Làm gì có chuyện một thằng nhân vật phụ như tôi lại nổi tiếng được đâu, nhỉ?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đàn Bồ Câu

(Đang ra)

Đàn Bồ Câu

Nhất Điều Ngưu Nãi Ngư (Một Con Cá Măng Sữa)

Đây là câu chuyện kể về một sinh viên có một chút hardcore hệ vật lý hủy diệt cùng cứu thế, tất cả sự kiện đều xoay quanh các sự thật khoa học, có lẽ đọc lấy cũng không dễ dàng như vậy...

6 7

Throne of Magical Arcana

(Đang ra)

Throne of Magical Arcana

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)

Đây là web novel đầu tay của lão Mực, đầu tay chứ không có nghĩa là non tay. Lão Mực đã vẽ nên thế giới nơi mà tri thức, khoa học thực sự biến thành sức mạnh theo đúng nghĩa đen và chứa đựng một khối

283 7415

Children of the Holy Emperor

(Đang ra)

Children of the Holy Emperor

카페인나무s

Tréo ngoe chồng chất éo le, câu chuyện của Thánh hoàng cùng đàn con thơ bất ổn của anh ấy là như vậy đó.

20 163

I became the Necromancer of Academy

(Đang ra)

I became the Necromancer of Academy

_172

Sau đó, ta sẽ giải thoát cho các ngươi

15 164

Teniireta Saimin Apuri de yume no Haremu Seikatsu o Okuritai

(Đang ra)

Teniireta Saimin Apuri de yume no Haremu Seikatsu o Okuritai

みょん

Kẻ tự xưng là kẻ thua cuộc nhưng về cơ bản lại là nhân vật chính tốt bụng, cuối cùng lại chạy khắp nơi để giúp đỡ mọi người!? Một câu chuyện rom-com thôi miên mọi lứa tuổi!

10 172

Đau khổ vì tình, tôi trở thành Vtuber và trở nên nổi tiếng với các chị gái

(Đang ra)

Đau khổ vì tình, tôi trở thành Vtuber và trở nên nổi tiếng với các chị gái

Nito Rin; NitriN; 二兎凛

Không chỉ vậy, cả người thiết kế và tạo chuyển động model của cậu ấy, cùng với các VTuber yêu thích của cậu cũng bắt đầu thích Yuki…?

34 2139

[LN] Volume 2 [ĐÃ HOÀN THÀNH] - Chương 5: Trống ngực đập liên hồi

Sau khi cuộc trò chuyện với Kana ở phía sau phòng thể chất kết thúc, tôi đi thẳng lên sân thượng. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là Touka đang ngồi trên tấm bạt nghịch điện thoại. Nhỏ rõ ràng đã chán lắm rồi.

"Chào nhé. Xin lỗi vì bắt em phải đợi."

Nhỏ quay người lại, khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nhỏ nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng sự vui vẻ ấy chỉ kéo dài được một chút trước khi chuyển sang bực bội.

"Anh đến trễ!" nhỏ hét lên. Nhỏ chừa ra một chỗ trên tấm bạt và dùng tay vỗ vỗ lên đó ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Chà - cứ mỉm cười và làm theo thôi nhỉ.

"Nãy giờ em nhịn ăn để đợi anh đó, đói chết đi được rồi đây này. Ăn thôi!" nhỏ nói trong lúc lôi đồ ăn trưa ra. Hôm nay, nhỏ làm một phần sandwich trộn.

"Em đợi anh à? Nếu đói vậy thì cứ ăn một mình trước đi chứ."

"Thì, thật ra là… việc ăn một mình thì sẽ nạp vào người nhiều calo hơn là ăn với người khác đó. Em đọc được trên cái web kia, nên mới đợi anh đấy.

"Ừ, rồi. Ăn có mỗi tí sandwich trộn mà cũng đi nói vậy được à? Ăn vậy thì sao mà đủ no."

