"Chà, hôm nay trời nóng như thiêu ấy," Touka nói, che mắt khỏi ánh mặt trời.
"Ừ, công nhận là nóng thật. Trong một ngày như thế này mà mấy trận đấu tennis lại được tổ chức, tuyệt vời thật đấy."
"Ừm hứm. Em mà là họ thì sẽ chỉ sợ bị cháy nắng mất thôi… Thật ra, em phải bôi ít kem chống nắng cho lát nữa mới được," nhỏ khoanh tay, thở dài.
Giờ đang là cuối tuần. Như đã hứa với Hasaki, chúng tôi đã đến sân vận động để xem trận cô đánh. Việc cô đã chủ động mời hai đứa khiến tôi có hơi bất ngờ, nhưng đây là một dịp tuyệt vời để cô tạo nên một chút tiến triển với Touka. Nhưng giá như tôi có thể nhìn ra Touka đang cảm thấy thế nào về chuyện này thì hay biết mấy — sao hôm trước nhỏ lại hoan hỉ chấp nhận lời mời của cô ấy nhỉ? Tôi chẳng tài nào hình dung nổi việc nhỏ muốn cổ vũ cho Hasaki, nên thật sự thì tôi cũng mù tịt. Cá nhân tôi thì muốn nghĩ rằng, tận sâu bên trong, Touka cũng có mong muốn được trò chuyện với Hasaki lần nữa; nhưng đó chỉ là tôi đang cố tỏ ra lạc quan trước sự việc mà thôi.
"À nhỉ! Thật ra em có chuyện muốn nói với anh — anh thích bên nào hơn, Senpai? Mấy cô da rám nắng, hay là da trắng vậy?" Nhỏ bất chợt hỏi tôi, đôi mắt ánh lên vẻ hiếu kì.
"Anh cũng chẳng để ý đâu. Miễn là nhân cách người đó tốt, thì ngoại hình không quan trọng mấy."
Vẻ hào hứng của nhỏ rất nhanh đã chuyển sang hụt hẫng. Nhỏ nói, "Ok, thế thì, để em đổi cách hỏi — anh có thích nhìn thấy em da rám nắng không?"
Nhỏ với làn da rám nắng á? Hừm, để tôi hình dung thử… "Có hợp với em hay không thì anh chịu, nhưng anh cũng không ngại nhìn đâu," tôi đáp.
"Chán thế. Anh trả lời như không trả lời ấy. Chỉ cần nói có hoặc là không thôi, khó khăn gì đâu mà! Nếu là vì anh thì em không ngại để da rám nắng đâu đó!"
Thì tôi cũng muốn bảo với nhỏ rằng thích làm gì thì cứ làm đi lắm chứ, nhưng tôi lại không dám chắc. Sẽ là bốc phét nếu tôi rằng nói mình không hiếu kì, nhưng thay nhỏ quyết định các thứ liệu có phải là ý hay? Cứ trung lập thì vẫn hơn. Cơ mà…
"Thành thật mà nói thì, em thế này cũng đã xinh rồi. Theo anh thì da rám nắng không hợp với em đâu," cuối cùng tôi cũng nói ra.
Để ý thấy tôi đang nhìn mình, nhỏ nhanh chóng bỏ tay ra phía sau lưng, đỏ mặt, rồi mắt đầu rơm rớm nước mắt. "A-Anh mới nói gì đó?! Thế ra anh n-nhìn em như vậy sao, hở?! Đ-Đồ dâm dê! Dạo này anh cứ thả thính em mãi thôi!" nhỏ lắp bắp xổ hết ra trong một hơi, đáng nể ra thật đấy. Tôi chỉ là đang cố khen nhỏ thôi mà, nhưng có lẽ bạn còn có thể hiểu theo chiều hướng đó nữa. Kệ đi, cứ ngậm miệng lại thôi.
"Xin lỗi nhé, Touka, không có ý làm em khó chịu đâu," tôi xin lỗi. Tôi nên nhớ kĩ rằng mình vẫn còn là một đứa hướng nội và mù tịt cách đối nhân xử thế thôi. Lúc này tôi cảm thấy sao mà tệ quá. Dường như bản mặt như người chết trôi của tôi đã được Touka đã để ý thấy, bởi bất thình lình nhỏ đã "e hèm" một tiếng để chuyển sự chú ý của tôi trở lại mình.
"Anh không có làm em khó chịu hay gì hết, được chưa? Em hoàn toàn biết rõ là mình rất ư là đáng yêu mà! Anh cảm thấy mình buộc phải khen em rồi này nọ kia, em hiểu hết. Nếu anh không muốn thấy em da rám nắng, thì thôi. Em tha thứ cho anh mà, nhé? Đừng có trông trầm cảm như vậy chứ."
Nhỏ ngoảnh gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ của mình đi để tránh phải chạm mắt với tôi. Chà, nhỏ đã nhận ra cảm giác của tôi và cố an ủi tôi sao, quả thật là một người tốt bụng mà.
"Không có gì. Cũng không phải là hôm nay anh định trố mắt nhìn em suốt đâu, nên là ổn cả," tôi nói.
"Nhưng em có nói anh rồi là dù như vậy cũng không sao đâu mà?" nhỏ hấp tấp đáp.
À, thì tôi sẽ cố gắng tránh những tình huống có thể bị hiểu nhầm theo cả hai hướng.
"Chào, hai người tới thật luôn này!" bỗng dưng có ai đó gọi chúng tôi. Là Ike.
