biết người ta thường nói gì mà: Thành công sẽ sinh ra thành công. Nhờ được nuôi dưỡng tử tế, tôi đã có thể đạt được những thành tựu cực kì ấn tượng trong mọi thứ tôi muốn: học hành, thể thao, thật ra là tất cả mọi thứ luôn ấy. Đó là lý do mà bất cứ ai biết tôi đều sẽ nói tôi là một con bé hư đốn khi nghe tôi nói như vậy.
Nhưng dù vậy, họ không hề biết những gì tôi đã phải trải qua. Tôi đã luôn luôn bị đem ra so sánh với anh trai, người mà có thể dễ dàng đạt được những con điểm cao nhất mà tôi không thể nào chạm tới được, người mà có thể làm mọi việc mà tôi phải chật để làm một cách cực kì dễ dàng. Anh ta là một ai đó mà tôi không thể nào đánh bại được. Không thể nào dù chỉ một lần, mặc cho tôi có thúc ép bản thân đến mức nào đi nữa.
Cho tới một thời điểm, tôi cảm thấy ý chí của mình vụn vỡ, và chìm vào cái hố sâu của sự tuyệt vọng. Kiểu như bất kể tôi có làm chuyện gì, tôi chỉ là không thể nào đánh bại được anh ta cả. Tôi chỉ đơn giản bỏ cuộc và chấp nhận thất bại. Tôi vô thức chấp nhận vai diễn "Em gái Haruma" của mình, như thể tôi chẳng còn một lựa chọn nào khác cả.
Đó là lý do vì sao tôi đã quyết định rằng một khi vào được cao trung, tôi sẽ cố gắng trả đũa anh ta vì những năm tháng đau khổ một lần cuối cùng. Tôi nghĩ rằng nếu mình chia rẽ được tình bạn của anh ta cùng người bạn thân nhất của ảnh, thì tôi có thể sẽ bằng cách nào đó mà cảm thấy khá hơn về bản thân.
Phải, tôi biết mà. Tôi chẳng là gì cả trừ việc là một con nhỏ vô ơn. Một đứa trẻ đáng khinh thích thú với việc làm khổ người khác.
Haru mà đã luôn nói về cái tên này rằng anh ta là người tuyệt vời và đáng tin cậy nhất. Tôi đã nghĩ rằng nếu anh trai tôi đã chấp nhận anh ta, thì anh ta hẳn là hoàn toàn vô hại. Và tôi đã nảy ra ý tưởng hay nhất từ trước đến giờ: tôi sẽ tiếp cận tên bạn thân của anh trai mình và độc chiếm anh ta bằng cách giả làm bạn gái ảnh. Bằng cách đó, Haruma sẽ không được tiếp xúc với bạn thân của mình nữa, và tôi còn có thể khiến đám con trai ghê tởm ấy tránh xa khỏi mình nữa. Vì một lý do nào đó, Haruma có nói tới việc anh ta bị mọi người xa lánh như thế nào. Điều đó thật hoàn hảo mà -- một mũi tên trúng hai con nhạn, bạn biết chứ?
Nên là, ừ, tôi đã tiếp cận Tomoki Yuuji với ý định trả đũa anh trai mình. Tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiều từ cái mốt quan hệ đó -- tôi biết rằng nếu tôi đặt kỳ vọng quá cao thì sẽ chỉ tự khiến bản thân thất vọng khi ảnh không đáp ứng được những tiêu chuẩn đó. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể thấu hiểu tôi, và mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Nhưng bây giờ tôi biết kế hoạch của mình đã hoàn toàn đổ bể. Sau tất cả, anh ấy lại nói với tôi điều tôi muốn nghe nhất: rằng anh đã luôn dõi theo tôi ngay từ lúc bắt đầu, rằng anh thừa nhận những nỗ lực của tôi suốt thời gian qua.
Lòng tốt và sự ấm áp của anh ấy đã từ từ sưởi ấm trái tim tôi. Từ lúc đó, tôi có cảm tưởng như mình đã "có suy nghĩ khác" về mối quan hệ của chúng tôi -- và tôi trân quý nó hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.
☆
Chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên trở lại trường sau Tuần Lễ Vàng. Chúng tôi đang nói chuyện trong lúc rảo bước về nhà.