Thật ra, hình như trước đây tôi có thấy qua cái bài báo đó rồi. Cái gì mà nếu ăn với người khác thì bạn sẽ chọn được đồ ăn bổ dưỡng hơn và ăn ngon miệng hơn. Có lẽ việc này nghiêng nhiều hơn về khía cạnh tâm lý.

Nhưng mà nói thật, nhìn chế độ ăn cộng thêm việc nhỏ lúc nào cũng tính toán và chia khẩu phần ăn như vậy, thì sao mà có chuyện thừa calo nạp vào được chứ. Tôi khá chắc nhỏ cũng biết chuyện đó rồi, nên tôi chỉ ra.

"Uizzz, anh im dùm đi!" nhỏ bực dọc nói. Mặt đỏ như gấc, nhỏ quay ngoắt đi và nhồm nhoàm nhai thức ăn của mình.

Tôi cũng có mua ít thức ăn từ căn tin trước đó; tôi lấy chúng ra khỏi túi và bắt đầu ăn cùng với nhỏ. Ngay khi vừa ăn xong, nhỏ cất tiếng.

"Mà tiện thể, anh bận việc gì vậy? Ai nhờ anh giúp đỡ hay gì à?" nhỏ hỏi, lúc này đã chuyển sang uống trà bằng ống hút.

"Đâu, Kana muốn bàn với anh chút việc ấy mà."

"Ồ," nhỏ đáp cộc lốc. Rõ ràng là nhỏ tự động trả lời luôn mà chẳng nghĩ ngợi nhiều. Sau vài giây, nhỏ bắt đầu hiểu ra lời tôi nói. Nhỏ chồm về phía tôi và thốt lên một cách ngỡ ngàng, "Khoan, gì cơ?! Sao chị ta lại muốn nói chuyện với anh, còn bao nhiêu người cơ mà?!"

Tôi biết nhỏ không ưa cô ấy, nhưng tôi nhận ra rằng nhỏ cũng đang khá bận tâm về chuyện này. Nên giải thích tình hình cho nhỏ không nhỉ? Mà, chắc là không đâu -- từ đầu cô ấy muốn nói chuyện với tôi là để hai đứa có thể tìm ra một cách giúp hai người họ làm lành mà. Hừm, nói gì bây giờ đây nhỉ?

"Chị ta có gì đó… "quan trọng" muốn nói với anh à?" nhỏ lầm bầm, tâm trạng nhỏ đang dần xấu đi.

"Ừ," tôi khẽ gật đầu nói.

Thì, Hasaki đã mở lòng với tôi và nói rằng muốn mình và Touka một lần nữa trở thành bạn bè, nên tôi sẽ xem đây là một chuyện quan trọng.

"Anh đã nói gì với chị ta vậy?" nhỏ trả lời, trông cực kì ức chế. Hôm nay nhỏ ăn trúng cái gì vậy? Sao cứ căng thẳng hết cả lên thế?

"Anh nói là được thôi, anh đồng ý."

Đôi mắt Touka mở to, rồi nhỏ nhìn xuống chân mình, trông có vẻ buồn bã trước câu trả lời của tôi.

"S-Senpai! Anh đã nói là mình sẽ hẹn hò với chị ta à?! Dù anh thừa biết em là bạn gái mình ư?!" nhỏ hét lên, giọng nhỏ run rẩy.

"Ể? Có đâu. Suy diễn kiểu gì hay vậy? Bọn anh không có hẹn hò hay gì hết cả," tôi hấp tấp trả lời. Nhỏ bị cái gì vậy chứ?

"À-À! Vậy là chị ta không có tỏ tình với anh hay gì hết đúng không? Phải rồi nhỉ."

Ồ, rồi, giờ tôi hiểu rồi. Nãy nhỏ nói "quan trọng" là ý đó à. Nếu tôi chấp nhận lời tỏ tình của cô gái kia, thì "cuộc tình" của tôi và Touka coi như đắp chiếu. Chắc do vậy nên nhỏ mới giận dữ đến thế nhỉ.

"Ừ, đương nhiên là không rồi. Mà cô ấy tỏ tình với anh làm gì chứ? Lần nào gặp anh cô ấy chả sợ bĩnh cả ra quần còn gì. Ừ, thì cô ấy, và tất cả mọi người quanh đây luôn."