"Ủa, mày cũng đi luôn à?" tôi nói.
"Anh giỡn hả? Anh ra khỏi nhà cái lúc nào vậy? Trời, anh giống như ninja hay gì ấy," Touka nói đùa.
"Tại đầu óc em lúc nào cũng Yuuji với Yuuji nên mới không để ý thôi. Làm như lúc nào em cũng biết anh có ở đó hay không ấy," cậu ta đáp.
Sắc mặt Touka trở nên đỏ bừng, rồi nhỏ trừng mắt nhìn cậu ta. "Hở? Sao anh dám, cái đồ ghê tởm này. Ừ, anh nghe rồi đó. Đừng có mà nói chuyện với em nữa, eww. Với cả đừng có phun ra mấy thứ đó trước mặt Yuuji-senpai. Thứ nhất là gớm lắm. Thứ hai, đó là xạo sự," nhỏ tuôn một tràng nhanh hết mức có thể.
"Xin lỗi vì nhỏ em của tao nhá. Nhiều lúc nó phiền lắm," Ike nói với một nụ cười khổ.
"Không hề đâu. Lúc ở cạnh tao em ấy chu đáo lắm, nên là…" tôi nói.
"Ừ đó, anh nói cho ảnh nghe đi! Đương nhiên là em đối xử với anh tốt hơn tên anh trai thối của mình nhiều rồi. Nhỉ! Senpai?!" nhỏ chen vào.
Không phải mới nãy nhỏ vừa với cáo buộc tôi tội quấy rối mình à? Mà kệ đi. Nhưng tôi cảm thấy tò mò vì sao lúc nào ở gần Ike nhỏ cũng chỉ dùng mỗi một "trò". Ước gì tôi có thể giúp anh em họ hòa thuận với nhau hơn, nhưng tôi thì làm được gì đây? Tôi cảm thấy rằng họ cần có thời gian, hệt như với Hasaki, nhưng đó lại là cả một câu chuyện khác rồi.
"Sao thế, Senpai? Tự nhiên nhìn anh u ám vậy?" nhỏ hỏi.
"À, không gì. Anh đang nghĩ làm sao để anh em nhà em hòa thuận với nhau theo một cách riêng biệt thôi."
Ike và Touka nhìn nhau bất ngờ, rồi phá lên cười.
"Ừm. Nhờ anh hết đó, Senpai."
"Như con bé nói. Nhờ mày hết, anh bạn à."
Bất kể đã có chuyện gì giữa hai người này và Hasaki, thì chuyện đó cũng đã xảy ra từ hồi cả ba vẫn còn chơi với nhau. Tôi còn chưa thể mường tượng được chuyện gì đã xảy ra, hay mình có thể làm gì về chuyện đó nữa. Tôi đã luôn suy nghĩ, nhưng cho đến giờ vẫn chưa nảy ra được gì cả. Hay là hỏi thẳng luôn cho rồi nhỉ? Có vẻ cũng để đáng liều một phen đấy.
"Mà Hasaki-senpai đâu rồi nhỉ?" Touka bất chợt hỏi trước khi tôi kịp tiếp lời với thắc mắc của mình. Thôi thì hỏi họ sau vậy.
"Chị ấy đang chơi ở một trong mấy cái sân đằng kia kìa. Thấy không?" Ike vừa nói vừa chỉ tay về phía một trong những sân đấu tennis.
Chắc chắn đó là Kana rồi. Nhưng so với lúc thường thì cô đối lập hoàn toàn vậy—ở cô hiện rõ sự nghiêm túc toàn phần. Cô lần theo quả bóng với sự tập trung cao độ, độ ngầu cũng như sự tính toán được thể hiện qua những chuyển động của cô. Cô đã sẵn sàng đón bóng, và sẽ hét lên một tiếng to mỗi khi quật vợt. Thành thực mà nói, được thấy dáng vẻ này của cô khiến tôi cảm thấy rằng trông cô ngầu ra phết. Tuyệt thật; tôi không thể nào rời mắt nổi.
"Anh liếc mắt đưa tình với chị ấy hơi bị nhiều rồi đó, Senpai à?" Touka hừ mũi, hằn học nhìn tôi.
"Anh nhìn cậu ấy thì làm sao à, hay là gì?"
Nhỏ không nói thẳng ra, mà cứ thế tiếp tục cau có với tôi. Tôi đã làm gì để nhỏ nổi giận thế? Nhỏ bị làm sao vậy. Ước gì nhỏ cứ nói toẹt ra với tôi luôn thì hay biết mấy. Sau một hơi thở sâu, nhỏ cất lời, "Rồi rồi, lỗi em. Em xin lỗi vì đã thấy khó chịu khi anh nhìn chị ấy bay nhảy trong cái bộ váy cực ngắn đó, còn ngực thì nẩy tưng tưng khắp nơi ạ. Ừ, em hết biết nói gì luôn rồi đấy… Chậc! Hay là anh đừng có dâm dê như vậy nữa, được không hở?!"
Rồi nhỏ cũng dần hạ hỏa. Thôi thì trở lại xem Hasaki tiếp vậy. Mà giờ nhỏ nói mới thấy… quả thật, mỗi lần quật vợt thì ngực cô đều sẽ lắc lư. Và đúng là chiếc váy của cô tung bay theo một cách có hơi kích thích quá mức. Được rồi, thôi không nhìn nữa vậy. Ban đầu tôi nhìn Hasaki vì trông cô thật ngầu, nhưng nhờ ơn Touka mà cái trải nghiệm đó đã bị hủy hoại một cách triệt để. Giờ trong đầu tôi chỉ còn mỗi ngực với váy ngắn. Đời ơi là đời.