"Được thôi, cá cược nào. Nếu em giành được vị trí cao nhất, anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Nhưng, nếu em không làm được… em sẽ phải làm cho anh một hộp bento đấy nhé."
Rồi bỗng nhiên anh mỉm cười rồi đòi làm một ván cược, tôi cũng chẳng biết anh ấy lôi cái ý tưởng đó từ đâu ra nữa. Anh nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt trong veo, đẹp đẽ của anh ấy, và tôi không thể ngăn bản thân mình đỏ mặt vì ngượng.
Ahh, gì kì vậy! Sao lúc nào ở gần ảnh tim mình cũng đập rộn lên hết vậy nè!
Rồi bảo mình làm bento cho anh lần nữa là sao chứ, cứ đà này tim mình nổ tung mất thôi!
Thậm chí tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên lắm nếu anh ấy có thể nghe được tiếng trái tim tôi đập binh binh trong lồng ngực. Vì nó đang đập hết công lực luôn đây này… Chờ đã, nếu anh ấy nghe được thật thì sao?! Anh ấy đang đứng rất sát mình nữa chứ, nên chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra được! Chúa ơi, mong sao ảnh đừng nghe thấy!
"Chúa ơi, Senpai. Em không biết là anh ghiền bento của em tới vậy luôn đấy! Vậy ra đó là phần thưởng của anh à? Wow, rồi sao nữa? Cầu hôn em à? Em có nên lo lắng không nhỉ?"
"Bình tĩnh nào. Anh chỉ yêu cầu một hộp bento thôi, không phải em."
"…Tr-Trời ạ! Đó rõ ràng chỉ là nói đùa thôi! Và em sẽ làm bento cho anh bất cứ khi nào anh muốn. Anh không cần phải đặt cược đâu!"
Nếu anh ấy thật sự muốn, tôi có thể làm cho anh ấy mỗi ngày luôn. Nhưng tôi không thể nào nói ra được, nên kệ vậy.
"Ồ, tốt thôi, nếu là như vậy, thì sao chúng ta không mặc kệ cái kết quả sẽ như thế nào đi nhỉ? Em làm bento cho anh, và anh sẽ làm gì đó em yêu cầu. Được không?"
"Hả? Anh nghiêm túc chứ?! Tuyệt, giờ em có hứng làm bento cho anh rồi! Trời ạ, nhưng giờ em lại cảm thấy khá tệ. Em không định làm thật đâu, nhưng mà anh đã nói là sẽ làm bất cứ điều gì em yêu cầu rồi, vậy thì…"
Anh ấy thật tuyệt vời! Là người ngọt ngào nhất luôn!
Tôi nhìn anh ấy, và anh cũng nhẹ nhàng mỉm cười với tôi. Rồi anh cất tiếng hỏi,
"Anh hỏi một câu thôi: Anh biết là hộp bento hôm trước em đưa cho anh là một lời xin lỗi rồi, nhưng chẳng phải nếu mua cho anh thứ gì đó ở căn tin sẽ dễ dàng hơn sao? Sao em lại phải cố gắng đến vậy để chỉ để làm đồ ăn trưa cho anh chứ?"
Chờ đã, cái gì cơ? Anh đang nghiêm túc đấy à? Đó là câu hỏi của anh đấy ư? Em xin rút lại lời mình nói lúc nãy. Không phải lý do em làm cho anh đã quá rõ rồi sao, đồ ngốc?!
"Thì… bởi vì người bạn trai em yêu nhất đã yêu cầu em làm vậy mà!"
Mất một lúc tôi mới nhận ra, nói như vậy có khác nào mình vừa thú nhận tình cảm của mình đâu chứ? Tôi đã bạo quá rồi nhỉ?
"…uh, ý em là bạn trai giả, nhỉ," anh ấy điềm đạm trả lời, mắt anh ấy nhìn bâng quơ. Anh ấy trái ngược hoàn toàn với tôi hiện tại -- tôi sắp sửa lên cơn đau tim rồi đây này.
Được rồi, Senpai -- em biết là nó hơi gượng éo, nhưng thật sự đó là cách anh đáp lại lời tỏ tình của một thiếu nữ đấy à? Ngầu đấy, Senpai.