Thật buồn khi phải thừa nhận nhưng, tôi không có tố chất làm bạn trai. Nhưng Touka vẫn trông có vẻ sốc. Vì nguyên do nào đó, những lời của tôi chẳng làm nhỏ dịu đi tí nào, mà còn có vẻ khiến nhỏ giận dữ hơn nữa.

"Được rồi, lần này có lẽ chỉ là hiểu lầm, nhưng mà lỡ xảy ra thật thì sao? Lỡ như có ai đó nghiêm túc tỏ tình với anh thì sao, Senpai? Lúc đó anh sẽ làm gì?" nhỏ bồn chồn hỏi.

"Anh còn chẳng dám nghĩ về việc đó nữa, không thể hình dung được chuyện đó sẽ bao giờ xảy ra luôn ấy."

"Thì, anh cứ thử tưởng tượng một chút đi xem nào?!" nhỏ nhanh chóng bật lại.

Chỉ nghĩ về việc đó thôi đã là cả một sự thống khổ rồi. Tình huống càng xa rời thực tế, thì càng đau đớn hơn khi phải nhận ra rằng mấy cái viễn cảnh bé nhỏ trong đầu bạn cuối cùng cũng chỉ là thứ ảo tưởng hoang đường.. Nhưng trông nhỏ có vẻ nghiêm túc vì chuyện đó, nên cứ thử vì nhỏ xem sao.

"Anh… thật sự khó nói lắm. Anh phải được tỏ tình trước thì mới biết phản ứng ra sao được chứ."

Đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ ra rồi. Xin lỗi nhé, nhưng mà tôi chưa từng nghĩ nhiều về cái chủ đề này.

"Anh là đồ ngốc, Senpai," nhỏ thì thầm.

"Thì… Anh xin lỗi vì đã không nói cho em rằng anh chắc chắn sẽ từ chối thẳng bất cứ lời tỏ tình nào, được chưa."

"Ý em không phải vậy, mo~."

"Vậy thì là gì?"

"…Em nhận ra trong hai người ở đây em là đứa ngu ngốc hơn, là vậy đó!" nhỏ bực bội nói, mặt đỏ như quả cà chua.

Đây thường sẽ là lúc tôi sẽ bông đùa gì đó để khiến không khí bớt căng thẳng, nhưng có vẻ như nhỏ đã sắp khóc đến nơi rồi. Có lẽ tôi nên tránh bông đùa vào lúc này. Tôi chỉ có thể ước mình biết vì sao nhỏ lại nổi giận như vậy mà thôi.

Chúng tôi đã ăn xong bữa trưa. May làm sao, Touka đã hạ hỏa sau cơn giận bí ẩn của mình. Nhỏ quay sang phía tôi và nói, "À, phải rồi, về vấn đề chính nào…"

"Về việc em là đứa ngu ngốc hơn hay là…?"

"Anh tính chọc em điên thật đấy à? Vì lúc em nói rằng tâm trạng mình đang không tốt là nói thật đấy. Anh nên bớt đùa cợt kiểu đó đi."

Nhỏ đang mỉm cười, nhưng nắm đấm run run của nhỏ đang giơ lên trước mắt tôi. Chà, nhỏ đang nghiêm túc rồi. Tôi không nghĩ nhỏ vẫn còn đang bực đến vậy… Chắc là ngậm mồm vào thôi nhỉ.

"Không phải chuyện đó đâu, được chưa? Là về việc anh nói mình trông đáng sợ đến mức nào cơ," nhỏ nói.

"À, chuyện đó à? Cứ nói thẳng ra là được mà," tôi trả lời.

"Anh im dùm đi, thật luôn đấy. Dù sao thì, cái sẹo kia là sao vậy? Nếu anh không muốn thì không cần phải nói đâu," nhỏ nói.