Tôi liếc sang Touka để xem tình hình, nhưng nhỏ vẫn nhìn tôi với vẻ ghê tởm.
"Anh không có nhìn cậu ấy như vậy đâu mà," tôi lầm bầm.
"Xạo đi. Anh có khác gì đang dùng mắt lột đồ chị ấy đâu. Mà thôi, không sao—là lỗi của em vì đã không nắm được việc anh hễ cứ thấy váy ngắn là lại nổi máu dê. Biết thế em đã mặc một cái để anh đỡ phải dán mắt vào chỗ khác rồi. Lỗi của em! Em nào có ngờ anh lại sở hữu cái fetish lạ đời đến vậy đâu!" nhỏ vừa nói vừa vỗ vỗ đôi chân đang mặc quần jean bó của mình.
Rồi tôi biết nói gì trong cái tình cảnh này đây? Hay là cứ đặc sản "làm thinh" mà quất nhỉ.
"Giờ tao hiểu gần hết hai người ‘quen’ nhau kiểu gì rồi, nhưng mà lúc thường hai người cũng thả thính nhau kiểu đó à?" Ike bất chợt hỏi với một nụ cười gượng.
Có phải là hai đứa tôi đang thả thính nhau hay gì đâu… Nhưng mà ừ, lúc thường chúng tôi hay tương tác với nhau kiểu đó.
"Ừ, chuyện thường ngày ở huyện rồi," tôi đáp.
"Ồ, vậy à. Mà này, Yuuji—nếu mày muốn gọi tao là anh vợ thì cũng không sao đâu nhá."
"Hở?" tôi thốt lên. Ok, chuyện đó thì quá lắm rồi đấy, anh bạn à.
"Chắc là vẫn còn quá sớm để tao nói chuyện đó nhỉ," cậu ta nhanh chóng đáp lại với nét mặt tự mãn.
Xin lỗi nhé, Ike. Nói còn quá sớm là cũng không đúng đâu, vì ngay từ đầu hai đứa này đã là diễn kịch rồi. Touka trông cũng không có vẻ gì là hào hứng với câu đùa của cậu ta cả. Nhỏ hét lên, "Anh bị cái gì vậy, đồ đầu đất? Lại bắt đầu tởm lợm rồi đấy. Kiểu, anh đang nói cái gì vậy? Xuống địa ngục luôn dùm cái." Sau tràng sỉ vả nho nhỏ của mình, nhỏ trở nên lặng thinh, mặt đỏ bừng, một minh chứng hùng hồn cho việc mình đang bực bội. Chết chưa.
"Chà, Touka. Chưa bao giờ anh ngờ em lại cư xử đáng yêu như vậy trước mặt bồ luôn đó," Ike đùa, cười toét miệng.
Hở? Đáng yêu á? Cậu ta đang ám chỉ rằng nhỏ đang ngượng hay gì vậy? Không thấy nhỏ đang nổi đóa lên kia sao, hay là do tôi tưởng tượng nhỉ? Lúc này tôi đang hoàn toàn cạn ngôn rồi. Thế mà tôi đã đinh ninh rằng mình có thể đọc vị người khác một cách ra hồn đấy. Có vẻ là sau cùng tôi vẫn chẳng có cửa nào mà so được với nam chính cả.
Bỗng dưng, tất cả mọi người trong sân tennis đồng loạt huyên náo, thu hút sự chú ý của chúng tôi.
Tỉ số sao rồi? Chà, Hasaki đã hoàn toàn đè bẹp đối thủ. Dường như cô vẫn chưa hề để thua một trận nào. Tất cả mọi người xung quanh chúng tôi đều đang hò reo trước chiến thắng của cô ấy.
"Cú ace cuối cùng đó của cô ấy đỉnh quá đi!"
"Nói cho mà biết nhá, không một ai trên đời đỡ nổi cú đó đâu."
Quanh chúng tôi ai ai cũng đều đang bàn luận về pha bóng mới nãy của Hasaki. Thế ra cô đã khép lại trận đấu bằng một cú giao bóng ăn luôn à? Hỏi sao ai cũng hú hét. Thật ra tôi có hơi hụt hẫng vì đã lỡ mất phần lớn trận đấu. Hasaki và đối thủ của mình cúi chào lẫn nhau rồi rời sân. Cô đang dùng một chiếc khăn để lau đi những giọt mồ hôi, nhưng trông lại chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Cơ mà, trận đấu của cô đã kết thúc rồi, lại nói chuyện với cô thôi nào.
"Chào, Kana, đánh hay lắm. Trông cậu vẫn còn sung chán nhỉ," Ike mở lời chào.
Cô quay người lại. "Ủa, Haruma! Thật ra tớ thấy đuối lắm rồi ấy… Có thể không phải về mặt thể chất, nhưng tinh thần thì chắc chắn luôn! Ủa, chào cậu, Tomoki-kun! Cậu cũng đến à!"
"Yo," tôi đáp.
"Em cũng có ở đây đó," Touka hừ mũi. Hah, cô ấy đã không để ý thấy Touka. Loạn rồi đây.
"Ừ! Cảm ơn em vì đã đến cùng, Touka-chan!"
"Mà lúc trong trận cậu đánh đỉnh phết đấy, cậu mạnh hơn tớ tưởng nhiều. Như kiểu là 'uầyy,' luôn ấy" tôi cất lời lúc tiến lại phía cô.