Tôi biết rằng lời mình nói nghe chỉ như một câu bông đùa thôi, nhưng mà dù vậy… đó là khi tôi nhận ra mình nên nghĩ nhiều hơn về điều đó.
Tôi có yêu Senpai. Thật ra, tôi rất yêu anh ấy. Kiểu, yêu nhiều lắm luôn ấy. Tôi biết rằng điều đó nghe có vẻ giả tạo, nhưng tôi đang nghiêm túc. Tôi đã mê đắm anh ấy mất rồi. Tôi biết anh chỉ xem tôi như "bạn gái giả" của mình và như "một đứa năm nhất mà anh ấy quan tâm đến" mà thôi. Và tôi đã cảm thấy hoàn toàn ổn với cái mối quan hệ đó cho tới ngày hôm trước. Phải, tôi đã cảm thấy ổn với việc đó…
Nhưng bây giờ thì đã không như vậy nữa rồi -- tôi không muốn hai chúng tôi đơn thuần chỉ là một cặp đôi giả nữa. Tôi muốn mối quan hệ đó là thật. Tôi muốn anh ấy thích tôi nhiều như tôi thích anh vậy.
Anh ấy là một người tốt, và cực kì đáng tin cậy. Tôi luôn cảm thấy an toàn khi ở bên anh ấy, và lúc nào ở cạnh anh cũng là những khoảng thời gian vui vẻ cả. Và anh ấy cũng có thể trở nên rất nguy hiểm nếu anh mất kiểm soát. Nói sao nhỉ? Cứ như là, nếu tôi để anh ấy một mình, thì anh chắc chắn sẽ quay trở lại con đường cũ.
Hơn tất thảy…
Anh là người đầu tiên đã nhìn nhận con người thật của tôi. Là người đầu tiên đã gọi tôi bằng tên của mình -- Touka, chứ không chỉ là "em gái của Ike Haruma."
Kể từ ngày đó, tôi đã không thể nào ngăn lồng ngực mình quặn lại.
Và trước khi kịp nhận ra thì tôi đã chạy lên phía trước và bỏ Senpai lại phía sau. Tôi thấy bản thân mình dừng lại trước một thanh chắn tàu đang dần hạ xuống. Đoàn tàu sắp chạy qua… Hoàn hảo. Điều đó đã cho tôi một ý tưởng tuyệt vời.
Tôi xoay người lại đối diện với Senpai.
Lúc đoàn tàu đến chúng tôi bị bao phủ bởi một thứ âm anh dồn dập chói tai. Và tôi đã quyết định sẽ nói với anh ấy lúc thứ âm thanh ấy trở nên ồn ào nhất, khi mà tiếng của đoàn tàu át đi mọi âm thanh khác. Anh ấy sẽ nghe được tôi nói chứ? Tôi cũng không biết nữa.
Rồi sẽ ổn thôi.
Tôi muốn hét lên thật to những cảm xúc của mình, nhưng lại không muốn anh nghe thấy chúng.
Trông anh ấy bối rối chưa kìa. Biểu cảm của anh ấy quá dễ thương và khiến tôi bất giác mỉm cười.
Tôi đối diện với anh ấy và chuẩn bị tinh thần. Tôi cần phải giải phóng hết những cảm xúc mà tôi đã kìm nén trong tim suốt bao lâu nay.
Và khi đoàn tàu đi qua…
Mọi âm thanh dường như tan biến.
.
.
.
"Mặc dù mối quan hệ của chúng ta có thể là giả, nhưng suốt thời gian qua, những cảm xúc của em dành cho anh đã không còn là giả nữa rồi."
.
.
.
ILLU
Giống như Senpai đã nhìn nhận tôi và chấp nhận con người thật của tôi, và tôi cũng làm điều tương tự với anh ấy.
Anh ấy thật liều lĩnh. Anh luôn cố gắng một mình chịu đựng những gánh nặng trên vai, kìm nén tất cả những nỗi đau của anh sâu thẳm bên trong mình. Vá trước khi anh nhận ra điều đó, thì anh đã quen với đau thương mất rồi, và trong lòng anh ấy chằng chịt những vết sẹo. Anh ấy hoàn toàn bất lực trước mọi chuyện, nên đã chọn bỏ cuộc. Nhưng tôi muốn bảo vệ anh khỏi bất cứ ai muốn làm tổn thương anh ấy.