"À, ừ… cái sẹo này," tôi nói trong lúc đưa tay lên sờ vết sẹo dưới mắt. Dù không còn đau đớn về thể xác, nhưng mỗi khi nhớ tới nó thì lòng tôi vẫn nhói đau. "Anh bị trong một cuộc ẩu đả mấy năm về trước rồi," tôi cuối cùng cũng trả lời.

Nhỏ nhìn tôi với vẻ hoài nghi và hỏi, "Ẩu đả ư? Kiểu đánh nhau bình thường với mấy tên khác à, hay sao…?"

"Ừ--" tôi trả lời nhưng nhanh chóng dừng lại. Tôi nghĩ nếu nói theo cách khác thì sẽ hay hơn. "Cũng không hẳn. Anh bị vết sẹo này khi bảo vệ một người bạn."

"Vậy là anh vì bảo vệ bạn mình nên mới bị à?" nhỏ hỏi.

"Ừ, nếu em nghĩ anh chỉ có Ike là bạn thì anh cũng không trách em đâu. Thật ra đó là một người bạn thuở nhỏ, rất lâu trước khi gặp Ike nữa, nhưng từ sau vụ việc đó anh đã mất liên liên lạc với cậu ta, nên là ừ…" tôi trả lời một cách u ám.

"Không đùa đâu, nhưng mà em khá tò mò về 'người bạn đầu tiên' này của anh đấy," nhỏ nói.

Chuyện này thật sự hấp dẫn đến vậy với nhỏ à? Giờ nghĩ mới thấy, chẳng phải gần hết giờ nghỉ rồi sao? Để tôi xem đồng hồ phát… Ừ, gần hết rồi đấy.

"Hôm nào có thời gian anh sẽ kể cho em về cậu ta… nếu em vẫn còn hứng thú muốn biết. Nói tóm lại, anh bị cái sẹo này vì bảo vệ bạn mình."

"Hừm…," nhỏ trầm ngâm, rồi chầm chậm tiến lại và đưa hai tay về phía khuôn mặt tôi, nhỏ dùng một tay để vuốt ve vết sẹo . Khoảnh khắc nhỏ chạm vào nó, tôi có thể cảm nhận được làn da mềm mại của nhỏ. Cái cảm giác ấy thật lạ thường, và tôi bất giác lùi bước. Sự di chuyển bất chợt của tôi cũng khiến nhỏ hơi giật lùi lại một chút.

"A, anh xin lỗi nhé," tôi nói. Nhỏ đặt tay xuống và mỉm cười. "Em cười gì vậy?" tôi hỏi. Khiến tôi nao núng như vậy tiêu khiển lắm à?

"Thì, biết anh có vết sẹo đó vì bảo vệ người khác sao em không vui được chứ? Anh là một người tuyệt vời, Senpai à," nhỏ trả lời, vẫn giữ nụ cười đó và hiền từ nhìn vào mắt tôi.

Trời ạ, hôm nay nhỏ bạo hẳn hơn mọi khi. Tôi có nên nói gì đó để đáp lại không nhỉ? Nhưng nói gì bây giờ? Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng.

"Em nói vậy là sao chứ?" cuối cùng tôi cũng nặn ra được một câu trả lời hời hợt.

Nhỏ cười toet toét, nhưng không trả lời. Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên.

"Mình cũng nên về lớp thôi nhỉ," tôi nói.

Chúng tôi thu dọn lại rác rến xung quanh và trả tấm bạt lại đúng chỗ của nó. Vì một lý do nào đó, trông Touka có đôi chút hụt hẫng.

"Nếu được ở đây cùng nhau thêm chút nữa thì hay quá, nhưng mà chịu thôi," nhỏ thở dài.

Ừ, để có thể tiếp tục chọc ghẹo anh nhỉ. Touka, Bộ em chưa bao giờ nghe câu "Đợi chờ là hạnh phúc" à? Mà tôi cũng không muốn làm một thằng khốn đâu, nên cứ im miệng vậy.

Hôm sau, và tôi vẫn đang đến trường như thường lệ. Mà thật ra chẳng bình thường chút nào, vì có ai đó chào tôi từ phía sau.

"Chào buổi sáng, Tomoki-kun!"