"À-À vậy sao. Cảm ơn cậu…" cô ấp úng nói, chùn một bước về sau. Chết, tôi cứ quên béng rằng cô vẫn chưa hết sợ cái bản mặt của tôi. Phải ngừng làm chuyện này thôi.
"Tớ xin lỗi, Tomoki-kun—giờ người tớ đang mồ hôi mồ kê hết cả, nên là giữ khoảng cách sẽ hay hơn, cậu hiểu ý tớ mà… Chuyện này có hơi ngượng tí," cô nói, mặt đỏ bừng. Ồ, chuyện đó khiến tôi phấn khởi hơn một chút rồi đấy; mừng là nguyên nhân không phải do tôi đã khiến cô hoảng sợ.
"À, thế thôi. Không sao đâu. Thật ra tớ đã không để ý chuyện đó. Nhưng cũng đúng thôi, cậu chạy nhiều đến vậy cơ mà. Tớ nghiêm túc đấy, lúc thi đấu trông cậu cực kì ngầu," tôi nói.
"V-Vậy á? Chà, cảm ơn cậu! Như vậy khiến tớ vui lắm đó. Ehehe…"
"Ừ, ảnh đặc biệt đam mê cảnh bộ ngực với cặp mông của chị lắc lư trong cái váy ngắn đó luôn," Touka dùng ngữ điệu lạnh lùng nhất của mình đế vào.
Được quá nhỉ, Touka. Sao em phải bực bội đến vậy thế nhỉ?
"Ểeee?!" Hasaki thét lên. Cô luống cuống lấy một tay che ngực mình, tay còn lại giữ chiếc váy xuống. Mặt cô đỏ bừng, rồi vừa khẽ run rẩy vừa buộc tội tôi, "Có bạn gái đáng yêu như Touka-chan rồi mà cậu vẫn nhìn tớ kiểu đó được sao?"
Tôi phải nói cho cô ấy biết rằng đây là một sự hiểu lầm.
"Không đời nào đâu nhé! Đối với Senpai em là duy nhất, đúng không?" Touka thốt lên.
"A-À nhỉ, đúng rồi. Trời ơi! Cậu làm tớ hết hồn đó!" Hasaki nói. Cô tằng hắng, hít một hơi thở sâu, rồi tiếp, "Tớ đi nghỉ chút đây, nên lát nữa gặp mọi người sau nhé!" Và như vậy, cô nhanh chóng về lại phía sân bóng.
"Bọn tớ sẽ cổ vũ cậu ở trận sau!" Tôi hét lên từ phía sau cô ấy. Cô quay người lại rồi vui vẻ nói, "Ừ! Nếu vậy thì tớ sẽ rất vui đó! Tớ sẽ cố gắng hết sức!" Tiếp đó cô trở lại phong thái nghiêm túc của mình rồi xuống lại sân đấu.
Tôi sẽ lặp lại nhé—chứng kiến cô tập trung với những trận đấu như vậy khiến cô toát ra cái vẻ ngầu lòi một cách bí ẩn này. Tôi cũng chẳng biết phải diễn tả kiểu gì nữa.
☆
Trận đấu thứ hai của Hasaki bắt đầu. Ike, Touka, và tôi đang ngồi trên một hàng ghế để chuẩn bị xem. Hasaki là người giao bóng đầu tiên. Cô quật quả bóng với một tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng đối thủ bằng cách nào đó đã đưa được bóng trở lại phía cô. Tuy vậy, cô rất nhanh đã đỡ được, và thành công ghi điểm đầu tiên của trận bóng.
"Tao có nghe đồn là cậu ấy khá giỏi tennis, nhưng nào có ngờ là cậu ấy lại đánh hăng đến vậy đâu, quả đúng là quái vật quần vợt mà" tôi bình phẩm.
"Đây là loạt đấu có hạt giống số 1 mà, nên tao cũng không bất ngờ," Ike đáp.
"Chà, thế đối thủ của cậu ấy xếp hạng mấy thế?"
"Hình như nhỏ đó mình tuổi mình ấy. Lần cuối tao xem thì cậu ta đứng thứ 16 toàn quốc."
"Whoa, đỉnh vậy."
Đối thủ hầu như đã nắm rõ được lối chơi của Kana, nhưng kể cả nếu cô ta có đánh hay hơn trước đi nữa, thì Kana vẫn cao trình hơn rất nhiều. Trận đấu tiếp tục cho đến khi Kana kết thúc game 1.
"Hoàn hảo thật. Cậu ấy còn chưa thua một điểm nào."
"Thì trong tennis người giao bóng sẽ là người nắm lợi thế mà. Hasaki-senpai thì giỏi giao bóng từ đó đến giờ rồi. Nhưng mà chị ấy vẫn chưa để thua một điểm nào thì đúng là ấn tượng thật," Touka gật gù.
"Em rành tennis quá nhỉ."
"Thì hồi còn tiểu học em cũng có chơi chứ bộ. Đảm bảo là anh khoái nhìn em mặc mấy cái váy tennis nhỏ xíu đó lắm chứ gì?" nhỏ nói cùng một cụ cười ranh mãnh.
"Xời, chả quan tâm," tôi đáp.
"Ui cha, chán chưa kìa. Nếu anh thật sự muốn thì em cũng không ngại mua một cái rồi mặc cho anh xem đâu. Anh sẽ để vuột mất cơ hội ngàn-năm-có-một-này sao, quả là một bi kịch mà!"