Này, Senpai… Anh có thể không nhận ra, nhưng em có tình cảm với anh. Em yêu anh. Anh có thể nghĩ rằng những gì hai ta có chỉ là giả tạo, nhưng mà…
Ừm, những cảm xúc của em là thật.
" "Uh, xin lỗi nhé. Nhưng mà lúc nãy em nói gì anh nghe không rõ lắm." Anh ấy nói, nhìn tôi một cách bối rối.
Tất nhiên là anh ấy đã không thể nghe được rồi, âm thanh từ đoàn tàu đã nhấn chìm tất cả những lời tôi nói mà. Và tôi cảm thấy ổn với điều đó.
Tôi đã không gặp anh ấy suốt hơn một tuần, và tất cả những cảm xúc ấy dồn nén lại bên trong tôi. Vậy nên khi cuối cùng cũng được gặp anh ấy, tôi như thể bị mất kiểm soát vậy. Tôi đã cảm thấy quá bồn chồn, và trước khi tôi kịp ngăn bản thân mình lại, thì tôi đã nói ra mất rồi! Nhưng tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để làm điều này rồi… Tôi muốn nói ra tất mà mà không để cho anh ấy biết. Tôi sợ rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ thay đổi, sợ rằng tôi sẽ phá hủy tất cả những gì hai chúng tôi đã gây dựng. Tôi thật sự rất yêu quý những thứ hiện tại chúng tôi đang có.
Tôi muốn nói cho anh ấy cảm xúc thật sự của mình, nhưng phải đợi thêm một lúc nữa thì cũng ổn thôi. Sau cùng, thì đó cũng chỉ là một trong những mong muốn ích kỷ của tôi mà thôi. Chỉ có tôi mới được lợi từ chuyện này.
Tôi nhìn anh ấy và lại chìm vào suy nghĩ.
Nếu tôi lặp lại những gì mình lúc không có tàu chạy qua thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu anh ấy có đáp lại không? Liệu anh sẽ cảm thấy vui không? Hay liệu anh ấy sẽ cảm thấy phiền?
Có một phần khả năng rằng anh ấy sẽ chấp nhận tình cảm của tôi. Có thể thôi. Nhưng một lần nữa, tôi chỉ là một đứa con gái xấu tính, kiêu căng và thô thiển. Nên cũng có một khả năng cao rằng anh ấy sẽ không đáp lại tình cảm của tôi.
Trong quá khứ, tôi đã yêu cầu anh ấy đóng giả làm bạn trai mình cho đến khi chán thì thôi. Tôi làm vậy vì tôi đã hy vọng, rằng một ngày nào đó, anh ấy sẽ chán việc đó và muốn tiến đến một mối quan hệ thật sự.
Tôi biết đó chẳng hơn gì một hoài bão nhỏ bé, ngô nghê của một cô gái ngây thơ chẳng biết gì về tình yêu hay cả thế giới nói chung.
Tôi biết mình đang tỏ ra ích kỉ, biết mình chỉ đang lợi dụng lòng tốt của anh ấy. Rằng tôi đã kéo anh ấy vào cái mối quan hệ này để giả vờ như hai chúng tôi đang thật sự hẹn hò, dù cho việc đó có xa vời sự thật như thế nào đi nữa.
Hãy tha thứ cho em nhé. Một ngày nào đó, em chắc chắn sẽ nói ra tình cảm của mình với anh. Cho tới lúc đó, hãy cho em một tí thời gian nữa nhé, được chứ?
Đó là những cảm xúc trong tôi. Tôi vẫn chưa đủ dũng khí để có thể nói ra chúng, nhưng cho tới khi tôi có thể…
"Không được đâu nhé. Đây là một bí mật!"
Anh hãy cho em gìn giữ những cảm xúc này trong lòng thêm một chút nữa nhé, có được không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy là đã hết một tập rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ project này của mình nhé, mong được tiếp tục đồng hành cùng các bạn ở Vol 2^^