Tôi quay ra sau để xem đó là ai. Là Hasaki với gương mặt tươi cười rạng rỡ.

"Chào," tôi đáp lại.

"Chỉ có 'chào' thôi à? Không phải như vậy hơi lạnh lùng quá sao? Tớ đã cố gom đủ dũng khí để chảo cậu vậy rồi mà. Ít ra lúc gặp tớ cậu cũng phải tỏ ra vui một tí chứ. Tim tớ đập thình thịch luôn đây này?!" nhỏ gượng cười nói.

Tôi biết cái kiểu thân thiện, cởi mở đó của cô ấy là chìa khóa cho việc cô rất hòa đồng với tất cả mọi người trong lớp. Mà cũng không phải chỉ ở trong lớp nữa -- với tất cả mọi người cô ấy đều như vậy. Nhưng sao cô lại thân thiện với tôi như thế chứ? Cô đang toan tính gì đây? Ít nhất đó là những gì lúc trước tôi nghi ngại. Nhưng giờ đây, tôi biết rằng nhỏ làm vậy để tiến gần tới Touka hơn. Việc nhỏ đang cố lấy lòng và dụ dỗ tôi để đạt được mục tiêu cũng là hợp lý thôi.

Đột nhiên, một cô gái khác chen vào giữa hai đứa tôi và nhanh nhảu nắm lấy tay tôi.

"Có chuyện gì thế, Senpai? Trông hai người có vẻ đang trò chuyện rất vui vẻ nhỉ. Em chen vào cũng không sao chứ!" Touka ríu rít nói. Nhỏ đang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy cứng đờ và giả tạo. Có một luồng aura chết chóc tỏa ra từ nhỏ. Rồi nhỏ quay sang Hasaki, vẫn dùng giọng điệu tương tự và hỏi, "Mà chỉ nói như vậy là sao nhỉ, Hasaki-senpai? Nào, nói em biết đi!"

"Ồ, Touka-chan. Etou, chào buổi sáng!" Hasaki gượng gạo nói. Sự xuất hiện bất thình lình của Touka đã khiến cô cứng họng.

"Chào buổi sáng. Vậyyyy thì… như em vừa nói, không biết là chuyện gì mà mới sáng sớm đã khiến tim chị 'đập thình thịch' luôn vậy. Chắc hẳn là chuyện gì hay lắm nhỉ, Hasaki-senpai?" Touka chì chiết. Hasaki bắt đầu mất bình tĩnh, và khóe mắt cô bắt đầu ươn ướt.

Touka chắc chắn đang hiểu nhầm cảm xúc của Kana. Hẳn nhỏ đang xem cô ấy là một mối đe dọa cái "mối quan hệ" của chúng tôi." Đó là lời lý giải duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này; chứ còn nguyên do nào khác có thể khiến nhỏ có thái độ công kích Hasaki đến vậy chứ? Thôi nào, chỉ nói chuyện với tôi thôi mà cô ấy đã xoắn hết cả lên rồi. Chẳng có lý do gì phải xấu tính như vậy với cô ấy hết.

Nhưng lần nữa, Hasaki cũng đâu thể nói cho Touka rằng tim mình "đập thình thịch" như vậy vì cô ấy sợ tôi chứ. Cô sẽ không muốn nói xấu tôi trước mặt bạn gái tôi đâu. Cô đã bị đặt vào thế khó. Mọi chuyện đối với tôi rất đơn giản vì tôi có được cái nhìn toàn cảnh, còn hai cô nàng này thì không. Dù ghét phải thừa nhận nhưng có lẽ mấy cái tình huống kì quặc này là điều tất yếu phải xảy ra thôi. Khiến mọi chuyện suôn sẻ và hỗ trợ Hasaki là nhiệm vụ của tôi.

"Ồ, hình như đánh ghen rồi kìa," một người đi ngang qua đột nhiên cất tiếng.

"Ể? Tomoki bắt cá hai tay hay gì à?"

"Còn lâu. Kana-chan thích Haruma-kun mà. Làm gì có chuyện cậu ta đang hẹn hò với cô ấy được."