Gì cơ? Nếu tôi yêu cầu một cách thật lòng thì nhỏ sẽ chịu mặc cái váy đó á?
"Hai người thân thiết thật đó," Ike bất ngờ lên tiếng. Từ nãy đến giờ cậu ta vẫn đang im thin thít theo dõi cuộc đối thoại của chúng tôi.
"Hở? Ai mượn anh đi nói ra cái điều hiển nhiên vậy hả. Yuuji-senpai với em là cặp đôi đẹp nhất của đẹp nhất! Nhỉ, Senpai?" nhỏ vừa nói vừa nhìn tôi. Thấy vậy Ike nở một nụ cười. Xấu hổ ra phết đấy.
"Mà hôm nay Kana có vẻ khí thế hơn bình thường nhỉ," Ike lẩm bẩm lúc hướng ánh nhìn trở lại sân bóng.
Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ta. Dường như cô sẽ sở hữu cho mình cái cường độ thi đấu tiêu chuẩn này mỗi lúc chinh chiến, nhưng đúng như Ike nói — còn gì đó nữa đang diễn ra. Có thể dễ dàng nhìn ra sự khác biệt về nét mặt giữa cô và đối thủ của mình. À thì thắng bại vẫn chưa phân, nhưng cho đến giờ thì đó là hướng mà trận đấu đang diễn ra. Sự kiểm soát của cô đối với những cú giao bóng của đối thủ thật tuyệt vời. Cô đã đỡ được tất cả một cách gần như là hoàn hảo.
"Chắc là tập trung đến vậy thì cũng tốt thôi, nhưng tao lo về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy," Ike nói với vẻ lo âu.
"Hay là lúc xong trận mình lại hỏi nhỉ?" tôi đề xuất.
"Nhất trí."
"Cơ mà nóng quá đi! Em đi mua nước đây. Anh uống gì không, Senpai?" Touka vừa hỏi vừa đứng dậy.
Tôi có thể hiểu được. Hôm nay trời khá oi bức, nên tôi thấy cảm kích nhỏ vì sẽ mua cho tôi thứ gì đó để uống.
"Có chứ, chắc là trà đi," tôi nói.
"Anh không sao, nên không cần mua gì cho anh đâu," Ike nói.
"Ổn thôi, em cũng có định mua cho anh cái gì đâu mà. Em quay lại liền!"
☆
Hasaki tiếp tục ghi điểm trong lúc Touka đang rời đi. Cho đến giờ tỉ số đã là 4-1. Cô chỉ mới để thua đúng một game.
"Touka chưa về nữa à?" tôi nói. Tôi đã bắt đầu cảm thấy lo; nhỏ đã đi được một lúc rồi.
"Không có vẻ gì là vậy cả. Máy bán hàng cũng đâu có xa lắm đâu," Ike nói. Cậu ta có vẻ bối rối.
Touka thì rất đáng yêu, còn cái nơi này hôm nay thì đầy rẫy mấy đứa con trai khác… Hay là nhỏ bị cuốn vào rắc rối gì rồi? Chắc là bị một trong những đứa con trai bám theo rồi cố gạ gẫm chăng.
"Tao đi xem có chuyện gì đây," tôi nói rồi đứng dậy.
"Ừ đi đi."
Tôi tiến về phía chiếc máy bán hàng tự động gần nhất. Đó là nơi tôi đoán là nhỏ đã đến. Nhỏ đang ở đó, và đúng là đang lâm nguy.
"Nào, Touka-chan?! Hồi trước mình thân lắm mà?! Giới thiệu tụi tớ với Haruma-san đi, đi mà đi màa?"
"Tụi tớ đang nghiêm túc đó? tớ nghĩ mình gặp nhau ở đây là, kiểu, duyên số luôn rồi ấy! Không đùa đâu!"
Nhưng nhỏ không phải bị vây quanh bởi một đám trai dê xồm — mà thay vào đó là đang bị mấy đứa con gái diện đồ tennis xúm lấy. Chắc là mấy đứa bạn cũ muốn có được cơ hội với Haruma cho bằng được của nhỏ đây mà.
"Hai người tự đi mà nói với ảnh không phải hay hơn à? Tớ biết là nếu vậy thì ảnh sẽ vui hơn đó!" Nhỏ đáp. Vì lúc này tôi đang đứng ở phía sau nên không thể thấy được gương mặt nhỏ, nhưng dựa trên cái ngữ điệu cứng ngắc đó thì nhỏ đang không được vui rồi. Tuy vậy, hai đứa con gái kia thì lại chẳng mảy may để ý. Họ nhìn nhau rồi lại tiếp tục quấy rầy nhỏ.
"Nào, Touka-chan! Đừng có xấu tính như vậy chứ."
"Ừ, đi mà! Cậu nghĩ tụi tớ cứ thế bước lại nói chuyện với một nam thần như vậy được sao? Nhưng mà tớ vẫn muốn được thân với ảnh!"
"Ừm! Nên là đi màa? Hay là vầy đi — lần sau cả bọn đi chơi tụi tớ sẽ đãi cậu một chầu buffet bánh ngọt coi như cảm ơn nhé! Điiiiii?!"
Có vẻ như trong hai người chẳng một ai có ý định chùn bước. Nếu tôi không nhúng tay vào, thì chuyện chắc chắn sẽ còn đi xa hơn nữa. Nhưng người chúng ta đang nói đến ở đây là Touka mà — chắc chắn là nhỏ sẽ biết đường thoái lui thôi, nhỉ? Nhưng mặt khác, tôi không nghĩ việc mình đứng đây hóng chuyện là phương án hay nhất. Tôi sẽ đến viện trợ. Hai đứa con gái chưa gì đã nhận ra tôi đang tiến đến — bằng chứng là hai gương mặt đang tái đi cực nhanh của họ — nhưng Touka thì vẫn chưa.
"Này, Touka, nãy giờ anh tìm em khắp nơi rồi đấy," tôi gọi nhỏ.
Hai đương sự kia sững sờ khi nghe tôi gọi tên nhỏ, rồi bắt đầu run lẩy bẩy. Còn Touka thì đã nhanh chóng quay người lại với một nụ cười rạng rỡ.
"Aa, Yuuji-senpai! Anh đi tìm em đó hở? Aww, em đúng là hạnh phúc nhất trần đời mà!"
Hai đứa con gái vẫn chưa thể tin nổi sự tình, nhưng dường như Touka đã chẳng còn đoái hoài gì đến họ nữa rồi. Lúc này nhỏ đang dồn toàn bộ sự chú ý vào tôi; vẫn nụ cười đó, nhỏ khoác một tay vào tay tôi.
"Xin lỗi mấy bà. Bạn trai tớ cần sự quan tâm của tớ, nên bữa khác nói chuyện này tiếp nhá, được không?"
Họ đồng loạt vừa gật đầu vừa nuốt nước bọt.
"H-Hẳn rồi! Giang h —à nhầm, băng đản —à nhầm, etou… Anh giai nhìn nguy hiểm đó của cậu được đấy!"
"P-Phải đó! Trông sợ thật đấy!"
"Thôi thì, chào nhé" họ đồng thanh hét lên rồi bỏ chạy. Sau khi cả hai đã khuất khỏi tầm mắt, Touka bèn thở dài và nói, "Anh đúng là cứu tinh đó, Senpai. Em còn chả nhớ tên hai đứa nó nữa cơ, nhưng có vẻ như là bạn cũ của em. Em vô tình đụng mặt hai đứa nó, rồi chuyện hóa khó xử. Nên là, ừm, cảm ơn anh."
Nhỏ còn chẳng nhớ nổi tên họ nữa cơ à? Chà, đau đấy…
"Thật mừng khi biết anh giúp được," tôi đáp.
"Ừm. Anh đã giúp đó, Senpai! Em sẽ để anh tận hưởng việc được em bám lấy thêm một lúc nữa coi như phần thưởng nhé!" nhỏ nói với vẻ tự mãn.
"Hả? Mà không có tay em bám vào đã nóng lắm rồi. Em không thưởng cho anh theo cách khác được sao?"
Hẳn là nhỏ cũng đang nóng vã mồ hôi, nên đây không phải là ý hay nhất rồi. Nhỏ quay ngoắt một 180 độ, rồi chau mày. "À, thế thôi…" nhỏ nói rồi tách khỏi tôi.
Tôi biết điều mình vừa làm là ngu ngốc, và chắc chắn đã khiển cảm xúc của nhỏ tổn thương, nhưng trời lại đang khá nóng bức, nên khoác tay nhau lúc này không phải là việc hay nhất để làm.
"Anh suy nghĩ chuyện này lâu rồi, nhưng tính ra em cũng có thể nhẫn nại ra phết nhỉ, Touka. Kiểu, lúc phải chịu mấy chuyện như thế em rất ít khi nổi nóng hay mất bình tĩnh."
Lấy chuyện xảy ra lúc nãy làm ví dụ. Nhỏ nhận phải mấy cái thỉnh cầu kiểu đó hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cũng giữ được bình tĩnh. Tôi chẳng rõ sau một thời gian thì nhỏ không nổi khùng lên kiểu gì. Nếu là nhỏ thì tôi đã phát bệnh đến chết luôn rồi.
"Ừm, y hệt như bây giờ luôn. Giá mà anh biết được em nhẫn nại đến mức nào thì tốt quá," nhỏ vừa làu bàu vừa ném cho tôi một ánh nhìn bực bội.
Tôi chưa từng suy nghĩ về chuyện đó một cách thật sự thấu đáo, nhưng nhỏ phải chịu đựng những tình huống như vậy gần như là mỗi ngày. Từ giờ tôi sẽ cần phải ý thức hơn về hoàn cảnh của nhỏ. "Gượm đã! Anh ở đây bao lâu rồi thế thế? Anh nghe được gì rồi?!" nhỏ bất chợt thốt lên, hoảng hốt nhìn tôi.
"Ờ…, hình như anh nhìn thấy em lúc hai đứa nó đang cầu xin em giới thiệu chúng nó với Ike… Nên chắc là khoảng ba phút hay gì đấy?" tôi trả lời.
"Ồ thật á? Em không ngờ luôn ấy!"
"Là sao?"
"Em bực là bực cái đoạn nói chuyện trước đó cơ, không phải khúc tụi nó đòi em cho diện kiến anh trai. Nhưng đó là trước khi anh tới, nên em mới nói vậy đó!"
"Thật à?"
Nhỏ gật đầu rồi nói, "Em ghét bị người ta xem là 'em gái Haruma' lắm, như kiểu ngoài điều đó ra em chẳng là cái gì hết vậy. Còn anh chỉ xem em là chính em, nên tâm trạng xấu của em biến mất hoàn toàn rồi!"
"Ồ, vậy à," tôi nói. Biết tôi giúp được là mừng rồi. "Thế sao em lại cáu chúng nó đến vậy thế?"