"Hay cậu ta đang đe dọa hai người họ nhỉ? Để lập harem ấy."

"Nghe hợp lý đến mức nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi."

"Vậy là có được em gái Haruma-kun vẫn chưa đủ với cậu ta à? Giờ cậu ta muốn cướp luôn cả bạn thuở nhỏ của cậu ấy nữa hả? Thật luôn đấy, trời ạ, cái tên đó đem mọi chuyện đi quá xa rồi."

Nghe những người khác phun ra những lời đàm tiếu như vậy về tôi vẫn khiến tôi cực kì khó chịu. Bọn họ biết chuyện đến mức nào mà đi đưa ra mấy cái lời quy chụp đó vậy?! Chắc chắn chỉ có do cái vẻ ngoài của tôi thôi chứ không gì hết. Tôi đã chịu đựng đủ rồi.

Tôi lườm mắt về phía những kẻ lắm chuyện kia và nghĩ cách bật lại.

"Cậu ta nhìn về phía này kìa!"

"Chạy! Nếu muốn sống thì chạy đi!"

"Trời ạ, trông cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta còn hơn cả bình thường nữa!"

Mọi người cứ thế chạy tán loạn như thể sắp chết đến nơi. Bạn hẳn sẽ nghĩ tôi mới là người đang bắt nạt họ nhỉ…

"Đúng là Senpai," Touka nói trong lúc vỗ vỗ lên vai tôi.

"Ý em là gì?! Anh đã làm gì đâu, haizz."

"Mà, có vẻ như đám dòi bọ phiền phức đó biến hết rồi, nên nói chuyện bình thường được rồi. Quay lại vấn đề,… Chị nói tim mình 'đập thình thịch' là sao, Hasaki-senpai?" nhỏ hỏi Hasaki với ánh mắt sắc như dao cạo.

Hasaki trông như sắp òa khóc đến nơi rồi. "Chị… Chị chưa từng nói chuyện với Tomoki-kun bao giờ, nên là chị có hơi hồi hộp," cô ấy lắp bắp.

"Chị nói xạo. Chị mà hồi hộp với ai, người lạ chị còn không hồi hộp nữa là."

Chết chưa, Kana sắp hết chịu nổi rồi. Tôi phải can thiệp trước khi Touka tung đòn kết liễu thôi.

"Nói chuyện với một thằng đáng sợ như anh thì cô ấy sợ là phải thôi," tôi nói. Rồi đó, giờ Hasaki đã có một cái cớ.

"Thật á? Cậu trông có đáng sợ đến vậy đâu," Hasaki trả lời và nghiêng đầu bối rối.

Etou, ừm, Hasaki à. Cậu vừa tự đắp mộ cho mình luôn rồi đấy.

Tôi liếc cô ấy trong im lặng và có được sự chú ý của cô, nhưng thay vì đáp lại ánh nhìn của tôi, mặt cô lại đỏ ửng và cô nhìn chằm chằm xuống đất. May thay, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên với vẻ kiên quyết. Có lẽ cô đã nhận ra việc tôi đang cố giúp mình và quyết định phối hợp.

"Chị-Chị hồi hộp vì chị chưa từng được nói chuyện với ai hấp dẫn như Tomoki-kun hết!" cô hết lên trong tuyệt vọng.

"Trời ơi, gu chị mặn thật đấy," Touka vừa nói vừa lùi bước khỏi cô ấy.

Tôi biết nhỏ thích nói theo cái kiểu đó, nhưng cứ tưởng nhỏ là bạn gái tôi cơ mà? Nhỏ là người luôn mồm luôn miệng nói về việc chúng tôi phải duy trì cái vở kịch này như thế nào. Rồi nghe vậy thì Hasaki sẽ phản ứng ra sao chứ?

"Ể? Thật ra chị ghen tị với em lắm đấy, Touka. Em biết bạn trai mình hấp dẫn lắm mà đúng không?"

Ồ, có vẻ như Hasaki chẳng thèm đếm xỉa tới nhỏ luôn. Mà thật ra, giờ nghĩ mới thấy, các cặp đôi thường có xu hướng thích trêu ghẹo nhau nhỉ. Hasaki hẳn đã bỏ ngoài tai lời nói của nhỏ và xem nó như một lời đùa cợt điển hình vậy. Tôi đã không nên nghi ngờ Hasaki nhiều tới vậy. Trời ạ, tôi bị hoang tưởng nặng luôn rồi -- tôi không nghĩ cô ấy không tin tưởng vào cái mối quan hệ này tới vậy đâu.

Touka trả lời với một cái nhún vai, "Mà nói thật thì cũng đâu phải em hẹn hò với Senpai vì ngoại hình của ảnh đâu."

Đáng lẽ ra tôi phải biết rằng Touka sẽ ý thức được tình hình và lợi dụng nó chứ. Chà, đúng là năng lực giao tiếp của nhỏ đỉnh thật. Aaa, lợi ích của việc là một người cởi mở. Tôi mừng vì nhỏ chịu phối hợp.

"Đúng là ngoại hình của Senpai có đáng sợ. Và anh ấy cũng dễ thương nữa, nhưng theo một cách kì lạ ấy, chị hiểu hông? Chứ chị chắc chắn không thể gọi anh ấy là 'đẹp trai' được… theo kiểu bình thường rồi. Chắc là ảnh đẹp trai thật, nhưng mà, kiểu, theo chiều hướng man rợ ấy?"

Ok, giờ nhỏ đi xa quá rồi đấy.

"Ch-Chắc vậy," Hasaki chùn bước. "Chị nghĩ hai người rất đẹp đôi đấy. Chị không muốn chen vào giữa hai người đâu, nên đừng lo nhé. Được không?"

Hasaki rõ ràng đang trải qua một quãng thời gian tồi tệ. Tôi đồng cảm với cô ấy.

"Sao em không lo được? À, Yuuji-senpai yêu em nhiềuuu đến vậy mà, làm gì có chuyện ảnh lại đi phản bội em chứ… Phải không?" nhỏ nói trong lúc nhìn thẳng vào tôi với một nụ cười khinh bỉ.

"Chắc vậy," tôi nhún vai trả lời.

"Lại nữa rồi, cái giọng điệu như chó mới thiến này, nào, nhiệt huyết lên một chút đi?!" nhỏ khích.

Cười nhạo tôi kiểu này vui lắm chứ gì. Cái con nhỏ này--

"Ừ, tớ yêu em ấy say đắm luôn, nên đừng mong tớ sẽ ngoại tình nhé," tôi hời hợt nói.

Giờ nhỏ sẽ cười phá lên và chọc tôi vì đã nói cái thứ sến súa đó. Ừ, ngay bây giờ luôn này…

Touka bước ra phía sau lưng tôi, rồi nhỏ dùng hai tay bấu vào vạt áo tôi, và lưng tôi bị mặt nhỏ ấn vào.

"Sao thế?" tôi hỏi.

"Không có gì đâu?! Chỉ là hiện giờ em không thể nhìn vào mặt anh thôi, được chưa?!" nhỏ hét lên từ phía sau lưng tôi. Tôi đã làm gì chứ? Chắc tôi đã phóng đại quá mức và giờ nhỏ đang khó chịu với tôi rồi. Tối nay chắc khỏi ngủ quá. Thế là mất hai tiếng đau khổ vì mấy cái lỗi lầm này.

Hasaki nhìn cả hai chúng tôi bằng ánh mắt dò xét. Sau cùng, cô dùng giọng điệu dịu dàng nhất của mình để nói, "Em ấy yêu cậu thật lòng đấy, Tomoki-kun."

Tôi khá chắc cô ấy có thể cảm nhận được sự chật vật của tôi lúc này; có lẽ cô cũng biết việc ở phía sau lưng tôi, Touka đang cười lộn ruột. Đó hẳn là lý do khiến cô trông đau đớn đến vậy. Hớ chưa, Touka, anh biết rõ em đang muốn gì mà.