"Hở? Anh muốn biết thật à?" nhỏ ngạc nhiên nói.
"Nếu em không muốn thì không cần nói đâu."
Nhỏ lắc đầu rồi đáp, "Cái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa ấy, lát nữa sẽ đấu với Hasaki-senpai. Rồi lúc tụi em đang nói chuyện, thì nhỏ nói như vầy, kiểu, tổ lái sang chuyện Hasaki-senpai có thiên phú về tennis, rồi thì nhỏ sẽ không bao giờ đạt được tới trình độ của chị ấy dù có cố cỡ nào. Phần tệ nhất là lúc nhỏ cố nói với em rằng 'cậu cũng hiểu mà, nhỉ, Touka-chan?' Cái câu đó làm em bực chết đi được."
Tôi hình dung ra rằng con nhỏ đó chẳng hề có ý xấu, nhưng tôi biết Touka ghét phải nghe những điều như vậy đến nhường nào. Nhỏ luôn nỗ lực hết mình để được sánh ngang với anh trai, nhưng lại chẳng hề có tác dụng. Hẳn là phải bức bối lắm, nên tôi có thể thông cảm cho cơn giận của nhỏ khi có ai đó gợi chủ đề đó lên.
"Còn chẳng phải là tại cái nhận xét đó nữa cơ — là về chuyện chị ta còn chưa đánh đã chấp nhận thất bại rồi. Thì nếu đấu với ai tâm huyết với môn thể thao đó hơn thì thua là lẽ đương nhiên. Vậy mà chị ta lại đem đi 'đánh đồng' với em, làm như em là một đứa thua thuộc cay cú như mình vậy. Cái đó mới khiến em bực kìa." Nhỏ dừng lại để hít một hơi sâu rồi nói tiếp với giọng gần như là thì thầm, "Nhưng cá luôn anh sẽ nghĩ em là một đứa bẩn tính vì đã nghĩ như vậy nhỉ." Nhỏ nhắm mắt lại rồi gãi gãi má.
Tôi gật đầu. "Ừ, chuẩn. Nhưng đó lại là điểm anh thích ở em đấy."
Đôi mắt nhỏ mở to, rồi nhìn tôi ngỡ ngàng. "Đ-Đó, lại thả thính em rồi. Senpai, anh đúng là hết thuốc chữa mà," nhỏ ấp úng. "Cơ mà, em cũng không nghĩ em là người có tư cách nhất để nói xấu tụi nó đâu."
"Nói vậy là sao?" tôi hỏi.
"Hình như hồi trước em có nhắc đến rồi, nhưng là có liên quan đến việc em với Hasaki-senpai trở nên xa cách. Chuyện không được hay ho gì lắm… về phần em," nhỏ nói, dừng lại một chút, rồi tiếp tục, "Em bị mặc cảm tự ti mỗi khi dính đến chị ấy. Để em kể cho anh sự tình, nhưng đừng có cười đó nhé?"
"Được thôi. Có muốn ngồi xuống đã rồi nói không?"
Đứng như vậy dưới ánh mặt trời chẳng cho chúng tôi lợi lộc gì cả, nên có lẽ hai đứa nên tìm một chỗ để thư giãn. Tôi tia được vài băng ghế ở gần đó, nên đã chỉ cho nhỏ. Chúng tôi bước lại đó, và sau khi đã yên vị, nhỏ tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Hồi còn tiểu học, em có chơi tennis từ năm lớp 3 đến lớp 5. Hồi đó cả anh hai em cũng có chơi. Và vì không muốn thua kém ảnh, em cũng đã học theo và bắt đầu chơi." Nhỏ chững lại, có hơi ngập ngừng, rồi nói tiếp, "Thật ra, em đã trở nên khá giỏi môn này. Và vì vậy, em đã dành ngày một nhiều thời gian và sức lực vào nó. Thành ra em đã tham gia một núi sự kiện tennis suốt năm đầu tiên, và đã thể hiện khá tốt. Em đã định sẽ duy trì và cho người ta thấy em giỏi đến độ nào… cho đến khi Hasaki-senpai cũng bắt đầu dấn thân vào chơi."
Nhỏ lần nữa ngừng lại rồi nhìn bâng quơ về phía xa, có lẽ là đang hồi tưởng lại chuyện lúc đó. Sau một hồi, nhỏ tiếp tục, "Thật ra thì, lúc đầu chị ấy chơi… khá tệ. Và bọn em vẫn còn thân lắm, em còn giúp đỡ chị ấy đủ thứ nữa cơ. Chị ấy đã nỗ lực hết sức và đã tiến bộ một cách chậm mà chắc. Thấy chị ấy cải thiện cũng khiến em có thêm động lực nữa. Em muốn tiếp tục phấn đấu và phát triển thân hơn nữa, kiểu vậy đó, anh hiểu không?"
Nhỏ thu tay thành nắm đấm rồi nói, "Chuyện xảy ra hồi sự kiện cuối cùng trong năm cuối bọn em tiểu học. Cho đến lúc đó thì em vẫn chưa hề thua chị ấy một trận nào… nhưng đó là lần đầu tiên em để thua. Em còn chẳng thắng được một game, và điều đó khiến đã em rất sốc. Chị ấy bắt đầu chơi trễ hơn em, nhưng đã trở nên giỏi hơn, kể cả sau mọi thứ em đã đầu tư vào đó. Cảm giác như là em đã bị chị ấy bắt kịp ngay lập tức vậy, và chuyện đó đã khiến em cực kì cay cú chị ấy. Nhưng chị ấy thật sự rất thích tennis. Em biết chị ấy đã nỗ lực thế nào để được như bây giờ. Nên cuối cùng em đã thừa nhận thất bại và bỏ cuộc hoàn toàn. Em còn chẳng buồn luyện tập để cố vượt qua chị ấy nữa. Em đã cứ thế… cứ thế mà từ bỏ."
Có lẽ đây là lần đầu tôi thấy nhỏ như vậy — trông nhỏ sầu não quá thể.
"Và đó là khi em đã bỏ luôn tennis. Chị ấy không tán thành việc em bỏ chơi, và giữa hai đứa đã nổ ra một trận cãi vã. Em vẫn còn nhớ cái lúc chị ấy nói với em —'Sao em có thể bỏ sau khi mới chỉ thua có một trận được?! Cứ luyện tập thêm đi, là em sẽ có thể phục thù mà! Nếu không thì bao công sức bỏ ra của em có ý nghĩa gì chứ?!"
Nhỏ nhìn tôi để xem phản ứng rồi tiếp tục giãi bày, "Chỉ là em không còn cảm thấy muốn tiếp tục nữa thôi. Thành ra em đã hét ngược trở lại, 'Thế làm sao để chị hiểu rằng dù em có luyện tập cỡ nào, thì cũng sẽ không bao giờ vượt qua chị được hả?!'"
Đó là cái hồi nhỏ đang phải khốn đốn với cái mặc cảm là "Em gái của Haruma," vì lẽ đó nhỏ mới nhụt chí nhanh đến vậy. Hasaki có lẽ đã không biết về hoàn cảnh của nhỏ đủ rõ để có thể thấu hiểu, và chuyện đó đã gây ra một sự hiểu lầm rất lớn.
"Kể từ đó, bọn em chẳng nói chuyện với nhau mấy. Chị ấy cứ liên tục nói chuyện tennis, và mỗi lần như vậy em chỉ thấy thật khủng khiếp mà thôi. Nhắc đến nó chỉ gợi lên mấy cái cảm giác tệ hại kia lần nữa, và em chỉ muốn trốn tránh tất cả những thứ đó. Em chỉ muốn bỏ chạy mỗi khi chuyện đó xảy ra. Cơ mà, hết rồi đó. Hẳn là cái câu chuyện này của em làm anh ngấy đến tận cổ luôn rồi đúng không, Senpai?"
Sau cùng, tôi nghĩ rằng cả hai người họ đều đã đánh mất một thứ gì đó. Tôi phải thẳng thắn với nhỏ chuyện này thôi. "Ừ, thành thật mà nói thì, nghe đúng là lãng xẹt thật," tôi nói.
"Chứ sao. Đúng là một câu chuyện đã nhàm chán còn ngu ngốc," nhỏ đáp lại với chút cay đắng. Lúc này trông nhỏ như đang chực khóc vậy. Chết, hình như tôi đã quá vô ý rồi; chưa bao giờ tôi thấy nhỏ hành xử như vậy cả. Tôi phải phản ứng thế nào bây giờ?tôi
"Anh nghĩ việc đến đây để cổ vũ cho cậu ấy sẽ là minh chứng rằng em đã không còn trốn chạy nữa, nhỉ?" tôi nói.
Nhỏ ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nói, "C…Chắc là vậy. Hồi đó em đã nói với chị ấy đừng trốn chạy khỏi chuyện này, nhưng rồi cuối cùng, em mới là người đã trốn chạy. Em đúng là tệ hại nhất mà."
Chắc là tôi nên hỏi sâu hơn nữa; nhưng tôi không nghĩ lúc này việc đó là nên. Nhỏ đã cho tôi biết đủ nhiều, nên tôi không nghĩ thúc ép nhỏ sẽ là ý hay. Sự thật là, nhỏ cảm thấy bị choáng ngợp bởi Hasaki. Có lẽ nhỏ lúc này nhỏ chỉ là đang cảm thấy mông lung về mọi thứ mà thôi.
"Thật ra anh thấy biết nhìn nhận lỗi lầm và cố gắng sửa chữa như vậy cũng khá ngầu đấy chứ," tôi nói, rồi đặt một bàn tay lên đầu Touka rồi xoa xoa tóc nhỏ. Thường thì đây sẽ là lúc nhỏ hay hét lên mấy câu như, "Anh đang phá hỏng bầu không khí đó!" Nhưng lần này, nhỏ lại không làm vậy. Thay vào đó, nhỏ nhìn tôi rồi thốt lên "Ể?!" Mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, và đôi mắt chúng tôi khóa chặt lại với nhau.
Chết, hay là tôi đã đi quá xa rồi vậy? Có phải tôi đã đi quá ranh giới của mình? Tôi rút tay ra trước khi tai họa ập đến rồi luống cuống cố đổi chủ đề. "Cơ mà, về sân xem tình hình Hasaki ra sao thôi nhỉ."
"Ừm. Nếu ở lại thêm thì anh sẽ chỉ cố gạ gẫm em nữa mất thôi," nhỏ đáp, mặt vẫn đỏ như quả cà chua.
Toang rồi, tôi biết là nhỏ không hề thích thế. Phải hạn chế tối đa làm mấy việc như vậy thôi. Tôi không muốn nhỏ phải cảm thấy quá khó xử khi ở gần mình. Rồi hai đứa quay trở lại sân tennis. Chúng tôi đã để Ike phải chờ đợi; hy vọng là không khiến cậu ta cảm thấy lo lắng quá.